23; bánh nậm
ngay khi thấy con rùa ngố kia vậy mà làm quản lý cho đội bóng rổ, Martin Edwards đã suýt chút bật ngửa.
"ngạc nhiên chưa? bất ngờ không?" Kim Juhoon miệng cười tủm tỉm, nó chắp hai tay ra sau lưng miệng cười hì hì.
"cũng...khá bất ngờ." Martin Edwards cúi đầu đáp.
để đảm bảo hình tượng, anh vội vàng thở đều bình phục cho trái tim, thầm thủ sao suốt ngày cái thằng oắt này xuất quỷ nhập thần như vậy.
mọi người đến đông đủ, Choi Hyunsik dẫn nó đi giới thiệu một lượt hơn mười người trong đội, có điều chỉ là lướt qua, Hyunsik không trông cậy gì việc thằng nhóc này có thể nhớ kỹ hết mọi người ở đây ngay được.
Martin Edwards tới trễ, trước tiên vào phòng thay đồ đổi quần áo, Kim Juhoon trộm đi theo, vừa đứng ở cửa đã thấy anh cởi áo, lộ ra tấm lưng trần sậm màu với cơ bắp căng đầy.
Kim Juhoon giật mình thon thót, mũi nó nóng lên, suýt chút thì phun máu mũi.
anh phát hiện ra tiếng động, quay lưng lại xem đó là ai, lại phát hiện ra Kim Juhoon vậy mà đang bịt mũi.
"sao cậu lại tới đây?"
"em..." trong đầu Kim Juhoon cuồn cuộn mấy thứ đen đối không đâu, bấy giờ mới nhớ ra mình tới đây để làm gì: "anh ơi-"
nó đang muốn hỏi vì sao anh lại cắt mặt nó khỏi bức ảnh hôm bữa chụp chung ở club, nhưng chưa kịp nói xong một câu, nó đã bị anh đè lên tường bịt kín miệng lại.
một giây sau, Choi Hyunsik bước vào, đặt điện thoại vào một ngăn tủ, không tới nửa phút đã đi ra ngoài, chỉ còn lại hai con người kia ở trong phòng thay đồ.
anh buông tay ra, thấp giọng nói: "sau này ở nơi công cộng phải gọi tôi là "anh Martin", hoặc là "đàn anh". không được phép gọi tôi chỉ với từ "anh", gay nó vừa thôi."
không gian của ngăn tủ phía sau rất nhỏ, khó khăn lắm mới chứa được hai người, cánh tay của Martin Edwards chống vào vách tường, vây Kim Juhoon vào một góc, hô hấp của cả hai quấn bện vào nhau.
đôi mắt Kim Juhoon nhanh chóng liếc xuống, nó được tận mắt chứng kiến cơ ngực gần trong gang tấc, nuốt khan ngụm nước miếng, bày tỏ rất là tự ti mặc cảm.
thằng nhóc nghĩ bụng sao anh lại có thể hở ngực lộ ti như vậy trước mặt nam sinh mà không e dè chút gì như thế, thật sự là quá phóng túng.
quá hoang dã rồi! cơ ngực này phải để mình nó xem thôi!
"nhưng...nhưng em vốn là gay mà anh ơi." ban đầu Kim Juhoon định nói là "chúng ta", nhưng nhớ ra anh vốn không thích nó nói đến những chuyện này, đành đổi lại.
nó nói chuyện khẽ khàng nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp vẩy lên lồng ngực anh, cảm giác như có đàn kiến bò trên lồng ngực, hơi buồn buồn.
gần đây biểu hiện của nó rất bình thường, nên Martin Edwards đã quên béng mất chuyện này.
Martin Edwards nói: "sao cũng được, sau này gọi là "anh Martin" đi."
"dạ, anh Martin." Kim Juhoon gật đầu hiểu chuyện: "vậy sau này em lén gọi là được."
Martin Edwards nhanh chóng mặc áo bóng rổ, giọng vẫn điềm đạm trả lời nó: "muốn sao tùy cậu."
;
sân bóng rổ có điều hòa không khí, tất cả mọi người đổi đồng phục của đội có huy hiệu trường xong liền bắt đầu vận động làm nóng người.
ngày đầu tiên thử việc, để cho có cảm giác tập thể, Kim Juhoon cũng đổi sang bộ đồng phục ngắn tay của đội bóng, là mượn từ chỗ của Martin Edwards.
quần áo bóng rổ loại cực lớn rộng thùng thình tròng vào người, vạt áo buông thõng, như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn.
nó vừa ra đến sân, không khỏi bất ngờ khi một trận cười giòn giã đã giáng xuống.
mọi người cười một cái là mặt nó liền đỏ hết lên. mặt nó càng đỏ, mọi người càng cười khoái trá hơn.
Martin Edwards trước đó đã cười mệt ở phòng thay đồ, lúc này nhìn thấy người khác cười, lại quay sang chất vấn bọn họ: "chênh lệch hình thể thôi, các cậu cười cái gì? có gì đáng cười?"
nghe đến đây, Kim Juhoon dứt khoát dựa vào vai anh mà vênh mũi.
mới đầu, Martin Edwards còn lo cho Kim Juhoon yếu ớt quá không thể hòa nhập được vào tập thể hoạt động thể thao, anh còn sợ nó nị tẩy chay xa lánh, lại sợ thêm thằng nhãi chưa từng động đến bóng rổ có thể không nhớ số liệu, khéo lại bị Choi Hyunsik loại ra khỏi đội, thế nên lúc anh chơi bóng hay bị phân tâm, cứ đưa mắt ra ngoài sân nhìn.
nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ chăm chú ghi chép của Kim Juhoon, anh lại thấy mình lo lắng thái quá rồi.
"mày nhìn cái gì đấy?" Ahn Keonho lại nghi hoặc không hiểu: "tao nói mày đấy Martin, mày lại nhìn rùa trắng của mày đấy à? ở đây có con nào giống cái đâu?"
giọng Ahn Keonho như loa phóng thanh, lập tức bị Kim Juhoon nghe thấy.
Martin Edwards không nói không rằng, anh lời ít ý nhiều, chỉ nói mỗi từ "cút".
anh là người quen duy nhất của Kim Juhoon ở chỗ này, nên tự dưng anh có một loại tinh thần trách nhiệm khó nói rõ, ngay cả lúc đi ra ngoài nghe điện thoại cũng dặn dò Choi Hyunsik trông Kim Juhoon cho cẩn thận.
nhưng chuyện mà Martin Edwards vẫn luôn lo lắng không hề xảy ra, hai tiếng trôi qua, Kim Juhoon đã nhanh chóng hòa nhập với đội bóng rổ toàn nam sinh cao to thô kệch kia.
điều khiến cả nhóm kinh ngạc không phải trình ghi chép số liệu của nó, mà chính là việc trong một thời gian ngắn như vậy, nó lại có thể nhớ hết tên từng thành viên một, còn nhớ cả chiều cao cân nặng, chuyên ngành, năm học của từng người.
đội phó James vẫn hơi nghi ngờ, anh nói: "khai thật đi, có phải chú em đã nghe ngóng thông tin cá nhân của bọn anh từ trước rồi phải không?"
thằng nhóc phủ nhận, nói rằng trí nhớ của mình khá là tốt.
người trước mặt không tin, lấy sổ ghi chép ghi ra một dãy gồm mười tám chữ số: "chú em nhớ được dãy này trong vòng mười giây, anh sẽ tin em không có chuẩn bị trước."
kết quả Kim Juhoon chưa đến năm giây đã nhớ kĩ, đọc không sai số nào.
James hãi rồi.
có hai thành viên bị ghẻ lạnh ngồi trên ghế nãy giờ, đang rảnh quá nên thò qua góp vui: "ngắn quá ngắn quá, mười tám số quá ngắn."
đừng nói là mười tám, ba mươi sáu chữ số cũng không phải vấn đề của nó.
thời gian dần trôi qua, người nào cũng đều ngạc nhiên trước trí nhớ siêu phàm của Kim Juhoon, họ còn tìm đủ mọi cách để test trí nhớ của nó, giả sử như kêu nó đọc số Pi chẳng hạn, Kim Juhoon đọc nhanh thoăn thoắt, trong năm giây đã đọc xong khiến mọi người còn chẳng nhận ra nó có đọc sai số nào không, cuối cùng đành đầu hàng.
về sau khi biết Kim Juhoon thi đại học được một trăm ba mươi bảy điểm chuẩn hóa môn Toán, đạt hạng nhất của năm, sự kính nể của mọi người với thằng nhãi đạt tới đỉnh cao.
Ahn Keonho thi điểm toán thấp tẹt giơ ngón cái lên: "đèo mẹ, tao thua ở vạch xuất phát mẹ rồi chứ thi thố gì nữa."
"anh Juhoon à, anh biết không, bây giờ em nhìn đại ca giống như đang nhìn quái vật ấy, hức hức hu hu. đáng sợ vãi nồi." Ahn Keonho ôm ngực, còn nâng cao giọng, tỏ vẻ bé đây yếu ớt đáng thương khiến đám xung quanh nhìn mà muốn ói.
James đạp Keonho một cái, còn nhìn sang thằng nhóc: "Juhoon đừng nhìn, e là bẩn mắt đấy."
Kim Juhoon hùa theo, gật đầu vô cùng nghe lời, nó còn che mắt nó lại.
có một người quản lý thú vị như vậy đến đây, các thành viên đội bóng rổ cũng không còn tâm tư huấn luyện, cả đám vây thành một vòng tròn trêu Kim Juhoon, cứ hết anh Juhoon tiếng dài lại đến anh Juhoon tiếng ngắn.
đây là lần đầu tiên Kim Juhoon được đám cao to vạm vỡ như vậy gọi nó là "anh", nó cười tít mắt.
Martin Edwards đi gọi điện thoại vẫn chưa về, mọi người lại ra sân chơi thêm một trận.
vì là huấn luyện tự do, không cần phải ghi chép số liệu, nên Kim Juhoon ngồi trên khán đài bổ sung kiến thức sức khỏe của vận động viên bóng rổ, Jang Minseok không ra sân, ngồi dựa vào ghế chéo phía sau nó, nhìn chăm chăm vào xương quai xanh của nó hồi lâu.
Kim Juhoon khá mẫn cảm với ánh nhìn của người khác, nên ngay giây đầu tiên Jang Minseok để ý đến nó, nó đã nhận ra ngay.
nó bị nhìn đến nỗi thật sự không thoải mái, thằng nhóc liền quay lại đối diện với ánh nhìn chăm chú của Jang Minseok.
nó khắc chế nỗi xúc động muốn cau mày, hỏi: "đàn anh, có chuyện gì không?"
gã ngồi thẳng dậy, lại gần tai Kim Juhoon: "chúng mình là người một nhà rồi, sau này đừng gọi là đàn anh nữa, xa lạ quá."
"vậy gọi thế nào?" nó bất giác tránh sang một bên.
gã cười híp mắt: "gọi là anh đi."
Kim Juhoon: "..."
Martin Edwards quay về, vừa hay thấy cảnh này.
anh phóng hai bước tới đạp cho gã một cú: "xéo đi, con nít mới tí tuổi, mày đừng có giở trò lưu manh."
tuy anh cười cười mắng gã, chẳng khác lúc bình thường anh bông đùa là bao, nhưng trực giác của gã bảo anh đang mắng thật, thế là cũng không nói gì nữa.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co