29.
Trên bệnh viện.
Đã hai ngày Eom Seonghyeon không về nhà. Cậu cứ như thế mà túc trực bên Anh Keonho, nhìn nó yếu ớt thở ra từng hơi rồi lại xót xa nắm chặt bàn tay mềm oặt của nó.
Bác sĩ bảo rằng cơ thể nó đang phục hồi tương đối tốt. Vài y tá còn nói nó phước lớn mạng lớn, bởi chỉ cần viên đạn lệch thêm vài xăng-ti-mét thì nó đã vĩnh viễn tạm biệt thế giới.
- Dậy đi Keonie, tôi không hận em nữa. Xong rồi, ân oán giữa chúng ta chấm dứt rồi.
Hôn lên từng đốt ngón tay trắng bệt, nước mắt Eom Seonghyeon không tự chủ mà lăn dài, làm cho bàn tay cả hai ướt đẫm những giọt lệ ấm nóng.
...
16:40 pm.
Ahn Keonho cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Nó hiện tại đang được bác sĩ khám tổng quát lần nữa.
Ngồi bên cạnh, Eom Seonghyeon luống cuống đến mức tự bấu vào ống tay áo. Cậu thực sự lo lắng cho nó. Cậu đã tự tay đem nó đẩy đến mép cửa của tử thần, giờ đây nó may mắn quay về, cậu làm sao mà không sốt ruột cho được.
- Ổn rồi. Sắp tới người nhà hạn chế để cậu ấy vận động mạnh, tránh hở vết thương là được.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Nắm chặt bàn tay âm ấm của nó, cậu nhẹ nhõm thở phào.
Về đến phòng hồi sức, Ahn Keonho ngồi tựa lưng vào đầu giường. Nó từ nãy đến giờ vẫn luôn trơ mắt nhìn cậu, không rõ là đang vui hay đang buồn.
- Em có đói không, tôi ra ngoài mua cháo cho em nhé?
Im lặng một hồi lâu, nó như có như không gật đầu. Keonho sau đó giương mắt nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu bị bức tường đáng ghét kia che khuất.
- Seonghyeonie... em không mơ có đúng không...?
Cúi gằm mặt, nhịp tim Ahn Keonho bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ. Và rồi nó đem bàn tay cắm đầy kim truyền dịch sờ lên ngực trái, nước mắt rơi lả chả, thấm ướt băng gạt.
Đợi đến khi cậu quay lại thì nó đã thiếp đi từ lúc nào. Thân ảnh hao gầy cuộn tròn trong tấm chăn mỏng manh. Ahn Keonho trông hệt như một chú cún nhỏ đang cố thu mình để bảo vệ bản thân khỏi mọi nguy hiểm xung quanh.
Đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, Seonghyeon cẩn thận chỉnh lại tư thế cho nó, thuận tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhuốm đầy đau thương.
Lát sau, tầm mắt Seonghyeon di chuyển xuống vết thương do chính mình tạo ra, lòng bàn tay cậu run run chạm lên, gián tiếp xoa dịu cơn đau đang không ngừng quặn lên trong nó.
Phải công nhận một điều rằng: cuộc đời này quá đỗi khắt nghiệt khi Seonghyeon cậu lại bị cuốn vào vòng vây tình yêu của một kẻ mang trong mình biết bao tội lỗi. Quá khứ của Ahn Keonho không khi nào là không nhiễm màu máu, ấy vậy mà vị cảnh sát liêm chính như cậu lại đem chữ "thương" trao cho nó, hết lần này đến lần khác bao dung, tha thứ.
Ai mà ngờ được ân oán và nhiệm vụ ngày đó lại thay đổi hoàn toàn tương lai của cậu cơ chứ. Thật lòng mà nói thì chuyện này còn khó tin hơn cả việc Ahn Keonho có thể vì cậu mà tình nguyện dâng hiến linh hồn của nó vào tay thần chết.
...
Ở nhà.
Martin Edwards đang quỳ bệt dưới sàn - sát bên chân giường. Còn Kim Juhoon, em vì bực bội mà năm lần bảy lượt cởi đôi tất trắng ném vào người hắn.
- Đừng giận nữa mà vợ, em xin lỗi.
Nhặt lại cái thứ vải vóc mềm mại vừa bị dấu yêu thẳng tay vứt đi, hắn lần nữa mang nó vào chân em.
- Cút, em đi mà chơi một mình đi.
- Thôi mà, em biết em sai rồi, đáng lẽ em không nên mạnh tay như thế.
Chẳng là ban nãy Martin lỡ tay thúc cùi chỏ vào bụng Kim Juhoon. Nói đến là lại thấy ân hận. Hắn do không kiểm soát lực nên hại em đau điếng, cáu gắt sướt mướt hơn mười phút đồng hồ.
- Yaaa! Đừng có ôm anh!
Dứt khoát đẩy cơ thể to xụ của người kia sang một bên, Juhoon ấm ức cầm lấy con gấu bông trong tay, ném phăng vào mặt đối phương.
- Không đau.
- Nhưng anh thì có đau.
- Em xin lỗi.
- Cút!
Lì lợm rướn người tới, Martin một lực kéo người nhỏ vào lòng, hôn tới tấp lên khuôn mặt thơm nức mùi sữa của em.
- Vợ ơi em xin lỗi mà, để em thơm bù nhá, đừng giận em nữa.
Nói rồi hắn tiếp tục ịn môi hôn xuống hai bên má đào.
- Rõ ràng là em hời, không được hôn.
Chống tay lên bờ ngực săn chắc của Martin, Juhoon cố gắng đẩy ra. Đáng tiếc, ý định đó lại thất bại ngay từ những giây phút đầu.
- Đm, hôn bằng mũi thì chết chắc. Dính nước miếng lên mặt anh rồi con chó này.
- Này, nói cái gì đấy?
Hắn ngay lập tức dừng lại, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Juhoon.
- Anh mới chửi cái gì đấy?
- ...
- Jju.
- ... - "có bị phát hiện không nhỉ...?"
Kim Juhoon biết tỏng cái miệng của bản thân vốn dĩ rất hỗn. Nói thẳng là ngôn từ mất kiểm soát. So với Kim Jju ngoan ngoãn và mít ướt của hắn thì cả hai không khác gì cực Bắc - cực Nam.
- Ơ sao lại rưng rưng rồi, không chịu nói lại thì thôi. Em thương, em thương anh mà, mau nín đi.
- Hức... em gắt với anh - Đcm may vãi l*n, cảm ơn tuyến lệ đã đồng ý hợp tác.
Trong khi Kim Juhoon còn đang tự mãn với trình độ diễn xuất của mình thì hắn lại lúng túng vuốt ve tấm lưng dày dặn từng thớ thịt của em, khẩn trương dỗ dành.
- Được rồi, Martin Edwards là con chó. Anh đừng khóc.
Vùi mặt vào hỏm cổ thơm thoang thoảng mùi bạc hà của hắn, Juhoon tinh ranh giấu đi nụ cười đắc ý treo trên khoé môi.
- Xót chết em rồi yêu ơi, yêu nín đi mà.
Xốc em ngồi ngay ngắn trên đùi, hắn bối rối lau đi những giọt lệ mặn chát, yêu chiều hôn xuống mi mắt.
- Hức... hôn cái gì mà... hức... hôn hoài.
Đẩy mặt hắn ra xa, Juhoon sau đó đưa tay chùi đi hơi ấm mà hắn vừa ban tặng, làm ra cái vẻ hậm hực đến tội nghiệp.
- Không hôn thì không hôn, nhưng mà anh không được khóc nữa. Ngoan, nín đi.
Chỉnh lại cổ áo bị xô lệch của em, hắn để mặc em cau có lườm liếc, bản thân vừa ôm ấp vừa vỗ về.
- Chút nữa lên bệnh viện thăm Ahn Keonho, để Seonghyeon nhìn thấy mắt anh đỏ anh ấy sẽ cười anh đấy.
- Kệ... để Seonghyeon biết em ở nhà bắt nạt anh thế nào. Đồ tồi.
- Không có tồi mà.
- Có tồi.
Bất lực phì cười, hắn gật gù biểu tình cam chịu.
- Được rồi, em có tồi. Vậy yêu cho thằng tồi này xin lỗi nhé. Sau này sẽ không như thế với yêu nữa.
Em khịt mũi, mái đầu màu hạt dẻ khẽ lắc.
- Ơ lại làm sao, không tha thứ luôn à.
- Không.
Nghe được câu trả lời, hắn giả vờ ôm ngực, mắt nhắm nghiền, đáng thương than vãn.
- Đau lòng quá, Chúa ơi nhìn đi, vợ con không cho con cơ hội sửa sai luôn này.
- ... - kêu Chúa làm gì, Chúa nào chứng cho em?
___________________
Có vẻ sắp êm ấm rồi 🤧
Sắp end rồi 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co