28.
Tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ treo tường điểm 18 giờ 23 phút. Kim Juhoon nhíu mắt, em sau đó mang theo cái đầu ong ong cơn đau ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
Cạch.
Martin bước ra từ phòng tắm. Hắn lọt thỏm trong bộ quần áo over size, mái tóc rũ hơi ướt, nước nhỏ giọt xuống sống mũi thẳng tắp, chảy dọc theo viền hàm.
- Anh dậy rồi à...
Bước đến chỗ Juhoon, hắn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, theo thói quen mà cúi người hôn chốc lên đuôi mắt em.
Rồi đôi ngươi màu hổ phách của hắn cẩn thận quan sát. Trông thấy em không có biểu hiện bài xích hay thái độ khác lạ, đáy lòng hắn nhẹ tênh - giống như vừa thành công vứt đi một tảng đá nặng đến hàng trăm tấn.
- Sao em không hôn bên kia?
Nhận được câu hỏi ấy, Martin phì cười. Kim Juhoon quả nhiên rất biết cách khiến hắn yêu em ngày một nhiều.
Chụt.
- Đều rồi nhé.
- Nahhh.
Ôn nhu xoa xoa mái đầu mềm mượt của người mình yêu, Martin không kiềm được, lại tiếp tục hôn xuống.
Lạy chúa, cảm ơn vì đã không mang tình yêu của con giấu đi.
- Em ơi ôm ôm.
- Cứ nhõng nhẽo thôi í, yêu thế không biết.
Nói rồi kéo Juhoon ôm vào lòng. Martin vậy là nhấc bổng em lên, đem em bế bồng trên tay, để em thoải mái tựa đầu.
- Em bế Jju đi rửa mặt nhé?
- Thế thì em rửa mặt cho Jju luôn nhé.
- Vâng vợ.
Ôm em quay vào căn phòng tắm còn vươn hơi nước, Martin để Juhoon đứng yên trong lòng, dịu dàng rửa trôi cái bộ dạng ngái ngủ đầy đáng yêu của em.
- Ưm! Sữa rửa mặt mặt day vào mắt anh rồi.
- Ơ em xin lỗi.
Sau lời xin lỗi, Martin khoát nước lên khuôn mặt Juhoon nhằm rửa sạch bớt bọt, rồi hắn nhanh chóng vốc một vốc nước mát khác, vỗ nhẹ lên vùng mắt đang nhắm nghiền của em.
Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng tách hàng mi ướt đẫm của em ra, để dòng nước mát lấy đi số bọt xà phòng đáng ghét vừa cố ý làm cay mắt dấu yêu của mình.
- Rồi, xong rồi, không sao nữa.
Nghe Martin nói, Juhoon đem đôi mắt ươn ướt xoáy sâu vào tầm nhìn của hắn, có chút hờn dỗi mà phụng phịu đáp lại.
- Nhờ có xíu mà em cũng không làm được nữa.
- Là lỗi của em, yêu cho em xin lỗi có được không?
Dùng khăn bông thấm đi từng giọt nước tinh khiết trên làn da mịn màn và trắng hồng của em, hắn tiếp tục cất lời dỗ dành.
- Sau này em sẽ để ý hơn. Yêu ngoan, đừng giận em nhé.
- Ai thèm giận em chứ.
Vuốt ngược mái tóc ẩm ướt, rũ rượi của em, hắn xót xa sờ lên mí mắt vừa bị cho ăn cay, nét mặt thoáng chốc đã mềm nhũn, tràn ngập cưng chiều.
...
17:00 pm.
Trên con phố vắng lặng, một lớn một nhỏ rảo bước trên đoạn đường hiu quạnh bóng người, tay cả hai đan chặt vào nhau, tinh tế truyền nhiệt cho đối phương.
- Em ơi.
- Hửm, sao đấy?
- Em có bao giờ nghĩ... - Juhoon ngập ngừng, bày ra dáng vẻ lưỡng lự hết sức nghiêm trọng.
- Nghĩ gì cơ?
- Em có bao giờ nghĩ nếu một ngày nào đó anh biến mất, em sẽ như thế nào chưa?
- ...
- Anh... anh chỉ hỏi thôi, em đừng xị mặt mà.
- Em không thích bị hỏi như vậy đâu... Em chưa từng nghĩ tới, chính xác là không dám nghĩ tới.
- ...
- Nhưng mà chắc là sẽ đau buồn lắm đấy.
- Đến mức đó luôn sao?
- Có thể hơn...
Em cũng chẳng biết kẻ điên như em sẽ biến thành cái dạng gì nếu anh rời xa nữa. Cho nên là đừng đi đâu cả nhé Jju? Em không làm hại anh, em yêu anh lắm.
Siết chặt lấy năm ngón tay mảnh khảnh của em, Martin đem chúng cẩn thận cất vào bên trong chiếc túi chiếc áo phao to xụ.
- Ngoan, đừng rụt tay lại, để em nắm.
_____________
Mắt mở hết lên nên tới đây nha vợ, anh ngủ chút rồi anh dậy anh viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co