Truyen3h.Co

Marhoon | Hoá Trang

4.

phgchinhh


Ngày hôm sau đặt chân đến lớp, mọi thứ như thể hoá điên với Kim Juhoon. Đập vào mắt cậu là Martin đang ngồi ở bàn cậu ngay ghế bên cạnh. Juhoon luôn ngồi một mình ở cuối lớp vì vốn dĩ thích một mình và lấy lí do dễ bao quát lớp để xin giáo viên với danh nghĩa lớp trưởng. Juhoon lừ lừ đứng trước mặt Martin.

"Sao cậu lại ngồi đây?"
"Cô giáo bảo tôi dạo này có ý thức học nên chuyển ra đây để cậu kèm học"
"Cô nói hay mày xin?"
"Ơ sao tự nhiên căng thế, tôi nói thật mà, mong bạn cùng bàn sau này giúp đỡ mình nhé"
"Tch. Tùy"

Rồi Juhoon khựng lại, cậu chợt nhớ ra gì đó rồi lục lọi trong cặp.

"Hôm trước cảm ơn" Juhoon đặt lên bàn Martin hộp sữa dâu.
"Coi như không ai nợ ai và không còn lần sau"

Martin hơi ngơ ngác một chút, gật gật rồi mỉm cười nhẹ. Nhận lấy hôm sữa dâu rồi đưa tay xoa gáy như thể ngại ngùng.

?
Đéo gì vậy?

Lông mày Juhoon skinship nhau khi thấy gương mặt như thiếu nữ mới lớn của Martin. Có mỗi hộp sữa thôi mà? Không vì đéo muốn mắc nợ tên hách dịch này thì nằm mơ Kim Juhoon này làm vậy.

"Không có gì đâu"
"Mà cậu sao rồi, chân còn đau không?"

Juhoon hơi khựng lại, nó hỏi vậy thật à?, tự nhiên dạo này quan tâm nhau vậy? Kim Juhoon định bụng nói là không phải chuyện của nó nhưng vì chút lương tâm cuối cùng cũng trả lời một cách đàng hoàng.

"Không sao rồi, năm nào thi chạy tôi cũng "mở hàng" cho phòng y tế mà, chỉ là lần này thêm vết thương ở đầu gối đau quá nên ngất đi thôi"
"Không sao là tốt rồi, phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ"

Martin nhẹ nhàng nói rồi bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu Juhoon.
Hả?

"À-à tôi xin lỗi"
"Tôi có việc đi đây tí nhé"

Martin bối rối gỡ tay ra, vội vàng nói rồi chạy ra khỏi lớp, vành tai mang theo chút đỏ nhưng cũng không quên vẫy tay chào Juhoon. Juhoon vẫn còn ngơ ngác, cậu cảm thấy mình có lẽ còn quá nhân nhượng với tên này. Ngày nào còn chung bàn là còn có chuyện.

Trong tiết học, mặc dù tên Martin không quậy phá nhưng đôi khi lại mất tập trung rồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Lúc thì lại hơi gà gật, ghi chép bài có bài không.
Và còn âm thầm nhìn Juhoon nhưng rất nhanh để cậu không phát hiện ra. Những lúc như thế Martin lại lén cười rất hạnh phúc.

Juhoon định là mặc kệ vì cũng chả liên quan và ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng mà...cô Hae-in đã gặp riêng và nhờ cậu giúp đỡ Martin, mãi mới thấy cậu ta có ý thức chuyên tâm vào học hành, cũng đang cuối cấp nữa chứ.

Juhoon cũng đành đồng ý nhưng cậu cũng nói nếu Martin làm ảnh hưởng đến việc học của cậu thì mong cô đổi chỗ và nhờ bạn khác. Nhờ cuộc nói chuyện với cô cậu cũng biết chính Martin đề xuất đổi chỗ với lời hứa sẽ tập trung học hành. Xem có điên không? Ai thèm ngồi với nó cơ chứ?

"Này, tập trung vào đi, chả phải cậu nói sẽ học à?" Juhoon gõ gõ bút xuống bàn Martin.
Martin đang gà gật nghe vậy cũng thẳng lưng cầm bút lên.
"Ờ- ờ nhỉ giờ tôi học nè xin lỗi Juhoon nhé hôm qua tôi thức khuya chơi game hứa với cậu sẽ không thức khuya nữa"

Gì vậy chứ, Juhoon thấy dáng vẻ ngái ngủ mặt đơ đơ rồi nói liến thoắng như bắn rap của Martin mà không nhịn được phì cười nhẹ.

"Ủa có gì buồn cười thế, Juhoon cười Martin à?" Giọng cậu mang chút giận dỗi.

Ê?
Đcm cười có tí mà lộ cái giọng nghe mắc ói thật sự. Nó bị gì? Phải Martin Edwards cá biệt hống hách thở ra câu nào là muốn đấm câu đấy không thế? Thật sự là ghê lắm luôn.

"Lo mà học đi, còn lần nữa tôi bảo cô đổi chỗ"
"Ơ đừng, tôi học tôi học mà"

Ừ có vẻ là tên này nghe lời thật, mọi tiết học đều tập trung, ghi chép đầy đủ, giơ tay phát biểu. Có vài lần mắt díu lại như sắp ngủ thì Martin đều dùng hai tay tát bôm bốp vào mặt. Tuy nhiên khi tỉnh thì tần suất liếc nhìn bạn cùng bàn lại nhiều hơn khiến Juhoon phát hiện.

"Này, nhìn gì hả, lo mà tập trung đi"
"Tôi nói cho cậu biết tôi rất ghét bị nhìn như vậy, trước kia tôi đã nhẫn nhịn rồi nhưng giờ cậu đang làm ảnh hưởng đến việc học của tôi đấy"
"..Tôi xin lỗi, tôi không nhìn nữa, Juhoon đừng nói cô đổi chỗ nhé.."
"Biết rồi, im lặng mà học đi"
"Mà có chỗ nào không hiểu không?"
"À-à có, đây, đây, đây, đây nữa"
"Có thật sự nghe giảng không đấy?"
"Hì hì, có nhưng mà vẫn không hiểu" Martin mếu máo.
"Được rồi nghe cho kĩ đây"

Rồi cứ thế, hai bóng dáng rôm rả nói cười, hoà vào tiếng xì xào của lớp học và tiếng lá thu lao xao ngoài khung cửa.

Đến lúc ra về, Martin định nói gì với Juhoon nhưng đã nhanh chóng bị Keonho kéo đi vì nghe bảo bọn lớp bên hẹn đá bóng. Tất nhiên Woo-jin cũng đã đứng chờ Juhoon ở hành lang để rủ cậu cùng về.

"Ê này Tin ngố, sao dạo này tự nhiên chú tâm học thế, trước còn hỏi tao làm sao để gây chú ý với crush nữa"
"Khai thật đi thích em nào rồi" Keonho huých tay Martin, gương mặt thì đầy tò mò.

"T-thích ai gì đâu, thì cũng cuối cấp rồi mà phải tập trung vào học chứ, còn crush kia là tao hỏi hộ thằng bạn" Martin đảo mắt sang chỗ khác, tay lại vô thức sờ lên gáy.

Keonho nheo mắt, chữ nghi ngờ to đùng thể hiện trên mặt cậu.
"Mày có biết mày nói dối tệ lắm không? Đừng tưởng qua mắt được Ahn Keonho này. Thôi không nói thì thôi, tập trung học hành là tốt, chứ tao nghe người ta lời ra tiếng vào là tao chơi với thằng ngu nhiều quá ngán lắm rồi"

"Nói gì đó? Thì ngày học nhưng đêm vẫn "bay" mà bạn tôi"

"Vậy cơ đấy, làm gì thì làm cũng phải biết tiết chế, tao không giúp mãi được"

"Rồi rồi"

Martin giơ ngón cái lên biểu thị đã rõ rồi lại khoác vai Keonho kéo nhanh đi.

____

Những ngày kế tiếp của đôi bạn cùng bàn Martin và Juhoon yên bình đến lạ. Hồi đầu tuy còn một chút bất đồng nhưng dần dần Juhoon cũng đã quen với sự có mặt của tên cao kều này.

Trong một tháng, Martin cũng đã tiến bộ rất nhiều, điểm các bài kiểm tra thường xuyên từ 20-30 điểm tăng dần lên 50-60 điểm. Bài về nhà không còn thiếu, ra chơi không còn đàn đúm quậy phá với hội bạn. Sắp đến kì thi càng làm tần suất Martin xuất hiện ở thư viện nhiều hơn.

Juhoon nhìn thấy Martin trong bộ dạng chăm học đó thì đắc ý vô cùng. Chắc chắn giáo viên sẽ tự hào về lớp trưởng tài giỏi này lắm đây. Cô đã nhờ Juhoon như vậy rất nhiều trước đây rồi nhưng đây là "ca khó nhất" cậu từng gặp, ấy vậy mà Juhoon sau bao vất vả có lẽ cũng đã "hái được trái ngọt" rồi.

Còn về phía Martin thì..đã rất nhiều lần muốn rủ "người thầy" của mình đi ăn trưa và đi học về cùng. Nhưng biết trước câu trả lời là từ chối làm Martin chỉ dám lấy lòng Juhoon bằng cách mua đồ ăn sáng hoặc vài món đồ ăn vặt với lí do muốn cảm ơn.

Nhưng vào một lần Martin lấy hết can đảm:
"Juhoon này, cậu đi về chung với tôi không? Tiện ghé công viên chơi chút nhé?"

Juhoon trả lời rất nhanh. "Không"

"..."
"T-tôi biết rồi, à cậu lại về với bạn bên a1 hả? Vậy về cẩn thận nhé, tôi về trước đây"
Giọng Martin thể hiện rõ sự hụt hẫng, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

Juhoon thấy gương mặt ỉu xìu đó thì cười nhẹ rồi níu vạt áo Martin.
"Này, cuối tuần đi trung tâm thương mại với tôi không?"

Mắt Martin sáng rực, miệng cười toe toét "Có! Có!"

"Với một điều kiện là bài kiểm tra 15 phút toán ngày kia phải được ít nhất là 70 điểm, dạo này thấy điểm cậu cứ dậm chân tại chỗ mãi"

Martin thở dài rồi mếu máo nhưng cũng đồng ý, gật đầu cái rụp.
"Nhưng chỉ còn tối nay và ngày mai để ôn tập thôi..hic. Không sao, nghe có hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng, cậu hứa đi chơi với tôi rồi thì không được thất hứa đâu nhá"
"Sẽ không đi nếu dưới 70, 69 cũng không được"
"Vâng thưa thầy.."

Juhoon nhận ra...có lẽ tên này cũng không đáng ghét đến mức thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co