Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

5

yizhuameans

đám đông bắt đầu tản ra sau khi gã trai xăm trổ cuối cùng bước qua khe tôn rỉ, để lại không gian neon paradise ngập trong mùi tàn thuốc và sự im lặng rệu rã. tiếng máy khoan đục bê tông từ đầu phố nathan lại vang lên, đều đặn và lạnh lùng như tiếng đồng hồ đếm ngược

juhoon cúi người nhặt những vỏ chai san miguel lăn lóc dưới sàn. chiếc sơ mi lụa trắng của cậu đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào bờ vai gầy nhạt

xoẹt!

một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía hộp điện tổng sau quầy bar. dải đèn neon màu xanh lục bảo duy nhất còn thoi thóp chớp liên hồi vài cái rồi tắt ngúm. quán rơi vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn chút ánh sáng hồng nhạt từ chiếc biển hiệu ngoài đường hắt qua khe rào tôn, rạch một đường mờ ảo giữa hư không

"mẹ kiếp, tụi nó chơi bài cắt điện rồi" eom seonghyeon quăng mạnh chiếc dùi trống xuống sàn gỗ, tiếng bộp vang lên đầy bất lực. "mới đêm đầu tiên mà tụi nó đã ra tay. juhoon, đêm mai tính sao đây?"

juhoon không trả lời. cậu đứng im trong bóng tối, mùi dior sauvage trên người cậu bốc lên cay nồng, pha lẫn mùi khói khét của chiếc cầu chì vừa bốc khói. cậu nhìn chằm chằm vào chiếc túi da của chao james vẫn nằm yên trên mặt quầy bar, chiếc túi đựng tấm vé đi đài loan của martin

"để tôi sửa"

tiếng bước chân nện xầm xập của martin phá tan bầu không khí ngột ngạt. gã bước xuống từ sân khấu, trên tay cầm chiếc bật lửa zippo. đốm lửa vàng vọt rực lên, soi rõ gương mặt góc cạnh đầm đìa mồ hôi và đôi mắt đỏ ngầu vì khói thuốc của gã. martin đi thẳng đến hộp điện, tay gã bám đầy bụi sắt và vệt dầu máy từ cây đàn cũ

"khỏi sửa đi, martin" juhoon khẽ lên tiếng, giọng cậu lạnh và phẳng lặng như mặt nước cảng victoria mùa đông. "tụi nó đã muốn cắt, cậu có nối lại trăm lần tụi nó vẫn sẽ cúp. james nói đúng, chúng ta không đấu lại được cái máy xúc đâu"

martin khựng lại. gã quay đầu, đốm lửa từ chiếc zippo trên tay gã khẽ rung động, phản chiếu trong đôi mắt long lanh nhưng đầy sự cự tuyệt của juhoon

gã bassist bước từng bước chậm rãi về phía quầy bar. gã quăng chiếc zippo lên mặt gỗ, tiếng kim loại va chạm nghe chát chúa. gã nhìn chằm chằm vào chiếc túi da của james, rồi nhìn sang juhoon

"cậu vừa nói cái gì?" martin gằn giọng, tiếng khàn của gã như nghẹn lại vì nicotine. "cậu bảo tôi bỏ cuộc? cậu bảo tôi nhận tiền của gã sành điệu đó rồi cuốn gói đi đài loan sao?"

juhoon thẳng lưng, cậu chủ ấm hồng kông cố chấp giấu hai bàn tay đang run rẩy vào túi quần tây. mùi dior kiêu kỳ trên gáy cậu như một chiếc mặt nạ cuối cùng bảo vệ cậu trước sự hoang dại của gã trai đối diện

"phải" juhoon lạnh lùng đáp. "bên trong có chi phiếu cọc của seonghyeon, cậu ấy cần tiền lo cho gia đình. và cậu... cậu cần một phòng thu chuyên nghiệp để tiếng bass của cậu không bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. tôi không cần một gã nhạc công nghèo kiết xác đứng đây chịu chết cùng cái quán này"

martin bật cười, nụ cười đầy sự hoang mang và cay đắng. gã rút từ trong túi quần ra bao thuốc lá viceroy cuối cùng, bao thuốc đã bẹp gí, chỉ còn sót lại một điếu duy nhất bị gãy một nửa đầu lọc. gã ngậm lấy điếu thuốc gãy, cố chấp bật quẹt lửa nhưng gió từ khe cửa hở thổi vào làm đốm lửa tắt ngúm

"cậu chủ nhỏ à, cậu đóng kịch tệ lắm" martin lao đến, gã thô bạo túm lấy hai cổ áo sơ mi lụa của juhoon, nhấc bổng cậu áp sát vào tường gạch ẩm mốc. "nếu cậu thực sự coi tôi là gã nhạc công đánh thuê, tại sao đêm qua cậu lại khóc trên vai tôi?"

juhoon bị gạt mạnh vào tường, đau đến mức nhíu mày, nhưng cậu vẫn không né tránh ánh mắt hoang dại của martin. dưới ánh sáng hồng nhạt từ khe tôn, vệt máu khô từ nụ hôn điên cuồng đêm qua trên môi hai người như một vết rạn nứt không thể xóa nhòa

"vì tôi thương hại cậu" juhoon nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn khi thốt ra lời nói dối tàn nhẫn ấy. "một đêm hoang lạc giữa hồng kông năm 1999 thì có nghĩa lý gì chứ? đến năm 2000, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi thôi, martin"

martin sững sờ. đôi bàn tay thô ráp đang siết chặt áo juhoon bỗng chốc buông lỏng, rơi rụng xuống hai bên sườn. gã lùi lại một bước, nhìn juhoon như nhìn một người xa lạ. điếu thuốc gãy trên môi gã rơi xuống sàn gỗ, tàn lửa tắt lịm trong bóng tối

"thương hại..." martin lẩm bẩm, gã gật gật đầu, khóe mắt gã đỏ hoe nhưng gã không khóc. gã trai underground của cửu long có thể bị đánh gãy tay, nhưng chưa bao giờ để gã kiêu hãnh của mình bị giẫm đạp

gã quay lưng, nhặt cây fender bass của mình lên, thong thả bọc nó vào chiếc túi chống nước rẻ tiền. seonghyeon đứng bên bộ trống, chứng kiến tất cả nhưng không dám ho một tiếng, anh nhìn juhoon bằng ánh mắt đầy sự bất lực và hối lỗi

"ngày mai tôi vẫn sẽ đến" martin không quay đầu lại, gã đứng ở lối cửa ra vào, bóng dáng cao lớn cô độc chắn chút ánh sáng neon hồng cuối cùng hắt vào quán

"không phải vì tiền của james, cũng không phải vì sự thương hại của cậu. tôi đến vì tôi đã ký hợp đồng với neon paradise. tôi sẽ đánh nốt bản nhạc cuối cùng, sau đó cậu muốn cút đi đâu với chiếc sơ mi lụa sạch sẽ của cậu thì tùy"

tiếng chân martin nện xầm xập trên đống đá hộc ngoài cửa rồi xa dần, tiếng động cơ chiếc honda cup độ gầm lên một tiếng đau đớn giữa màn sương mù rồi mất hút vào đại lộ nathan

trong quán chỉ còn lại mình juhoon. cậu khụy gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. cậu vùi đầu vào chiếc áo khoác da martin để quên trên chiếc ghế sofa cũ, tham lam hít lấy chút mùi khói thuốc lá viceroy còn sót lại. mùi hương dior trên người cậu lúc này hòa cùng mùi nước mắt mặn chát, tạo thành một khúc ca tàn phai cho đêm cửu long không đèn

từ góc khuất quầy bar, chiếc máy thu âm sony của ahn keonho từ lúc nào đã được bật lại, vòng băng từ vẫn quay chậm rãi, im lặng ghi lại tiếng khóc nghẹn ngào của cậu chủ nhỏ giữa cái hồng kông đang hấp hối bước sang thế kỷ mới

trời sáng muộn. sương mù từ vịnh cửu long len qua những tấm rào tôn, mang theo cái lạnh ẩm ướt đọng thành những giọt nước nhỏ lăn dài trên mặt gương ố vàng trong phòng áp mái

juhoon ngồi im trên giường, hai đầu gối co lên sát ngực, chiếc sơ mi lụa trắng nhăn nhúm vương vệt tàn thuốc lá xám xịt từ đêm qua. trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, chai nước hoa dior fahrenheit nằm chơ vơ bên cạnh tập vé máy bay đi đài loan mà chao james đã để lại. mùi hương gỗ hoắc hương sang trọng hôm nay ngửi lạnh lẽo, nồng mùi tiêu cay như một lời nhắc nhở về thực tại tàn nhẫn

cậu vớ lấy chiếc bật lửa zippo của martin bỏ quên trên bàn, bật quẹt. đốm lửa xanh le lói rực lên, sưởi ấm đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu chủ nhỏ. juhoon đưa đầu ngón tay lướt qua ngọn lửa, cảm nhận cái nóng rát nhẹ - thứ duy nhất khiến cậu thấy mình không phải một cái xác không hồn

cạch

tiếng bước chân chậm rãi nện trên bậc thang sắt rỉ vang lên. juhoon không ngước lên, cậu nghĩ là martin quay lại. cậu hít một hơi sâu, mùi khói thuốc lá viceroy gắt họng mà cậu hằng khao khát không xuất hiện. thay vào đó là mùi hương trầm quen thuộc của ahn keonho.
gã đàn ông sưu tầm đĩa than bước vào phòng, chiếc măng tô dạ đen của gã vương vài hạt sương lạnh. keonho nhìn juhoon, rồi nhìn tập vé máy bay trên bàn, gã khẽ thở dài, đặt một chiếc băng cassette vỏ nhựa trong suốt xuống cạnh chai nước hoa

"băng thu âm đêm qua" keonho nói, giọng trầm thấp như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền cảng victoria. "tôi đã lọc bớt tiếng máy khoan bê tông bên ngoài. chỉ còn tiếng bass của martin. cậu có muốn nghe lại không?"

juhoon lắc đầu, giọng cậu khàn đặc. "không cần đâu, keonho. nghe lại chỉ làm người ta thêm yếu lòng"

keonho tựa lưng vào mép cửa sổ, nhìn xuống con phố nathan bên dưới, nơi những chiếc xe tải chở gạch đá vẫn đang lạch cạch nối đuôi nhau. gã châm một điếu thuốc, nhả một quầng khói nhạt nhòa vào màn sương

"cậu chủ, cậu tưởng cậu đẩy cậu ta đi là tốt sao? người như martin, một khi đã bẻ gãy phím đàn của chính mình để ở lại, thì có sang đài loan gã cũng chỉ là một cái xác biết đánh đàn thuê thôi. cậu đang dùng cái danh nghĩa 'tương lai' để giết chết gã đấy"

juhoon siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn chân đau nhói. mùi dior trên người cậu lúc này như một bức tường thành đang sụp đổ trước những lời nói của keonho

suốt cả ngày hôm đó, neon paradise rơi vào một sự im lặng đáng sợ. không có tiếng thử dây đàn trầm đục của martin, cũng không có tiếng gõ dùi lách cách của eom seonghyeon. cái sân khấu nhỏ dưới dải đèn neon hồng chập chờn trông trống trải và lạnh lẽo như một ngôi mộ cổ

bọn chủ thầu lại tăng cường thêm hai tấm tôn rỉ mới, chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn từ quán ra mặt đường nathan. bên trong club lúc này tối tăm ngay cả giữa ban ngày, không khí ngột ngạt sực mùi rỉ sắt và vôi vữa từ công trường thi công bên cạnh hắt sang

juhoon đứng sau quầy bar, tỉ mẩn lau từng chiếc ly thủy tinh đã sạch bóng. cậu lau đi lau lại, như muốn dùng cái động tác cơ học đó để dừng việc nghĩ về martin. nhưng mỗi lần cậu ngửi thấy mùi khói thuốc lá còn sót lại trên chiếc ghế sofa da cũ, tim cậu lại thắt lại một nhịp đau đớn

"anh juhoon"

tiếng gọi nhỏ vang lên từ phía cửa sau. seonghyeon lách người qua đống gạch vỡ bước vào. anh không mang theo bộ trống, trên tay chỉ có một túi nylon đựng vài hộp cơm mua vội từ tiệm ăn bình dân bên đường

"seonghyeon, martin đâu?" juhoon ngước lên, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự mong chờ

seonghyeon đặt hộp cơm xuống bàn, thở dài, nét mặt của gã đàn ông sắp làm bố hằn rõ sự bất lực. "ổng ngồi ở quán rượu nghèo dưới hầm tsim sha tsui suốt từ sáng tới giờ. uống hết hai chai whisky rẻ tiền, không nói một lời nào, chỉ ôm khư khư cây fender bass"

"juhoon à, em biết anh làm vậy là vì tương lai của ổng, vì số tiền của james có thể giúp gia đình em... nhưng nhìn ổng như vậy, em thấy mình khốn nạn quá"

juhoon nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra một mảnh nữa. cậu nhìn xấp chi phiếu của james vẫn để trong túi áo sơ mi, cảm thấy nó nặng nề như một khối xích sắt dìm cậu xuống đáy cảng đêm. mùi diorfahrenheit cay nồng bốc lên từ lồng ngực cậu, như một sự chế giễu cho cái sự cao thượng tàn nhẫn mà cậu tự vẽ ra

"anh ấy... tối nay có đến diễn không?" juhoon khàn giọng hỏi, ngón tay miết chặt vào vành ly thủy tinh đến mức móng tay trắng bệch

seonghyeon nhìn ra phía sân khấu tối đèn, giọng anh nghẹn lại. "ổng bảo ổng đã ký hợp đồng với neon paradise. dù có chết, ổng cũng sẽ đánh nốt ba đêm cuối cùng. nhưng anh này, sau đêm diễn cuối cùng... em nghĩ ổng sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn bass nữa đâu"

7 giờ tối. sương mù hồng kông hôm nay mang theo cả vị mặn của muối biển và vị khét của khói công nghiệp từ những khu nhà máy cũ bị phá dỡ. dải đèn neon màu xanh lục bảo duy nhất của quán sau một ngày chập chờn, cuối cùng cũng hoàn toàn tắt lịm sau một tiếng tách khô khốc của hộp cầu chì

quán rơi vào bóng tối hoàn toàn. không có điện, không có nhạc nền disco bật từ máy đĩa vương miện cổ của keonho. chỉ có vài ngọn nến trắng được juhoon thắp tạm trên mặt quầy bar, ánh lửa lập lòe hắt lên những vách tường tróc sơn mảng lớn, tạo thành những vệt bóng dài đổ rạp xuống sàn nhảy trống vắng

ahn keonho vẫn đến đúng giờ. gã không ngồi ở quầy bar nữa, gã chọn ngồi bệt ngay trên sàn gỗ, bên cạnh chiếc máy thu âm sony chạy bằng pin. gã không bật máy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ngọn nến đang chảy nước mắt sáp xuống mặt sàn

"đêm nay... có lẽ là đêm tối nhất của cái cửu long này rồi, cậu chủ" keonho nói, giọng gã hòa vào tiếng sấm ầm ì từ ngoài khơi xa vọng lại. "nhưng đôi khi, trong bóng tối tuyệt đối, người ta mới nhìn thấy rõ những thứ mình muốn giữ lại nhất"

juhoon đứng sau quầy bar, chiếc áo khoác da bản to của martin lại được cậu khoác lên vai. cậu không xức thêm dior nữa, vì cậu muốn mùi hương cay nồng của hoắc hương hòa quyện hoàn toàn với mùi khói thuốc cũ kỹ trên áo gã, tạo thành một sự cộng sinh cuối cùng trước giờ hành hình của thời đại

tiếng bước chân nện xầm xập trên đống đá hộc ngoài hẻm phá tan sự im lặng

martin bước qua khe tôn rỉ. gã mặc một chiếc sơ mi đen phanh ngực, người đẫm mùi rượu whisky rẻ tiền và sương đêm lạnh ngắt. gã đeo cây fender bass sau lưng, mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt góc cạnh. gã không nhìn juhoon, đi thẳng lên sân khấu, trong bóng tối của quán, đốm lửa từ điếu thuốc viceroy trên môi gã rực lên một sắc đỏ cô độc và tàn nhẫn như một ngôi sao sắp tắt trên bầu trời hồng kông năm 1999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co