Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

16

xxjcupidj

"Tôi sẽ cảm thấy rất vui mỗi khi vô tình trông thấy cậu ở giữa ca làm, thích được ngồi bên cạnh để ngắm cậu ăn thật ngon miệng, và rất hạnh phúc khi thấy cậu cũng dần mở lòng với mình. Không biết cậu có tin không, nhưng cái tay bị gãy đó cứ như phép màu với tôi vậy, là đặc ân quý giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Nhờ nó mà những cảm xúc nhen nhóm trong lòng tôi lại sôi trào hơn bao giờ hết, có lẽ tôi thực sự sai rồi khi lại yếu hèn mà không dám nói ra. Tôi nói nhiều quá rồi, nhưng tôi mong cậu hiểu một điều cuối cùng được bày tỏ từ tận sâu đáy lòng tôi...."

Trong đáy mắt Park Woojoo dao động như sóng nước, hắn ngồi sát hơn bên Kim Juhoon, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên băng ghế, nói ra lời cuối cùng.

"Anh yêu em."

Kim Juhoon ngây người, vì trái tim đang loạn nhịp nên bàn tay cậu cũng dần lạnh hơn bao giờ hết, may sao chúng đang được tay Park Woojoo ủ ấm. Trong lòng Kim Juhoon ngổn ngang cảm xúc, cậu chẳng biết đáp lời Park Woojoo như thế nào, lần đầu tiên cậu được một người bày tỏ tình cảm, mà người đó còn là Park Woojoo.

Đó là người gây nên tình trạng mất ngủ gần đây của cậu. Mỗi khi nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt cùng giọng nói của hắn lại lượn lờ trong tâm trí.

Kim Juhoon đã cố gắng lờ đi những cảm xúc khác thường ấy nhưng xem ra việc này lại khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu càng muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân bao nhiêu thì hành động lại đi ngược lại bấy nhiêu.

Đã có những buổi tối khi Kim Juhoon áp mặt vào gối nằm của mình để tìm hương tuyết tùng thoang thoảng, cậu sẽ chợt nghĩ có lẽ cái gối này đã ngao du bên phòng người nọ quá nhiều lần. Hay là những khi tan làm muộn, nhìn con đường sỏi trên mảnh sân vườn vắng bóng kia sẽ vô thức nhớ về hình ảnh cả hai sánh đôi dạo bước.

Và có lẽ khoảnh khắc khiến Kim Juhoon can tâm tình nguyện thừa nhận tình cảm của mình là khi cậu nghe thấy tiếng nói của cô gái diễm lệ trong căn phòng của Park Woojoo, cậu đã ghen.

Kim Juhoon biết, cậu không phải chỉ giận hắn vì chuyện cánh tay gãy, mà còn là việc này.

Vì thế nên Kim Juhoon muốn né tránh hắn, cậu không thể dây dưa cùng người đã có người trong lòng, như thế thật không ra gì.

Ấy vậy mà người này lại còn có thể mặt dày tỏ tình cậu!

"Anh bị điên à?"

"Hả?" - Park Woojoo ù ù cạc cạc nhìn cậu, chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được câu nói này sau khi hết lòng bày tỏ tình cảm.

"Anh làm như vậy, cô Stella có biết hay không?"

Park Woojoo chẳng hiểu gì, hắn bối rối nhìn người trước mặt lại bắt đầu đỏ mặt nổi giận.

"Anh nói cho Stella biết làm gì chứ?"

"Anh còn dám nói hả? Anh là đồ bội bạc cặn bã, bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý qua lại với người như anh đâu!"

Park Woojoo dường như dần ngộ ra điều gì đó, hắn vội vàng đính chính, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Em hiểu lầm rồi! Stella là em gái cùng cha khác mẹ của anh, vừa đến thăm anh được vài ngày lại bay về Canada rồi."

Kim Juhoon á khẩu, cậu ngượng ngùng cúi đầu, dáng vẻ hùng hổ như hổ khi nãy giờ bỗng hoá mèo con, chẳng dám nhìn vào mắt Park Woojoo nữa.

Park Woojoo thích thú nhìn biểu cảm của cậu, đưa tay xoay mặt người nọ nhìn về phía mình, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Thế...bây giờ biết anh độc thân rồi, em có đồng ý qua lại với người như anh không?"

Kim Juhoon lảng tránh ánh mắt của Park Woojoo, cậu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, đáp lời bằng tông giọng chỉ mình hắn nghe.

Kim Juhoon chịu thua rồi, cậu không thể vận dụng lí trí của cảnh sát trong trường hợp này được nữa. Cậu đã đồng ý một việc mà chẳng cân nhắc kĩ lưỡng, không có kế hoạch cụ thể, không có nhiệm vụ tác chiến rõ ràng, cứ như vậy đưa bản thân vào thế gọng kìm, không còn đường thoái lui.

Park Woojoo vui sướng ôm chầm lấy cậu, Kim Juhoon cũng vươn tay vuốt dọc tấm lưng rộng lớn của hắn, gác cằm mình lên vai người kia. Kim Juhoon nghe tiếng trái tim Park Woojoo đập thình thịch chẳng kiểm soát thì bật cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn hắn và trêu ghẹo.

"Có cần đi bác sĩ không thế? Tim anh đập inh ỏi luôn."

Park Woojoo mỉm cười, hắn vòng tay ra sau lưng kéo người cậu ngồi gần mình hơn, thì thầm.

"Bác sĩ không chữa được đâu, bệnh này chỉ có người bên cạnh trị khỏi."

Kim Juhoon nựng cằm hắn, trong lòng câun đang phấn khích đến nỗi có thể chạy 50 vòng sân. Cậu dựa đầu vào bờ vai Park Woojoo, hai người họ thì thầm to nhỏ cùng nhau.

"Ai đời sếp lại đi yêu nhân viên thế này chứ..."

"Không có ai thì để anh tiên phong!"

Kim Juhoon bật cười, lại hỏi tiếp.

"Lỡ như mọi người biết thì sao đây?"

"Thì cứ biết thôi, cũng chẳng ai làm gì mình được." - Park Woojoo kiên định đáp lời.

Nói tới đây dường như Kim Juhoon lại nhớ ra điều gì, cậu ngẩng mặt lên nhìn Park Woojoo, kể cho hắn nghe về những tin đồn dạo trước.

"Anh biết gì không? Họ từng đồn rồi đấy! Lúc mà chúng ta vẫn chưa có gì hết..."

Vẻ mặt của Park Woojoo vẫn thản nhiên như cũ, hắn gật đầu nhìn cậu, nói như thể điều đương nhiên.

"Đúng rồi, anh là người phím cho họ đồn đấy."

"Hả?"

"Anh nói một vài từ khoá cho những người trông có vẻ nhiều chuyệ- Ui đau anh!"

Kim Juhoon thuận tay đánh vào người hắn, nhưng cậu không chỉ không giận mà lại cảm thấy rất buồn cười. Thế là cặp tình nhân nhìn nhau cười khúc khích giữa màn đêm yên ắng.

Họ còn chuyện trò với nhau nhiều điều, cả khu vườn đều như được chứng kiến những cử chỉ và lời nói thật ngây ngô và thanh thuần của hai tâm hồn vừa đồng điệu.

Đến một lúc Park Woojoo bỗng dưng nghiêm túc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Juhoon, thật lòng hỏi cậu.

"Lee Mingi này, em có muốn về Canada cùng anh không?"

"Khi nào cơ?"

"Trong tương lai gần nhất, ta sẽ gác lại mọi ưu phiền ở đây."

Kim Juhoon suy tư hồi lâu, cậu không dám hứa.

Kim Juhoon vẫn là cảnh sát, cậu vẫn còn nhiệm vụ và những nghĩa vụ phải hoàn thành, còn người mẹ ở quê nhà đang chờ ngày cậu thành công trở về. Kim Juhoon không thể bỏ lại tất cả mà dứt áo ra đi.

"Anh biết mà, em vẫn còn gia đình..."

Park Woojoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn chậm rãi vuốt dọc đôi vai gầy của cậu thể như an ủi. Nhưng Kim Juhoon biết thật ra hắn cũng đang buồn, ánh mắt rũ xuống trong khi đôi môi lại cố nở nụ cười. Kim Juhoon nắm lấy bàn tay hắn, nghiêm túc nói.

"Nhưng chúng ta sẽ về thăm quê hương anh thường xuyên, em hứa." - Nói rồi cậu đưa ngón tay út ra, lắc lắc trước mặt hắn.

Park Woojoo quấn lấy ngón tay út của cậu bằng ngón tay út của mình, bện chặt, vậy là một lời hứa đã hình thành.

Họ ngồi cạnh nhau một lúc nữa rồi cùng trở về phòng, Park Woojoo đưa Kim Juhoon về đến tận cửa, chờ cậu đuổi mãi mới chịu rời đi.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Kim Juhoon đóng cửa phòng, vừa xoay người đã thấy Park Seungho đang lục lọi trong balo mình.

"Anh đang làm cái gì thế!" - Cậu vội chạy đến giật phăng lại, nhưng Park Seungho đã nhào đến người Kim Juhoon, khiến cậu mất thăng bằng ngã ra đất.

Park Seungho ngồi trên người cậu, thụi vào bụng Kim Juhoon vài cú khiến cậu đau đến gập cả người, hai tay anh ta đặt lên cái cổ mảnh khảnh của Kim Juhoon, siết cho đến khi mặt cậu đỏ lựng, hít thở không thông.

"Cái USB đó đâu? Giao ra đây ngay!"

Kim Juhoon nỗ lực phản kháng nhưng không thành, cậu chẳng đọ sức nổi khi bản thân đang bị bóp cổ. Vì thiếu oxi nên giọng nói cũng đứt quãng, cậu khó khăn lắm mới nhả ra được từng chữ.

"Anh...anh b...uông...ra..!"

Kim Juhoon trợn mắt, cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội vì thiếu oxi lên não. Cậu vùng vẫy thoát thân, cố đẩy Park Seungho ra nhưng tên này khoẻ như trâu, chẳng xê dịch chút gì. Hắn mò mẫm trên áo cậu để tìm cái USB, dễ dàng giữ lấy một Kim Juhoon dần yếu ớt trong bàn tay phải.

"Ầm!"

Tiếng cánh cửa bật mở ra, Park Woojoo lao đến như một ngọn gió. Hắn đạp một phát khiến Park Seungho văng khỏi người Kim Juhoon, nện thẳng vào thanh sắt của giường.

Park Woojoo lo lắng đỡ người Kim Juhoon dậy, thấy mặt cậu tái mét mà bản thân cũng tái theo, vội vàng đỡ cậu ra khỏi phòng trước, để cậu dựa vào tường rồi lại xoay người chặn cú đánh bất ngờ từ đằng sau của Park Seungho, lôi hắn vào phòng đánh trả.

Kim Juhoon khó khăn hít thở, cậu vừa trải nghiệm cảm giác của người sắp chết trong vài phút, tham lam hít thật sâu vào buồng phổi mình luồng không khí sạch.

Cậu nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong, lo lắng khôn nguôi mà cố gắng bò về phía cánh cửa.

Lúc này trong phòng đã hỗn loạn đến cực điểm, Park Seungho chẳng biết lấy cây dao dài khoảng 15cm từ đâu ra, lưỡi dao sáng bóng đã in vài đường máu trên người Park Woojoo. Park Woojoo vừa cố gắng né tránh mũi dao, vừa phải vật lộn cùng tên to con này, chẳng mấy chốc trên người đã chi chít vết thương.

Kim Juhoon trông thấy cảnh này thì nóng mắt lắm, nhưng không thể giúp hắn với cơ thể yếu ớt này. Cậu run rẩy lục tìm trong điện thoại số của Trung uý Wang, trong lúc đang bấm nút gọi lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ, lúc quay người sang thì bỗng cứng đơ, như bị ai yểm cho bất động. Kim Juhoon trông thấy Park Woojoo đang nằm giữa vũng máu, cây dao của tên kia đã ghim vào bụng người cậu yêu, máu nhanh chóng lan nhanh ra sàn, thấm ướt một mảng.

Tên Park Seungho được đà tiến đến, rút cây dao ra để máu túa một lần nữa, giơ thẳng cây dao lên, lần này là nhắm vào yết hầu của Park Woojoo.

Nhưng hắn đã không thành công, chẳng biết Park Woojok lấy ra một con dao gấp từ lúc nào, hắn thẳng tay ghim vào ngực Park Seungho, máu túa ra ồ ạt, cả hai người đều nằm gục ra sàn.

Trên cây dao đã ghim vào ngực của Park Seungho, Kim Juhoon trông thấy dòng chữ in tên cậu.

Đó là con dao cậu cứ ngỡ là mình đã đánh mất.

Tầm mắt của Park Woojoo dừng lại trên người Kim Juhoon, trước lúc hắn nhắm mắt, cậu nghe hắn nói thật khẽ.

"Anh phải thất hứa rồi, Đại uý Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co