Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

4

yizhuameans


đám đông rầm rập rút đi khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, để lại một sàn nhảy ngổn ngang vỏ chai bia san miguel, tàn thuốc lá vương vãi và thứ mùi nồng đượm của một đêm điên cuồng vừa hạ màn. sương mù ngoài cảng victoria đã tràn qua những tấm rào tôn, lẻn vào bên trong quán qua khe cửa hở, làm không khí lạnh buốt một cách kỳ lạ

eom seonghyeon sau khi cẩn thận bọc bộ dùi trống vào túi da thì bước đến quầy bar, đặt cạch một xấp tiền mặt dày cộm xuống bàn. mặt anh bơ phờ vì kiệt sức nhưng đôi mắt lại sáng lên

"tiền vé tối nay. nhiều hơn tụi mình nghĩ" seonghyeon nhìn juhoon, khẽ thở dài. "nhưng gã chủ thầu nói sáng mai tụi nó sẽ đem xe tải tới đổ đá chặn luôn lối đi bộ vào phố nathan. đêm tiếp theo chắc sẽ khó khăn lắm"

juhoon không nhìn xấp tiền. cậu đang dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc máy thu âm sony của ahn keonho. cuộn băng từ trên máy đã dừng quay, lưu giữ trọn vẹn trận cuồng phong của hai tiếng trước

"để tụi nó đổ đá" juhoon ngước lên, nét kiêu kỳ của một cậu ấm hồng kông vương trên khóe mắt. "dân chơi cửu long muốn nghe nhạc thì có trèo tường tụi nó cũng sẽ tới. cậu về đi, seonghyeon. cậu đã đánh cả đêm rồi"

sau khi seonghyeon và keonho rời đi, không gian rơi vào một khoảng lặng đặc quánh

martin từ trên sân khấu bước xuống, gã không cởi cây bass ra mà cứ thế đeo nó trên vai, bước chân nện xầm xập về phía góc phòng vip khuất sau bức màn nhung đỏ, nơi chao james vẫn đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối

"anh chưa về sao, james?" martin dừng lại trước mặt người đàn ông mặc suit lịch lãm, giọng gã khàn đặc, nồng nặc mùi nicotine

james ngước lên, nhấp một ngụm whisky đã cạn đá, ánh mắt lướt từ cây đàn cũ kỹ của martin sang juhoon đang đứng ở quầy bar xa xa. anh ta khẽ nhếch môi, rút ra một điếu xì gà nhưng không châm lửa. "tôi đang đợi xem tiếng bass của cậu có thể giữ chân cái quán này được bao lâu. martin, tối nay cậu diễn rất hay. nhưng cậu có biết mỗi nốt nhạc cậu đánh ra tối nay, đều đang tự tay đẩy juhoon vào đường cùng không?"

"anh nói cái gì?" martin gằn giọng, bàn tay thô ráp siết chặt lấy cần đàn fender

"chuỗi đêm nhạc này càng thành công, bọn chủ đầu tư càng tức giận. tụi nó sẽ dùng biện pháp mạnh hơn" james đứng dậy, sửa lại cổ áo măng tô xám tro, bước qua người martin. khi đi ngang qua gã bassist, james nói nhỏ đủ hai người nghe. "hợp đồng đài loan tôi vẫn giữ ở khách sạn peninsula cho đến hết tháng này. cứu lấy tương lai của cậu, cũng là cách duy nhất để cậu không phải nhìn juhoon trắng tay dưới đống gạch vụn"

james đi rồi, tiếng gót giày tây của anh ta mất hút sau tiếng gió rít qua khe rào tôn

juhoon bước đến bên bức màn nhung đỏ, mùi nước hoa dior sauvage trên người cậu bốc lên, thanh sạch và áp chế, cố gắng gột rửa đi cái mùi vị thương mại thực tế mà james vừa để lại. cậu nhìn martin đang đứng bất động trong bóng tối, bờ vai gầy giấu sau lớp áo khoác da khẽ run lên

"cậu tin lời anh ta sao?" juhoon lên tiếng, giọng cậu phẳng lặng như nước cảng đêm không sóng

martin quay lại, gã giật phắt cây bass ra khỏi vai, quăng mạnh nó xuống chiếc sofa da cũ. gã lao đến, thô bạo dồn juhoon vào bức tường phủ đầy rêu ẩm phía sau tấm rèm. ánh đèn neon hồng tím bên ngoài hắt qua khe cửa sổ, rạch đôi gương mặt thanh tú của juhoon thành hai nửa sáng tối

"cậu muốn tôi đi đúng không?" martin thở dốc, hai tay gã ghì chặt lấy bả vai juhoon, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của gã. "cậu mặc chiếc sơ mi lụa này, cậu xức thứ nước hoa đắt tiền này, là để tiễn biệt tôi đúng không, juhoon?"

juhoon bị gã ghì đau nhưng không hề kêu một tiếng. cậu ngước mặt lên, làn môi mỏng khẽ mím lại. dưới ánh đèn neon mờ ảo, mùi khói thuốc lá viceroy rẻ tiền trên ngực áo martin xộc vào mũi cậu, đắng ngắt, gai góc, nhưng lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đang sống giữa cái hồng kông sắp tàn này

"phải" juhoon lạnh lùng đáp, nhưng giọt nước mắt lại phản bội cậu, khẽ lăn dài trên gò má trắng ngần. "cậu đi đài loan đi. nơi này không giữ nổi cậu đâu, martin"

"mẹ kiếp!"

martin chửi thề một tiếng, gã không kiềm chế được nữa, cúi đầu ngấu nghiến lấy đôi môi của juhoon. nụ hôn nồng nặc vị cay đắng của rượu, của khói thuốc lá và cả vị mặn chát của nước mắt. gã cắn mạnh vào môi dưới của juhoon đến mức bật máu, vị tanh ngọt của máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người

juhoon rên rỉ một tiếng nhỏ, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy cổ martin, kéo gã chìm sâu hơn vào trận cuồng phong này

họ lao vào nhau trên chiếc sofa da cũ kỹ, trong góc tối khuất sau bức màn nhung đỏ. ngoài kia, tiếng sấm cửu long lại rền vang, sương mù tràn vào làm nhòe đi ánh đèn neon cuối cùng của quán, chỉ còn lại hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm của nhau như những kẻ sắp bước lên đoạn đầu đài của thời đại mới

khoảng 5 giờ sáng, bầu trời trên bán đảo cửu long không sáng lên nổi mà cứ xám xịt một màu chì ẩm ướt. tiếng còi tàu viễn dương từ ngoài cảng victoria rúc lên một hồi dài, đục ngầu và nặng nề, dội qua lớp cửa kính vương đầy hơi nước của neon paradise

phía dưới đường, một đống đá hộc lớn đã được đổ ngay trước lối vào hẻm, bên cạnh là ba tấm hàng rào tôn rỉ sét cao quá đầu người vừa được đám thợ công trường đóng đinh cố định vào tường gạch. lối vào neon paradise lúc này chỉ còn lại một khe hẹp vừa vặn cho một người gầy đi qua

"mẹ kiếp, tụi nó làm thật rồi" eom seonghyeon xuất hiện từ lối cầu thang, người anh ta ướt sũng sương đêm, gương mặt đầy sự tức giận. "juhoon, kiểu này thì tối nay khách làm sao mà vào được nữa? xe máy cũng không có chỗ gửi"

juhoon đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm vạt áo khoác da tung bay. cậu chủ nhỏ khẽ vuốt lại mái tóc, ánh mắt nhìn xuống đống đổ nát phía dưới không hề có một chút sợ hãi, chỉ có một sự ngông cuồng lạnh lùng của dòng máu dân chơi hồng kông cũ

"cậu sợ cái gì, seonghyeon?" juhoon quay lại, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, vệt son tối qua đã nhòe hẳn nhưng lại khiến cậu trông càng thêm ma mị. "dân chơi quận du tiêm vượng chưa bao giờ biết sợ vài tấm tôn rỉ. cậu bảo martin chuẩn bị đàn đi. tối nay, chúng ta không cần gửi xe. cứ để tụi nó dựng rào, tiếng bass của neon paradise sẽ dội qua đống đá đó mà vang ra tận cảng victoria"

buổi chiều, khi sương mù hồng kông lại bắt đầu buông xuống dày đặc, che khuất những đỉnh cao ốc lấp lánh phía bên kia sông, ahn keonho lại đến. lần này, gã không đi qua lối cửa chính được nữa mà phải trèo qua đống đá hộc, lách người qua khe tôn rỉ để vào quán. chiếc áo măng tô dạ đắt tiền của gã bị vệt rỉ sét trên tấm tôn quệt vào, để lại một vệt màu nâu đỏ như máu khô

keonho nhìn vết bẩn trên áo, không hề bực mình, gã chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng đến chiếc máy đĩa than vương miện cổ của quán. gã lấy từ trong túi ra một chiếc kim đọc đĩa mới tinh làm bằng kim cương nhân tạo, món đồ gã vừa mua từ một tay thủy thủ người anh ở bến tàu

"kim cũ của cậu bị mòn quá rồi, juhoon ạ. nghe nhạc trương quốc vinh mà tiếng cứ bị rè, giống như tiếng của một thời đại đang hấp hối vậy" keonho vừa tỉ mẩn thay chiếc kim mới, vừa nói, mắt gã liếc nhìn martin đang lầm lũi đứng trong góc tối lau dây đàn

juhoon đẩy một ly rượu màu hổ phách về phía gã khách quen. "thay kim mới thì nhạc có vui hơn được không?"

keonho khựng lại một nhịp, gã xoay xoay chiếc kim cũ trong lòng bàn tay, ánh mắt sành sỏi nhìn thấu qua lớp áo khoác da mà juhoon đang mặc. "nhạc không vui hơn được, nhưng nó sẽ rõ ràng hơn. rõ ràng đến mức cậu sẽ nghe thấy cả tiếng lòng mình đang vỡ vụn dưới tiếng bass của martin tối nay đấy"

gã đàn ông sưu tầm đĩa than quay người lại, tựa lưng vào quầy bar, nhấp một ngụm rượu mạnh. gã nhìn dải đèn neon màu xanh lục bảo duy nhất còn bật, hắt lên gương mặt hai gã trai trẻ tuổi đang chọn cách thiêu rụi bản thân mình trong ba mươi ngày cuối cùng của thế kỷ

"mùi dior hôm nay..." keonho nhắm mắt lại, hít một hơi sâu cái bầu không khí đặc quánh khói thuốc và hương nước hoa pháp trong quán. "ngửi giống như mùi của một điệu valse cuối cùng trên boong tàu titanic vậy. rất đẹp, nhưng rất tuyệt vọng"

8 giờ tối. sương mù từ cảng vịnh tràn vào mỗi lúc một dày, biến con phố nathan thành một lòng chảo xám xịt, nơi những ánh đèn neon hồng tím chỉ còn là những quầng sáng nhòe nhoẹt như những bóng ma

bọn chủ thầu đã tính sai một bước. họ nghĩ đá tảng và tôn rỉ sẽ bóp nghẹt neon paradise, nhưng họ không hiểu đám thanh niên ngỗ nghịch của hồng kông những năm 90. đối với lũ trẻ lớn lên từ những con hẻm chật hẹp ở cửu long, một đống đá hộc chẳng qua chỉ là một thử thách kích thích sự nổi loạn trong máu họ

tiếng xe máy rồ ga vang rền cả con phố. từng tốp, từng tốp thanh niên mặc áo khoác jean, tóc chải keo ngược, những cô gái ngậm kẹo mút đeo kính râm dù trời đã tối, nối đuôi nhau leo qua đống đá. họ lách qua khe hở của tấm tôn rỉ, tiếng cười nói, tiếng chửi thề bằng tiếng quảng đông làm náo động cả góc phố chết

"mẹ kiếp, chỗ này chất chơi thật!" một gã trai trẻ xăm trổ đầy cánh tay hét lên khi bước vào trong quán, nơi dải đèn led xanh lục bảo đang quét qua những gương mặt phấn khích

quán chật kín đến mức không còn một chỗ thở. mùi mồ hôi nóng hập, mùi rượu san miguel rẻ tiền và đặc biệt là làn khói khổng lồ từ hàng trăm điếu thuốc lá cùng châm một lúc khiến không gian đặc quánh như một buồng đốt. juhoon đứng sau quầy bar, chiếc sơ mi lụa trắng đã được gài lại cẩn thận đến chiếc cúc cuối cùng, nhưng trên cổ áo vẫn thoang thoảng mùi khói thuốc vạn lý của martin

cậu chủ nhỏ di chuyển thoăn thoắt, đôi tay thon dài rót rượu không ngừng nghỉ. mỗi lần cậu nghiêng người, mùi dior fahrenheit cay nồng lại bung tỏa, một sự kiêu kỳ lạc lõng nhưng đầy mê hoặc giữa cái hang ổ bụi bặm của giới underground

đùng!

eom seonghyeon không thèm báo trước, anh nện một cú dùi sấm sét xuống mặt trống snare. đám đông bên dưới lập tức gầm rú

martin bước ra từ bóng tối của tấm rèm nhung. gã không mặc áo khoác da, chỉ mặc chiếc áo may ô màu đen ôm sát lồng ngực vững chãi. gã ngậm một điếu thuốc lá chưa thắp, đôi mắt hoang dại quét qua đám đông rồi dừng lại, đóng đinh vào hình bóng của juhoon

gã quẹt lửa. đốm lửa xanh từ chiếc bật lửa zippo cũ rực lên, soi rõ vết xước nhỏ còn rớm máu trên môi gã - dấu vết của nụ hôn điên cuồng đêm qua

boong! boong! boong!

martin bắt đầu gảy dây. ba nốt trầm liên tiếp dội thẳng vào lồng ngực đám đông. tiếng bass tối nay không còn là một giai điệu disco bình thường nữa, gã đã nâng tông, ép những phím đàn fender phát ra thứ âm thanh méo mó, gai góc và gầm thét như một con quái vật bị xích dưới hầm tối

"đánh hay lắm! martin!" đám thanh niên bên dưới điên cuồng lắc đầu theo nhịp trống dồn dập của seonghyeon

tiếng đàn của martin mạnh đến mức dường như có thể làm rung chuyển cả đống đá hộc ngoài cửa. gã chơi đàn như thể đây là lần cuối cùng đôi tay gã còn cảm giác. mỗi lần gã gảy một nốt trầm, gã lại nhìn juhoon. ánh mắt gã chứa đựng sự phẫn nộ với thời đại, sự bất mãn với những tòa nhà kính chọc trời ngoài kia, và cả một sự lãng mạn tàn nhẫn dành cho cậu chủ

ở góc bar, chiếc máy sony của ahn keonho vẫn chạy đều. dải kim đo tần số liên tục đập mạnh vào vạch đỏ như muốn nứt ra. keonho nhắm mắt, nhấp một ngụm rượu mạnh, khẽ lẩm bẩm. "đây không phải là nhạc để nhảy nữa rồi... đây là tiếng khóc của cái hồng kông này"

giữa lúc đám đông đang cuồng nhiệt nhất, một bóng người cao lớn, mặc suit măng tô xám tro lịch lãm chen qua dòng người, đi thẳng đến quầy bar. chao james.
sự xuất hiện của james với vẻ ngoài sành điệu, sực nức mùi nước hoa ngoại đắt tiền và xì gà ngoại hoàn toàn lạc lõng giữa cái không khí ngập mùi thuốc lá viceroy và rượu rẻ tiền của quán. anh ta đứng bên cạnh juhoon, đặt một chiếc túi da nhỏ lên mặt gỗ

"cậu thấy chưa, juhoon?" james nói, giọng anh ta phải ghé sát tai juhoon mới át được tiếng bass kinh hoàng của martin. "cậu ta là một thiên tài. tiếng bass đó không nên bị chôn vùi ở cái xó cửu long này. đêm nay tụi trẻ có thể leo qua đống đá để đến, nhưng ngày mai, khi tụi nó cắt toàn bộ hệ thống điện của khu này, cậu định cho martin đánh đàn bằng niềm tin à?"

juhoon khựng lại, tay cậu siết chặt chiếc bình lắc rượu bằng inox. cậu nhìn lên sân khấu, nơi martin đang đắm chìm trong khói thuốc và âm nhạc, mồ hôi chảy dọc theo những thớ cơ ngực săn chắc lấp lánh dưới ánh đèn hồng

"tôi biết" juhoon khàn giọng đáp, mùi hương dior fahrenheit trên người cậu như bị cái thực tại tàn nhẫn của james làm cho nghẹn lại

"hợp đồng đài loan, tôi đã ký phần của tôi rồi" james đẩy chiếc túi da về phía cậu. "bên trong có vé máy bay và chi phiếu cọc cho seonghyeon. đêm diễn cuối cùng của tháng này, cậu phải là người tự tay đưa nó cho martin. chỉ có cậu mới ép được gã bướng bỉnh đó rời đi thôi"

james uống cạn ly whisky mà juhoon vừa pha, vỗ vai cậu chủ nhỏ rồi lách người biến mất vào đám đông.
juhoon đứng trơ trọi sau quầy bar, tay cậu chạm vào chiếc túi da lạnh ngắt. nốt bass của martin trên sân khấu đột ngột rơi vào một quãng trầm kéo dài đầy đau đớn, như thể gã đã nhìn thấy chiếc túi da ấy, và biết rằng sợi dây liên kết giữa hai người đang bị thời đại dùng kéo cắt đứt từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co