15
Những ngày sau Trung tá Lim tổ chức họp thường xuyên, kế hoạch lần trước đã xem như thất bại, M đã tẩu thoát, vì vậy mà họ cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
Kim Juhoon gần như không ngủ, sáng cậu nhận việc phục vụ, đến tối lại lén lút tìm kiếm manh mối.
Có lẽ là do hết duyên, từ dạo ấy Kim Juhoon không gặp Park Woojoo nữa. Không chỉ vì cậu tránh hắn, mà những cuộc gặp vô tình như lúc trước bây giờ cũng không xuất hiện, bọn họ đã thật sự biến mất khỏi đời nhau.
Park Seungho thỉnh thoảng sẽ đến gần vỗ vai Kim Juhoon để chắc chắn rằng cậu còn sống mà không bị đoạt xá, anh ta nhìn gương mặt vô hồn thất thần của cậu mà sợ chết khiếp, không tin nổi trong chưa đầy
một tuần mà cậu chàng lại thay đổi đến vậy.
Kim Juhoon chẳng thèm cho anh ta một ánh mắt. Cậu nhặt đèn pin trên giường cho vào túi quần, đẩy cửa ra khỏi phòng để đi đến khu vực cấp cao nằm ở tầng cao nhất của toà nhà này.
Dạo trước Kim Juhoon vì chăm chỉ đồng ý trực thay ca của trưởng nhóm nên được hắn để mắt, hắn tặng cậu một món quà có giá trị khá cao nhưng Kim Juhoon chỉ lắc đầu từ chối, cậu uyển chuyển mong hắn cho mình biết mật khẩu của cao tầng, vì muốn được thỉnh thoảng hít gió trời trên sân thượng.
Thế mà hắn cũng tin, tên kia chẳng nghĩ nhiều mà đọc ra một dãy số, Kim Juhoon âm thầm ghi nhớ rồi nói cảm ơn rối rít.
Muốn đi thang máy cần có thẻ riêng, cậu đành leo bộ mấy chục tầng lầu, khi đến nơi đẩy cửa ra khỏi, được hít một hơi đầy không khí mà thấy như vừa tái sinh.
Khắp chốn tắt đèn tối om, Kim Juhoon rọi đèn pin dẫn đường cho bản thân. Cậu dừng bước trước căn phòng cuối cùng được cài khoá cẩn thận hai lớp, chọn nơi này để hành động trong hôm nay.
Bằng một số nghiệp vụ cảnh sát, không bao lâu sau Kim Juhoon đã chinh phục được hai lớp khoá, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhờ ánh đèn soi chiếu mà chỉ thấy được một căn phòng trưng đầy những pho tượng.
Có đủ mọi kiểu hình, mọi phong cách, từ phương Tây đến phương Đông, các pho tượng được sắp xếp chẳng theo trật tự nào, chúng được đặt ở khắp lối đi.
Kim Juhoon chậm rãi soi đèn pin đến từng ngóc ngách, chẳng trông thấy gì khả nghi ngoài những pho tượng.
Cậu rảo bước đến trước một pho tượng Quan âm lớn đang đứng trên đài sen được đặt ngay chính giữa phòng, một tay cầm bình Thanh tịnh, một tay cầm nhành dương liễu đang rũ mắt như đang nhìn mình.
Kim Juhoon nhón gót soi đèn vào trông bình thì thấy sóng sánh ánh nước, cậu ngỡ ngàng nghĩ không lẽ nước trong bình thật sự là nước cam lồ?
Kim Juhoon tò mò kiễng chân nhìn kĩ vào trong bình, thế mà lại mất trọng lực đổ người về phía trước, may mắn làm sao lại kiểm soát được mà ngã về bên cạnh, không làm đổ pho tượng.
Kim Juhoon chật vật ngồi dậy, cậu ngã ngay bên cạnh đài sen lớn, từng cánh sen bằng ngọc thạch mềm mại như thật, trông như đang uốn mình nở rộ.
Kim Juhoon thầm cảm thán, vươn tay sờ quanh cánh sen, thế mà lại phát hiện một chiếc USB nhỏ được đặt trong khe hở giữa những cánh sen.
Cậu cầm lấy chiếc USB quan sát thật kĩ, bên trên chẳng ghi chép gì nhưng quả thực nó rất đáng ngờ. Kim Juhoon cất cẩn thận vào túi rồi kiểm tra kĩ càng một vòng căn phòng, nhìn đồng hồ cũng đã tờ mờ sáng nên kéo cửa rời đi, không quên đặt hờ mấy lớp khoá lại như cũ.
——
"Là hồ sơ giao dịch phi pháp của khu tự trị Đông Á!" - Trung tá Lim như đang reo lên. - "Cậu tìm thấy ở đâu vậy Kim Juhoon?"
"Ở căn phòng cuối cùng trên cao tầng ạ." - Cậu đáp khi đang dán mắt vào màn hình, nhìn những số liệu làm ăn bất chính mà chẳng thể tin vào mắt.
"Cần phải tập hợp những ai không có lịch làm việc ngày hôm nay lại để họp gấp tại đây, tôi có chuyện cần trao đổi."
Căn phòng được tân trang nhanh chóng, thùng các tông được đẩy gọn trong góc, chừa lại khoảng trống ở giữa để mọi người ngồi bệt xuống.
Kim Juhoon trong lúc ngồi chờ đồng đội tụ họp đông đủ thì nhất thời ngây người, lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng khi ở giữa không gian náo nhiệt cậu lại thấy cô đơn đến lạ. Không hiểu sao lại có cảm giác trống trải và khắc khoải ở trong lòng da diết.
"Này Kim Juhoon, có đang tập trung không vậy?"
Kim Juhoon hồi tỉnh, gật đầu với Trung tá Lim đang đứng giữa phòng kho, ông nói vọng xuống khi những đồng đội đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.
"Mệt thì nghỉ, không thì tập trung vào."
Trung tá Lim dừng ánh mắt trên người Kim Juhoon thật lâu rồi cất lời, giọng đanh thép.
"...Lần này chúng ta đã thất bại, tên M ấy vẫn nhởn nhơ ngoài kia và coi thường pháp luật, coi thường cảnh sát! Tôi phê bình chung tất cả, đây là nỗi ô nhục!"
Mọi người trong phòng đều rầu rĩ cúi đầu không nói, Trung tá Lim dừng một chút lại hơi hạ giọng.
"Nhưng may mắn rằng chúng ta chẳng ai bị lộ tẩy, bên trên đã xem xét việc này và yêu cầu các đội theo dõi thêm, vì vẫn còn nhiều bất cập mà ta chưa xử lí được." - Trung tá Lim lại chuyển ánh mắt sang Kim Juhoon, tiếp tục nói. - "Đại uý Kim đã thành công phát hiện một USB chứa tệp tài liệu quan trọng ở khu vực này, chúng ta sẽ lần theo dấu vết đó mà thu thập thêm những thông tin phạm pháp của bọn tội phạm, trước hết là của tên Kim X vừa chết, hẳn là hắn vẫn còn cấp dưới hoặc kẻ kế thừa. Hôm nay đến đây, các cậu về viết báo cáo tổng kết, ngày hôm sau nộp lại cho tôi."
Mọi người nhanh chóng giải tán.
Kim Juhoon là người rời khỏi phòng cuối cùng, cậu lững thững bước đi, đưa mắt nhìn về phía khu vườn xa xa vừa mới được lên đèn, ánh sáng le lói chẳng làm sáng rực màu xanh của lá, nhưng cũng vừa đủ để chiếu sáng cho con đường sỏi mà Kim Juhoon từng rất quen thuộc.
Cậu băng qua dãy hành lang dài, chầm chậm trở về phòng sau một đêm không ngủ.
Rẽ qua khúc cua cuối cùng, Kim Juhoon trông thấy Park Woojoo đang đứng dựa vào tường, cúi đầu rít một hơi thuốc lá. Làn khói trắng lửng lơ uốn lượn xung quanh hắn, Park Woojoo gẫy nhẹ để tàn thuốc rơi xuống sàn, lại đưa tay lên rít vào buồng phổi thêm một hơi thuốc nữa.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu nhìn sang, trông thấy đó là cậu thì vội dập tắt điếu thuốc, bước lên vài bước như muốn đến gần cậu, rồi không biết nghĩ gì mà lại dừng lại, lùi về sau.
Kim Juhoon biết chẳng thể tránh nữa, cậu đi đến trước mặt hắn, cách một khoảng vừa đủ cho hai người đứng, lạnh giọng hỏi.
"Anh đứng trước phòng tôi làm gì thế quản lí Park?"
Park Woojoo ngập ngừng nhìn cậu, hắn cuống cuồng tay chân chẳng biết làm sao, nhỏ nhẹ nói.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói, khi ấy anh còn không muốn đáp lời tôi mà." - Cậu đẩy hắn ra, muốn vượt qua hắn để về phòng.
"Tôi sẽ nói! Cậu đừng giận tôi nữa được không?"
Kim Juhoon âm trầm đáp.
"Tôi không giận dỗi gì người lạ."
Lòng Park Woojoo như có lửa, hắn biết mọi hành động hiện tại của mình đều khiến cậu khó chịu. Hắn đang tính liều một phen bước gần hơn mấy bước thì đã thấy cậu bỏ lại một câu rồi quay người đi trước.
"Ra ngoài rồi nói, ở đây không tiện."
Đúng thật là không tiện, nơi này là không gian sinh hoạt của nhân viên, giờ này ắt hẳn vẫn còn người thức, đứng đây nói chuyện cũng không hay lắm.
Park Woojoo đi ngay sau Kim Juhoon, trông thấy cậu ngồi xuống ghế đá, chừa một khoảng bên cạnh cho hắn thì hắn lại đứng ngây ra, không dám ngồi xuống.
"Anh muốn đứng nói chuyện à?"
Park Woojoo vội ngồi xuống ghế, nép sang bên góc còn lại. Hắn hắng giọng một cái rồi mở lời.
"Tôi biết cậu giận tôi vì điều gì, và tôi đến đây để xin lỗi cậu."
Kim Juhoon nhìn hắn mà chẳng nói gì.
"Tôi biết tội của tôi rất lớn, lừa dối khiến cậu phải chăm sóc vất vả, thậm chí lúc bình phục lại chẳng báo cho cậu một câu nào." - Park Woojoo lén nhìn biểu cảm của Kim Juhoon, nhưng đôi chân mày đang nhíu chặt của cậu ấy chẳng mấy giãn ra bao nhiêu.
"Tôi thừa nhận việc tôi làm là có chủ đích, tôi xin nhận hết mọi lời chê trách từ cậu! Nếu cậu..."
"Tại sao?" - Kim Juhoon cắt ngang, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. - "Anh nói anh làm vậy là có chủ đích, vậy chủ đích đó là gì?"
Park Woojoo cứng họng, hắn mở miệng định nói vài lần rồi lại nuốt lời vào. Nhưng sợ Kim Juhoon đợi lâu sẽ giận nên bật thốt ra luôn.
"Tôi tham lam muốn cậu ở bên cạnh mình nhiều hơn."
Tim Kim Juhoon khẽ đánh "thịch" một tiếng. Cậu vẫn dán chặt ánh nhìn của mình vào sâu đôi mắt hắn, run giọng hỏi tiếp.
"Tại sao anh lại muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn?"
Park Woojoo bỗng nhiên ngồi thẳng người, hắn hít sâu vào một hơi để lấy dũng khí, trao ánh nhìn lưu luyến của mình cho cậu, ngồi gần kề hơn để mong sao Kim Juhoon sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập inh ỏi của hắn.
Và Park Woojoo chậm rãi nói những lời đã giấu nhẹm sâu trong tâm khảm từ rất lâu.
"Vì tôi có tình cảm đặc biệt với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co