25.
Hơi nước ẩm ướt mang theo mùi clo đặc trưng bao phủ khắp không gian rộng lớn của phòng bơi trường học. Tiếng nước sóng sánh vỗ vào thành bể vang lên những âm thanh giòn giã, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Trên sàn gạch men lạnh buốt, Juhoon và Keonho người ướt sũng đang ngồi bệt bên nhau sau một buổi tập dài, tìm kiếm chút dưỡng khí để phục hồi năng lượng.
Juhoon lúc này trông không khác gì một chú chim cánh cụt đang run rẩy, trên người anh đắp hết lớp khăn này đến lớp khăn khác, quấn chặt đến mức biến thành một khối tròn trịa, béo ụ như quả bóng. Trái ngược hoàn toàn với sự
bảo hộ kỹ càng đó, Keonho bên cạnh lại cực kỳ phóng khoáng. Cậu chỉ mặc một chiếc quần dài thể thao và chiếc áo ba lỗ đã ướt sũng nước, dính chặt vào lồng ngực săn chắc, để lộ những đường nét cơ thể khỏe khoắn của một vận động viên.
Keonho chống một tay ra sau sàn, nghiêng đầu nhìn sang Juhoon, ánh mắt đột nhiên trở nên đăm chiêu với ngổn ngang những suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ người kia đang quấn khăn kín mít, đôi mắt thì lờ đờ, mất sạch năng lượng cứ nhìn chằm chằm một cách vô định vào mặt hồ bơi phẳng lặng, Keonho vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.
"Có nên ném anh ấy xuống nước một lần nữa không nhỉ?"
Ý nghĩ trêu chọc ấy vừa xẹt qua trong đầu, hình ảnh một Juhoon ướt như chuột lột, lạch bạch bước từng bước nặng nề đi mắng vốn mình hiện lên khiến khóe môi Keonho vô thức khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp nở rộ đã vội tắt ngấm, tan biến vào khoảng không gian ẩm ướt như chưa từng xuất hiện. Gom hết sự nghịch ngợm giấu vào lòng, ánh mắt Keonho bỗng chốc tối sầm lại, nặng trĩu những ưu tư.
Cậu biết. Cậu biết rất rõ, đêm qua gã Martin đã tìm đến tận phòng ký túc xá của Juhoon.
Ký ức về trận nhậu đêm qua ở khoa bỗng nhiên ùa về.Tối hôm qua, khoa của Keonho có tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Vì đều đã bước sang tuổi trưởng thành, đám con trai trong bàn chẳng mấy chốc đã thả cửa, ai nấy đều hăng máu tu rượu ừng ực như uống nước lã - và kẻ điên cuồng nhất trong số đó, không ai khác chính là Martin.
Bình thường vào mấy dịp tụ tập thế này, Martin luôn là đứa giữ mình nhất. Hắn sẽ liên tục check điện thoại, ngoan ngoãn lắng nghe từng lời nhắc nhở "đừng uống nhiều quá đấy" của người yêu rồi ngọt ngào làm theo. Lúc ấy, ai mời hắn cũng khéo léo chối, ai dụ dỗ hắn cũng lắc đầu thôi. Thế nhưng giờ đây, khi hai chữ người yêu đã phải chua xót thêm vào một từ cũ, đâu còn ai ở bên để quản thúc, cũng chẳng còn ai để lo lắng cho hắn nữa.
Mất đi chiếc phao cứu sinh duy nhất, Martin cứ như một con thiêu thân lao vào men say để trốn tránh thực tại. Người ta chuốc rượu hắn cũng lầm lũi uống, thậm chí chẳng đợi ai mời, hắn còn chủ động cầm cả cốc lớn tu ừng ực mấy tăng liền.
Ngồi cùng bàn chứng kiến cảnh đó, Keonho nhìn mà cũng thấy hơi hãi. Cậu thực sự không ngờ một Martin vốn luôn tự chủ lại có ngày nổi loạn và sa đọa đến mức này. Nhìn gã điên vì tình kia tự hủy hoại bản thân, Keonho chẳng buồn can ngăn, cậu chỉ thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Cậu định bụng sẽ kiếm cớ xin phép ra về sớm để chạy đến tìm Juhoon.
Keonho muốn gặp anh. Cậu muốn xin lỗi anh về vụ lùm xùm giữa cậu và Martin trong buổi họp CLB chiều nay, và quan trọng hơn cả... cậu muốn khuyên Juhoon. Một lần nữa, cậu muốn dùng tư cách của một người tỉnh táo để khuyên anh đừng bao giờ mềm lòng mà quay lại với một kẻ bất ổn như Martin nữa.
Nhưng đời mà, làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió một cách dễ dàng như thế.
Đúng lúc Keonho vừa dứt khoát đứng lên, định mở miệng xin phép ra về sớm thì ngay bên cạnh bỗng phát ra đủ thứ âm thanh nôn ọe tàn khốc, kéo theo một mùi hôi thối khó chịu xộc thẳng vào mũi. Thằng bạn thân chí cốt của cậu - Seonghyeon, mặt mũi đỏ gay, say đến mức bất tỉnh nhân sự và đã kịp phun hết tất cả những gì có trong bụng ra khắp sàn quán nhậu.Keonho đứng sững tại chỗ, cả người ngơ ra vài giây. Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu, thừa hiểu vị trí người dọn chiến trường tiếp theo chắc chắn thuộc về mình.
Nghĩ đến thực tại căm phẫn ấy, Keonho đang ngồi trên sàn bể bơi bỗng thấy cay cú không chịu nổi. Cậu bực dọc vò đầu bứt tai đến mức mái tóc ướt rối tung lên, trong lòng thầm rủa xả, chỉ muốn quay về hôm qua để đạp cho thằng trời đánh Seonghyeon một cái cho bõ ghét.
Cái giá của việc làm người tốt là đêm qua, trong lúc cậu đang chật vật một tay xốc nách, dìu thằng bạn thân đi không vững ra cửa, thì ngay phía sau, Martin cũng bỗng nhiên vùng vẫy, thô bạo gạt phăng cánh tay giữ lại của lũ bạn xung quanh. Hắn loạng choạng lao ra khỏi quán, miệng lẩm bẩm một câu bằng chất giọng khàn đặc, say khướt nhưng lại kiên định đến đáng sợ:
- Tao phải đi gặp Juhoon. Tao nhớ anh ấy.
Gương mặt Keonho lập tức đen kịt lại như đít nồi. Cậu muốn cản, muốn vứt mẹ thằng Seonghyeon sang một bên để lao đến chặn đường Martin, hoặc ít nhất là chạy thật nhanh tới chỗ anh Juhoon trước để đem anh đi giấu biệt tăm ở một nơi chỉ có hai người. Nhưng khốn nạn thay, nhìn sang cái gã đang đứng còn không vững, mặt cứ cười khù khờ dính chặt lấy vai mình, Keonho tức đến sôi cả máu, trong lòng chỉ muốn thúc một phát thật mạnh vào bụng thằng bạn thân cho bõ tức.
Tiếng sụt sịt khe khẽ bên tai bất chợt kéo Keonho ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Juhoon đã bắt đầu có phản ứng với cái lạnh của phòng bơi. Anh chậm rãi quay qua nhìn Keonho, hai đầu mũi và hốc mắt đã hơi ửng đỏ lên vì ngấm nước, đôi mắt lờ đờ không chút năng lượng hiện rõ vẻ mệt mỏi, dường như chỉ muốn được về nhà ngay lập tức. Gương mặt đáng thương đến tội nghiệp ấy của anh khiến lồng ngực Keonho mềm nhũn, chỉ muốn đưa tay ra mà nựng một cái cho thỏa lòng.
"Dễ thương thế này... không biết đêm qua thằng Martin có làm trò gì quá đáng với anh ấy không."
Nghĩ đến đó, Keonho khẽ cười, một nụ cười mỉm mang theo vài phần cay cú xen lẫn bất lực trước thực tại. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng trầm ấm dỗ dành:
- Anh Juhoon à, hay là nay mình nghỉ sớm nhé? Tự nhiên em lại muốn đi dạo một chút.
Vừa nghe thấy bản thân sắp được phóng thích khỏi cái hồ bơi lạnh lẽo này, đôi mắt đang lờ đờ của Juhoon bỗng chốc sáng bừng lên như bắt được vàng. Hai cái má búng ra sữa của anh khẽ lay động khi cái đầu nhỏ gật gật liên hồi, sợ cậu đổi ý.
"Dễ thương thật đấy."
Chứng kiến biểu cảm thay đổi nhanh như chong chóng của người kia, Keonho không nhịn được mà khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và dung túng hoàn toàn dành riêng cho Juhoon.
Cả hai bắt đầu rảo bước về phòng thay đồ để thu dọn đồ đạc. Juhoon lúc này như vừa được sạc đầy năng lượng, đôi gò má đã lấy lại vẻ hồng hào vốn có, động tác cũng nhanh nhẹn, dứt khoát hơn hẳn để mau chóng đào thoát khỏi cái nơi nồng nặc mùi clo này. Keonho đứng bên cạnh không bỏ sót một biểu cảm nào của anh. Cậu vừa chậm rãi xếp đồ vào túi, vừa phóng ra ánh mắt cưng chiều dịu dàng đến mức chỉ sợ người xung quanh không nhận ra tâm tư của mình.
Mặc dù đây đã là buổi học thứ năm rồi, nhưng chứng sợ nước từ thuở nhỏ của Juhoon vẫn còn đó, chỉ là đã thuyên giảm đi đôi chút nhờ sự kiên nhẫn của cậu. Việc học bơi vì thế vẫn còn là một hành trình gian nan và đầy chật vật đối với anh. Thế nhưng, trái ngược với sự khổ sở của Juhoon, Keonho lại ích kỷ cảm thấy vô cùng thoải mái và biết ơn khóa học này. Bởi vì nhờ nó, cậu mới có cơ hội được ở bên cạnh Juhoon nhiều hơn, lâu hơn. Cậu được chạm vào anh một cách hợp pháp khi đỡ anh tập bơi, được cảm nhận hơi ấm chân thật từ làn da anh, và quan trọng nhất là mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết, khăng khít hơn trước rất nhiều. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cõi lòng Keonho sướng vui âm ỉ.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường thênh thang thuộc khuôn viên trường lộng gió. Một cao một thấp bước đi bên nhau, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất rồi hòa vào làm một, vô tình sưởi ấm cho bầu không khí se lạnh xung quanh.
Juhoon vừa đi vừa tận hưởng cơn gió mát lành, đôi môi mỏng khẽ mấp máy ngân nga một giai điệu quen thuộc trôi nổi trong đầu - đó là bài "Superpowers" của Daniel Caesar. Tiếp xúc với Juhoon đủ lâu, Keonho đã sớm phát hiện ra anh là một người cực kỳ chung tình với âm nhạc, đặc biệt là rất thích nam ca sĩ này.
"Oh, you got power, superpowers...
Do you even know how to wield them?
All God's children are special
But not like you, no, not like you...
You're just like a flower
You're ever-giving, that's a given
All God's children are special
But not like you, no, not like you..."
Giọng Juhoon trầm thấp, dịu dàng hòa vào tiếng gió. Đi bên cạnh, khóe môi Keonho cũng vô thức mấp máy lẩm bẩm theo từng câu chữ không sai một nhịp.
Đừng hỏi tại sao một kẻ vốn chỉ quen với nhịp bass mạnh mẽ của phòng gym hay những bản nhạc điện tử sôi động như Keonho lại có thể thuộc làu làu một bản R&B nhẹ nhàng đến thế. Lý do đơn giản thôi, vì Juhoon thích mà.
Chỉ cần là thứ Juhoon thích, Keonho đều sẽ tình nguyện tìm hiểu, tình nguyện lùng sục từng bài hát, từng album của người nghệ sĩ đó để nghe đi nghe lại trong những đêm muộn cô đơn. Bản thân cậu trước đây chưa từng thẩm thấu nổi thể loại nhạc này, ấy thế mà giờ đây, khi giai điệu ấy được phát ra từ chính khuôn miệng của người bên cạnh, Keonho lại thấy nó hay và ngọt ngào đến lạ lùng. Có lẽ, thứ làm cậu say đắm chẳng phải là âm nhạc của Daniel Caesar, mà là vì từng lời bài hát như đang thay cậu nói lên tiếng lòng mình: Juhoon à, tất cả đứa trẻ của Chúa đều đặc biệt, nhưng chẳng có ai đặc biệt được như anh đâu.
Hai người cứ thế thong thả bước đi, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chầm chậm trôi. Lâu lâu, Keonho lại bày trò trêu chọc vài câu khiến Juhoon cáu kỉnh đỏ mặt, hung hăng chạy đuổi theo để đá vào chân cậu một cái cho bõ ghét. Những lúc như thế, Keonho chẳng những không né tránh mà còn đứng yên chịu trận, nụ cười trên môi rạng rỡ và mãn nguyện vô cùng. Xen giữa những tiếng cười đùa tinh nghịch là những khoảng lặng dịu dàng, nơi họ cùng nhau thủ thỉ vài ba câu chuyện phiếm, khiến bầu không khí ban đêm bỗng chốc trở nên mềm mại đến lạ lùng.
- Đã chín rưỡi đêm rồi.
Tiếng thì thầm của Juhoon vang lên phá vỡ khoảng không gian yên ắng. Anh đưa tay bấm mở điện thoại, khiến thứ ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên, soi rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt. Dưới bầu trời đêm lộng gió, ánh trăng rằm bàng bạc khẽ phủ một lớp lụa mỏng lên mái tóc hơi ẩm và bờ vai gầy của anh, biến dáng vẻ ấy trở nên lung linh, dịu dàng như một bức tranh nghệ thuật.
Đứng bên cạnh, Keonho hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh ấy. Cậu mải mê ngắm nhìn bờ mi cong và khuôn miệng nhỏ đang khẽ mấp máy của đối phương mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn nghe lọt tai bất kỳ âm thanh nào của thế giới xung quanh nữa. Trong mắt cậu lúc này, người trước mặt chính là điều đáng yêu nhất trên đời.
- Keonho, muộn rồi, về thôi.
- À...
Keonho vô thức kéo dài giọng ra trả lời, nhưng thực chất tâm trí cậu có nghe thấy gì đâu. Ánh mắt chứa chan thứ tình cảm đậm đặc, nóng bỏng như muốn khiêu khích của cậu cứ dán chặt lên người Juhoon, khiến cho một kẻ có phần ngốc nghếch và chậm chạp trong chuyện yêu đương như anh cũng bắt đầu cảm nhận được điều bất thường.
Juhoon khẽ giật mình, hơi bối rối trước cái nhìn quá mức dập dìu ấy. Anh liền vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng đẩy vào bả vai săn chắc của cậu em khóa dưới một cái để giãn khoảng cách.
- Gì đấy? Tự nhiên lại ngơ ra thế?
Cú đẩy nhẹ như gãi ngứa ấy lập tức kéo Keonho bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Cậu giật mình thu lại ánh nhìn quá trớn, nhanh chóng trưng ra nụ cười răng tươi thương hiệu vô cùng rạng rỡ để lấp liếm:
- Không có gì đâu ạ.
Juhoon bật cười thành tiếng, xoay người tiếp tục bước đi trước.
- Tự nhiên lại dùng kính ngữ thế?
Keonho chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ. Đâu thể nào thật thà khai nhận rằng vì bản thân mải ngắm anh đến xuất thần, nỡ lòng bỏ ngoài tai lời anh nói nên mới giật mình dùng kính ngữ như một phản xạ tự nhiên để chuộc lỗi được. Thế nên, cậu chọn cách im lặng và trưng ra bộ mặt ngốc nghếch để qua mắt anh.
Bỗng như nhớ ra một điều quan trọng, Keonho liền đưa tay vào balo lục tìm món gì đó. Động tác dò dẫm khiến bước chân cậu vô thức chậm lại, tụt lại phía sau Juhoon vài bước. Đến khi các ngón tay chạm được vào vật cần tìm, hai gò má Keonho đã hơi ửng hồng từ bao giờ.
Cậu ngước mắt lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khuôn viên trường, bóng lưng gầy của Juhoon đổ dài trên mặt đất, trông vừa thanh mảnh lại vừa có chút gì đó khiến người ta muốn che chở. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Keonho đột ngột đánh trống liên hồi, trái tim cậu loạn nhịp một cách vô thức. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, sải bước dài tiến lên phía trước rồi dứt khoát vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Juhoon.
Bước chân Juhoon khựng lại, anh ngơ ngác quay đầu nhìn cậu em khóa dưới.
- Anh Juhoon...
- Ơi?
Keonho nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không chút phòng bị của đối phương, nhưng chỉ được ba giây, sự ngại ngùng đã đánh gục sự tự tin của gã trai trẻ. Cậu hơi đánh mắt né tránh sang hướng khác, lý nhí mở lời:
- Chuyện chiều hôm qua... em xin lỗi.
"Ồ, ra là chuyện chiều hôm qua."
Cụm từ ấy vừa thốt ra liền khiến Juhoon thoáng nhớ lại trận hỗn loạn ở quán cà phê. Cảm giác khó chịu bực bội nhen nhóm trở lại khi nghĩ về đống rắc rối mà Martin bày ra. Thế nhưng, đối với Keonho - cậu em khóa dưới ngoan ngoãn dạo gần đây, Juhoon lại có phần dung túng hơn nhiều. Anh tự nhủ người ta còn trẻ, mắc lỗi một chút cũng chẳng sao. Chỉ là, sâu trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc về thái độ ghen tuông ra mặt và cách Keonho trực tiếp lao vào đấu đá, ăn miếng trả miếng với Martin trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Nhìn bộ dạng như chú cún bự biết lỗi đang rụt rè trước mặt, Juhoon không đành lòng trách phạt. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như gió xuân, thành công xoa dịu và làm mềm lòng gã trai đang lo lắng bên cạnh.
- Biết lỗi của mình cơ đấy. Thôi không sao, lần sau đừng có như thế nữa. Hôm qua anh ngại lắm đấy thằng nhóc này.
Juhoon vừa bật cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ vài cái vào bắp tay săn chắc của Keonho như một lời trấn an đầy cưng nựng.
Keonho khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi chậm rãi đưa cánh tay đang giấu sau lưng ra trước mặt anh.
Trên tay cậu lúc này là hai tập đĩa album phiên bản giới hạn của Daniel Caesar - thứ mà Keonho đã phải chật vật lùng sục khắp các trang web suốt mấy ngày qua.
- Quà chuộc lỗi nè.
Juhoon lập tức chết đứng tại chỗ, đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay cậu em khóa dưới. Bộ não anh trong chốc lát rơi vào trạng thái quá tải. Anh hoàn toàn không ngờ Keonho lại tinh tế đến mức biết rõ anh thích chàng ca sĩ này, và càng không thể ngờ nổi cậu lại chịu chi một số tiền lớn như vậy (vì hai tập đĩa này thuộc hàng hiếm và khá đắt đỏ) chỉ để đổi lấy lời tha thứ cho một chuyện cỏn con không đáng.
Cảm giác bất ngờ xen lẫn một chút rung động vô danh khiến Juhoon luống cuống. Anh liền vội vàng rụt tay lại, lắc đầu lia lịa, hai gò má dưới ánh đèn đường bỗng chốc nóng bừng lên vì ngại ngùng.
- Thôi! Anh không lấy đâu! Chuyện có chút xíu, tự nhiên em lại tốn kém mua quà chuộc lỗi làm gì chứ? Anh không nhận đâu, em đem trả lại hoặc giữ lấy mà nghe đi!
- Anh nhận đi mà. Anh không nhận là em cứ thấy có lỗi lắm. Chuyện chiều hôm qua... chắc hẳn lúc đó anh ngại lắm, đổi lại là em thì em cũng chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ thôi. Em biết mình sai thật rồi, anh nhận cho em đi mà?
Keonho vừa năn nỉ vừa dứt khoát nắm lấy bàn tay đang rụt lại của Juhoon, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt hai tập đĩa album vào lòng bàn tay anh. Cậu hơi cúi đầu, giương đôi mắt cún con tội nghiệp cùng cái mỏ hơi bĩu ra nhìn anh đầy van nài. Thấy Juhoon vẫn còn lưỡng lự nhìn món quà đắt đỏ, Keonho liền gãi gãi mũi, lấp liếm bằng một lời nói dối vụng về:
- Với lại cái này... săn không khó lắm đâu anh. Tự nhiên tối hôm trước em vô tình lướt mạng trúng thôi, thấy nó đang sale mạnh lắm nên em tiện tay chốt đơn mua luôn á.
Cậu bày ra bộ dạng tỉnh bơ như thể hai chiếc album hiếm hoi này chỉ là mớ rau, con cá ngoài chợ mua lúc nào cũng được.
Nhưng Juhoon đâu có khờ, anh là đứa cuồng nhạc của Daniel Caesar nên anh hiểu rõ giá trị lẫn độ khan hiếm của mấy album này hơn ai hết. Làm gì có chuyện vô tình lướt trúng rồi còn sale mạnh cho một cực phẩm như thế này chứ? Biết thừa là cậu em khóa dưới đã tốn không ít công sức và tiền bạc, Juhoon vừa cảm động lại vừa ngại ngùng đến mức tim đập lệch đi một nhịp.
Thế nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết của Keonho, anh biết nếu mình không nhận thì kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ đứng đây mè nheo, giữ chân anh lại bằng được mới thôi. Juhoon khẽ thở dài bất lực, anh hơi đứng khựng lại, ngước gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng ngạo để nhìn thẳng vào mắt Keonho.
- Tự nhiên tốn kém thế làm gì không biết... - Juhoon lý nhí trong cổ họng, những ngón tay cuối cùng cũng chịu siết nhẹ, ôm lấy hai tập đĩa vào lòng.
Thấy anh chịu nhận, đôi mắt Keonho lập tức sáng bừng lên như đèn pha. Nhưng Juhoon đã nhanh chóng bồi thêm một câu với giọng điệu nghiêm túc của một ông anh lớn:
- Nhận lần này thôi đó. Lần sau đừng có làm vậy, cũng tuyệt đối không được phí tiền mua mấy cái thứ này nữa nghe chưa?
Keonho nhìn Juhoon đang ôm khư khư món quà của mình vào lồng ngực, trong lòng cậu sướng râm ran như mở hội. Cậu liền toe toét nụ cười tươi, đứng thẳng người rồi giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, ngoan ngoãn đáp lời:
- Rõ ạ! Miễn là anh hết giận, anh bảo gì em cũng nghe theo hết!
- Thôi, về nè!
Juhoon ngượng ngùng né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của Keonho, vội vàng ôm khư khư hai tập đĩa album trước ngực rồi rảo bước đi trước để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng. Nhìn cái dáng vẻ trốn chạy đầy luống cuống nhưng đáng yêu hết chỗ nói của anh, Keonho không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi chân dài nhanh chóng sải bước lớn chạy bộ theo sau.
Đoạn đường về ký túc xá như ngắn lại dưới những bước chân đồng điệu. Khi ánh đèn của khu nhà chung đã thấp thoáng hiện ra sau những tán cây xanh mướt, bước chân của Keonho bỗng nhiên chậm dần rồi dừng hẳn lại. Cậu khẽ gọi:
- Anh Juhoon... còn một chuyện nữa...
Giọng Keonho đột ngột chùng xuống, không còn vẻ cợt nhả, nghịch ngợm của vài phút trước. Juhoon nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cậu em khóa dưới lúc này đã nhuốm một màu suy tư đầy nặng trĩu. Anh khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
- Gì nữa ?
Keonho đưa tay lên xoa xoa sau gáy, một thói quen mỗi khi cậu rơi vào trạng thái bối rối hoặc phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu lại tiếp tục bước đi, nhưng Juhoon có thể cảm nhận rõ ràng từng bước chân của Keonho như đang nặng nề và trì trệ hơn hẳn. Cậu im lặng một lát, như để gom hết can đảm, rồi mới trầm giọng hỏi một câu thẳng tuột:
- Hôm qua... Martin đến tìm anh phải không?
Bước chân Juhoon lập tức khựng lại giữa không trung trong một tích tắc. Một luồng điện xẹt qua khiến sống lưng anh hơi cứng đờ. Trong lòng Juhoon gợn lên một tầng sóng hoang mang, anh hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Keonho lại biết được chuyện này, chẳng lẽ thằng nhóc này đã nhìn thấy gì sao? Nhưng rất nhanh sau đó, bản năng tự vệ và lòng kiêu hãnh của một người anh lớn khiến Juhoon ép bản thân phải lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh quay mặt đi, vờ như đang chú ý đến một bụi cây bên đường rồi tiếp tục rảo bước, buông một câu nhẹ tênh:
- Không có.
* Nói dối.*
Keonho nhìn chằm chằm vào bờ vai khẽ run lên của Juhoon khi anh thốt ra câu ấy, trong lòng cậu lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu và bức bối tột cùng. Cậu thừa biết anh đang nói dối để bao che hoặc đơn giản là muốn gạt phăng sự hiện diện của gã người yêu cũ ra khỏi cuộc hội thoại giữa hai người. Lồng ngực Keonho nghẹn lại, cậu muốn lao lên gặng hỏi cho ra nhẽ, muốn hỏi xem hai người họ đã làm những gì, tên tồi tệ kia có chạm vào anh hay không. Thế nhưng, nhìn thấy dáng vẻ cố tỏ ra phòng bị của Juhoon, Keonho lại nuốt ngược cơn thịnh nộ vào trong.
Cậu tự nhắc nhở bản thân không được hấp tấp, cậu sẽ im lặng, lùi lại một bước và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để bóc trần chuyện này sau.
Hai người dừng lại ngay trước sảnh lớn của khu ký túc xá dành cho Juhoon. Dưới ánh đèn sảnh ấm áp, Juhoon xoay người lại, đối diện với Keonho. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn và dịu dàng như muốn xua tan đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi:
- Em về cẩn thận nhé.
Keonho không vội trả lời. Cậu đứng đó, thu trọn hình bóng Juhoon vào sâu trong đồng tử. Đôi mắt cậu lúc này lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà, vừa thâm tình, vừa có chút gì đó khát khao và dính người đến kỳ lạ. Cậu tiến lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng nam tính pha lẫn chút hơi nước lành lạnh từ cơ thể cậu.
Trước sự ngơ ngác của Juhoon, chàng trai cao lớn mét tám mấy ấy bỗng nhiên ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu xuống trước mặt anh, thấp giọng nũng nịu:
- Anh xoa đầu em đi.
Juhoon hơi giật mình, mắt tròn xoe nhìn cái chỏm tóc mềm mại đang chìa ra trước ngực mình. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Gì đây? Như cún con vậy, kì cục quá."
Thế nhưng, đôi tay anh dường như lại đi trước cả não bộ. Juhoon khẽ bật cười bất lực, rồi chậm rãi vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bông xốp, hơi mềm ẩm của Keonho. Anh khẽ luồn những ngón tay thon dài vào giữa những lọn tóc, dịu dàng xoa xoa vài cái như cách người ta cưng nựng một chú cún bự ngoan ngoãn.
Khoảnh khắc lòng bàn tay Juhoon chạm vào đỉnh đầu, một luồng điện ấm áp và ngọt ngào chạy dọc khắp cơ thể Keonho. Hành động dỗ dành quá mức dịu dàng ấy khiến trái tim gã trai trẻ như nhũn ra thành một vũng nước. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự mơn trớn mềm mại từ các ngón tay anh, lồng ngực đập liên hồi những nhịp điệu điên cuồng. Vừa thích thú, vừa thỏa mãn, lại vừa có chút thẹn thùng khó tả của tình yêu chớm nở, cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy xen lẫn hạnh phúc ngập tràn làm hai vành tai Keonho lại một lần nữa đỏ rực lên dưới màn đêm. Cậu chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này, để cậu được mãi mãi đắm chìm trong sự dung túng ngọt ngào này của Juhoon.
- Nhiễu quá.
Juhoon nhẹ giọng bật cười, chất giọng mang theo vài phần ái ngại nhưng ngập tràn sự cưng chiều. Anh khẽ hạ tay xuống, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi lùi lại, làm động tác vẫy vẫy tay đuổi khéo:
- Về đi, muộn lắm rồi đó.
Keonho từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối vô hạn khi hơi ấm trên đỉnh đầu vừa dứt. Cậu quyến luyến gật gật đầu, cũng vươn tay lên vẫy lại anh, môi nở nụ cười tươi rạng rỡ:
- Anh ngủ ngon ạ.
- Ừm, Keonho cũng ngủ ngon nhé.
Juhoon gật đầu, xoay người đi thẳng vào trong sảnh khu ký túc xá. Cho đến khi bóng dáng thanh mảnh của anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa kính, Keonho mới khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên chạm vào đỉnh tóc vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay Juhoon, mỉm cười một mình như một kẻ ngốc giữa màn đêm lộng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co