Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

3.

Tomajju_mh

"Lát nữa cậu mang thùng vở này về nhà tôi nhé."

"Không thích! Thầy có xe mà!"

"Cãi?"

Juhoon bĩu môi, thùng vở này nó to tổ chảng, thiếu điều muốn bắt nạt người ta lắm sao còn bắt bê đống này. Vả lại nhà thầy ở đâu cậu đâu có biết, vừa năm đầu đi dạy là biết bóc lột sức lao động của học sinh rồi. Rủa hai hôm rồi không biết đũng quần anh ta rách chưa nhờ? Hi vọng là rách.

"Nhà tôi ở đoạn đường khá xa, hỏi cô Min Soo là biết."

"Thôi hay em bê ra xe giúp thầy thôiii, thầy có xe mà!"

"Bóc lột sức lao động học sinh cũng là một trong những cách phạt của tôi đó thưa cậu học sinh ưu tú."

Juhoon nhăn mặt, thực sự là ngoài nói đểu ra thì anh ta còn rất nhiều cái để cậu có thể hô hoán cho cả trường biết rằng :"cái ông thầy chủ nhiệm Martin Edwards ấy, đê tiện lắm chậc chậc." Nên là coi chừng thằng này đó, cậu có thể nói xấu anh ta với từng người một, kể cả người lạ. Đừng đánh giá thấp mức độ xã giao của thằng học sinh cá biệt này.

"Nhưng em đã làm gì sai để bị phạt?"

"Giả mạo chữ ký phụ huynh, trốn học, làm gương cho học sinh dốt."

"Mấy cái đó qua lâu rồi mà?"

"Qua lâu không có nghĩa là giải quyết xong, vả lại mới có hai hôm thì lâu cái gì? Chưa kể tập hoá tôi giao cho cậu làm, 30 câu sai những 31! Thêm 1 câu cậu viết sai tên từ Kim Juhoon thành Him Juhoon nữa nhé!"

Martin nhếch mép, Juhoon nổi điên, sao có thể bắt bẻ vậy chứ. Thừa nhận cậu làm sai cả 30 là đúng, không cãi, nhưng mà không viết đúng tên thì sao? Chỉ là vội quá nên viết sai thôi mà, do hôm ấy đi chơi về mới nhớ ra là còn bài tập, 1 giờ sáng thôi làm vội cho xong, thế mà chả đúng câu nào. Phạt quá vô lý, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

"Được rồi Juhoon, em mau về lớp đi nhé học sinh ưu tú."

Anh ta nhếch mép lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, Juhoon cay cú chạy tót đi luôn, đúng là người già đầu còn bày đặt làm ba cái trò kháy đểu, trẻ trâu

Nhưng mà ghét đến đâu thì thú thật là Martin đẹp trai lắm đấy. Dù có là thằng cha khó ưa, nhưng mà hút gái thì kinh lắm. Và là thầy giáo nhưng ổng mới có 23 tuổi thôi, cao những m9, mang cái tên đậm chất phương Tây, mặt góc cạnh nhìn đâu cũng không thấy xấu. Và thêm cái tính cách mà bọn con gái cho rằng là "tổng tài" hay "lạnh lùng" gì nữa. Đối với tụi nó thì nghiêm khắc của Martin rất là ngầu, với cậu chỉ muốn đấm.

Bởi vì dù nghiêm khắc anh vẫn có chừng mực nhẹ nhàng với học sinh, còn Juhoon, nghiêm khắc là anh ghét bỏ.

Thế nên cậu mới vừa ghét,... vừa buồn. Cuối cùng chả ai có thể ưa cậu, đúng như mẹ đã nói

....

"Hức...cô Min Soo."

"Ủa.. Juhoon, em bế thùng sách của thầy Martin đi đâu đấy."

"Dạ, em bê đến nhà thầy, nhưng mà em không biết thầy ở đâu cả."

"Để cô đèo em đến nhà thầy ấy nhé."

Juhoon vừa nghe thì gật đầu lia lịa, cô Min Soo đi trước, cậu hồng hộc ôm thùng sách đi sau. Martin đúng là ác độc, bắt cậu ôm nặng thế này đến nhà anh ta, may là có người giúp đỡ đấy. Đến nhà xe, cô mở cửa sau, cậu ngồi vào đặt thùng sách sang bên cạnh, xe bắt đầu lăn bánh.

Đi dài qua đoạn đường này hết đoạn đường kia, qua ngã tư sang phải, đi thẳng rồi rẽ tiếp. Nhà xa thế định bắt cậu cuốc bộ thật à? Mãi khi xe dừng trước cổng một chung cư thì cậu mới bực mình sắp khóc, thằng cha này, nó định bắt cậu đi bộ từ trường ra nhà nó hơn 10 cây số, ác độc. Cô Min Soo mở cửa xe rồi phẩy tay ra hiệu cậu xuống. Juhoon xuống xong là lại hồng hộc bê thùng vở lên tầng.

.....

Martin đang xem vô tuyến, nghe tiếng bấm chuông liền chạy ra ngoài mở cửa, là Juhoon. Chắc nhờ ai giúp đỡ thì cậu mới mang đến nhanh thế này.

"Học sinh ưu tú Kim Juhoon,em mang đến rồi đấy sao? Chắc là không nhờ ai giúp đỡ đâu nhỉ? Em chạy nhanh thật đó, đúng là người trung thực."

Lại kháy đểu, người ta đã mang cho rồi còn gì, nhà anh xa thế này mà bắt cậu đi bộ đến thì chả phải cần sự giúp đỡ sao? Kháy đểu ai chứ, lớn hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu, Juhoon đành nuốt cục tức vào trong lòng mà mang thùng sách hơn 5 cân vào nhà rồi ra về. Vậy chứ ở lâu thêm tí nữa cậu hoá khùng mất.

......

"Mẹ à! Đây là nhật ký của con? Ai cho mẹ đọc?"

"Tao đọc một tí thì làm sao? Ờ? Ý kiến gì?"

"Thế sao mẹ tự ý bán hết quần áo của con đi vậy? Cuối tuần này con đi chơi với bạn mà?"

"Bố mày thích đấy? Làm sao?"

"Lấy trộm tiền của con chưa đủ nên mẹ bán luôn quần áo của con nhỉ?"

Juhoon bực mình đá mạnh bàn ăn, thức ăn cậu vừa nấu còn nóng hổi rơi vãi khắp nhà trong mấy cái bát sành tan nát. Cậu nhịn lâu quá rồi, cậu ghét con mụ này quá, đằng nào nó có đẻ ra cậu đâu? Chưa kịp để bà ta ú ớ thêm câu nào, Juhoon lao thẳng ra khỏi nhà luôn. Còn con mụ đó thì cứ chửi rủa trong nhà, may hôm nay bố không về, nếu không cậu lại bị đập mất.

Mà nghĩ cũng khó, bây giờ cậu biết ở đâu đây? Trời lạnh quá, tuyết cứ tả tả rơi phủ kín cả mặt đường nhựa, cậu không thể ở qua đêm ngoài công viên hay vỉa hè được. Nghĩ đoạn cậu cầm điện thoại lên rồi bấm số.

"Namsan...cho tao ở nhờ một hôm với..."

"Không, bố mẹ tao không cho-tút"

"Minho,.... cho tao ở nhờ một hôm với..."

"Không -tút"

Cậu gọi hết bạn bè này đến bạn bè nọ, nhưng mà chẳng ai cho ở nhờ. Cũng chả biết phải làm gì nữa, thế là cậu cứ đi mãi, đi tiếp, chả biết đi về đâu. Mãi đến gần 1 giờ sáng, đôi chân rẽ lối đứng trước cổng chung cư chiều nay. Juhoon hơi lưỡng lự, nhưng mà hết cách rồi, cậu đâu thể lang thang ngoài đường mãi được?

Thế là cậu rón rén lên tầng 15, đôi chân cứ chập chững trước cửa phòng 1501, phải mặt dày lắm thì mới đến nhà người mình ghét xin ở nhờ đêm nay. Thế nên cậu cứ đứng đấy thôi, cơ mà chả biết ma xui quỷ khiến nào, Juhoon lại cắn răng bấm liên hồi 10 nhịp chuông.

"Ai đó? Giờ này đến đây làm gì?"

Martin đang ngủ ngon liền bị quấy rầy làm anh ta bực mình lắm, hậm hực ra mở cửa thì còn bực mình hơn.

"Học sinh ưu tú Kim Juhoon, em đến sớm quá nhỉ? Rất biết cách làm phiền giấc ngủ của người khác nha?"

"... thầy ơi...em làm phiền thầy cho em ở lại một đêm thôi...em ra sofa ngủ cũng được ạ."

Martin nhướn mày, hôm nay không lườm nguýt rồi thì thầm nguyền rủa anh rách đũng quần đi nữa này. Giờ mới để ý hình như cậu không ổn, áo phong phanh, tuyết bám đầy tóc ướt nhẹp, chứng tỏ cậu đã ăn mặc thế này lang thang ngoài đường lâu lắm. Nếu mà không ở nhà ngủ thì chắc chắn là chuyện gia đình rồi.

"... bây giờ thầy mà đuổi em nữa thì em phải ngủ ngoài đường thật đấy ạ..."

"...thôi được rồi, cậu vào đi, một hôm thôi đấy."

"Dạ."

Juhoon phủi nhẹ tóc cho bớt tuyết rồi đi vào, cậu toan định trườn lên sofa ngủ thì bị anh ta xách lên mắng.

"Cậu bị ngu à? Lang thang chưa đủ hay sao còn ngủ đây? Mai bệnh tôi không chăm đâu nhé."

"...chứ em biết ngủ đâu ạ...?"

"Vào phòng tôi mà ngủ, nằm cách xa tôi ra là được."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co