6.
"Tôi nói tôi thích Juhoon"
"Lần trước chưa đủ à? Còn định đùa đến bao giờ?"
"Không... tôi không đùa đâu. Sau cái ngày biết 'Yuna' chính là cậu, tôi bắt đầu để ý Juhoon nhiều hơn. Ban đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là tò mò thôi, nhưng càng quan sát cậu, tôi càng nhận ra cậu chẳng hề nhàm chán như tôi từng nghĩ. Tôi đã mất một khoảng thời gian mới hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi cứ nghĩ người mình thích là 'Yuna' chứ không phải Juhoon nhưng có lẽ là không phải. Tôi thật sự rất thích cậu. Vì vậy, tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều, cậu cũng thấy mà phải không? Juhoon nghĩ sao v.."
"Này, tôi không biết cậu có đang nói thật không nhưng có lẽ cậu hiểu lầm điều gì rồi đúng không? Tôi vẫn nói chuyện vì không chấp một thằng hống hách như cậu nhưng trước kia cậu từng làm gì thì Kim Juhoon này không quên đâu. Cậu nói ra với mục đích gì? Muốn tôi cũng đáp lại tình cảm của cậu à? Hay lại tính lấy tôi làm trò đùa tiêu khiển?" Juhoon ngắt lời Martin, gương mặt lạnh như băng, trong ánh mắt thể hiện rõ sự bực tức.
"Ơ...không, tôi..."
"Hay cậu định nói là chỉ muốn giãi bày cảm xúc? Có vẻ tôi bao giờ cũng là thứ giải toả cảm xúc của cậu nhỉ? Cậu hỏi tôi thấy sao á? Mặt tôi thể hiện hết rồi đấy"
Martin chết lặng, cậu không hiểu sao Juhoon lại phản ứng gay gắt tới vậy nhưng cũng hiểu sao cậu lại như thế. Trước kia...Martin thật sự là rất đáng trách.
Juhoon thở dốc sau khi nói liến thoắng không nghỉ xen lẫn chút tức giận. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Juhoon cũng thấy mình hơn quá lời nhưng bực thì vẫn bực. Cậu không bao giờ quên những hành động ấu trĩ trước kia của Martin. Đúng thật là cậu ta đã thay đổi, nhưng không thể chỉ vì vài sự thay đổi đó mà thành vô tội được. Rồi việc Juhoon vẫn nói chuyện với cậu ta làm cậu ta nghĩ Juhoon cũng đã dần mở lòng, cậu đâu có dễ dãi vậy??
"Tôi..xin lỗi" Martin lí nhí, mặt cúi gằm, đứng chết chân tại chỗ.
Rồi Juhoon cứ thế lặng lẽ bước về phía trạm xe buýt. Cậu cảm thấy hơi chút thất vọng và không biết nên nói gì thêm nữa. Có khi chỉ là đang trốn chạy khỏi bầu không khí im lặng ngột ngạt ấy, thứ tưởng chừng chỉ cần ở lại thêm một chút thôi cũng đủ nuốt chửng lấy cậu. Và hơn hết, Juhoon cần thời gian để tự sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.
Martin vẫn cúi gằm mặt, lặng im nghe từng tiếng giày của Juhoon ma sát trên nền đất rồi dần nhỏ đi. Cho đến khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, cậu mới chậm rãi ngước lên, xoay người bước về phía ngược lại. Martin chưa muốn trở về nhà với mớ cảm xúc rối ren đang không ngừng cuộn trào trong lòng.
_____
Sáng đầu tuần hôm sau, Juhoon đến lớp với một tâm trạng mang chút nặng trĩu. Nhìn sang chiếc ghế trống trải bên cạnh, cậu có hơi bất ngờ. Mọi lần Martin sẽ luôn đến trước và đưa đồ ăn sáng cho Juhoon với lý do "mua thừa", "thấy cũng ngon nên mua thử" , "ăn no rồi". Mặc dù chiếc bánh kẹp và một hộp sữa socola nhỏ xinh đang nằm trong ngăn bàn nhưng lại không thấy balo hay đồ dùng của Martin đâu. Juhoon lấy làm lạ nhưng cũng chỉ nghĩ xíu nó vào sau, chắc do sự việc xảy ra lần trước làm nó không dám đối mặt với cậu. Chỉ đến khi gần giờ vào tiết, bóng dáng cao kều ấy mới đẩy cửa bước vào lớp.
Nhưng...cậu ta lại lướt qua chỗ ngồi quen thuộc mà kéo ghế ngồi vào chỗ cũ trước đó.
Hoá ra, Martin đã xin cô chủ nhiệm cho về chỗ ngồi cũ với lý do không muốn làm phiền Juhoon nữa, nó cũng cam kết sẽ tự học mà không cần ai kèm cặp. Chuyện này Juhoon được biết do cô Hae-in đã nói với cậu, cô nói mà không giấu nổi niềm vui còn luôn miệng cảm ơn Juhoon tới tấp. Thật sự, để Martin tiến bộ được như bây giờ chắc Juhoon cũng đã vất vả lắm.
Juhoon thì cũng không để tâm lắm. Nghĩ đến việc có cái miệng luôn tíu tít bên cạnh hết nói linh tinh rồi lại kể đủ thứ chuyện trên đời cũng đau đầu vl. Giờ được giải thoát thì lại chả sướng quá.
Nhưng cái khó hiểu là..tuy Martin không nói chuyện với Juhoon nhưng sáng nào đến lớp cậu cũng thấy có đồ ăn trong ngăn bàn mình. Để kiểm chứng sự nghi ngờ ( à không chắc chắc 99% rồi, 1% còn lại để tận mắt thấy đã) của mình là đúng, vào một ngày đẹp trời không tính trước, Juhoon đã đi học sớm hơn tận 40 phút. Và...thấy một cái "cột điện" đầu vàng khè đang lúi húi ngó nghiêng nhét vội suất kimbap cùng chai trà đào vào ngăn bàn cậu. Đoán đâu có sai, đúng là thằng này mà.
"Này, làm gì đó?"
Tên kia nghe vậy thì giật bắn người, từ từ quay đầu về phía cửa nơi Juhoon đang đứng. Bốn mắt nhìn nhau. Một đứa tay chân loạn xạ, miệng lắp bắp, mắt mở to như sắp rách. Đứa kia thì mặt không cảm xúc, đứng im như tượng, vài giây sau mới cất tiếng rồi bước đến chỗ Martin.
"Làm cái gì vậy? Nói chuyện chút đ.."
Juhoon còn chưa nói xong mà tên này đã gào ầm lên rồi chạy một mạch ra ngoài. Ai không biết nhìn vào tưởng Juhoon bắt nạt nó không bằng. Martin không phải sợ bị phát hiện, nó biết Juhoon biết rồi vì làm gì có ai ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu ngoài nó. Chỉ là nó chưa dám đối diện với Juhoon chút nào.
Juhoon cũng đến là bực mình với thằng hâm này. Ừ thì giờ không ai nợ ai nữa nên cậu không có lí do gì để ăn đồ của Martin cả nhưng mà...dạo này kẹt tiền quá, coi như trả phí cho việc rèn cái thói bớt nói sảng và tăng động đi ha?
Không những thế tối nào cũng có shipper bấm chuông nhà cậu, giao tới nào là gấu bông, hoa, giày...với người gửi có tên là "M." đã được trả tiền trước. Juhoon cũng đoán được là ai rồi, nhưng cảm thấy mấy món đồ này chưa thật sự cần thiết để dùng luôn như đồ ăn nên cậu để tạm trong tủ phòng cậu. Nhưng đến khi đồ giao tới đã quá nhiều và thậm chí có cả đồ đắt tiền, Juhoon mới nhắn tin cho Martin.
Juhoon:
*Đã gửi một ảnh.
Đống này là của cậu đấy à?
*Đã xem.
Mãi đến tận 5 phút sau, ba chấm mới nổi lên hiển thị đang soạn tin.
Martin:
Sao Juhoon chưa mở quà vậy?
...nhận đi nhé cho tôi vui.
Juhoon:
Không ai mượn cậu lãng phí tiền như vậy cả.
Martin:
Quà cho cậu thì không phí.
Gì vậy chứ, thằng này nhắn gì vậy? Không biết trả lời sao luôn. Ê thế khoan, nó làm vậy vì thích cậu thật đấy à!? Tưởng đùa...ê nhưng mà ai làm gì mà thích. Đã thế còn là hai đứa con trai. Ô thế nó gay à? Nhưng mà Juhoon này thẳng nhé anh bạn (chắc thế).
Phía Martin thì chật vật vô cùng, sau một thời gian ngồi cạnh Juhoon nó nhận ra mình ngày càng thích cậu hơn. Thấy hối hận vô cùng khi đã không kiểm soát được mà lỡ miệng thổ lộ không đúng thời điểm. Câu trả lời và phản ứng dữ dội đó của Juhoon lại càng làm nó thấy có lỗi và day dứt không thôi. Thế nên Martin thật sự chưa dám đối mặt với Juhoon.
Nhưng mà nó không nỡ để Juhoon nhịn ăn sáng vì "tôi tiếc tiền" nên ngày nào cũng dậy sớm để mua cho cậu, đây là thói quen từ hồi còn cùng bàn rồi. Hay trong một lần call video vào buổi tối, Juhoon nói rằng thường xuyên phải ở nhà một mình nên cũng hơi chán, vì vậy tối nào nó cũng gửi quà coi như là một sự an ủi rằng Martin vẫn luôn ở đây với cậu.
Juhoon cũng không phải là ghét Martin, sau khoảng thời gian ngồi cùng bàn cậu nhận ra tên này cũng không đáng ghét lắm. Juhoon khá kiệm lời, người mà cậu có thể nói chuyện cởi mở chắc chỉ có Woo-jin và Martin. Cậu tâm sự với Woo-jin nhiều hơn vì vốn dĩ vẫn còn một chút đề phòng với Martin. Nhưng mà phải công nhận mỗi khi nói chuyện với cậu ta, cái ánh mắt và thái độ nghiêm túc lắng nghe đôi khi nói vài lời động viên của Martin tạo cho Juhoon cảm giác an toàn cực kì. Nhiều lúc cậu còn tự hỏi đây có phải là cái thằng mấy tháng trước bắt nạt mình không nữa. Đúng là khó hiểu.
________
Định là chap này ngược mà tui viết ngược không nổi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co