Truyen3h.Co

Marhoon | Hoá Trang

5.

phgchinhh

Tối hôm đó Juhoon liên tục nhận được tin nhắn của Martin.

Martin:
Thầy ơi bài này khó quá.
Huhu sao Juhoon chưa trả lời.
...

Dm đéo nghĩ phiền vậy luôn. Nhưng nó cũng có ý thức học, Juhoon không nỡ từ chối.

Juhoon:
Vừa tắm xong.
Đâu bài nào, chụp đây nhanh.

Martin:
*Đã gửi một ảnh.
Đây này, khó lắm lun ý.

Juhoon:
Ừ bài này có chút hơi nâng cao. Call tôi giảng cho.

2 tiếng trôi qua, sau khi vật lộn với 5 bài toán khó, Martin như thể thăng thiên luôn rồi.

Martin:
Thầy ơi em ngất nhé, quá đủ rồi.

Juhoon:
Ừ thôi nghỉ ngơi đi, mai lại học tiếp.

Martin:
Juhoon ngủ ngon nhée.

Juhoon:
👍🏻

Người gì đâu mà nhạt nhẽo..Martin thầm nghĩ. Mặc dù mắt đã díu lại nhưng cậu không tài nào ngủ được, nghĩ đến việc sắp được đi chơi với Juhoon làm cậu đắn đo mãi. Hôm đó mặc gì? Xịt nước hoa gì? Tạo kiểu tóc nào?

Kết quả là sáng hôm sau, Martin mang cặp mắt không khác gì gấu trúc đến lớp.

"Này, hứa với tôi như nào mà nay mắt lại thâm xì như kia hả? Hôm qua thức khuya chơi game đúng không?"

"Không phải, t-tại hôm qua tôi không ngủ được, nghĩ đến việc đi chơi với Juhoon háo hức quá.."

Juhoon nghe vậy có hơi bất ngờ.
"..Khụ khụ"
"..Ờ, thôi tạm bỏ qua đi, mà cậu có vẻ tự tin quá nhỉ"

"Đừng có nói gở nhá, tôi chắc chắn sẽ được trên 70 điểm để đi chơi với Juhoon"

"Ok. Coi như cũng có cố gắng"

"Mà nay Juhoon ăn cơm tự làm hay ra căn tin vậy?"

"Hỏi làm gì?, nay tôi mang cơm đi, có vấn đề gì không?"

"Úi trùng hợp thế nay tui cũng mang cơm đi nè, xíu lên sân thượng ăn cùng nhau điii"

"Kh.."

"Sì tóp, không được từ chối, đi mà thầy kiêm bạn cùng bànnn" Martin chắp tay khẩn cầu.

"..Duy nhất hôm nay thôi đấy, nói trước cho biết"

"Trời ơi cảm ơn thầy nhìuuuu"

Giữ đúng lời hứa, Juhoon cùng Martin lên sân thượng ăn trưa. Trên hành lang lúc đi cùng nhau, mặc dù Martin đã đi sau lưng Juhoon khoảng 1m vì Juhoon bảo cậu làm vậy nhưng vẫn không tránh được những lời bàn tán.

Tên Martin này ăn không ăn mà nói nhiều thật sự. Nào là đòi đổi trứng rán của Juhoon lấy thịt nướng của cậu ta, thêm vào đó là đủ thứ chuyện trên đời. Đến khi Juhoon nhắc nhở mới thôi hoạt ngôn.

"Mà nay cậu không đi với Keonho à?"
"Mặc xác nó, dạo này hình như có bạn gái rồi hay sao ý, với tôi thích ăn với Juhoon cơ"
"...tôi thì không, chỉ thích ăn với người học giỏi thôi" Juhoon hơi bất ngờ, nói xong không thấy kì à thằng kia?
"...t-thế nếu tôi học giỏi hơn thì ngày nào Juhoon cũng phải đi ăn trưa với tôi đấy nhé"
"Làm được đi rồi..ơ"

Đột nhiên Martin đưa ngón tay lên, lau đi vệt sốt dính trên miệng Juhoon.

"Juhoon ăn từ từ thôi, sốt dính trên miệng rồi nè"
"...?"
"Ai khiến!? Không có mồm nhắc để người ta tự lau à?" Juhoon ghét những cử chỉ gần gũi (không chắc nữa?) như vậy, nhất là với cái thằng này.
"...xin lỗi mà đừng giận nhé, lần sau tôi chú ý hơn, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, mình xuống thôi" Martin gãi đầu cười hì hì.

Trước khi xuống, Juhoon nói Martin đứng đó đợi 2 phút để cậu đi trước. Martin tuy không muốn cũng đành đồng ý, đứng đó tận 5 phút rồi mới bình thản đi xuống.

Như đã đạt được mục đích của ngày hôm nay, Martin bắt đầu tập trung hết công suất vào lời hứa ngày mai. Mặc dù tối qua ngủ ít nhưng nay vẫn tỉnh như sáo, chú tâm nghe giảng ghi chép không sót một chữ, thật sự nhìn vào không ai nghĩ trước kia là một thằng cá biệt lông ba lông bông.

Tan học cũng vẫn cầm quyển sách lẩm bẩm học thuộc gì đó, chạy nhanh về nhà vì sợ Keonho lại kéo đi chơi.

"Ô lớp trưởng tôi hỏi tí, thằng Martin đâu?"
Keonho vừa thấy Martin ở chỗ ngồi mà chuông reo cái đã không thấy cái cột đình cao "190km" liền đến hỏi Juhoon.

"Chắc là về nhà học bài"Juhoon nhún vai.

"Công nhận dạo này thanh niên thay đổi hẳn ra, mà nói chứ hồi cấp 2 học hành cũng không đến nỗi đâu. Tôi chơi với nó từ bé rồi, nhìn thế chứ ngố lắm, chỉ là có một số chuyện nên thành ra như thằng ất ơ đầu đường xó chợ"

Juhoon đang dọn sách vở, bộ dạng thể hiện rõ sự không quan tâm.
"Bạn tôi đợi rồi, chào"

Juhoon nói xong liền đi ra cửa, nơi Woo-jin đang đợi.

"Chậc chậc, không quan tâm cũng đúng thôi, thằng Martin ngày trước đúng là khốn nạn thật. Lớp trưởng vẫn nói chuyện với nó là còn nhân nhượng chán" Keonho lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi cũng nhanh chóng ra về.

_____

Sáng hôm sau Martin đến lớp mặt đã căng thẳng như thể bị.. táo bón. Mặc dù chỉ là bài kiểm tra 15 phút nhưng đối với cậu đây như thể là bài thi đại học vậy.

"Này, bình tĩnh đi. Tôi thấy cậu cũng học hành chăm chỉ mà, chắc sẽ làm được thôi"
Juhoon nhìn gương mặt đó không khỏi buồn cười.

Martin nghe vậy thì như có dòng điện chạy quanh người, sắc mặt thay đổi sang vẻ quyết tâm.

Và không làm Martin thất vọng. Cậu được 75 điểm, thật sự là 75 điểm. Martin không tin vào mắt mình, phải hỏi lại giáo viên, tính đi tính lại tận mấy lần. Đến khi đã chắc chắn thì gào thét vui sướng. Đây cũng là lần đầu Martin đạt số điểm này sau bao năm.

"Juhoon ơi, tôi làm được rồi, vậy lời hứa.."
"Ừ hứa rồi thì phải làm thôi, hôm đó đừng có tới trễ"
"Biết rồi mà" Martin nghe vậy thì cười toe toét.

_____

Tiết trời cuối thu đầu đông khiến không khí mang theo chút lạnh dịu nhẹ. Martin đứng trước tủ đồ một lúc lâu rồi mới vội vàng chọn đại một bộ vì sợ Juhoon đợi lâu. Trái ngược với Martin, Juhoon chỉ mặc một bộ yếm quần đơn giản cùng áo dài tay trắng. Gương mặt trắng hồng núng nính càng làm vẻ ngoài của cậu thêm phần đáng yêu. Juhoon đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều thu, trông mềm mại như một cục bông nhỏ. Martin ngẩn người vài giây rồi vội quay đi, cố giấu gò má đang đỏ dần. Cậu nhanh chóng tiếp chuyện để xoá tan sự ngại ngùng.

"Juhoon muốn chơi gì?"
"Sao cũng được"
"Sao lại thế được" Martin nghe vậy thì có hơi giận dỗi.
"Vậy chơi gắp thú nha, chờ tôi đi đổi xu"

"Juhoon cái kia hay nè"
"Juhoon.."
"Juhoon.."
...

Hai người gần như đã đi hết cả trung tâm thương mại trong suốt một ngày dài. Xem phim, mua sắm rồi lại kéo nhau vào khu game, mệt đến mức chân muốn rã rời nhưng miệng ai cũng cười toe toét. Chỉ là cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, Juhoon và Martin cuối cùng cũng chậm rãi bước trên đường về nhà.

"Nay Juhoon vui không?"
"...bình thường"
"Bình thường mà cười tươi thế? Thôi cậu vui là được rồi hihi"
"..."
"Mà tôi hỏi này, nghe bảo hồi trước cậu học hành cũng khá lắm hả?"

Juhoon nhớ lại lời Keonho nói mà buột miệng hỏi, cậu cũng chả hiểu sao mình lại hỏi thế.

Martin hơi ngập ngừng một lúc. "Ừm"

"Vậy sao về sau lại thay đổi?"

"..."

Juhoon thấy Martin đi chậm lại, khẽ cúi mặt, tay nắm chặt vạt áo thì biết rằng mình vừa lỡ lời đành nói thêm để xóa tan bầu không khí im lặng.

"Không sao, giờ tôi thấy cậu cũng "hoàn lương" rồi đó thôi, tuy không biết lí do là gì nhưng đó là điều tốt"

"N-nếu tôi nói là do thích cậu thì sao?" Martin đắn đo một lúc rồi chắc nịch nói.

"Gì?" Juhoon không tin vào tai mình mà phải hỏi lại.

"Tôi nói tôi thích Juhoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co