30.
Như đã nói, Martin thực sự đã dẫn yêu dấu của hắn đến bệnh viện để thăm Ahn Keonho.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, đập vào mắt cả hai là cảnh tượng Eom Seonghyeon đang khom người đặt lên trán Keonho một nụ hôn, khẽ khàng nhưng lại vươn đầy thương cảm.
- Đến rồi à? - cậu hỏi.
Ngay lập tức, Martin Edwards đáp lời, giọng hắn nhuốm màu đanh thép.
- Đương nhiên phải đến. Thằng này làm sao yên tâm giao mạng anh trai mình cho kẻ đã nhẫn tâm bóp cò hai lần kia chứ.
- ...
Lén lút siết chặt nắm tay, Seonghyeon hít vào từng hơi nặng nhọc, cố gắng giữ vững bình tĩnh.
Dù sao thì hắn nói cũng đúng.
Chỉ là Martin Edwards thì biết cái gì về sự thật đằng sau?
- Keonho vẫn chưa tỉnh?
- Vừa tỉnh, xong lại ngủ rồi.
Hắn ồ lên, bàn tay thô ráp theo bản năng quờ quạng phía sau, tìm kiếm cổ tay nhỏ nhắn của Juhoon.
Và có lẽ em hiểu ý, cho nên em mới chủ động đem tay mình đặt vào tay hắn, để hắn tùy ý nắm lấy, dẫn đi.
Đứng bên cạnh giường, Martin vội vã rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn, chỉ thấy hắn thả lỏng cơ mặt, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào bả vai Keonho.
Biết rằng hắn và nó không cùng huyết thống, nhưng suy cho cùng nó vẫn được hắn gọi bằng hai tiếng "anh trai". Ahn Keonho chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hắn. Ba năm trước nó thậm chí còn dùng thân hứng thay hắn một nhát dao. Kể từ lúc đó, Martin vốn đã mặc định nó sẽ là người thân duy nhất của mình.
- Seonghyeon, ra ngoài nói chuyện một chút được không? - bỗng Kim Juhoon lên tiếng.
- Được...
Để lại Martin với thân ảnh say sưa mộng tàn trong phòng bệnh, Juhoon cùng Seonghyeon bước ra chốn ban công vắng lặng, trơ mắt nhìn nhau.
- Không bám chồng nữa sao Juhoon?
- Mồm miệng của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
Cậu khựng lại, ánh mắt thoáng qua vài tia kinh ngạc.
- Nhìn cái gì mà chăm chăm vậy? Mặt tôi dính gì à?
- Anh... tỉnh rồi?
Cổ họng ừm hứm biểu tình, Juhoon mỉm cười.
- Từ khi nào?
- Cái hôm chú em đùng đoàng hai phát trên lầu ấy.
- ...
- Sean, nói thật đi, cậu cố tình tha cho Ahn Keonho đúng không?
- Không có. May mắn nên sống thôi.
Juhoon nhún vai, môi hơi bĩu ra ngỏ ý chẳng tin.
- May mắn của nó là do cậu ban phát chứ gì, đừng hòng qua mắt tôi.
Bị em nói trúng tim đen, khoé môi cậu giật giật.
- Sao? Yêu rồi?
- ... - Seonghyeon im bặt, mái đầu đen tuyền khẽ gật gù.
- Bộ không sợ em gái cậu hiện hồn về bóp cổ cậu hả?
- Em ấy không nhỏ nhen như thế.
Đúng vậy, linh hồn thanh thuần ấy không hề nhỏ nhen. Cái hôm trước khi Ahn Keonho đem súng vào phòng, chính con bé đã lẻn vào giấc mơ của cậu, bảo cậu hãy sống vì con tim của chính mình. Bởi nếu cậu đau lòng, con bé cũng chẳng an tâm mà bước vào vòng luân hồi.
Tạm gác lại dòng kí ức đang quanh quẩn trong đầu, Seonghyeon hướng mắt nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ, âm giọng òm òm vang lên.
- Còn anh, tỉnh lại rồi tại sao lại tiếp tục giả vờ?
- Thử nghĩ đi, ở cái nơi đất khách quê người này, nếu tôi bỏ đi, tôi chắc rằng mình sẽ quay về tìm Martin sau vài ngày lưu lạc.
- ?
- Không còn nơi nào an toàn bằng vòng tay của thằng nhóc ấy đâu...
- Nhìn những điều mà cậu ta làm đi, anh vẫn cho là an toàn sao?
- Không trách được.
Ngập ngừng vài giây, Juhoon lia mắt liếc nhìn bóng lưng lom khom của hắn qua rèm cửa, tiếp tục ngân giọng bồi thêm.
- Là do em ấy yêu tôi quá mà thôi.
- Vậy thì anh định giả vờ cả đời à? Có chắc anh sẽ làm được không Juhoon?
- Không. Martin thông minh lắm đấy, tôi đoán là em ấy sớm đã nhận ra rồi. Em ấy chỉ là không muốn phá vỡ ranh giới hiện tại cho nên mới im lặng, nương theo màn kịch của tôi mà thôi.
Eom Seonghyeon cười khẩy - không ai rõ tâm tư hiện tại của cậu là gì, kể cả Kim Juhoon - người đang đứng đối diện.
- Vào trong đi.
Dứt câu em lách người qua tấm rèm trắng, không nhanh không chậm sải bước tiến vào trong phòng lạnh.
Đúng lúc này Ahn Keonho cựa mình tỉnh dậy. Nó mơ màng nhìn lên trần nhà trắng toác với ánh đèn huỳnh quang chói loà, mi mắt nhẹ run.
Trông cái bộ dạng bình thản đó, ai mà biết nó lại tiếp tục bị giấc mơ đáng sợ đó bủa vây chứ? Nó là vì quá đỗi mệt mỏi để phản ứng, cũng không có nghĩa con tim nơi ngực trái nó không đập loạn từng cơn đau nhói.
Ahn Keonho giương mắt nhìn tất cả, và rồi nó đột ngột co người, tay ôm chặt lồng ngực với vết khâu còn mới.
- Em làm sao vậy? - vừa hỏi, Seonghyeon vừa khẩn trương đỡ lấy lưng nó, bản thân cậu bắt đầu chìm vào cơn hoảng loạn tột độ.
- Chạy đi gọi bác sĩ đi Martin! - cậu gấp gáp hối thúc, bàn tay gân guốc run rẩy cầm chặt tay nó, ngăn nó đè ép lên vết thương chưa kịp lành.
__________________
Hồi tối đang viết cái nhớ ra hôm nay thi, thế là phải bỏ ngang để học bài. Giờ thi về là lao vào viết tiếp.
Chiều nay lại thi CN🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co