Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

4.

Tomajju_mh

"Nằm cùng thầy á?"

"Vì tôi không muốn cậu lăn đùng ra ốm thôi, thế có vào không?"

Juhoon hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, tại vì dù có ghét Martin thì cậu vẫn cần một chỗ ngủ ấm. Nếu không mai mà ốm thì khó lắm, lâu khỏi, lại còn thuốc thang, ra net chơi nữa chứ. Ngại một hôm thôi, dù sao thầy ta cũng có lòng tốt, ngại gì không nhận.

Martin lôi ra tủ một cái gối khác, sau đó anh lấy thêm cái áo dạ đen. Hai gối mỗi người, kê cái áo dạ ngăn cách ở giữa. Juhoon hơi nhăn mặt, bộ sợ nửa đêm cậu lăn qua ôm hay sao còn bày đặt ngăn cách, thèm vào! Cậu chui tọt vào chăn ấm, liếc mắt nhìn chằm chằm sang Martin rồi lại qua cửa sổ. Được một lúc khi cậu nghĩ chắc chắn anh đã ngủ, từ từ thò tay vào túi quần lôi điện thoại ra chơi game.

Cậu giảm hết độ sáng và âm lượng, bấm vào PUBG, hiện tại là 1 giờ sáng, cậu chơi đến gần 2 giờ sáng. Tiếc thay cậu chỉ giảm âm lượng điện thoại chứ không giảm âm lượng mồm.

"Mẹ mày! Bắn ngu như chó í!"

"Bot dỏm à?"

"Chết cụ mày đi!"

"KIM JUHOON!!"

Martin choàng tỉnh, cậu chả nghe thấy gì mà tiếp tục chơi game, ánh sáng nhẹ hắt lên gương mặt hầm hổ đang bấm liên hồi quên trời quên đất. Tập chung vậy đấy, bị quát cũng không biết gì. Anh bực mình, giật luôn điện thoại cậu ra.

"Ơ...thầy!"

"Tịch thu, ngủ nhanh!"

Juhoon hoảng loạn, cậu đang dở trận game mà! Sắp cân 3 rồi mà còn bị thu nữa, màn hình dơ cao, hiển thị nhân vật đã "die" trong phút chốc, cậu giận quá hoá khùng. Giãy đành đạch trên giường.

"Chả biết đâu! Tại thầy í! Tại thầy em thua rồi!!"

"Ngủ không ngủ đêm hôm bắn game, tôi chưa đập nát cái điện thoại ghẻ của cậu là may đấy nhé!"

Juhoon cứ giãy giụa quá làm chăn gối xô lệch cả, cậu đập chân tay loạn xạ làm giường nó nhàu nhĩ như vừa đấm nhau. Giờ thì anh biết thêm một khía cạnh nữa của cậu, không chỉ nổi loạn mà còn ương bướng kinh người. Để cho cậu đỡ giãy, anh ném bụp cái điện thoại xuống mặt cậu làm Juhoon hét gào vì đau.

"Trả, giờ tôi ngủ đây."

"Bắt đềnnnn!"

Nhìn hạng của mình tụt xuống một xíu, cậu gào mồm lên. Martin bực mình, anh mặc kệ cậu mà nhắm mắt cố ngủ, nhưng mà thằng nhóc này có cứ lè nhè váng đầu quá. Để bịt mồm, Martin kéo cậu xuống giường, anh vòng tay qua bụng cậu rồi ôm siết lại, tay kia bịt miệng cậu, chân gác lên kẹp chặt chân cậu. Vốn để chọc tức, ai ngờ cậu im thật mới hay.

Và vì buồn ngủ quá vì thức cả ngày viết báo cáo, Martin lờ đờ ngủ luôn, bàn tay bịt miệng cậu cũng buông lỏng ra, Juhoon trở thành cái gối ôm lúc nào không hay. Thế mà cậu còn chả đẩy ra cơ, gối đầu lên tay người thầy cậu ghét mà ngủ ngon lành đến sáng.

....

Nắng hất nhẹ lên kính cửa sổ, xuyên qua lớp thuỷ tinh mà trải dài lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Martin bị đánh thức bởi những vệt nắng sớm chói chang, anh run run mở mắt, và cái áo dạ ngăn cách hôm qua giờ đây lăn lóc dưới sàn nhà. Người hôm qua hùng hổ "nằm cách xa tôi ra" lại đang ôm thằng nhóc phá hoại anh ghét vào lòng. Kim Juhoon không những không đẩy ra, cậu còn gối lên tay anh rồi rúc vào ngực anh ngủ. Trong một chốc đờ đẫn chưa kịp định ra vấn đề, Martin ngơ ngác vài giây rồi hất văng đầu cậu ra. Kết quả là Juhoon lăn qua bên trái rồi ngã uỳnh xuống sàn.

"Aaa, sao thầy đẩy em xuống sàn?"

Juhoon lập cập thò đầu lên, ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn thẳng vào thằng cha cậu ghét, lưng cậu va mạnh xuống sàn nên đau đớn khom người lại. Ác quá ác, hôm nay lại rủa cho anh ta rách đũng quần.

"Cậu ấy! Tự dưng ôm tôi xong gối tay tôi cả đêm! Giờ tay tôi tê cứng rồi đây này!"

"Là ai ôm ai thế thầy?"

Martin bóp nhẹ bắp tay cho dãn cơ ra, đúng là ban đầu anh chủ động kẹp cậu trước để im mồm ngưng dãy giụa cho anh ngủ(mục đích chính là chọc tức). Ai biết thằng nhóc nó ngoan ngoãn im thật, xong anh buồn ngủ quá ôm luôn chứ, ai bảo cậu vòng tay ôm lại? Mà thôi chả thèm cãi, Martin vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị đi làm, thế là đang cởi áo Juhoon thò đầu vào.

"Thầy ơi."

"Này! Ra ngoài!"

Martin đẩy cửa nhưng cậu cứ định hình thò đầu trong đấy làm anh bực bội, đẩy nữa kẹp đầu nó thì nó lại om sòm thì khổ lắm. Thế là anh đành thở dài thay đồ tiếp kệ nó nhìn.

"Ngại gì chứ thầy, em cũng đàn ông mà."

"Cậu không về đánh răng rửa mặt rồi đi học đi."

"Em không về được nên mới xin cho em đánh răng rửa mặt với, em cũng không có quần áo thay luôn."

"Về nhà mà làm."

"Em không về được mà! Với lại đồng phục mẹ em bán hết rồi..."

Juhoon bĩu môi, cậu làm ra cái bộ mặt khổ sở lắm. Anh thở dài, trong đây có mỗi cái bàn chải đánh răng, làm sao mà cho cậu xài ké được, mất vệ sinh lắm chứ, với cả đồng phục biết đâu mà lấy cho cậu đây.

"Khó lắm, mà sao mẹ cậu bán đồng phục đi?"

"Tại em là con riêng của bố, bả là mẹ kế nên ghét em lắm ạ..."

"Bố không bênh à?".

"Bố thương bả hơn em..."

Martin hơi mím môi, anh đẩy cửa ra ngoài rồi xuống tầng, chỉ dặn cậu đợi anh một lát. Juhoon cũng ngoan ngoãn ngồi theo. Nửa tiếng sau, Martin quay về với một cái bàn chải và một bộ đồng phục cũ rồi đưa cho cậu.

"Tôi mua bàn chải rồi, đồng phục tôi mượn của Chusoek lớp 10A2 ấy. Tôi sẽ đăng kí cho cậu một bộ đồng phục mới."

"Em trả bằng gì ạ?"

"Coi như tôi tặng cậu đi, không cần trả đâu."

Cậu cười nhẹ, rồi hí hửng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lúc sau cậu chui ra là thấy Martin đang nấu bữa sáng rồi. Chả ai mời tự nhiên ngồi xuống ghế đòi ăn. Martin thở dài, anh đặt đĩa thức ăn xuống cho cậu trước, anh ăn sau cũng được.

"Nhanh rồi tôi đèo cậu đi học."

"Thầy tốt với em quá."

"Biết vậy thì học hành đàng hoàng đi thưa cậu học sinh ưu tú."

Lại bị kháy đểu nữa, nhưng lần này cậu thấy thích tai lắm, chả biết từ khi nào cái mác cà khịa "học sinh ưu tú" đã trở thành một biệt danh luôn rồi.

Ăn xong, Martin đèo cậu đến trường, xe cứ lăn bánh dài dài trên con đường đến trường phổ thông. Anh đậu xe là cậu đi xuống luôn, may là cậu để sách vở ở lớp, nếu không hôm nay lại vác người không đến trường. Chứ để sách vở ở nhà con mụ đó lại bán hết thì hết đường học luôn.

....

Nhưng mà Juhoon vẫn vậy, ngựa quen đường cũ. Tiết toán hôm nay cậu lại cúp học ra net. Ai ngờ đâu Martin đi qua để lấy tài liệu để quên, và cái chỗ trống cuối lớp lại xuất hiện thêm lần nữa.

"Thằng nhãi học sinh ưu tú Kim Juhoon, nó lại ra net rồi chứ gì?"

Vừa nói xong là Martin vác cái thước gỗ 1 mét lao ra ngoài luôn. Cả lớp chỉ biết cầu nguyện cho Juhoon không bị quật nhiều nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co