Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

3

yizhuameans

trời chập choạng tối, mưa ngớt hạt nhưng sương ẩm từ cảng victoria vẫn theo gió thốc vào từng con hẻm nhỏ của bán đảo cửu long. hồng kông năm 1999 chưa có những đại lộ kính lấp lánh của thế kỷ mới, chỉ có những dãy chung cư cũ sơn vàng đã tróc lở, những biển hiệu vẽ chữ hoa lập lòe dưới ánh đèn đường

juhoon ngồi bên bục cửa sổ của phòng áp mái trên club, chiếc sơ mi lụa màu trắng kem mở hờ hai cúc đầu. cậu không dùng bật lửa, mà dùng đầu điếu thuốc lá 555 còn đỏ lửa của martin để mồi cho điếu thuốc của mình. hai đầu thuốc chạm vào nhau, xẹt lên một đốm sáng đỏ rực, soi rõ ánh mắt trống rỗng của juhoon. cậu học hành động ấy từ một bộ phim của vương gia vệ chiếu ở rạp vĩnh hoa tháng trước

"hôm nay james lại đến tìm cậu à?"

martin bước lên từ lối cầu thang hẹp, tiếng bước chân nện trên bậc sắt rỉ vang lên đều đặn. gã không bật đèn, cứ thế bước đi trong bóng tối ngập tràn thứ ánh sáng màu hồng tím hắt lên từ chiếc biển hiệu neon paradise ngoài cửa sổ

"anh ta chỉ đến đưa mấy đĩa nhạc mới thôi" juhoon phả ra một ngụm khói xám, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc xe buýt hai tầng lạch cạch chạy qua vũng nước dưới đường nathan

martin dừng lại ngay sau lưng juhoon. gã cúi người, áp lồng ngực rộng lớn và nóng hổi của mình vào tấm lưng gầy của cậu chủ nhỏ. bàn tay to bản với những vết chai vì bấm dây đàn khẽ luồn vào trong lớp áo sơ mi lụa, mơn trớn làn da mịn màng nơi mạn sườn juhoon. gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dior sauvage đặc quánh, thứ mùi gỗ cay nồng nay đã bị vẩn đục hoàn toàn bởi vị khói thuốc đắng ngắt

"cậu nói dối" giọng martin khàn đặc, gã cắn nhẹ vào vành tai juhoon. "mùi của gã sành điệu đó vẫn còn vương ở lối thoát hiểm. anh ta muốn tôi đi đài loan, đúng không?"

juhoon cứng đờ người. cậu không quay lại, chỉ để mặc cho martin chiếm lấy hơi ấm trên cơ thể mình. cậu chủ nhỏ khẽ cười nhạt, giọng điệu mang sự tàn nhẫn của kẻ biết mình không còn đường lui. "vậy thì sao chứ? anh ta đưa ra một cái giá rất tốt. tốt hơn cái quán rách nát sắp bị đập này gấp trăm lần. martin, cậu nghĩ cậu có thể ôm cây guitar bass này ở đây cả đời sao?"

martin khựng lại. gã xoay vai juhoon, ép cậu phải đối diện với mình. dưới ánh đèn neon hồng tàn tạ, đôi mắt của gã trai underground đỏ ngầu, đầy sự tức giận và tổn thương. "đối với cậu, tôi chỉ là một gã nhạc công đánh thuê có thể định giá bằng tiền sao, juhoon?"

juhoon nhìn thẳng vào mắt gã, không hề né tránh. nhưng trong thâm tâm cậu, mùi thuốc lá trên người martin lúc này đang bóp nghẹt trái tim cậu. cậu biết, nếu không đẩy gã đi lúc này, gã sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của chính mình

buổi tối trước đêm diễn đầu tiên của chuỗi sự kiện. không khí trong quán ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. seonghyeon ngồi im lặng bên bộ trống, hai chiếc dùi trống gác chéo trên mặt trống snare như một lời tuyên bố bất lực. anh biết chuyện của martin và juhoon, nhưng một gã đàn ông ở cái xứ hồng kông đắt đỏ này không có quyền lựa chọn sự lãng mạn. anh cần tiền, và james đã hứa sẽ lo cho anh một công việc ổn định ở phòng thu lớn nếu martin chịu ký hợp đồng

ahn keonho bước vào quán muộn hơn thường lệ. hôm nay gã không gọi rượu, chỉ đặt lên quầy bar một chiếc đĩa than cũ kỹ, phần bọc giấy kiếng bên ngoài đã ngả sang màu vàng ố của thời gian

"bản thu âm ca khúc 'đương niên tình' của trương quốc vinh, phát hành tại hồng kông năm 1986" keonho dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt đĩa. "tôi phải đổi ba chiếc đĩa của tơ hồng mới lấy được nó từ tay một gã thủy thủ viễn dương ở bến tàu tsim sha tsui đấy"

juhoon nhìn chiếc đĩa, mắt khẽ động. "sao hôm nay anh lại mang nó đến?"

"vì tôi nghĩ đêm nay các cậu cần nó" keonho nhìn ra phía sân khấu, nơi martin đang lầm lũi đứng chỉnh lại các núm vặn trên loa công suất lớn. "âm nhạc của họ trương luôn dành cho những kẻ yêu nhau trong một thời đại đảo điên. nghe nói ngày mai bọn chủ thầu sẽ cho người đến dựng rào chắn quanh con dốc này rồi. đây có lẽ là đêm cuối cùng các cậu còn được nhìn thấy bán đảo cửu long trọn vẹn"

juhoon nhận lấy chiếc đĩa từ tay keonho, cậu bước đến bên chiếc máy phát vương miện cổ. khi chiếc kim đọc đĩa vừa chạm vào mặt nhựa đen, tiếng rẹt rẹt đặc trưng của đĩa than vang lên, rồi giai điệu saxophone chậm rãi, da diết của 'đương niên tình' bao trùm lấy không gian

giọng hát trầm ấm, mang chút khàn khàn và u uất của trương quốc vinh cất lên:

tiếng cười quá khứ, hôm nay lại vang vọng bên tai...

martin đang đứng trên sân khấu bỗng dừng hẳn động tác. gã ngước lên, nhìn juhoon qua làn khói thuốc mờ ảo của quán. dưới ánh đèn màu xanh lục bảo và hồng tím đan xen, hai người đứng ở hai đầu của club, bị chia cắt bởi một sàn nhảy trống vắng nhưng tình cảm lại cuồn cuộn như sóng ngầm đại dương cảng victoria

keonho khẽ thở dài, gã nhấp một ngụm trà nguội, nói nhỏ. "mùi dior của cậu chủ hôm nay... ngửi như mùi của sự ly biệt vậy"

3 giờ sáng, khi cả vùng vịnh đã chìm vào giấc ngủ muộn, chỉ còn tiếng những giọt nước mưa rỉ rả từ mái tôn của hẻm bên cạnh rơi xuống. seonghyeon và keonho đã về từ lâu

martin bước đến sau lưng juhoon khi cậu đang đứng tựa vào quầy bar, hai mắt nhắm nghiền nghe nốt những giai điệu cuối cùng của chiếc đĩa than. gã không thô bạo như lúc tối, gã chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của cậu chủ nhỏ

"tôi sẽ không đi đài loan" martin thì thầm vào tai cậu, giọng gã trầm và chắc chắn như một nốt bass chủ. "tôi đã bảo seonghyeon cầm số tiền đặt cọc của james để lo cho gia đình rồi. còn tôi, tôi ở lại đây với cậu. cái quán này có sập xuống, tôi cũng sẽ ôm cậu chôn cùng"

juhoon mở mắt ra, giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc sơ mi lụa, để lại một vệt nước sẫm màu. cậu xoay người lại, vùi mặt vào vòm ngực sực nức mùi khói thuốc và hơi ấm của martin. cậu biết mình đã thua. cậu không thể đẩy gã trai này ra xa được nữa, bởi vì chính cậu cũng đã nghiện cái mùi vị thuốc lá gắt họng nhưng ấm áp này rồi

"cậu là đồ ngốc, martin..." juhoon nghẹn ngào, hai tay siết chặt lấy tấm lưng trần dưới lớp áo khoác da của gã

"tôi là gã chơi bass đường phố, chưa bao giờ là người thông minh" martin khẽ nâng cằm juhoon lên, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên mi cậu. "ngày mai là đêm diễn đầu tiên. tôi muốn cậu mặc chiếc sơ mi lụa đẹp nhất, xức thứ nước hoa dior đắt tiền nhất của cậu. tôi sẽ cho cả cái hồng kông này thấy, tiếng bass của martin này dành cho ai"

gã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của juhoon. nụ hôn trong tiếng nhạc tàn của trương quốc vinh mang theo sự thỏa hiệp với số phận, một điệu vũ cuối cùng của hai kẻ điên cuồng chọn cách yêu nhau giữa một thời đại đang sụp đổ. mùi hương dior và khói thuốc súng bốc lên từ điếu thuốc cháy dở trên gạt tàn, quyện vào nhau, tạo thành thứ mùi vị độc bản của đêm cửu long năm 1999

sau đêm đó, những con đường dốc của hồng kông bị bủa vây bởi một trận sương mù xám xịt từ phía cảng victoria tràn vào. từ cửa sổ tầng áp mái của neon paradise, juhoon có thể nhìn thấy những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ lạch cạch lăn bánh qua những biển hiệu neon treo chìa ra giữa lòng đường nathan. tiếng còi tàu thủy từ ngoài khơi xa vọng lại, nghe đục và cô độc đến xé lòng

7 giờ tối. ánh đèn neon hồng tím của quán bật lên, nhưng hôm nay nó không thể chiếu sáng cả con phố như trước nữa vì những tấm hàng rào tôn xám xịt đã dựng lên sát rạt cửa ra vào. không khí ngột ngạt và sặc mùi rỉ sét của sắt thép công trường

ahn keonho là người khách đầu tiên bước qua khe hẹp của hàng rào để vào quán. gã mặc một chiếc áo măng tô dạ dày, tay xách theo một chiếc máy thu âm băng cối cầm tay hiệu sony - món đồ xa xỉ mà gã phải lùng sục từ đám buôn lậu ở cảng thủy thủ cửu long

gã đặt chiếc máy lên quầy bar, cẩn thận lắp cuộn băng từ vào trục quay

"hôm nay anh mang cả 'vũ khí hạng nặng' này tới cơ à?" juhoon vừa cài lại chiếc măng sét bạc trên cổ tay áo sơ mi, vừa khẽ nhếch môi

"đêm diễn mở màn của một câu chuyện tình tuyệt vọng, tôi không thể thu âm bằng mấy cái máy cassette rẻ tiền được" keonho vừa chỉnh núm âm lượng vừa nói, mắt gã không rời dải đèn led màu xanh lục bảo đang quét qua mặt quầy bar. "cậu chủ, cậu có nghe thấy tiếng máy khoan đục bê tông ở cuối phố không? thế kỷ mới đang dùng búa để đập vỡ giấc mơ của cậu đấy"

juhoon im lặng, cậu cầm chai dior sauvage lên, dốc ngược xức một chút vào cổ tay rồi áp lên gáy. mùi hương cay nồng của gỗ hoắc hương lập tức bung tỏa, tạm thời che lấp đi cái mùi ẩm mốc của sắt thép ngoài kia

"để tụi nó đục" juhoon lạnh lùng nói. "tiếng đàn của martin tối nay sẽ to hơn tiếng máy khoan của tụi nó"

như để đáp lời cậu, từ trên sân khấu, martin bước ra dưới ánh đèn spotlight màu hồng duy nhất còn hoạt động. gã đeo cây fender bass cũ, không thèm nhìn xuống dưới, gã chỉ nhìn thẳng vào juhoon đang đứng sau quầy bar

gã đưa ngón tay gảy mạnh vào dây mi. một tiếng boong trầm đục, nặng chịch dội thẳng vào tường, chấn động đến mức làm mấy chiếc ly thủy tinh trên kệ của juhoon run lên bần bật

keonho bấm nút record trên chiếc máy sony. vòng băng từ bắt đầu quay chậm, lười biếng và tàn nhẫn, bắt đầu ghi lại những âm thanh cuối cùng của một hồng kông những năm 90 huyền thoại

càng về đêm, lượng khách đổ về quán càng đông ngoài dự kiến. dù lối vào bị kẹp giữa những tấm rào chắn bằng tôn, đám thanh niên ngỗ nghịch của bán đảo cửu long, những gã nghệ sĩ lang thang mang theo mùi rượu gin và những cô gái tóc uốn xoăn diện váy ngắn ôm sát vẫn chen chúc tìm đường vào. họ đến không phải để uống rượu giải khuây, họ đến để tiễn biệt một vương quốc bóng tối sắp bị những tòa cao ốc nuốt chửng

mùi thuốc lá 555 khói bay mù mịt, quện chặt với mùi mồ hôi nóng hổi của đám đông trên sàn nhảy. nhưng kỳ lạ thay, juhoon đứng giữa trung tâm quầy bar vẫn nổi bật như một ốc đảo thanh sạch. mùi diorfahrenheit trên gáy cậu, qua hơi nóng của căn phòng bốc lên, thanh tao nhưng đầy áp lực, len lỏi qua từng kẽ hở của khói thuốc lá

martin đứng trên sân khấu, đôi mắt gã đã nhòe đi vì khói, nhưng gã không cần nhìn tấm bản đồ hợp âm nào cả. gã khóa chặt ánh nhìn vào juhoon

thump! thump! thump!

tiếng drum chân của eom seonghyeon giậm mạnh liên hồi, dồn dập như tiếng sấm rền từ phía biển cảng victoria dội vào đất liền. và rồi, martin ra tay. ngón tay gã lướt trên bốn sợi dây kim loại của cây fender bass với một tốc độ điên cuồng. tiếng bass không còn trầm ấm như lúc tập, nó gầm rú, nó đục ngầu, gầm thét như những chiếc tàu chở hàng cũ kỹ xé toạc màn sương mù cửu long

"tốt lắm! cứ đánh như vậy đi!" từ phía dưới, ahn keonho nâng ly rượu hướng về phía sân khấu, chiếc máy sony trước mặt gã vẫn quay đều, dải kim đo tần số âm thanh giật liên hồi lên vạch đỏ chót

ở một góc phòng vip khuất sau bức màn nhung đỏ, chao james đứng tựa lưng vào cột, tay cầm ly rượu, mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay như lên đồng của martin. james không cười, gương mặt anh ta trầm tư một cách lạ lùng. anh ta ngửi thấy mùi thuốc lá viceroy rẻ tiền của martin, ngửi thấy mùi dior kiêu kỳ của juhoon, và anh ta hiểu ra một điều: bản hợp đồng đài loan trị giá hàng vạn đô của mình, rốt cuộc cũng không nặng bằng một cái liếc mắt của gã trai chơi bass dành cho cậu chủ nhỏ nơi góc quán rách nát này

đêm nhạc mở màn bùng nổ như một trận cuồng phong. khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, martin thở dốc, mồ hôi sũng sịu nhỏ từ cằm xuống mặt gỗ sân khấu. gã nhìn thẳng xuống quầy bar. juhoon cũng đang nhìn gã, chiếc sơ mi lụa trắng đã vương vài vệt tàn thuốc bay lạc, đôi mắt cậu long lanh phản chiếu ánh đèn neon hồng tím vừa chợt chớp tắt

họ không cần nói một lời nào, vì trong làn khói thuốc lá đặc quánh ấy, tiếng bass của martin đã nói thay tất cả lời tự tình của thế kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co