Truyen3h.Co

marhoon; chạm

24; bánh xèo

Vngo351

lúc kết thúc huấn luyện là hơn chín giờ tối, mọi người nói muốn mời Kim Juhoon đi ăn cơm, hoan nghênh nó gia nhập đội bóng rổ, Kim Juhoon có hơi khó xử.

sáng mai nó phải đi phỏng vấn ở phòng thí nghiệm, tài liệu mà giáo sư gửi qua nó vẫn chưa đọc xong, nhưng trời sinh nó khuyết thiếu gen từ chối, căn bản là ngại từ chối bữa ăn hôm nay.

giữa lúc đang do dự, nó bị mọi người bao vây kéo ra ngoài sân bóng rổ, đôi mắt nó vô thức kiếm tìm hình bóng của Martin Edwards, ánh mắt rối bời xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật, cuối cùng cũng va phải ánh mắt mà nó trông mong nhất.

mọi người đang hừng hực khí thế bàn xem nên ăn gì cho bữa tối, đột nhiên một cánh tay thò vào kéo Kim Juhoon đi, phút chốc các đội viên nhìn quản lý bị kéo ra khỏi vòng vây trong phút chốc mà ngơ ngác.

Martin Edwards cầm cổ tay thằng nhóc kéo nó ra sau lưng mình, hắng giọng nói: "cuối tuần này liên hoan đi, tao mời."

Choi Hyunsik khó hiểu nhìn anh, lại nhìn sang Kim Juhoon: "tối nay ăn khuya với cuối tuần liên hoan thì liên quan gì tới nhau? đúng không?"

Kim Juhoon đứng nép sau lưng anh, tay nó cơ hội nắm chặt lấy cánh tay anh, mắt nó chớp chớp ngớ ngẩn, không dám há miệng trả lời.

"muộn rồi, nên về tắm rửa rồi đi ngủ sớm." anh nghiêm túc trả lời Hyunsik.

Ahn Keonho nghe đến đây khiếp vía: "trời đất, tao sống chung phòng với mày bao lâu, sao tao không biết mày có thói quen sinh hoạt giống học sinh tiểu học vậy?"

"thứ bảy và chủ nhật, tao mời hai bữa, quyết định như vậy đi." Martin Edwards không nói hai lời, anh ôm lấy vai Kim Juhoon, rất nhanh đã rời khỏi sân vận động.

Kim Juhoon bị anh ôm vai kéo đi, đến một đoạn thật xa rồi mới nhớ ra mà quay lại vẫy tay với đội bóng, miệng vẫn "bai bai" dù biết khoảng cách này mọi người chẳng còn nghe thấy nữa.

nhìn bóng lưng thân mật một cao một thấp của Martin Edwards và Kim Juhoon, Ahn Keonho cho ra khẳng định chắc nịch: "hiểu rồi, thằng chó Martin nó đang ghen, học thói tổng tài bá đạo muốn độc chiếm Kim Juhoon thành của riêng mình. ủa mà sao lại là Kim Juhoon nhỉ?"

Choi Hyunsik và những người khác nghe vậy cũng gật đầu, chẳng biết đang nghĩ gì nhưng vẫn đồng thanh: "hiểu rồi."

Jang Minseok đứng một bên nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người: "..."

ra ngoài sân, Martin Edwards buông tay khỏi vai Kim Juhoon, nhét hai tay vào túi quần.

rời khỏi cái ôm ấm áp kia, Kim Juhoon đi giữa những đợt gió lạnh, nó thở dài luyến tiếc.

"anh Martin."

"hả?" Martin Edwards mất ba giây mới nhận ra thằng nhóc nó đang gọi mình, lại nhớ ra chính anh là người muốn nó đổi xưng hô như thế.

"sao ban nãy anh biết em không muốn đi ăn đêm vậy ạ?" nó chớp chớp mắt nhìn anh mà hỏi.

"ánh mắt của cậu ban nãy nhìn tôi như vậy, không phải là muốn tôi đưa cậu đi à?" anh bị hỏi mà chẳng hiểu ra sao.

"đúng là thế thật." Kim Juhoon thắc mắc: "nhưng sao anh nhìn ra được vậy? thần kì quá!"

nó tin chắc, ngay cả người bạn lâu năm Eom Seonghyeon cũng không thể hiểu được ánh mắt của nó trong tích tắc như vậy.

anh nghẹn lời, đây là câu hỏi kì quặc gì thế? hiểu là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, còn cần phải giải thích tại sao à?

kí túc xá ngay gần sân vận động, khi gần đến nơi, oắt con như chợt nhớ ra gì đó: "chúng mình cứ tự dưng mà bỏ đi như vậy, mọi người sẽ không buồn chứ ạ?"

"không đâu." Martin Edwards chắc nịch trả lời: "giờ cậu hỏi chúng nó chữ buồn viết như nào, khéo cũng chả biết."

thằng nhóc nhìn về phía anh: "anh Martin, thật vậy ạ?"

hai người cách nhau quá gần, lúc nó ngẩng đầu lên, chiếc cằm nhỏ của nó không cẩn thận cọ qua bả vai anh.

từ xa nhìn lại thực sự rất giống như đang làm nũng, nhưng cả hai người lại chẳng ai nhận ra.

anh phối hợp cúi đầu xuống, đôi mắt của Kim Juhoon rất to rất sáng, lúc hỏi anh như vậy, nó khiến anh nhớ đến mấy đứa nhỏ ở cung thiếu nhi, mấy đứa thường đuổi theo sau dấu chân anh và gọi "huấn luyện viên ơi".

như có ma xui quỷ khiến, anh vô thức định vươn tay xoa lên đỉnh đầu tròn xoe của Kim Juhoon, thế rồi khi sắp chạm vào, anh lại thu tay vào túi quần.

"thật đấy, chúng nó đơn giản lắm." trầm ngâm một lúc, anh lại nói: "sau này khi đã thân quen với chúng nó rồi, cậu cứ mạnh dạn nói ra, tuyệt đối đừng khách khí."

Kim Juhoon gật gật đầu hiểu ý, quả nhiên bạn bè của Martin Edwards đều tốt như anh, chứ không như những tên trai thẳng cùng phòng lòng dạ hẹp hòi kia.

lúc tạm biệt nhau, anh thả một thứ gì đó vào túi áo của Kim Juhoon.

Kim Juhoon thò tay vào lôi thứ đó ra, tròn mắt nhìn, là một thanh alpenliebe dâu. vỏ bọc đứng dưới ánh đèn lấp lánh long lanh, nó đã ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào thoang thoảng nhẹ quanh chóp mũi.

trời đất!! vậy mà Martin Edwards lại mang kẹo theo bên người!!

nó thảng thốt tại chỗ một hồi, vội nhấc mắt tìm kiếm, nhưng bóng lưng anh đã biến mất ở chỗ ngoặt trong màn đêm đen.

nó vội lôi điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng gửi tin.

Kim Juhoon:
không ngờ anh lại mang kẹo bên người đấy!

Martin Edwards:
dỗ một bạn nhỏ ở lớp bóng rổ còn dư.
cho cậu.

năm phút sau, anh đi đến cửa kí túc xá, lại nhận được một tin nhắn của Kim Juhoon.

Kim Juhoon:
đúng rồi, em quên mất không hỏi anh.
bức ảnh anh đăng lên trên vòng bạn bè, vì sao lại cắt bỏ em đi vậy ạ? (。•́︿•̀。)

tay vặn nắm cửa của anh bỗng chốc dừng lại, anh nhớ rõ ràng rằng mình đã chặn Kim Juhoon xem bài đăng đó.

Kim Juhoon:
anh ơi vì sao vậy ạ?
('д`ι)

"vì sao vậy ạ? là em không xứng sao ạ?" Kim Juhoon đã gửi cả chat voice.

anh ấn nghe ba lần, lượt sau thấy giọng nói lại càng tủi thân hơn lượt trước.

tại vì sao lại vậy? lý do rất đơn giản. Kim Juhoon là đứa nhóc quá đơn thuần, và tấm lòng chân thành của nó đã bị chà đạp cả một buổi chiều.

ý của anh là chỉ không muốn để Kim Juhoon xuất hiện trong cùng một khung ảnh với đám bạn bát nháo của anh, nhưng cách xử lý của anh thì lại thô kệch bỗ bã quá, hiển nhiên đã khiến Kim Juhoon hiểu lầm.

anh cố gắng sắp xếp câu từ của mình, gửi qua cho nó một câu.

Martin Edwards:
cậu và chúng nó không chung một vòng.

Kim Juhoon:
vậy anh với em là chung một vòng ạ?

có phải hay không, chính anh cũng chẳng rõ. anh với nó quen nhau chưa được một tháng, chỉ có thể miễn cưỡng xem nhau là bạn bè.

bịa chuyện cũng vô nghĩa, Martin Edwards thành thật hồi âm "không biết".

;

trong tòa kí túc ở chéo đó, Kim Juhoon vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Nam Hyuk khi gã đứng kế bên bồn rửa mặt.

nó đảo mắt, đặt ba lô xuống, kế bên tai đã vội nghe thấy tiếng gã cao giọng mắng chửi.

"đã nói bao lần là đừng để đồ lên kệ của bọn tao, mày điếc à? có mắc ói không cơ chứ. mày đừng có tưởng tao không biết mày đang tính bày trò gì."

trong phòng kí túc, đồ của Kim Juhoon luôn để cách xa nhất với ba người còn lại. ban đầu hai người cùng phòng còn lại không ý kiến gì, nhưng riêng Nam Hyuk đã nói thẳng rằng đồ của nó không sạch sẽ, từ đó kéo theo hai người kia vạch rõ giới hạn với nó.

đối với vấn đề này, Kim Juhoon chưa bao giờ phản kháng, nó chỉ lặng lẽ xếp đồ vào một góc nhỏ, bình thường cũng không để bừa sang chỗ những người khác. nhưng ngay lúc này, đồ dùng cá nhân của nó lại đặt sang bồn của Nam Hyuk.

Kim Juhoon nhíu mày: "không phải tôi để đấy."

"không phải mày thì là ma làm à?" gã nhíu mày cao giọng.

"chắc thế đấy." nó không có ý định tranh luận, vươn tay định lấy lại đồ dùng nhưng trước khi kịp làm gì thì gã đã cầm lấy cốc và bàn chải của nó, một đường bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

phía dưới bỗng chốc có tiếng hét chói tai, Kim Juhoon thảng thốt nhanh chóng chạy xuống. khi xuống đến nơi, nó thấy một nữ sinh đang nép vào ngực nữ sinh còn lại, có lẽ đã bị dọa cho sợ hãi.

may là không rơi vào người ai, Kim Juhoon thở phào nhẹ nhõm.

thấy chủ nhân của cái cốc, nữ sinh kia lớn giọng: "cậu làm gì vậy hả? có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?! nếu bạn gái tôi có chuyện gì không may xảy ra, tôi cho cậu lãnh đủ!"

hả? bạn..gái?

;

Kim Juhoon vừa về kí túc xá đã bị vu oan, lại còn bị con gái nhà người ta mắng cho, suốt buổi tối không trả lời Martin Edwards.

thiếu gia Edwards có vẻ hơi mất kiên nhẫn khi chờ hồi âm. lớn đến từng này, anh chưa bao giờ giống như ngay lúc này, không làm một việc gì, chỉ chờ người kia trả lời tin nhắn, hệt như một thằng đầu đất.

anh kéo màn hình lên trên, bắt đầu nghiên cứu lại cuộc hội thoại mà cả hai đã nhắn cho nhau. cuối cùng, đọc đến lần thứ ba cuộc trò chuyện của thằng nhóc, tư duy thẳng tắp của anh cũng cho ra kết luận: có lẽ Kim Juhoon giận rồi.

anh đẻ ra đã thiếu gen dỗ dành người khác. là một tảng đá cục mịch đúng nghĩa.

người trưởng thành không giống trẻ con, rằng chỉ cần một cái kẹo là xong. trước kia khi kết bạn với mấy người là con gái, ngày nào đối với anh cũng là một chuỗi thắc mắc nan giải: tại sao cô ấy lại giận dỗi?

thế là, anh đi thẳng vào vấn đề.

Martin Edwards:
cậu giận rồi à?

rất nhanh sau đó, anh đã nhận được câu trả lời.

Kim Juhoon:
em không giận.
ban nãy bạn cùng phòng vứt đồ của em xuống dưới lầu.
xuống đó nhặt.

đệt, câu từ cụt lủn như này mà không phải là giận à?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co