7.
Đã một tuần kể từ lần đó, Martin vẫn tránh mặt Juhoon. Dm gì vậy? Khác gì nó mới là đứa đang giận mình? Mà Juhoon cũng thấy không thể nhận đồ của nó mãi thế được, ăn nữa nó tưởng cậu đã tha thứ cho nó thì dở. Mà tính ra Kim Juhoon ơi, chính mày hôm bữa mới chửi nó mà sao vẫn nhận đồ nó!? Chỉ vì đang kẹt tiền mà phải vứt đi tự trọng vậy sao? Với lại cậu cũng thấy không thể tiếp tục như vậy được, phải nói chuyện cho ra nhẽ với tên Martin Edwards.
Mà cái dm thằng này nó cứ thấy Juhoon lại gần là né, là tránh. Nhiều lúc mới giơ tay định nhắc buộc cái dây giày, chưa kịp cất lời đã cuống cuồng chạy đi. Để rồi dẫm vào dây giày, trượt chân ngã mẹ nó luôn. MÀY BỊ NGỐ À? Cứ tránh mặt thì được cái ích gì?
Juhoon bực vl đành mặc kệ nó, kệ cả đống đồ ăn nó tặng mỗi sáng. Hôm thì để lại lên bàn nó, hôm thì cho Woo-jin, hôm thì không thèm động tới đến lúc ra về. Còn mấy món đồ hay được giao tới nhà thì Juhoon đều không nhận, thậm chí mấy món được giao trước đó cũng được gửi trả lại.
Martin thấy vậy thì bối rối chả biết làm sao. Làm vậy mãi đâu có ích gì? Martin biết. Nhưng cậu thật sự chưa dám đối mặt với Juhoon chút nào. Cảm thấy có lỗi vô cùng, nhiều lúc nghĩ đến việc làm bạn với Juhoon cũng chả xứng. Chứ cậu cũng nhớ người bạn cùng bàn cũ này lắm chứ. Nhiều lúc nhớ mà chỉ dám lấy mấy bức ảnh chụp lén Juhoon ra xem. Ảnh cậu nhăn mặt lườm Martin hay đang ăn bánh rồi ngủ gật...tất cả có lẽ sẽ chỉ còn là kỉ niệm nếu cậu cứ trốn chạy như bây giờ.
Juhoon vốn sức khỏe yếu mà còn nhịn ăn sáng tận một tuần liền, thậm chí bữa trưa và tối cũng chỉ ăn qua loa nên bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội. Trước kia lúc chưa ăn đồ tên kia cho thì cậu chỉ thường ăn sáng ba ngày trên một tuần để đảm bảo không kiệt sức. Nếu sức khỏe tốt chắc nhịn cả tuần vì tiếc tiền rồi đó. Mà dạo này kẹt hơn chữ kẹt rồi nên không dám ăn sáng nữa, chỉ uống nước cho qua bữa.
RẦM.
Juhoon ngã mạng xuống đất, ngất lịm đi trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và các bạn cùng lớp. Mặt cậu xanh xao, tay vẫn đang ôm bụng. Martin có lẽ là người phản ứng dữ dội nhất, thấy thế liền đi đến chỗ Juhoon rồi xin phép giáo viên đưa cậu đến phòng y tế. Được sự đồng ý, Martin chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm. Cậu cúi xuống, một tay luồn qua lưng, một tay vòng dưới đầu gối Juhoon rồi bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
Martin bước nhanh về phía phòng y tế. Nhìn gương mặt xanh xao của Juhoon trong lòng mình, cậu cảm thấy xót xa lo lắng vô cùng. Chưa đi được bao xa thì Juhoon đã hơi cựa quậy.
"...Martin?"
Juhoon hơi thều thào nhưng tên kia vì lo lắng quá lên có vẻ không nghe thấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Martin đã đẩy cửa phòng y tế bước vào.
Cô y tá nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Juhoon rồi khẽ thở dài.
"Không có gì nghiêm trọng. Em ấy chỉ bị hạ đường huyết và suy nhược do bỏ bữa trong thời gian dài thôi."
Nghe đến đó, Martin nhíu mày, quay phắt sang nhìn Juhoon. Juhoon lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu lại nhịn ăn sáng đúng không?"
"..."
Juhoon mím môi.
"Tại tôi tiếc tiền"
"Tôi biết. Nên tôi đã mua cho cậu rồi mà, sao lại ương bướng không ăn?"
"Giờ chúng ta không còn ngồi cạnh nhau nữa, tôi không muốn cứ mãi nợ cậu"
Martin hơi khựng lại.
"Nhưng không phải là bỏ mặc sức khoẻ bản thân như thế. Cậu biết tôi lo lắng như nào không hả!?"
Juhoon cười nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Martin.
"Sao tôi phải nghe cậu? Cậu lấy tư cách gì để quản trong khi một tuần nay cậu tránh mặt tôi?"
Martin chết lặng. Cậu há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thốt nên lời.
Phòng y tế bỗng trở nên yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
"Xin lỗi..tôi không cố ý tránh cậu"
"Thế thì là gì?"
"Tôi.." Martin ngập ngừng vài giây, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt xuống.
"Cậu nghỉ đi"
Martin nhẹ giọng rồi đi khỏi phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của Juhoon và cô ý tá. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn cả đống lời để cãi nhau với Martin. Thế nhưng đến cuối cùng, tên đó lại chẳng giải thích lấy một câu.
Bên ngoài hành lang, Martin dựa lưng vào tường, khẽ vò mái tóc rối tung. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt người đó, mọi câu chữ lại mắc nghẹn trong cổ họng. Martin tự trách bản thân thật hèn nhát.
Cậu khẽ thở dài rồi quay người đi thật nhanh về phía căng tin. Giờ học vẫn chưa kết thúc nên nơi đó khá vắng vẻ. Martin đứng trước quầy một lúc lâu mới chọn lấy trái cây, cháo, hộp sữa nóng và vài món dễ ăn khác. Toàn là những thứ Juhoon vẫn thường nhận mỗi sáng.
____
Khoảng hai mươi phút sau. Cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra. Juhoon đang ngồi dựa đầu giường liền ngẩng lên.
"Woo-jin?"
"Tôi đến thăm cậu"
Woo-jin vừa nói vừa bước tới, đặt một túi giấy xuống bên cạnh.
"Mang gì cho tôi đấy?"
"Không phải của tôi. Martin nhờ tôi đưa, hình như là đồ ăn"
Juhoon im lặng nhìn túi giấy trước mặt.
Một lúc sau mới hỏi:
"Cậu ta đâu rồi?"
"Không biết" Woo-jin kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi nhận đồ xong thì chẳng thấy người đâu nữa."
Nói rồi cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ nhỏ được gấp gọn đưa cho Juhoon.
"Hình như còn để lại cái này"
"Tôi biết rồi, cứ để đó đi" Juhoon vẫn không động vô chiếc túi.
"Mà sao cậu lại bỏ bữa hả? Người đã ốm nhom, sức khỏe thì yếu"
"Tôi xin lỗi màaa, hứa lần sau ăn đủ"
"Biết vậy là tốt"
Đột nhiên sắc mặt Woo-jin trở nên nghiêm túc. "Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà.."
"Ừ thì trước khi tôi cũng không có thiện cảm với Martin, nhưng dạo gần đây cậu ta cũng thay đổi khá nhiều mà. Cuộc thi chạy lần trước đã khiến tôi có cái nhìn khác về cậu ta đấy, à mà lần gần đây nhất Martin còn hỏi tôi cậu thích ăn gì để mua đồ ăn sáng vì cậu hay tiết kiệm tiền mà nhịn ăn"
"Nó cũng nói nó thấy hối hận và đang cố sửa chữa để bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cậu"
"Nó chắc cũng có nỗi khổ riêng đấy, cứ từ từ mà giải quyết nhé. Đồ ăn trên bàn ăn đi cho đỡ đói, tôi về lớp đây"
Juhoon vẫy tay chào Woo-jin rồi lại rơi vào trầm tư khi bóng dáng người bạn đi khuất. Cậu với tay lấy tờ ghi chú, nhẹ nhàng mở ra đọc.
-Tôi xin lỗi, giận tôi cũng được nhưng đừng bỏ bữa nữa nhé. Tôi vẫn sẽ mua đồ ăn cho cậu. Đừng nghĩ rằng cậu đang nợ tôi. Chỗ đồ ăn đó coi như là thứ tôi muốn làm để bù đắp cho những gì mình từng gây ra. Với lại tôi không muốn nhìn thấy cậu ngất đi như hôm nay nữa. Và mong Juhoon cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ không trốn tránh nữa.
Đọc xong, Juhoon im lặng hồi lâu. Cậu cẩn thận gấp gọn tờ giấy lại rồi với lấy hộp cháo thịt vẫn còn nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn, cậu khẽ nhíu mày vì bỏng đầu lưỡi, nhưng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Cũng được đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co