14
Ba tháng dần trôi qua rất nhanh, không khí ở Đông Á lại càng hối hả và tất bật, bởi vì tên Kim X đó sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay.
Kim Juhoon đã liên lạc với Trung tá Lim vào mấy ngày trước, ông chỉ căn dặn đừng hành động dại dột và để mọi thứ xảy ra theo kế hoạch, họ không thể rút dây động rừng.
Xui xẻo làm sao, ngày hôm nay Kim Juhoon lại được phân công trực ở sảnh khách sạn, cách rất xa nơi đón tiếp Kim X.
Cậu muốn được đích thân xông pha, nhưng e là không thể, đành trông cậy vào Trung uý Jung cùng các thành viên khác của đội phụ trách khu vực đó.
Khách sạn ngày hôm nay cũng đông đúc lạ thường. Kim Juhoon nhìn dãy phòng đã được thuê kín, dù giá thành cho một đêm nghỉ lại đã lên đến con số hàng trăm ngàn won, thầm cảm thán cho sự chênh lệch tầng lớp vô cùng sâu sắc tại nơi này.
Tâm trạng ngày hôm nay của Kim Juhoon khá tốt, cậu hồ hởi với khách hàng hơn bình thường nhiều và cũng không đến mức quá căng thẳng hay hồi hộp cho vụ việc tối nay. Có lẽ vì khi nãy cậu vừa cùng đến phòng khám để kiểm tra cánh tay gãy của Park Woojoo, và hắn lại mở lời cho một cuộc dạo bước cùng nhau vào cuối tuần. Kim Juhoon liếc nhìn tấm lịch trên bàn, không biết từ bao giờ bản thân đã bắt đầu trông mong cho mỗi cuộc hẹn.
Cậu cùng đồng nghiệp tất bật làm việc, vì đông khách nên những chuyện phát sinh cũng nhiều, mỗi việc xử lí rắc rối cho mỗi cá nhân cũng khiến cậu gần như phát điên.
Cuộc gọi của vị khách thứ 23 reo đến. Kim Juhoon bắt máy thì nghe thấy một giọng phụ nữ trẻ đang than phiền vì phòng tắm thiếu khăn, yêu cầu nhân viên mang đến gấp.
Kim Juhoon nhìn quanh thì thấy chẳng còn nhân viên nào khác ngoài mình và người bên cạnh, có lẽ do hôm nay số lượng khách tăng nhanh nên nhân lực lại càng thiếu thốn.
Cậu đành tự thân mang đến vậy.
Kim Juhoon đứng chờ thang máy đi đến số tầng 16. Không gian bên trong thang máy cũng sang trọng vô cùng, khắp nơi đều là hoạ tiết mạ vàng, có cả tiếng nhạc cổ điển du dương êm dịu.
Đến tầng 16, Kim Juhoon bước ra rồi tìm cả buổi mới phát hiện số phòng 1623, cậu bấm chuông rồi im lặng chờ đợi.
"Đến liền."
Bên trong phòng ấy vậy mà vọng ra thanh âm của một người đàn ông cùng tiếng bước chân nặng nề.
"Cạch"
Cửa mở ra, Kim Juhoon đưa khăn bằng cả hai tay, vừa nói vừa chậm rãi ngước mặt lên.
"Khăn tắm của anh đây...Park Woojoo?"
Park Woojoo sau cánh cửa cũng đang mở to mắt nhìn cậu, hắn đang cởi trần nửa thân trên, trên người chỉ khoác độc mỗi cái khăn tắm.
Kim Juhoon ngây người chẳng biết nên xử sự thế nào, ánh mắt cậu dừng lại ở thân hình săn chắc trước mắt. Có vẻ hắn rất siêng năng tập luyện, các múi cơ hiện lên rõ ràng mà chẳng cần tốn sức gồng người. Vài giọt nước đọng trên ngực theo khe hở mà trượt trên cơ bụng gập ghềnh rồi thấm ướt vào chiếc khăn tắm vắt ngang hông. Da hắn trắng như sứ, gần như trùng màu với chiếc khăn trắng tinh kia. Cánh tay đang đẩy cửa của hắn là cánh tay gãy đã được Kim Juhoon chăm sóc tận tình gần hai tháng nay, bàn tay lành lặn ấy đang giữ tay nắm cửa, hằn lên những sợi gân xanh.
Hắn đẹp thật.
Nhưng khốn nạn quá.
"What's wrong Martin?"
Một giọng nữ yêu kiều từ trong phòng truyền ra, Park Woojoo nghiêng người che khuất khe hở của cánh cửa, nói với vào trong phòng.
"Nothing, he asked me if I needed anything else."
Rồi hắn đối diện với ánh mắt đang sôi trào của cậu, đổi thành tông giọng nhẹ nhàng hơn.
"Xin lỗi cậu Lee, tôi sẽ giải thích sau."
Kim Juhoon chẳng biết hắn muốn giải thích cái gì, và cậu cũng không thể hiểu bản thân đang giận dữ vì điều chi. Cậu dúi khăn tắm vào trong tay hắn rồi quay phắt người đi, bấm thật nhanh vào nút thang máy mà chẳng thèm đáp lại tiếng gọi với theo của Park Woojoo.
Hai má Kim Juhoon nóng bừng, cả cơ thể hừng hực như phát sốt. Cậu mím môi nhìn bản thân đang dần ửng đỏ trong gương thang máy, trông bộ dạng chẳng khác người bệnh là mấy. Kim Juhoon lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, và để sự khó chịu cùng cơn bức bối khó gọi tên trong người lắng lại.
Kim Juhoon ra khỏi cửa thang máy và bước đi như người vô hồn. Cậu lắc đầu với đồng nghiệp bên cạnh khi người nọ lo lắng hỏi tình trạng của cậu, rồi đưa tay lên day trán, hít thật sâu không khí vào lồng ngực để vơi bớt bức bối trong người.
Nhưng chỉ cảm nhận được cơn nhói đau.
Lạ thật, chẳng biết bản thân đang bị cái nỗi gì.
Nhưng Kim Juhoon chẳng mấy chốc đã có thể trở lại trạng thái bình thường. Cậu nghe điện thoại và tiếp đãi tử tế với những vị khách khó chiều, hỗ trợ đồng nghiệp xem giấy tờ và cả xách hành lí vào phòng giúp khách.
Nhưng chỉ Kim Juhoon biết, hiện tại bản thân chẳng ổn chút nào.
Cơn khủng hoảng của cậu chẳng chiếm trọn nỗi phiền muộn được bao lâu, bởi vì thông tin mà cậu nhận được từ cuộc gọi của Trung uý Wang giả vờ là một vị khách báo đến còn gây chấn động hơn.
Kim X chết rồi.
Kim Juhoon ngây người chẳng đáp lời nổi tiếng gọi của Trung uý Wang, đồng nghiệp bên cạnh thấy sắc mắc cậu xấu quá thì bảo cậu về nghỉ ngơi sớm.
Kim Juhoon tức tốc chạy đến hiện trường, đó là một căn phòng trống cách khá xa sảnh lớn, xung quanh đang gần như bùng nổ. Người nọ chen lấn, xô đẩy người kia, có kẻ chạy ra, có người đi vào, Kim Juhoon lách qua tất cả, cuối cùng cũng trông thấy được mười mấy cái xác đang gục chết lay lắt khắp gian phòng, nhìn cảnh tượng thì có vẻ nơi này vừa xảy ra một cuộc ẩu đả lớn.
Căn phòng cũng được bố trí rất lạ, từ cửa nhìn vào chỉ có thể nghĩ đây là phòng họp bình thường, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một gian ẩn, tên Kim đã chết ở trong đó.
Cảnh sát khu vực đã đến cùng một vài phóng viên săn tin. Kim Juhoon nhìn quanh những người đồng đội vẫn giả vờ hoà vào đám đông của mình thì thở phào, ra là họ vẫn chưa bị lộ tẩy.
Cậu không đến gần được cái xác. Mọi người ai nấy cũng muốn hóng chuyện, Kim Juhoon trông thấy Trung uý Wang đứng cách đó không xa đang ghi chép và trò chuyện cùng những người khác thì ngay lập tức đến gần, thở hồng hộc bên cạnh nghe anh nói.
"Kim X chết rồi, những cái xác còn lại là của vệ sĩ, tên Kim này rất sợ lời đe doạ của M nên cử theo cả tá vệ sĩ bên cạnh, hẳn là tên M đó muốn giết nhanh diệt gọn luôn, vì bình thường hắn chỉ đánh ngất vệ sĩ."
"Ai phát hiện hiện trường đầu tiên vậy ạ?"
"Tôi không chắc, khi ấy hỗn loạn quá. Tên Kim kia vừa đến đã được cả tá vệ sĩ quây quanh che chắn rồi vào thẳng căn phòng đó, chẳng ai trông thấy được gương mặt hắn tròn méo thế nào. Chúng tôi đã bố trí nhân lực giám sát khắp khu vực xung quanh căn phòng, từng người vào hay ra đều được ghi chép cẩn thận trong báo cáo đây. Nhưng tên M ấy hành động thể như ma vậy, dù đã vụt vào ngay khi có tiếng hét thì cũng chẳng thấy nổi một dấu chân của hắn. Nhưng may mắn vẫn chưa có ai để lộ danh tính."
"Tiếng hét?"
"Phải rồi, tiếng hét đó của vị khách vào phòng cuối cùng, vừa vào chẳng bao lâu đã hét lớn rồi chạy ra ngoài, đang ngồi khóc thút thít bên kia."
Theo hướng chỉ tay của Trung uý Wang, Kim Juhoon đưa mắt nhìn sang, trông thấy cô gái người ngoại quốc xinh đẹp lộng lẫy đang được chăm sóc tận tình, có lẽ cô ấy vẫn còn chưa nguôi được cú sốc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt tinh xảo như pha lê ánh bạc.
Cô gái đáp lời nhân viên y tế xung quanh, vô tình xoay người để lộ một góc mặt quen mắt, trông rất giống với góc mặt của cô gái mà Kim Juhoon đã thấy qua khe cửa của phòng khách sạn Park Woojoo.
Là người mà Park Woojoo đã trò chuyện.
Cậu gật đầu với Trung uý Wang rồi tiến đến bên cạnh cô gái, cúi người để cùng tầm mắt với cô.
"Chào cô, cô có thể trao đổi với tôi một chút được không?"
Cô nàng vừa ngước mặt đã trông thấy Kim Juhoon ngồi ngay sát, cô quên cả việc khóc, mở to đôi mắt ánh nước cất lời.
"Ơ, người mà Martin yê-"
"Stella! Đi nghỉ đi."
Park Woojoo chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay đằng sau Kim Juhoon. Gương mặt hắn chẳng có lấy một tia vui vẻ, đang hầm hầm trừng cô nàng.
Người được gọi là Stella đành gật đầu với nhân viên y tế rồi rời đi luôn, chẳng dám chậm trễ một giây.
Kim Juhoon chẳng mấy thiện cảm khi đối diện với Park Woojoo một lần nữa. Cậu đang khó chịu với anh, vì đau đớn cho niềm tin dần sụp đổ của mình.
"Anh đuổi cô ta đi làm gì? Tôi đang trò chuyện cùng cô ấy mà."
Park Woojoo nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cậu thì mím môi không đáp lời. Hôm nay hắn ăn mặc sang trọng khác hẳn ngày thường, âu phục đen sẫm tôn lên đường nét thân thể đang bị che khuất đằng sau lớp áo măng tô to lớn, nặng trĩu. Trông vô cùng lịch lãm, nhưng sắc mặt có thể thấy đang tệ đi rất nhiều.
"Tay anh lành từ bao giờ thế? Sao không nói với tôi?"
Kim Juhoon giương mắt nhìn người trước mặt, Park Woojoo ở ngay trước cậu nhưng hiện giờ cậu chỉ thấy hắn trông thật lạ lẫm. Hắn tự bao bọc bản thân bởi hàng trăm lớp lang dối trá, Kim Juhoon chẳng biết được khi nào hắn là Park Woojoo thật mà cậu từng ở bên.
"Cậu đừng nhìn tôi như người xa lạ thế mà..." - Hắn vừa nói vừa đưa tay ra muốn chạm vào đôi tay đang run rẩy của cậu sau ống tay áo, nhưng Kim Juhoon đã vô thức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với người trước mắt.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không muốn thấy mặt anh."
Nói rồi Kim Juhoon quay lưng rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Cậu đi nhanh như đang trốn chạy, rẽ vào đám đông để hoà cùng dòng người náo động.
Park Woojoo không dám đuổi theo, hắn ngây ngốc đứng đó trông theo bóng lưng dần khuất của cậu, yên ắng giữa ồn ã xung quanh, ánh nhìn vẫn dừng lại ở điểm cuối cùng trước khi Kim Juhoon biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co