11
Sau nhiều tuần nằm viện thì cuối cùng Juhoon cũng được bác sĩ cho phép về nhà. Ngày em được xuất viện, cửa phòng bệnh vừa mở thì Juhoon đã trố mắt muốn quay lại nằm thêm một tuần nữa.
Vừa mới nãy thôi, ngay lúc Juhoon bước chân qua cánh cửa thì bỗng giật nảy cả người. Keonho và Seonghyeon đồng loạt giật pháo hoa giấy, bắn tung tóe những mảnh vụn lấp lánh lên đầu Juhoon và anh James đang đi bên cạnh. Martin đang đứng bên trong xách đồ cũng giật mình theo.
Chưa dừng lại ở đó, Keonho và Seonghyeon không biết đào đâu ra một cái băng rôn xanh đỏ loè loẹt to đùng.
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ANH JUHOON TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ - QUYẾT TÂM TỪ NAY BẢO VỆ THIÊN THẦN CỦA CHÚNG TA"
Juhoon đơ cả người, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Em ngượng chín mặt lắp bắp.
"Mấy... mấy đứa làm cái gì vậy? Hạ... hạ xuống ngay, mọi người thấy thì anh biết giấu mặt vào đâu hả?"
"Đúng đấy. Hai đứa làm trò gì vậy. Bệnh viện chứ có phải nhà mấy đứa đâu mà thích làm gì thì làm. Ồn ào người ta chửi cho bây giờ" - Martin vừa bước ra dẹp loạn vừa nói
"Ơ... Nhà nó thật đấy anh ạ" - Seonghyeon lên tiếng
Ba đứa trong phòng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ngó ra ngoài xem người nhà bệnh nhân của phòng khác chuẩn bị kéo qua đây chửi chưa thì thấy hành lang vắng hoe.
"Anh nhớ lại xem bệnh viện này tên gì?" - Seonghyeon hỏi
"Bệnh viện Ahnseong" - Martin nhanh chóng trả lời
"Ahnseong? Ahn? Thằng chó con này! Sao em không nói sớm? Biết mấy tuần nay anh trả bao nhiêu tiền viện phí không hả???"
James lao đến túm cổ áo Keonho lắc điên cuồng. Keonho bị anh lắc hoa hết cả mắt. Martin phải đi tới giữ anh James lại thì nó mới lên tiếng thanh minh được.
"Em cũng mới biết thôi mà. Hôm qua em và Seonghyeon đi tìm giám đốc bệnh viện định bao dãy này để tổ chức chúc mừng anh Juhoon thì mới biết đây là bệnh viện nhà em"
"Em cố tình đúng không? Anh cho em ăn ở miễn phí bao lâu nay mà em làm vậy với anh hả????"
Juhoon nhìn cả đám nháo nhào mà bật cười. Juhoon của hai tháng trước chắc chắn không tưởng tượng được mình có thể thoái mái nói cười đùa giỡn với những anh em trong nhà như thế này.
...
Sau khi ổn định lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày, ai nhìn vào cũng thấy thái độ của Juhoon đối với những người trong nhà có sự khác biệt rõ rệt. Em đã bắt đầu nói nhiều hơn, chịu mở lòng, cười đùa và đáp lại những trò nghịch ngợm của hai đứa út. Thế nhưng riêng với Martin, Juhoon lại dựng lên hàng rào ngăn cách rõ ràng.
Em cứ né Martin như né tà.
Hễ Martin bước xuống phòng khách, Juhoon sẽ lẳng lặng đứng dậy đi lên lầu. Lúc ăn cơm, khi Martin gắp thức ăn cho em, dù em không gắp ra ngưng chỉ để vào một bên bát chứ không động vào. Đang cười đùa với Keonho mà thấy Martin đi tới là em im luôn. Mỗi lần Martin gọi em từ xa thì em sẽ giả câm giả điếc mà lủi đi chỗ khác...
Martin cũng không hiểu vì sao mình bị đối xử như vậy.
...
Năm học mới bắt đầu. Kỳ nghỉ hè đầy biến cố qua đi và cả bốn đứa đều phải quay trở lại với guồng quay học tập trên trường đại học.
Sau khi trải qua ranh giới sinh tử và nhận được tình yêu thương của anh em trong nhà, Juhoon trở nên hòa đồng, cởi mở và chịu khó giao tiếp với bạn bè trong lớp hơn. Vốn dĩ Juhoon học cực kỳ giỏi, sở hữu chiều cao lý tưởng mà lại còn có một gương mặt thanh tú. Trước đây vì em quá lầm lì, lúc nào cũng cúi đầu không nói chuyện nên bạn bè e dè không dám tiếp cận. Bây giờ, khi em bỗng nhiên hay nói cười, lại còn trông tươi sáng hẳn ra khiến các bạn sinh viên xung quanh vây quanh em ầm ầm.
Khoảnh khắc Juhoon trở thành idol giới trẻ diễn ra sau khi một người bạn cùng khóa chụp lén em đăng lên confession. Trong bức ảnh, Juhoon đang ngồi bên cửa sổ thư viện. Ánh nắng chiều tà rọi lên góc nghiêng dịu dàng của em. Nhìn em cứ dịu dàng ảo ảo như thiên thần.
[Giới thiệu với mọi người nam thần khoa Dược. Sao bây giờ tôi mới tìm thấy cậu ấy chứ? Nam thần của tôi cười một cái mà tim tôi muốn rụng rời]
Chỉ trong vòng một đêm, bài đăng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Cái tên Juhoon bỗng nổi như cồn khắp các hội nhóm sinh viên.
Buổi tối, Seonghyeon nằm trên sofa vừa lướt điện thoại vừa gào lên.
"Anh Juhoon ơi! Anh nổi tiếng thật rồi này! Bạn cùng khóa của em với mấy đứa khóa dưới cứ nhắn tin khủng bố em đòi xin phương thức liên lạc của anh đó. Em cũng đẹp trai thế này mà sao không có ai đăng ảnh em lên confession hết vậy ta?"
"Mấy cái đó vài ngày là chìm ấy mà. Em lo học đi, lướt mạng ít thôi"
Trong khi đó ở một góc phòng khách, Martin đang ngồi lướt bài đăng confession kia mà mặt càng lúc càng đen như đít nồi. Nhìn hàng trăm bình luận đòi "gả", đòi "bắt anh về nuôi", lòng cậu dâng lên một ngọn lửa cuồn cuộn. Chưa hết, Martin học khoa Âm nhạc, đáng nhẽ chẳng liên quan gì đến khoa Dược của Juhoon. Thế mà hôm nay đi học cậu cũng nghe mấy đứa bạn cùng ngành xầm xì bàn tán.
"Nghe nói thầy James khoa Huyền học có cậu em họ vừa đẹp trai, vừa học giỏi bên khoa Dược đấy. Hotboy mới nổi, nhìn xinh xỉu!"
Nghe người ta khen Juhoon xinh, khen Juhoon đẹp trai mà Martin khó chịu muốn nổ tung. Bảo bối của một mình cậu, đứa nhỏ mà cậu ôm ấp giờ đây đang trở thành mục tiêu dòm ngó của hàng nghìn người khác.
...
Ngay sau hôm đó, khi vừa được giảng viên cho nghỉ, Martin lập tức dọn đồ, không thèm ở lại họp câu lạc bộ như mọi khi mà phi thẳng sang tòa Dược. Cậu đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường trước cửa lớp của Juhoon, gương mặt đằng đắng sát khí khiến mấy sinh viên đi ngang qua đều phải né xa.
Juhoon đang nói chuyện với bạn. Vừa bước ra khỏi lớp đã bị Martin tiến tới chặn đường.
"Juhoon, em tan học rồi à? Hôm nay chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ về nấu cơm tối cho cả nhà nhé"
"Anh của cậu à? Thôi về với anh đi, tớ về trước nhé" - Bạn nam đi cùng Juhoon thấy anh Juhoon tới thì chủ động rời đi trước
Juhoon vừa định nói người này không phải anh mình thì bạn em đã đi mất rồi. Em quay qua nhìn Martin thở dài.
"Có mấy khi cả nhà ăn chung với nhau đâu. Sao tự dưng hôm nay lại cùng ăn tối chứ?"
"Anh đã nói chuyện với anh James rồi. Em vừa mới ốm dậy, cơ thể còn yếu, cần phải ăn uống điều độ đủ chất. Anh James bận rộn nên hay đặt đồ ăn ngoài, hai đứa nhỏ thì lười biếng toàn ăn mì gói với đồ ăn vặt vớ vẩn. Cho nên từ nay, anh sẽ đảm nhận việc nấu cơm tối cho cả nhà"
Juhoon nghe vậy thì lách qua người Martin, nhàn nhạt bảo.
"Vậy cậu cứ đi mua đi, kéo tôi theo làm gì? Tôi còn phải lên thư viện trả sách"
Martin nhanh tay giữ lấy quai cặp của em, kéo em lại.
"Em cũng là anh lớn trong nhà mà? Phải phụ anh đi mua đồ để chăm sóc cho hai đứa nhỏ chứ, một mình anh xách sao hết đồ?"
"Martin, nếu cậu còn nhớ tôi là anh lớn trong nhà thì làm ơn đừng gọi tôi là "em" nữa. Tôi bằng tuổi cậu" - Juhoon quay đầu lại
"Anh gọi quen miệng rồi, không đổi được"
Quen cái con khỉ! Mới gọi có vài tuần mà quen cái gì, rõ ràng là cố tình!
...
Juhoon tưởng rằng việc đi mua đồ này chỉ diễn ra một hôm cho có lệ. Ai ngờ kể từ ngày hôm đó, hôm nào Martin cũng có mặt trước cửa lớp em đúng giờ tan học. Rồi cậu cùng em đi học về, cùng em đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.
Có lần sau khi tan học, một bạn nữ cùng lớp đại cương của Juhoon ôm một cuốn sách, ngượng ngùng bước đến trước mặt em đỏ mặt nói.
"Juhoon ơi, cuối tuần này cậu có rảnh không, tớ muốn rủ cậu đi..."
Chữ "chơi" còn chưa kịp ra khỏi miệng bạn nữ thì Martin từ đâu đã thình lình xuất hiện. Cậu giật lấy ba lô của Juhoon, khoác tay lên vai em kéo tuột em đi mất. Đã thế còn ngứa đòn ngoái đầu lại nở một nụ cười công nghiệp với bạn nữ kia.
"Xin lỗi bạn nhé, Juhoon bận đi chợ mua giấm với tớ rồi!"
Juhoon bị kéo đi xềnh xệch thì vô cùng khó hiểu và bực bội. Em giật mạnh vai ra khỏi tay Martin.
"Cậu điên à Martin? Người ta chưa kịp nói hết câu mà! Nhà đầy giấm còn mua gì nữa?"
"Em đứng đó nghe người ta rủ rê cái gì? Sắp muộn giờ nấu cơm rồi!"
Martin tỉnh bơ nói thế thôi chứ thâm tâm thì đang gào thét vì vừa chặn được một mối nguy cơ.
Sự thật là sau khi nổi tiếng trên confession, số lượng người thích và muốn tiếp cận Juhoon tăng lên theo cấp số nhân. Juhoon sở hữu vóc dáng cao ráo, tuy nhìn hơi gầy nhưng cơ nào ra cơ đó. Mặt thì nhỏ, tóc thì dày, mắt trong veo còn da thì trắng mịn. Kiểu ngoại hình này khiến cả nam lẫn nữ trong trường đều đổ em đứ đừ.
Dù Martin đã vận dụng hết quỹ thời gian của mình để giám sát nhưng vẫn không có cách nào ngăn được những lá thư tình hay những món quà nhỏ mà các bạn học lén gửi cho em.
Buổi tối hôm ấy khi đi bộ từ siêu thị về, Juhoon mệt mỏi quay sang nhìn Martin với ánh mắt nghiêm túc.
"Martin, tôi nói lại một lần cuối. Tôi là Juhoon. Mười chín tuổi. Không phải là Juju bảy tuổi. Càng không phải là bệnh nhân suy nhược đang nằm viện nữa. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, cậu không cần phải giám sát hay chăm sóc tôi như bảo mẫu thế này đâu. Cậu không thấy mệt hả?"
Martin nghe em nói thì dừng bước.
"Em vẫn còn yếu lắm. Trông chưa hồng hào hẳn đâu. Anh... đã nhận lời với anh James là sẽ có trách nhiệm theo dõi và chăm sóc em đến khi em hoàn toàn khỏe mạnh rồi"
Anh James mà ở đây thì chắc chắn gào lên là anh nhờ Martin hồi nào rồi. Mấy đứa trong nhà cứ mỗi lần không bịa ra được lí do gì hợp lí là lại lôi James ra.
Juhoon nhìn Martin thở dài. Lòng em bây giờ chỉ có bất lực và chua xót. Em biết tất cả những gì Martin đang làm chẳng qua là vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi và hối hận vì những chuyện trong quá khứ mà thôi. Cậu ấy đang cố gắng bù đắp cho Juju, cho Juhoon có quá khứ bất hạnh chứ không phải cho em. Nếu không biết em là Juju, nếu không biết gì về quá khứ của em, cậu ấy và em sẽ giống như trước chỉ là bạn cùng nhà không hơn không kém. Nghĩ vậy, Juhoon quay mặt đi không buồn nói thêm một lời nào nữa.
...
Một buổi chiều thứ sáu, Martin lại như thường lệ đi sang tòa nhà khoa Dược để đợi Juhoon tan học. Thế nhưng khi cậu vừa đi đến hành lang tầng ba, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao phát ra từ phía lớp học của em. Sinh viên đứng tụ tập đông nghịt ở cửa ra vào.
"Ôi dũng cảm thế! Tỏ tình công khai luôn kìa!"
"Nhìn kìa, hotboy Juhoon đứng hình rồi!"
Martin nghe thấy hai chữ "tỏ tình" và "Juhoon" thì hốt hoảng chen vào, đẩy đám đông ra để ngó vào bên trong xem thử.
Giữa lớp học trống, Juhoon đang đứng cạnh bàn giáo viên. Em hoang mang bối rối, hai tay đan chặt vào nhau lúng túng không biết phải đặt vào đâu. Đối diện với em là một bạn nam cùng khóa. Vóc dáng cậu ấy cao, gương mặt sáng sủa, trên tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực cùng một hộp quà nhỏ, ánh mắt vô cùng quả quyết và chân thành.
Juhoon lớn lên trong sự lầm lì và cô độc suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên trong đời em được một người tỏ tình trước mặt bao nhiêu người, lại còn là một bạn nam. Điều này khiến em cứ đơ ra mãi không biết phải làm sao.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Martin không kịp suy nghĩ thêm một giây nào đã xông thẳng vào lớp. Cậu lao đến đứng chắn ngay trước mặt Juhoon, dùng tấm lưng rộng và chiều cao 1m9 của mình che khuất tầm mắt của bạn nam kia đối với em.
Bạn nam đang tỏ tình bỗng nhiên bị một người lạ mặt nhảy vào phá đám thì rất tức giận.
"Cậu là ai vậy hả? Sao tự dưng lại chen vào lúc người ta đang tỏ tình?"
Martin trong lòng luống cuống lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng.
"Tôi... tôi là bạn cùng nhà của Juhoon!"
Cậu bạn kia nghe xong liền bật cười mỉa mai.
"Bạn cùng nhà thì liên quan cái gì đến chuyện này? Tránh ra cho tôi tỏ tình với cậu ấy!"
Martin đứng im không chịu nhúc nhích. Cái đầu thông minh lúc này chẳng dùng được gì cả. Cậu đành lấy anh James ra làm bia đỡ đạn.
"Anh của Juhoon... không cho cậu ấy yêu sớm!"
Xui rủi thế nào mà ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau đám đông.
"Ủa? Thầy không cho bạn Juhoon yêu sớm hồi nào? Mà giờ là sinh viên cả rồi, sớm gì nữa?"
Đám sinh viên đang tụ tập đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy James đang ôm tập tài liệu bước tới thì dạt ra hai bên rối rít chào hỏi.
"Chào thầy ạ!"
"Em chào thầy ạ!"
James có việc đi ngang qua, thấy sinh viên tụ tập đông đúc tưởng có đánh nhau nên ham vui ngó vào xem thử. Ai ngờ lại chứng kiến em trai mình được tỏ tình. Có vài bạn nữ khóa dưới lần đầu tiên được nhìn thấy thầy James ở cự ly gần như vậy liền thì thầm to nhỏ.
"Ôi, thầy James ngoài đời đẹp trai quá vậy!"
"Trời ơi, gen nhà này đỉnh thế. Anh em họ gì mà người nào người nấy đều là cực phẩm vậy trời!"
James tai thính nghe thấy hết. Anh quay sang phía các bạn nữ nở một nụ cười quyến rũ rồi nháy mắt một cái.
Hành động thả thính vô tội vạ của thầy khiến mấy bạn sinh viên nữ đỏ mặt cười khúc khích. Kế đó James ung dung bước vào trong lớp, khoanh tay nhìn cậu sinh viên đang cầm hoa rồi hỏi.
"Em sinh viên này... thích Juhoon nhà thầy hả?"
Cậu bạn nam kia lúc đầu thấy giảng viên thì hơi rụt rè. Nhưng nhìn thái độ cởi mở của James, cậu ta liền lấy lại can đảm quả quyết gật đầu.
"Dạ thầy, em thực sự rất thích bạn Juhoon ạ!"
James quay sang nhìn Juhoon đang đứng phía sau Martin.
"Ồ, khá khen cho cậu nhóc dũng cảm này. Trông ngoại hình cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ. Juhoon, em thấy thế nào? Anh là anh không cấm cản gì đâu nhé, miễn là em cũng thích người ta thì cứ việc tiến tới!"
Juhoon nghe anh trêu thì mặt mũi càng đỏ hơn. Em vừa mới mấp máy môi định trả lời thì đã nghe tiếng Martin đang vừa chỉ vào cậu bạn kia vừa gào lên.
"Nhưng bạn này là con trai mà!!!"
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co