5.
"Bắn như bot vậy, đồng đội gì ngu thế."
Juhoon điêu luyện nháy chuột, nhân vật nhanh chóng lướt qua lướt lại trên màn hình, chả mấy chốc hạ gục một lúc vài tên. Cậu tự thưởng cho mình một hớp coca sảng khoái rồi bắt đầu chiến dịch. Rất may lần này, vừa win xong thì thằng cha kia mới đến.
"Học sinh ưu tú Kim Juhoon! Cậu chết chắc rồi!"
Khuôn mặt phấn khởi bỗng chốc tái xanh, nụ cười chiến thắng ban nãy cứng lại rồi lắp bắp loạn cả lên. Martin hùng hổ mang cái vũ khí bằng gỗ dài 1 mét ấy xông vào, Juhoon luống cuống thoát trận rồi thoát thân. Cậu lục đục chạy khỏi tiệm net mà va phải mấy người khác làm Juhoon ngã nhoài, nhưng vẫn nhanh chóng tháo chạy, Martin đuổi theo.
Nhưng mà Juhoon làm sao mà đọ lại cái sức chạy hùng hục của thằng thầy chân dài kia được. Martin chạy ép sát rồi vươn tay ra bắt lấy tai cậu, kéo lên kéo xuống làm cậu la oai oái.
"Lại cúp học đi net nữa, hôm nay tôi phạt cậu thật nặng!"
"Hức... thầy ơi...em biết lỗi rồi ạ...hức..."
"Chưa chừa thì đến bao giờ cậu biết lỗi hả học sinh ưu tú?"
Martin xách tai cậu kéo về trường, vừa đi cậu vừa gào mồm chỉ mong có người cứu vớt. Bàn tay to bản của anh ta siết chặt vành tai rồi kéo mạnh, cậu khom lưng đau đớn bước theo. Nước mắt chảy ròng ròng vì cơn đau từ tai truyền đến. Cứ thế, thằng cha cậu ghét véo tai cậu từ gần tiệm net tới tận trường học.
Tiết toán đang giảng dở, cửa lớp kéo tung ra đập rầm vào khung. Cô giáo giật mình dừng lại liếc thấy Martin xách một thằng học sinh bước vào.
"Á á á thầy ơi em xin lỗiii!"
"Ơ? Sao thầy lại xách tai em Juhoon thế?"
"Thưa cô giáo Kang, cô không thấy lạ khi có thằng nhãi vắng mặt vì đi net à?"
Cô Kang nghe xong đứng hình, cô liếc nhìn nhỏ lớp trưởng Han Yeong Min vừa mới khai báo "Juhoon bị bệnh dạ dày nên mới về ạ" mà trừng mắt. Lớp có thằng trốn học thế mà mang danh cán bộ lớp còn bao che cho học sinh hư.
"Xin phép cô một chút."
"A a a...hức...A!"
Juhoon hét lên vài tiếng thất thanh,Martin dơ cái thước gỗ to bản, anh ta đập bôm bốp vào mông cậu 10 nhát liên hoàn tiếp. Cậu bị vụt mấy nhát đầu đã trợn trắng mắt vì đau, dơ tay ra sau đỡ vì bị vụt trúng khớp tay đau điếng. Cái thằng chả này, nó dùng hết lực để vụt nữa, cậu cảm giác như bờ mông ngọc ngà sắp chín đến nơi. Đau lắm chứ, vậy mà phát thứ 10 thằng già 23 tuổi đấy còn dùng hết sức đập một phát cuối đau nhất vào mông cậu. Juhoon đau quá lại khóc nữa, nước mắt dàn dụa tong tỏng xuống sàn gạch.
"Thôi em ơi, chị biết em bực nhưng như vậy hơi quá tay rồi."
"Em không làm phiền giờ dạy học của chị đâu, chị có thể dạy tiếp được rồi."
Vừa nói xong, trái ngược với hình ảnh bạo lực vừa nãy, Martin vươn tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt mặn chát do chính anh gây ra. Juhoon vì đau nên cứ khóc mãi không ngớt, mà anh thì phải đi nộp báo cáo rồi.
"Về chỗ đi học sinh ưu tú Kim Juhoon, phải đập như vậy thì em mới chừa cái thói bỏ học ra net."
Vừa nói xong là anh ta cầm tài liệu đi luôn, để lại cậu đang ôm mông lủi thủi về chỗ. Tiết toán tiếp tục với không khí nặng nề hơn, bạn bè cứ súm lại hỏi han, còn cậu cứ úp mặt xuống bàn im thin thít. Một lúc sau, gần hết tiết toán, cô Kang dơ điện thoại rồi đi lại gần cậu.
"Juhoon ơi, thầy Martin bảo em giờ về đến phòng giáo viên gặp thầy ấy đó."
"....vâng.."
Juhoon ngẩng đầu lên mệt mỏi đáp, cô Kang quay phắt với lớp trưởng vên cạnh rồi đập bàn.
"Han Yeong Min, cô cũng đã nói với thầy Martin rồi, em cũng phải lên gặp thầy ấy!"
"Dạ??"- lớp trưởng giật thót lên, mặt nó trắng bệch.
.....
"Thầy cho em là lớp trưởng vì tin tưởng em là học sinh đứng nhất trường, vậy sao em lại bao che cho bạn?"
"Thưa thầy...em xin lỗi ạ ..."
"Em về đi, lần sau không được như thế nhé."
Juhoon đứng đằng sau, cậu chứng kiến từ đầu câu chuyện của hai người. Và cậu nhận ra rằng....Martin đối xử với Han Yeong Min rất nhẹ nhàng. Giống như anh ta là một con người hoàn toàn khác vậy, ngay cả cách xưng hô nghe cũng thân mật hơn là tôi-cậu với Juhoon.
Cậu biết ngay mà, thầy ấy ghét cậu rồi, sao lại đối xử với cậu như thế. Trong khi lớp trưởng chỉ bị mắng nhẹ rồi nhắc nhở một tí, cậu sẽ bị viết tường trình, bị phạt, bị đánh nữa. Nghĩ rồi lại thấy tủi thân. Sau khi cô ta đi, Martin gõ thước ra hiệu cậu lại gần.
"Sao cậu lại trốn học nữa?"
"...e...em xin lỗi ạ...em sẽ viết tường trình ngay."
Juhoon nói lí nhí, anh mới gọi ra thôi chứ có đã bảo viết tường trình chưa. Mong là lần này chừa thật, tại anh vụt cỡ vậy rồi mà.
"Thế...mông còn đau không?"
"...đỡ rồi ạ."
Martin vươn tay xoa nhẹ mông cậu, Juhoon hơi nhăn mặt vì đau. Thấy mình cũng hơi quá tay, Martin kéo hộc bàn lấy ra tuýp thuốc mỡ rồi đưa cho cậu.
"Cậu về đi rồi bôi đầy đủ, mai đi học không được ra net nữa."
"Vâng ..."
"Được rồi, đi về đi cho tôi làm việc."
Juhoon đút tuýp thuốc mỡ vào túi quần rồi rời khỏi phòng giáo viên. Bây giờ trong trường chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại, tại cũng qua giờ vệ sinh lớp học nên hầu như ai cũng về. Juhoon thì không muốn về nhà nên cậu cứ chôn chân trước cổng trường cấp ba, không muốn về lại đụng mặt con mụ đó xíu nào.
....
"Được rồi thầy Edwards, bản báo cáo ngày kia nộp cũng không sao, thầy có thể về rồi đó."
"Vâng tôi cảm ơn thầy hiệu phó."
Martin nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi cúi chào mọi người. Anh mở điện thoại, bây giờ là 8 rưỡi tối rồi, về chắc nấu mì rồi làm việc luôn để ngủ sớm. Bầu trời tối om, vừa sang đông nên trời lạnh cắt da cắt thịt, có khi mấy hôm nữa lại có tuyết chẳng hay. Anh đến nơi để xe của giáo viên, giật mình khi thấy thằng nhóc đó lại đứng chình ình gần ô tô của mình.
"Kim Juhoon? Sao em chưa về đi? Tan học từ 5 giờ rồi đó? Em ở lại tự học hoặc tham gia câu lạc bộ thì 11 giờ mới về chứ?"
".... thầy ơi...em không muốn về nhà...."
Martin bực mình đi lại, anh dơ tay cốc đầu cậu một cái rồi mắng.
"Cậu phải về nhà đi chứ?"
"....em không muốn! Thầy ơi...cho em ở lại thêm một hôm thôi!"
"Không được! Mẹ cậu sẽ lo đấy!"
"Nếu bà ta lo thì em đã chẳng lang thang bên ngoài!"
Giờ Martin mới sực nhớ ra, hồi sáng cậu cũng bảo bị mẹ bán hết quần áo đi rồi, trên xe cũng kể phải để sách vở ở lớp để bà ta không bán mất. Nhưng mà anh thực sự không muốn chứa thêm một vị khách khó ưa trong nhà, thật ra đối với Martin thì cậu thực sự khá phiền ấy. Đêm chơi game, sáng dùng ké đồ, phải rửa thêm bát nữa. Nhưng mà không thể để thằng nhóc này lang thang như vô gia cư được. Thôi thì đành rước nó về thêm vài hôm, bởi vì Martin cũng cảm thấy đồng cảm với cậu
"Thôi được rồi, lên xe đi."
Anh ta mở cửa xe rồi ngồi vào trước, Juhoon ngồi luôn bên cạnh. Xe từ từ chạy ra khỏi trường lên đường lớn.
"Thế là từ nãy cậu đứng đợi tôi ở nhà xe suốt mấy tiếng đấy à?"
"Em có ra khỏi trường ăn vặt một chút, rồi mới vào trường đợi thầy."
"Nói trước, tôi chỉ cho cậu định cư vài hôm thôi đấy, xong là về nhà đi."
Juhoon cúi gằm mặt, tay cậu mân mê vạt áo nhăn nhúm, rồi khẽ gật đầu. Ở được đến khi nào thì ở chứ, tại vì cậu biết đi đâu về đâu nữa đây.
"Đã ở nhờ thì ngoan ngoãn một tí nhé thưa cậu học ưu tú."
"...dạ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co