6
không có ánh đèn spotlight hồng tím, không có dải đèn led xanh lục bảo quét qua mặt quầy bar. neon paradise đêm nay chỉ được thắp sáng bởi năm ngọn nến trắng đặt rải rác, ánh lửa liếm vào bóng tối, hắt lên trần nhà những cái bóng vặn vẹo. vậy mà, đám đông vẫn tới
họ im lặng một cách kỳ lạ. không có tiếng chửi thề bằng tiếng quảng đông, không có tiếng cười đùa ngỗ nghịch của đám dân chơi cửu long. họ tự động nhường lối cho nhau qua khe tôn rỉ, lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn gỗ cũ kỹ, những đốm lửa thuốc lá lập lòe trong bóng tối như những con đom đóm trong một khu nghĩa địa cổ. tất cả đều im lặng chờ đợi một đám tang, đám tang của một thánh đường underground
thump
eom seonghyeon giậm chân giữ nhịp lên quả drum kích. tiếng trống đục, chậm và nặng nề, như tiếng bước chân của tử thần đang tiến về phía con phố nathan. martin đứng trên sân khấu, điếu thuốc viceroy gãy đầu lọc trên môi gã đã cháy được một nửa, tàn thuốc dài ngoẵng chực rơi. gã không nhìn xuống đám đông, đôi mắt hoang dại giấu sau làn tóc rũ chỉ khóa chặt vào ngọn nến duy nhất đang đặt trước mặt juhoon ở quầy baả
gã đưa ngón tay bấu mạnh vào dây sol
từng... từng... từng...
thanh âm không còn sự gầm rú của dòng điện méo tiếng như đêm trước, bởi vì quán đã mất điện hoàn toàn. tiếng bass mộc phát ra từ cây fender cũ kỹ truyền qua thùng loa không có công suất, nghe nhỏ, trầm và khô khốc. nhưng trong không gian lặng phắc của club, tiếng đàn ấy lại len lỏi vào từng kẽ tai, găm thẳng vào lồng ngực người nghe như một mũi kim rỉ sét
gã đang chơi lại giai điệu của ca khúc 'đương niên tình'. bản nhạc của trương quốc vinh qua bốn sợi dây đồng của martin trở nên gai góc, u uất và đầy rạn nứt. mỗi lần ngón tay gã miết lên phím đàn, một vệt mồ hôi lại nhỏ xuống mặt gỗ sân khấu, lấp loáng dưới ánh nến. gã đánh như một gã điên cố chấp bấu víu vào một mảnh gỗ trôi dạt giữa đại dương cảng victoria đang dậy sóng
juhoon đứng chết lặng sau quầy bar. chiếc áo khoác da của martin trượt khỏi vai cậu, rơi xuống sàn. cậu không nhặt nó lên, hai tay vịn chặt vào mép bàn gỗ để giữ cho cơ thể không khuỵu xuống
mùi dior sauvage trên gáy cậu lúc này bị hơi ấm từ những ngọn nến đốt nóng, bung tỏa ra một thứ mùi vị nồng đượm, cay đắng đến nghẹt thở. cậu nghe thấy tiếng bass mộc của martin, nghe thấy sự kiêu hãnh và cả sự tuyệt vọng tột cùng trong từng nốt nhạc của gã trai đường phố. cậu biết, gã đang dùng những phím đàn này để từ biệt cậu, từ biệt cái hồng kông mà gã đã dùng cả thanh xuân để nổi loạn
"cậu chủ" ahn keonho lên tiếng từ bóng tối dưới chân quầy bar. chiếc máy sony của gã vẫn đang quay, hai cuộn băng từ chuyển động lười biếng trong ánh nến. "cậu nhìn tay gã đi. gã đang chảy máu đấy"
juhoon giật mình, cậu căng mắt nhìn về phía sân khấu. dưới ánh lửa nến vàng vọt, ngón tay trỏ của martin do bấm phím quá mạnh vào những sợi dây kim loại thô ráp suốt nhiều tiếng đồng hồ ở quán rượu tsim sha tsui ban sáng, lúc này đã rách một vệt dài. vết máu đỏ tươi rỉ ra, dính lên phím đàn, để lại những vệt sẫm màu trên cần gỗ fender
vậy mà martin như không có cảm giác, gã vẫn điên cuồng lướt ngón tay qua vệt máu của chính mình, ép cây đàn phải phát ra những âm thanh trầm đục cuối cùng
juhoon không chịu đựng nổi nữa. chiếc mặt nạ kiêu kỳ của cậu ấm hồng kông hoàn toàn vỡ vụn. cậu rút xấp chi phiếu và tập vé máy bay đi đài loan trong túi áo sơ mi ra, đôi bàn tay thon dài run rẩy đến mức làm rơi cả tờ giấy xuống vũng rượu đổ trên quầy
cậu không màng đến thể diện, không màng đến tương lai xa xỉ mà chao james đã vẽ ra. juhoon bước ra khỏi quầy bar, chen qua đám đông đang ngồi bệt dưới sàn, lao về phía sân khấu như một kẻ tâm thần
"dừng lại đi, martin! đừng đánh nữa!" juhoon hét lên, giọng cậu nghẹn ngào, vỡ vụn giữa tiếng drum chân dồn dập của seonghyeon
martin không dừng lại. gã ngước mắt lên nhìn cậu, nụ cười trên môi gã méo xệch, điếu thuốc tàn rơi khỏi môi, để lại một chấm đỏ rực trên mặt đất rồi tắt lịm. gã gảy mạnh nốt nhạc cuối cùng. nốt mi trầm nhất, nặng nhất, dội thẳng vào không gian một tiếng boong kéo dài đầy đau đớn. dây đàn số bốn bật mạnh, quật vào ngón tay đang rớm máu của gã, bật ra một tiếng chách khô khốc
bản nhạc kết thúc. đám đông bên dưới vẫn im lặng, một sự im lặng tôn nghiêm như thể họ vừa chứng kiến một vị vua tự sát trên ngai vàng của mình
martin đứng thở dốc trên sân khấu, cây bass buông thõng bên sườn. juhoon lao lên, cậu không màng đến việc đám đông đang nhìn, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng martin, vùi mặt vào lồng ngực đẫm mồ hôi và sực nức mùi rượu whisky rẻ tiền của gã. nước mắt cậu chủ nhỏ tuôn rơi như mưa, thấm đẫm vào thớ thịt trần trụi của gã trai underground
"cậu là đồ điên... tại sao phải hành hạ mình như vậy..." juhoon nghẹn ngào chửi rủa, hai tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, martin sẽ biến mất vào màn sương mù ngoài cảng victoria
martin đứng im một nhịp, rồi gã từ từ buông cây đàn rơi tự do xuống sàn gỗ, tiếng va chạm chát chúa vang lên khắp quán. gã vòng đôi tay bám đầy bụi sắt và vệt máu khô ôm lấy bả vai gầy của juhoon, ghì chặt cậu vào lòng. gã vùi mặt vào mái tóc sực mùi dior sauvage của cậu chủ nhỏ, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi thứ mùi hương xa xỉ này vào tận tâm can
"tôi đã bảo rồi" martin khàn giọng thì thầm, giọng gã run lên nhưng đầy sự ngông cuồng. "tôi là gã chơi bass đường phố, tôi không biết đi đài loan, tôi cũng không cần tương lai của chao james. đêm nay, cái quán này có sập, tôi cũng sẽ ôm cậu chôn cùng ở cửu long này"
ngoài kia, một tiếng sấm rền vang xé rách bầu trời hồng kông năm 1999. trận mưa lớn của mùa đông đổ ập xuống con phố nathan, tiếng nước mưa gõ xối xả vào những tấm rào tôn rỉ sét nghe như tiếng pháo nổ tiễn biệt một thế kỷ cũ. trong bóng tối ngập tràn mùi khói thuốc và hương nước hoa pháp, hai kẻ điên cuồng chọn cách ôm lấy nhau, chấp nhận cùng nhau lụi tàn dưới đống gạch vụn của thời đại
tiếng mưa dội xuống những tấm mái tôn rỉ sét ngoài kia mỗi lúc một lớn, lấn át cả tiếng máy đục bê tông của công trường thế kỷ. bên trong neon paradise, đám đông lầm lũi đứng dậy. họ lách qua khe hẹp của những tấm tôn, biến mất vào màn mưa trắng xóa của bán đảo cửu long, để lại không gian quạnh quẽ chỉ còn sặc mùi máu tươi, khói thuốc và hương dior sauvage đặc quánh
martin vẫn ghì chặt juhoon trong lòng. bả vai cậu chủ nhỏ run lên từng đợt sau trận khóc, chiếc sơ mi lụa trắng giờ loang lổ những vệt mồ hôi đục và vệt máu rỉ ra từ ngón tay gảy bass của martin
"cậu muốn đẩy tôi đi?" martin cắn mạnh vào tai cậu, gằn giọng hỏi trong tiếng thở dốc. "cậu tưởng tiền của gã họ chao đó mua được tiếng đàn của tôi sao?"
juhoon cong người đón nhận nỗi đau, hai tay cậu bấu chặt vào bả vai trần ngập mùi khói thuốc lá vạn lý và sương đêm của martin. cậu khóc, nhưng môi cậu lại cười - nụ cười ma mị của một kẻ biết mình đã hoàn toàn đầu hàng trước số phận
"tôi thua rồi... martin..." juhoon nghẹn ngào, hương dior trên cổ cậu dưới sức nóng của cuộc hoan lạc bốc lên dữ dội, như một ngọn lửa cuối cùng tự thiêu trước khi tàn lụi. "tôi không đẩy cậu đi nữa... chúng ta cùng chết ở đây đi"
nụ hôn của họ lại bắt đầu, nồng nặc vị chát của rượu whisky rẻ tiền, vị đắng ngắt của nicotine đầu lọc gãy và vị tanh ngọt của máu từ vết thương trên tay martin. trong bóng tối ngột ngạt của cửu long năm 1999, dâng hiến tất cả những gì còn lại của tuổi trẻ cho nhau như thể ngày mai hồng kông sẽ chìm hẳn xuống đáy biển sâu
6 giờ sáng ngày hôm sau. trận mưa đêm qua đã dứt, nhưng sương mù của cảng victoria thì dày đặc đến mức đứng từ cửa sổ phòng áp mái không còn nhìn thấy tòa nhà nào phía bên kia vịnh. mọi thứ chỉ là một màu xám xịt, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến gai người
dưới club, không gian đổ nát hiện ra dưới ánh sáng ngày mới nhợt nhạt. những mảng trần nhà bị thấm nước mưa rụng xuống từng mảng vữa trắng xóa trên sàn nhảy. nhưng martin không bỏ đi
gã đang ngồi bệt trên sân khấu tối tăm, thong thả dùng một cuộn băng keo đen y tế để quấn chặt ngón tay trỏ đang rách thịt của mình. cây fender bass lại được đặt trên đùi gã. bên cạnh gã, seonghyeon cũng đã đến từ lúc nào, đang lặng lẽ lắp ráp lại bộ trống snare đã bị tháo rời hôm qua
juhoon khựng lại ở bậc thềm cuối cùng, chiếc áo khoác da rộng thùng thình của martin như nuốt chửng thân hình gầy gò của cậu. mùi dior sauvage và mùi khói thuốc súng bốc lên từ người cậu, hòa vào cái lạnh của buổi sớm
martin ngước lên nhìn cậu chủ nhỏ. gương mặt gã tiều tụy, đôi mắt hằn rõ những tia máu, nhưng nụ cười của gã trai đường phố vẫn ngạo nghễ như ngày đầu tiên bước vào quán. "tỉnh rồi à, cậu chủ nhỏ? mau đi rửa mặt rồi thay chiếc sơ mi lụa đẹp nhất của cậu đi"
gã đứng dậy, đeo cây bass lên vai, ngón tay quấn băng keo đen quệt nhẹ một nốt trầm vào không khí
"hôm nay là đêm thứ hai mươi chín của tháng" martin nhìn ra phía những tấm rào tôn ngoài cửa, nơi tiếng búa máy đang gõ dồn dập vào tường nền. "bọn chủ thầu bảo trưa nay tụi nó sẽ cắt cả đường nước. nhưng kệ mẹ tụi nó. đêm nay, martin này vẫn sẽ chơi nhạc cho cậu chủ của neon paradise nghe"
đúng 1 giờ trưa, tiếng đường ống nước rít lên một hồi dài dai dẳng rồi im bặt. vòi nước ở bồn rửa quầy bar chỉ còn nhỏ giọt vài giọt màu vàng rỉ sét trước khi khô khốc hoàn toàn. bọn chủ thầu không còn kiên nhẫn để chơi trò tâm lý chiến nữa. họ muốn quét sạch những kẻ cố chấp này ra khỏi phố nathan trước khi kim đồng hồ bước sang năm 2000
juhoon đứng sau quầy bar, nhìn chiếc ly thủy tinh rỗng không. cậu không còn nước để lau ly, cũng không còn đá để pha rượu. trên mặt bàn gỗ, chiếc xô inox chỉ còn lại một vũng nước tan từ đá cũ
"còn ba thùng san miguel và hai chai gin" seonghyeon từ dưới hầm bước lên, tay phủi bụi bặm bám trên chiếc áo thun ba lỗ. "đủ cho đêm nay. nhưng không có nước rửa ly, khách sẽ phải uống thẳng từ chai"
"dân chơi cửu long uống bia chai quen rồi" juhoon lạnh lùng đáp
cậu với lấy chai dior sauvage, xức một chút vào lòng bàn tay rồi áp lên gáy. mùi gỗ hoắc hương và tiêu cay sực lên, mạnh mẽ và độc đoán, cố gắng đè bẹp cái mùi ẩm mốc, mùi rỉ sắt đang bốc lên từ những bức tường mất nước. cậu chủ nhỏ cài lại chiếc măng sét bạc, lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc hộp quẹt zippo mới tinh, đổ đầy xăng rồi đặt lên mặt bàn
martin bước đến, không nói một lời, gã nhặt chiếc zippo lên. gã dùng ngón tay đã quấn kín băng keo y tế đen bật lửa, châm điếu thuốc vạn lý mới mua. gã nhìn juhoon, ánh mắt gã hôm nay không còn vẻ hoang dại của đêm qua, mà phẳng lặng, lạnh lùng như mặt biển trước một trận bão lớn
"tối nay gã họ chao sẽ tới lấy câu trả lời cuối cùng" martin phả khói qua cửa sổ, mắt nhìn những chiếc xe xúc đất đang gầm rú ngoài kia. "cậu tính đưa tấm vé đài loan đó cho tôi thật à?"
juhoon quay lưng lại với gã, giọng cậu không chút gợn sóng. "vé ở trên phòng áp mái. cậu có chân, tự đi mà lấy"
8 giờ tối, khu vực quanh phố nathan rơi vào một tình trạng hỗn loạn chưa từng có. tất cả các đèn đường đều bị ngắt, cả con phố chìm vào một màu đen đặc như mực. những tòa cao ốc bằng kính phía xa xa vẫn sáng rực ánh đèn điện sa hoa của thế kỷ mới, càng làm cho góc phố cũ này trông như một vết thương lở loét của hồng kông
nhưng neon paradise vẫn có ánh sáng. juhoon đã mua sạch số nến của một cửa hàng tạp hóa nhỏ cuối hẻm. hàng trăm ngọn nến trắng được thắp dọc theo lối đi hẹp giữa hai tấm rào tôn, biến con đường vào quán thành một lối đi rực lửa vàng vọt
đám đông đêm nay còn đông hơn đêm trước. không còn lối đi bộ, họ trèo qua những tảng đá hộc dày đặc, tay cầm theo những chiếc đèn pin nhỏ. tiếng bước chân nện trên đá, tiếng những chai bia va vào nhau loảng xoảng trong bóng tối. họ đến để chứng kiến chương cuối cùng của một huyền thoại underground
ahn keonho lách qua khe cửa, lần này gã không mang theo máy sony nữa. gã chỉ đi tay không, chiếc áo măng tô dạ đen mở phanh, để lộ chiếc sơ mi sẫm màu bên trong. gã bước đến quầy bar, nhìn juhoon bằng ánh mắt phức tạp
"hôm nay không thu âm nữa sao?" juhoon hỏi, tay đưa cho gã một chai san miguel ướp lạnh duy nhất còn sót lại
"không cần thu nữa" keonho ngửa cổ uống một ngụm lớn. "những gì cần lưu giữ, cuộn băng hôm qua đã giữ trọn vẹn rồi. đêm nay, tôi chỉ đến để nghe. để ghi nhớ bằng tai, chứ không bằng máy móc"
bùm!
seonghyeon thúc mạnh chân vào quả drum kích. âm thanh khô khốc, trầm nặng dội thẳng vào tường nền gạch cũ, khiến bụi bặm từ trần nhà rơi xuống lả tả như tuyết rụng
martin bước lên sân khấu. gã không đeo cây fender bass cũ nữa, mà hôm nay gã mượn đâu được một cây đàn bass mộc với thùng đàn bằng gỗ trần trụi, vết xước ngang dọc trên mặt gỗ bóng loáng. ngón tay trỏ bọc băng keo đen của gã đặt lên sợi dây kim loại dày nhất
gã không nhìn đám đông bên dưới, gã nhìn thẳng vào juhoon đang đứng giữa những ánh nến lập lòe sau quầy bar
boong... boong... boong...
tiếng bass mộc vang lên. không có sự hỗ trợ của loa điện, tiếng đàn nghe mộc mạc, thô ráp và đục ngầu. nốt nhạc đi từ những ngón tay rách thịt của gã trai đường phố găm thẳng vào không gian ngột ngạt. gã không chơi nhạc của trương quốc vinh nữa, gã chơi một bản ballad underground tự sáng tác. một giai điệu không có tên, không có lời kết, chỉ có những quãng trầm kéo dài đầy đau đớn và phẫn nộ
mỗi lần gã giật dây, ngón tay bọc băng keo đen lại miết mạnh vào cần đàn, vệt máu bên trong lớp vải thấm ra ngoài, để lại một vệt sẫm màu trên mặt gỗ. nhưng tiếng đàn của gã không hề giảm lực, nó càng lúc càng dồn dập, cùng với nhịp trống điên cuồng của seonghyeon tạo thành một trận cuồng phong bằng âm thanh, thách thức cả tiếng máy khoan đang đục bê tông ngoài phố
ở một góc khuất, chao james đứng tựa lưng vào cột gạch. anh ta nhìn những ngón tay đầy máu của martin, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cố chấp của juhoon, rồi cúi đầu nhìn chiếc túi da chứa tấm vé đài loan đang để trên bàn vip. james khẽ cười khổ, anh ta hiểu rằng, có những thứ trên đời này, ngay cả quyền lực của đồng tiền và sự bảo hộ của tương lai cũng không thể nào can thiệp được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co