10
Mưa vẫn xối xả trút xuống những con đường khắp thành phố. Sau khi xuống chiếc taxi bắt vội trên đường, Martin ướt sũng cả người chạy vào sảnh bệnh viện. Cậu loạng choạng lao đến bàn trực ban, giọng lạc đi vì hốt hoảng.
"Cho em hỏi bệnh nhân nam, mười chín tuổi, vừa bị tai nạn giao thông đưa vào đây cấp cứu hiện đang ở đâu ạ?"
Cô y tá trực nhìn bộ dạng tơi tả của Martin thì nhanh chóng tra cứu trên máy tính rồi chỉ tay về phía dãy hành lang bên trái.
"Bệnh nhân vừa được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật cấp cứu ở tầng ba. Em đi thang máy lên nhé"
"Cảm ơn chị"
Martin không đợi nổi thang máy, cậu lao thẳng lên lối cầu thang bộ. Cánh cửa kính của tầng ba mở ra, ánh đèn màu đỏ rực của biển báo "PHÒNG PHẪU THUẬT" đang sáng trưng. Phía dưới hàng ghế chờ ngoài hành lang, Martin thấy ba bóng dáng quen thuộc đang ngồi co cụm lại.
James ngồi gục đầu trên ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Toàn thân anh run rẩy. Hai bên là hai đứa út. Seonghyeon một bên vỗ vai anh, một bên đưa khăn giấy, còn Keonho thì liên tục xoa lưng an ủi anh. Mắt hai đứa nhỏ cũng đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá nhiều.
Martin bước từng bước nặng nề lại gần. Tiếng bước chân sũng nước của cậu thu hút sự chú ý của hai đứa út. Seonghyeon ngước lên. Vừa nhìn thấy Martin, ánh mắt nó liền lóe lên một tia giận dữ xen lẫn đau đớn. Nhưng nhìn lại bộ dạng thảm hại của anh, nó chỉ im lặng quay đi.
"Anh James..." - Martin khàn khàn gọi
James ngẩng đầu lên. Thấy Martin, anh không giận dữ cũng không mắng mỏ. Dù sao thì trong nhà Martin vẫn là đứa trưởng thành và hay chia sẻ mọi thứ cùng anh. Anh biết chuyện này không thể chỉ trách Martin được.
"Martin... Juhoon đang ở trong đó... Thằng bé chảy nhiều máu lắm. Nếu lần này Juhoon có mệnh hệ gì... anh thực sự không biết phải làm sao nữa... Anh không biết phải sống thế nào nữa..."
James ôm mặt khóc nức nở.
"Juhoon đã từng bị tai nạn giao thông một lần rồi. Lúc đó bố mẹ em ấy đã liều chết để bảo vệ em ấy... Bây giờ cô chú không còn, anh nuôi nấng bảo vệ em ấy kiểu gì mà lại để em ấy gặp nguy hiểm thế này... Nếu em ấy có mệnh hệ gì, anh chết mất..."
Seonghyeon và Keonho nghe anh nói mà giật mình.
"Anh Juhoon từng bị tai nạn giao thông lúc nào? Sao tụi em ở chung cả năm trời mà chưa từng nghe anh kể?"
James quệt nước mắt, tựa lưng vào bức tường bệnh viện lạnh ngắt từ từ nói ra những điều anh không bao giờ muốn nhắc lại.
"Năm đó Juhoon vẫn còn nhỏ. Cả nhà em ấy đi dã ngoại cuối tuần, xe gặp tai nạn lao xuống một khu rừng rậm hoang vu. Chú hai của anh lúc đó đã cố tình bẻ lái để chịu toàn bộ lực đâm. Chú chết ngay tại chỗ để bảo vệ hai mẹ con ở ghế sau. Cô thì ôm chặt bảo vệ Juhoon, bị chấn thương sọ não nặng rồi cũng qua đời trước khi đội cứu hộ đến..."
"Lúc nãy... nhìn thấy Juhoon nằm bất động giữa vũng máu trên đường. Hình ảnh đó làm anh nhớ tới hôm đội cứu hộ tìm thấy thằng bé sau hai ngày đêm bị kẹt cứng trong rừng sâu. Tuy Juhoon không bị thương nặng nhưng toàn thân thằng bé bê bết máu. Đó là máu của mẹ em ấy bám vào... Khi được đưa về nhà anh, lúc tỉnh lại thằng bé đã khóc không ngừng nghỉ suốt một ngày một đêm. Nhưng kể từ ngày hôm sau, nó không khóc nữa. Nó cứ thẫn thờ như cái xác không hồn..."
"Bố mẹ anh sợ Juhoon bị sang chấn tâm lý quá nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng đó nên đã dồn hết tình yêu thương, chăm sóc cho em ấy. Mấy đứa không biết đâu... Lúc nhỏ, trước khi tai nạn xảy ra, Juhoon là một đứa bé dễ thương, nói nhiều y hệt như Juju vậy. Thậm chí còn nũng nịu, hay mè nheo hơn nhiều. Nhưng từ sau cái ngày định mệnh đó, em ấy không còn cười nữa. Em ấy cũng không nói nhiều, không muốn tiếp xúc với ai. Anh lúc nào cũng lo lắng em ấy sẽ làm gì dại dột nên khi lớn lên ra ở riêng, anh cũng mang em ấy theo bên cạnh để tiện theo dõi chăm sóc..."
Martin nghe anh James kể về quá khứ của Juhoon thì hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Hóa ra sự xa cách, lầm lì của Juhoon chính là vết sẹo của một đứa bé từng tận mắt chứng kiến bố mẹ qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc. Cậu đã hiểu tại sao cái ngày đi khu vui chơi, khi cậu vô tình nhắc đến bố mẹ của Juhoon, em ấy lại khóc như thế. Cậu hiểu tại sao lúc nãy Juhoon lại nói cậu còn gia đình bạn bè nên hãy sống tốt. Bởi vì chính em ấy là người đã từng trải qua cảm giác mất đi gia đình, em ấy biết nỗi đau đó kinh khủng đến mức nào, nên em ấy thà hy sinh bản thân chứ không muốn người thân của Martin phải chịu đựng bi kịch đó.
Martin run rẩyôm mặt che đi những giọt nước mắt hối hận muộn màng đang thấm qua kẽ tay, rơi xuống sàn nhà bệnh viện.
Cạch.
Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra cắt ngang bầu không khí u uất. Bác sĩ phẫu thuật bước ra. Cả bốn người lập tức bật dậy lao về phía bác sĩ. James nắm lấy tay bác sĩ run rẩy hỏi.
"Bác sĩ... em trai tôi... em tôi có cứu được không?"
"Ca phẫu thuật đã thành công. May mắn là xương sườn bị gãy không đâm vào phổi, phần đầu có tụ máu nhưng đã được xử lý kịp thời. Tuy nhiên bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cơ thể cũng phải chịu chấn thương do va đập cực mạnh. Dự kiến vài ngày nữa cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi" - Bác sĩ tháo khẩu trang y tế xuống và gật đầu trả lời
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!"
James như từ cõi chết trở về, ba đứa còn lại cũng trút được tảng đá trong lòng.
...
Một tiếng sau, Juhoon được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Thân thể gầy gò của em nằm lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh trắng toát, trên người cắm đầy các loại dây và máy móc hỗ trợ.
James, Seonghyeon và Keonho nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong để nhìn em rõ hơn. Martin cũng định bước theo sau. Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một bàn tay khác đã chặn tay cậu lại, đẩy mạnh cậu ra ngoài hành lang.
Là Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn Martin bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Anh vào đây làm gì? Anh ghét anh Juhoon lắm mà? Giờ anh ấy nằm đây rồi, anh vừa lòng chưa?"
Martin không hề giận. Cậu biết chuyện này là lỗi của mình.
"Seonghyeon... anh xin em... cho anh vào nhìn cậu ấy một chút thôi"
"Anh xin lỗi thì anh Juhoon có tỉnh lại được không?" - Seonghyeon vừa khóc vừa đánh vào ngực Martin - "Tại sao... tại sao một người thông minh như anh lại không nhận ra anh Juhoon chính là Juju chứ? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với anh ấy như vậy? Tại anh nên anh Juhoon mới bị xe tông!"
Bỗng Seonghyeon khựng lại. Cơn giận dữ bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó là nỗi ân hận tột cùng. Nó quỳ sụp xuống hành lang, ôm mặt òa lên khóc to hơn.
"Không phải... Là tại em... Tại em giận dỗi chạy ra đường... Tại em bướng bỉnh nên anh Juhoon mới bị xe tông trúng. Em mới là người hại anh Juhoon"
Martin vòng tay ôm chặt bả vai đang run rẩy của Seonghyeon, nước mắt cậu cũng tuôn rơi.
"Không phải tại em đâu Seonghyeon. Là tại anh"
Hai đứa một lớn một nhỏ ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện. James ngồi trong phòng nhức hết cả đầu, bây giờ Juhoon tai qua nạn khỏi là anh mừng lắm rồi. Thay vì khóc lóc thì hai đứa kia về nhà thắp dùm anh nén hương cảm ơn tổ tiên còn tốt hơn.
"Keonho, em nói hai cái đứa ngoài kia nhỏ miệng lại giùm anh cái. Đây là bệnh viện, Juhoon cần yên tĩnh nghỉ ngơi, tụi nó định gào lên cho cả bệnh viện nghe thấy à?" - James nói với Keonho đang đứng bên cạnh
Keonho nghe lời anh bước ra ngoài hành lang. Nó khoanh tay nhìn Martin và Seonghyeon rồi gắt lên.
"Hai cái người này! Hoặc là đi về nhà mà ôm nhau khóc tiếp, hoặc là nín ngay rồi bước vô đây thăm anh Juhoon!"
Bình thường mà nghe Keonho ăn nói láo toét thế này kiểu gì Seonghyeon cũng cự lại. Nhưng hôm nay cả Martin và Seonghyeon chỉ vội vàng quệt nước mắt, im thin thít rồi ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu lủi thủi bước vào trong phòng bệnh.
...
Ba ngày sau.
Ánh nắng buổi sớm mai hạ mình xuống cạnh cửa sổ phòng bệnh, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên gương mặt đã hồng hào trở lại của Juhoon. Em khẽ cử động ngón tay rồi từ từ mở mắt ra. Cảm giác đau nhức từ các vết thương đã giảm đi nhiều nhờ thuốc giảm đau, nhưng đầu óc em vẫn còn choáng váng. Juhoon nhìn lên trần nhà trắng toát, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc liền biết mình đang ở bệnh viện.
Rồi em quay đầu sang bên cạnh. Martin đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường, hai tay khoanh lại đặt trên nệm gục đầu ngủ thiếp đi. Juhoon im lặng nhìn Martin. Ánh mắt em bình thản, không có oán hận nhưng cũng không còn sự lấp lánh và hi vọng như trước nữa. Quyết định buông bỏ tình cảm trước khi vụ tai nạn xảy ra giống như một chiếc chìa khóa giải thoát cho linh hồn em. Bây giờ nhìn Martin, em chỉ coi cậu ấy như một người bạn chung nhà. Thế thôi. Juhoon cứ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Martin như thế chứ không lên tiếng gọi cậu dậy.
Một lát sau, Martin cựa mình rồi mở mắt. Vừa ngẩng đầu lên, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Martin như hóa đá. Cậu đơ ra mất vài giây rồi hai mắt sáng rực lên.
"Juhoon! Cậu... cậu tỉnh rồi!"
Martin luống cuống bật dậy nhấn nút gọi điều dưỡng ở đầu giường. Sau đó cậu quay lại nhìn Juhoon lo lắng hỏi.
"Cậu thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"
Juhoon lắc đầu. Em định mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc vì nhiều ngày hôn mê khiến em không thể phát ra thành tiếng.
"Đợi một chút!"
Martin hiểu ý. Cậu vội vàng đỡ Juhoon dậy, chèn thêm hai chiếc gối mềm sau lưng em rồi rót một ly nước ấm, cắm ống hút đưa đến tận môi cho Juhoon.
"Em uống từ từ thôi... À không, cậu uống từ từ thôi"
Juhoon hút vài ngụm nước ấm để cổ họng được thông suốt. Em ngước mắt lên nhìn gương mặt gầy đi nhiều của Martin.
"Sao nhìn cậu gầy thế?"
Martin nghe câu hỏi ấy thì sững sờ. Cậu không ngờ rằng sau bao nhiêu đau đớn, sau khi suýt chút nữa mất đi mạng sống vì cứu cậu, câu đầu tiên Juhoon nói khi tỉnh lại không phải là than đau, không phải là trách móc, mà lại là quan tâm xem tại sao cậu lại gầy đi.
Martin vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ xíu đang cắm kim truyền dịch của Juhoon. Cậu vừa nhìn em vừa nghẹn ngào nói.
"Cậu ngốc vừa thôi. Lúc nào cậu cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi à? Cậu suýt chết rồi đấy?"
Juhoon im lặng không đáp lại. Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra lại các chỉ số cho Juhoon. Sau khi xác nhận em đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt, ông mỉm cười dặn dò vài câu rồi ra ngoài. Martin cũng tranh thủ bước ra ngoài hành lang nhắn tin vào nhóm chung báo Juhoon đã tỉnh lại.
...
Chưa đầy ba mươi phút sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Seonghyeon là đứa tới đầu tiên.
"Anh Juhoon ơi!!!!"
Nó nhào đến ôm chầm lấy phần hông trống của Juhoon vì sợ đụng vào vết thương ở ngực em.
"Anh ơi... Em xin lỗi. Tại em chạy đi nên anh mới bị xe tông" - Seonghyeon vừa nói vừa khóc nức nở
Keonho và James vừa bước vào thì thấy Seonghyeon đang ôm Juhoon khóc to. Keonho bước tới túm cổ áo Seonghyeon kéo lùi ra sau.
"Thằng này! Mày khóc to thế lỡ làm thủng màng nhĩ của anh Juhoon thì sao? Tránh ra cho anh James vào xem nào!"
Seonghyeon vừa quệt nước mắt vừa lườm Keonho. Nó gào lên.
"Kệ tao! Mày thì biết cái gì? Mày có biết mấy ngày qua tao sợ tới mức nào không?"
Juhoon nhìn cảnh tượng ồn ào quen thuộc của hai đứa út thì thấy lòng ấm áp hẳn. Em vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Seonghyeon.
"Được rồi, anh không sao đâu mà. Đừng khóc nữa, trông xấu lắm"
James bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nhìn đứa em họ cuối cùng cũng tỉnh lại, anh cốc nhẹ vào đầu Juhoon một cái, vừa giận vừa thương mắng em.
"Không sao cái gì mà không sao? Em coi mạng sống của mình là trò đùa đấy à? Em mà chết thật thì anh biết làm sao. Anh dặn em bao nhiêu lần rồi, từ nay trở đi phải lo bảo vệ sự an toàn của bản thân mình trước tiên nghe chưa!"
"Xin lỗi, Juhoon" - Martin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Cậu nói câu này không biết bao nhiêu lần lúc Juhoon hôn mê rồi.
Juhoon nhìn Martin, ánh mắt em vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Tôi đã bảo là không sao đâu. Cậu không cần phải xin lỗi mãi như thế, tôi nghe được hết đấy"
...
Vì chấn thương vùng đầu khá nặng và cơ thể còn yếu, bác sĩ chỉ định Juhoon phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm hai tuần nữa. Trong suốt quá trình Juhoon ở bệnh viện, toàn bộ thời gian của Martin đều dành để túc trực bên cạnh giường bệnh của Juhoon.
Mỗi ngày, Martin đều tự tay chuẩn bị, mua đủ thứ sơn hào hải vị, những món ăn bổ dưỡng nhất mang vào viện để tẩm bổ cho em. Hết cháo bào ngư, súp yến, lại đến những loại trái cây nhập khẩu quý hiếm.
Nhìn bàn ăn ngập tràn đồ ăn bổ dưỡng, Juhoon dở khóc dở cười, em xua tay nói.
"Đủ rồi đó Martin. Đừng mua mấy thứ này nữa, tốn kém lắm. Với lại nhiều quá tôi ăn không nổi"
Martin vừa ân cần gọt vỏ một quả táo vừa ngẩng lên nhìn em.
"Em cứ ăn đi, tốn kém gì đâu. Anh đâu có thiếu tiền. Ở nhà anh James chẳng qua là vì ở đó đông vui thôi, chứ bố mẹ mua cho anh mấy căn chung cư cao cấp ngay gần trường mà anh còn chẳng thèm ở nữa là"
Nghe đến trường học, Juhoon sực nhớ ra điều gì đó.
"Dạo này cậu không bận việc ở câu lạc bộ âm nhạc trên trường nữa à? Sao ở đây suốt thế?"
Martin đặt miếng táo đã gọt sạch sẽ vào đĩa rồi đẩy về phía Juhoon.
"Anh giao lại toàn bộ công việc cho phó chủ nhiệm câu lạc bộ rồi. Bây giờ đối với anh, em là quan trọng nhất"
Thịch.
Tim Juhoon nảy lên một nhịp. Gò má em nóng bừng lên, ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đã dặn lòng sẽ buông bỏ Martin rồi nhưng khi nghe Martin nói thế, em vẫn không khống chế được mà rung động.
"Mà... nãy giờ sao cậu cứ xưng anh gọi em vậy? Chúng ta bằng tuổi nhau mà? Tôi còn sinh trước cậu đấy?"
"Thì em là Juju mà"
Martin vừa nói vừa thò tay vào túi quần rút ra sợi dây chuyền bạc có mặt hình chú rùa nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay Juhoon.
Nhìn thấy sợi dây chuyền bạc quen thuộc nằm gọn trong tay mình, sắc mặt Juhoon lập tức thay đổi. Khác với suy nghĩ của Martin, Juhoon không bất ngờ, không vui mừng mà bỗng chốc trở nên buồn bã.
"Cậu biết rồi à?"
"Đúng vậy. À đúng rồi. Em ở viện lâu thế này thì có nhớ bé rùa không? Rùa nhỏ ở nhà vẫn được Keonho chăm sóc cẩn thận lắm. Nếu em thấy nhớ nó thì để tí nữa anh bảo Keonho mang nó vào bệnh viện cho em chơi nhé?"
"Không cần đâu. Mang đi mang lại lỡ nó chết mất. Cứ để nó ở nhà đi"
Nói xong, Juhoon không đợi Martin trả lời đã nằm xuống, kéo chiếc chăn bông trùm kín mít từ đầu đến chân.
Martin thấy Juhoon nằm xuống quay lưng lại với mình thì hụt hẫng. Tuy nhiên cậu cũng chỉ nghĩ là em mệt rồi nên dặn dò em nghỉ ngơi rồi xuống canteen mua thêm ít sữa cho em.
Sau khi Martin khép cửa phòng bệnh lại, Juhoon nằm trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt. Em siết chặt dây chuyền trong tay. Thì ra Martin đã biết em là Juju rồi. Sự quan tâm, chăm sóc ngọt ngào này của Martin rốt cuộc là vì cái gì? Vì cậu ấy thực lòng yêu quý một Juhoon mười chín tuổi? Vì trả ơn cứu mạng của em? Hay vì hối hận, thương hại cho quá khứ của đứa trẻ tội nghiệp Juju?
Juhoon không biết. Và em cũng không dám cược thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co