Truyen3h.Co

Marhoon // Juju

3

nguyetduongggg

Sau chuyến đi công viên giải trí hôm ấy, Martin lại càng tốt với Juju hơn. Sự áy náy vì lỡ chạm vào nỗi đau của Juju khiến cậu dồn hết mọi sự chú ý và tình cảm vào bé con. Đi đâu Martin cũng mang Juju theo. Đi mua cà phê dưới chung cư cũng dắt Juju theo. Đi nhà sách tìm tài liệu cũng bế Juju cùng đi... Thậm chí đi đổ rác cũng phải ngoái đầu lại hỏi.

"Jju ơi, đi đổ rác với anh không?"

...

James đã có ít thời gian được ở bên Juju rồi mà mỗi lần về nhà lại chẳng thấy bé con đâu.

"Juju của anh đâu rồi?" - James hỏi Seonghyeon

"Anh Martin bế Juju đi siêu thị rồi" - Seonghyeon trả lời

"..."

"Em họ anh đâu rồi?" - James vừa cởi giày sau khi tan làm vừa hỏi Keonho

"Lúc nãy em thấy anh Martin dắt Juju đi mua chocolate. Hình như vẫn chưa về" - Keonho đáp

"Yahhhh! Thằng Martin! Sao nó cướp Juju của anh đi hoài vậy? Phải cho anh chơi với bé con nữa chứ!!!"

...

Chắc Juhoon cũng chẳng nhận ra đâu. Ở trong những ngày ngập tràn sự cưng nựng, chiều chuộng vô điều kiện của bốn người, Juhoon của tuổi 19 lầm lì, trầm lặng đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Juju nói rất nhiều. Em có thể líu lo cả ngày về việc chú mèo hoang dưới sân hôm nay không chịu ăn hạt, hay càu nhàu về việc Keonho cứ bắt em ăn thêm cơm mãi. Em không còn trốn tránh ánh mắt của mọi người, không còn im lặng làm mọi việc một mình nữa. Em ngây thơ, bướng bỉnh hệt như lúc chưa lên 8 vậy.

Một buổi chiều cuối tuần, James đi làm vẫn chưa về, bốn đứa còn lại đang tụ tập ở phòng khách xem tivi. Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhiều robot có trí tuệ nhân tạo đang phục vụ con người.

Keonho đang nằm bò ra sàn ăn khoai tây chiên, Bỗng nhiên nó chỉ tay lên màn hình, một con robot dáng đi cứng nhắc, giọng nói đều đều như máy phát nhạc vừa xuất hiện.

"Nhìn kìa! Con robot này nhìn như anh Juhoon ấy!"

Juju đang ngồi lọt thỏm giữa Martin và Seonghyeon trên sofa, nghe thế thì chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Sao anh nói thế? Anh Juhoon giống robot chỗ nào?"

Keonho nhét cho Juju một miếng khoai tây chiên rồi trả lời.

"Giống lắm luôn ấy. Anh Juhoon lúc nào cũng im im, mặt đơ đơ chẳng có tí cảm xúc nào hết á. Ai hỏi gì thì ảnh trả lời được có mấy từ, mà giọng ảnh cứ vô cảm kiểu gì, nghe như AI được lập trình sẵn vậy đó. Nói chuyện với anh Juhoon anh cũng sợ lắm"

Martin ngồi bên cạnh đang gọt táo, nghe thế liền bật cười chêm vào.

"Nói thế là xúc phạm AI rồi nhé. Thời buổi này AI nói chuyện còn nhiều chữ trong câu hơn Juhoon ấy chứ! Ít ra khi người ta trò chuyện với ChatGPT, nó còn biết thêm mấy từ cảm thán thể hiện cảm xúc kiểu "Ôi", "Thật tiếc quá", "Tớ giúp cậu nhé"... Còn Juhoon á? Cậu ấy siêu cấp kiệm lời! Chỉ nói vừa đủ nội dung để đối phương không hỏi thêm câu thứ hai thôi"

"Đúng đúng" - Seonghyeon ngồi bên cạnh cũng đồng tình

Ba đứa lập tức cười phá lên đầy thích thú. Chỉ có một mình Juju là ngơ ngác.

"Mình thật sự xa cách và vô cảm như thế à?"

Juhoon tự hỏi bản thân. Em chưa từng nghĩ rằng trong mắt những người bạn cùng nhà, em lại là một cỗ máy vô hồn và làm mọi người khó chịu như vậy. Nhìn cả đám đang cười nói vui vẻ, Juhoon khẽ cụp mắt, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác.

...

Tối hôm ấy, Seoul đón một trận mưa lớn kéo dài từ chiều đến tận đêm muộn. Tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính phòng, kèm theo tiếng sấm rền vang khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hẳn.

Juju đang ở phòng Martin chơi. Seonghyeon cũng ôm một rổ đồ ăn vặt chạy qua. Ba anh em đang bày trò chơi rút gỗ trên giường của Martin, tiếng cười đùa vang lên lấn át cả tiếng mưa gió bên ngoài. Juju đang tập trung cao độ, dùng ngón tay ngắn ngủn rón rén rút một thanh gỗ dưới đáy tháp.

Cạch.

Cửa phòng bật mở. James bước vào, trên tay là một ly sữa ấm. Anh nhìn đồng hồ trên tường rồi hắng giọng nói.

"Muộn rồi mấy đứa. Mười một giờ đêm rồi, Juju đi ngủ thôi em. Thu dọn đồ chơi rồi giải tán nào"

Seonghyeon đang nằm bò trên giường, nghe vậy liền ngồi dậy nhanh nhảu nói.

"Để em về phòng rồi tiện thể bế Juju về phòng ẻm luôn"

James bước tới, một tay cầm ly sữa, tay còn lại bế thốc cục bông Juju lên, ôm gọn vào lòng rồi nói.

"Không cần. Đêm nay mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Juju về phòng anh ngủ. Anh bế nó đi là được rồi"

Seonghyeon chép miệng, thở dài đầy ghen tị.

"Ước gì em cũng có một anh họ như anh James. Lo từng miếng ăn, giấc ngủ, chăm chút từng li từng tí cho Juju"

Nói rồi, Seonghyeon như sực nhớ ra điều gì, vừa thu dọn mấy thanh gỗ vừa lẩm bẩm.

"Mà công nhận anh James thương em họ ghê. Em nhớ có lần trời mưa lớn y như vầy, nửa đêm em lên ban công lấy đồ. Đi ngang qua tầng 2 thì thấy anh James lén đứng trước cửa phòng anh Juhoon, hé cửa ngó vào xem ảnh ngủ có ngon không, có bị giật mình không nữa kìa"

Juhoon nghe thấy thế thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh James. James chột dạ, vành tai đỏ lên. Anh vội vàng trừng mắt nhìn Seonghyeon.

"Em... cái thằng này! Nhiều chuyện quá rồi đấy! Biết muộn rồi thì đi về phòng ngủ đi, nói nhảm cái gì không biết!"

Nói đoạn, James không để Martin hay Seonghyeon kịp phản ứng, dứt khoát bế Juju quay người đi thẳng lên phòng mình ở tầng ba, đóng sầm cửa lại.

Về đến phòng, James đặt Juju xuống chiếc giường lớn, đưa ly sữa ấm cho em.

"Nào, uống hết ly sữa đi rồi ngủ"

Juhoon đón lấy ly sữa bằng hai tay, nhưng em không uống ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào anh họ mình. Em khẽ mím môi, lên tiếng hỏi.

"Anh James! Cứ mỗi lần trời mưa lớn, anh đều qua phòng em thật à?"

James đang trải lại tấm chăn, nghe câu hỏi của Juju thì khựng lại. Anh thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Juhoon, ánh mắt dịu dàng.

"Ừ. Sao nào? Anh không được quan tâm em hả?"

Juhoon cúi đầu nhìn những bong bóng sữa nhỏ xíu trong ly rồi khẽ nói.

"Anh không cần phải lo lắng và bảo bọc em quá mức như vậy đâu. Chuyện đã qua lâu rồi. Em tự vượt qua được mà"

James nghe đứa em họ bướng bỉnh nói câu đó thì vừa buồn cười vừa thương. Anh dang tay, kéo cả cơ thể nhỏ bé của Juju vào lòng, ôm thật chặt.

"Juhoon à, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Anh là anh của em. Sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em vô điều kiện"

Nói rồi James buông em ra, đỡ lấy ly sữa đã cạn, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường rồi kéo chăn đắp lên đến tận ngực cho Juju. Anh vỗ vỗ nhẹ lên người em.

"Còn bây giờ thì ngủ đi Juju của anh"

Juju nằm trong chiếc chăn ấm áp, mùi hương của anh James bao bọc lấy em. Em như chẳng nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ nữa. Juhoon khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy sự cảm động. James vẫn luôn là người yêu thương và quan tâm em như vậy. Seonghyeon nói đúng. Em thật may mắn khi có một người anh họ như James.

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, để kỷ niệm những ngày cuối cùng Juju đến với cả nhà, cả nhóm đã cùng nhau lên kế hoạch đi chơi một chuyến thật lớn. Và địa điểm được chọn lần này là Thủy cung X - nơi Seonghyeon quảng cáo là có nhiều cá đẹp.

Cuối tuần, thủy cung cực kỳ đông. Dòng người qua lại tấp nập khiến không gian trở nên hơi lộn xộn. James đi đầu dẫn đường, Seonghyeon và Keonho thì vừa đi vừa tranh nhau xem bản đồ, còn Martin đi phía sau cùng để để ý Juju.

Cả bọn đang đi, bỗng nhiên James quay lại phía sau nhìn quanh một lượt thì chẳng thấy Juju đâu.

"Ơ? Juju đâu rồi?"

Martin đang mải nhìn một bảng hướng dẫn, nghe James hỏi thì giật mình nhìn xuống bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé ban nãy còn ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo cậu đã biến mất từ lúc nào.

"Jju! Jju ơi!" - Martin hốt hoảng gọi lớn

Cả đám bốn người lớn lập tức nháo nhào cả lên. James, Seonghyeon và Keonho chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm giữa dòng người đông đúc.

"Không được rồi, đông thế này lạc trẻ con là nguy hiểm lắm! Để anh đi báo bảo vệ thủy cung phát loa tìm trẻ lạc ngay lập tức!"

Trong khi ba người kia đang hoảng loạn, Martin buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu nhớ lại thói quen của Juju - đứa nhỏ này không phải là đứa bé hay chạy nhảy lung tung quậy phá. Nếu nhóc con dừng lại, chắc chắn là vì có thứ gì đó thu hút sự chú ý.

Martin quay người, chạy ngược lại khu vực sảnh lớn phía trước, nơi có những bể kính khổng lồ nuôi các sinh vật biển sâu. Cậu đảo mắt tìm kiếm thật nhanh giữa những bóng người đang tham quan. Và rồi bước chân Martin khựng lại. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực đang đập liên hồi cuối cùng cũng hạ nhịp.

Cách đó không xa, có một thân hình nhỏ bé đang đứng nép mình sát cạnh một bể kính lớn. Juju mặc chiếc áo yếm jeans phối với áo thun trắng, hai tay áp chặt vào mặt kính, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào bên trong. Martin bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bé con.

"Jju ơi. Làm anh sợ chết khiếp mất thôi. Sao em lại tự ý đứng lại đây? Mọi người đang đi tìm em nãy giờ kìa"

Juju nghe thấy tiếng Martin liền quay đầu lại. Thấy khuôn mặt ướt mồ hôi và ánh mắt đầy lo lắng của cậu, Juhoon bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút tội lỗi. Em chu môi nói.

"Juju lớn rồi mà, sao đi lạc được? Có lạc thì em cũng tự biết đường tìm về nhà hoặc tìm bốt bảo vệ mà"

"Anh James làm quá lên rồi. Thật sự coi mình là đứa con nít lên 7 à?"

Juhoon nghĩ mà quên mất rằng với chiều cao chưa đầy một mét của mình hiện tại, việc bị dòng người chen lấn giẫm phải là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Anh James và mọi người lo lắng cũng phải thôi.

Martin nghe đứa nhỏ nói thì vừa tức vừa buồn cười. Cậu gõ nhẹ lên trán em một cái.

"Còn lý sự nữa! Em có biết tụi anh lo lắng thế nào không?"

Rồi Martin nhìn theo ánh mắt của Juju vào trong bể kính, tò mò hỏi.

"Em nhìn cái gì mà đứng đây mãi thế? Có con cá nào lạ lắm hả?"

Juju quay mặt lại bể kính, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào một chú rùa lớn đang thong thả vỗ hai vây, bơi chậm rãi, bình yên giữa làn nước xanh thẳm. Đôi mắt em lấp lánh.

"Em nhìn bạn rùa kia kìa. Em thích rùa lắm. Sau này em muốn nuôi một con"

Martin nhìn góc nghiêng của Juju. Dưới ánh sáng xanh huyền ảo phản chiếu từ bể thủy cung, khuôn mặt nhỏ nhắn của em trông mềm mại và đáng yêu vô cùng. Sự cô đơn phảng phất ngày trước giờ đã biến mất không còn dấu vết. Cậu nở một nụ cười dịu dàng. Cậu đưa tay xoa xoa gò má bánh bao của em, giọng nói ngọt ngào như mật ong.

"Được chứ. Sau này anh Martin sẽ mua một con rùa thật đẹp cho Jju nuôi nhé"

Nói rồi không đợi Juju trả lời, Martin cúi xuống, bế bổng cục bông nhỏ lên ôm vào lòng. Một tay đỡ mông em, tay kia rút điện thoại ra bấm nhanh một tin nhắn gửi vào nhóm chat: "Đã tìm thấy bảo bối rồi nhé mọi người. Đang ở khu rùa biển"

Juju bất ngờ bị bế lên, hai tay theo quán tính ôm lấy cổ Martin để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc. Juhoon có thể ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn chút mùi nắng ấm áp tỏa ra từ bờ vai của Martin. Em nhìn nghiêng khuôn mặt của Martin. Cậu ấy đang bế em đi, vừa đi vừa nhìn em cười đầy cưng chiều.

Juhoon sững sờ. Trái tim trong lồng ngực nhỏ bé bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp, rồi sau đó là chuỗi những tiếng thịch... thịch... thịch dồn dập đầy hỗn loạn.

Juhoon nhớ lại khoảng thời gian gần một tháng qua. Nhớ lại cái ngày Martin lén hôn má em rồi bị anh James mắng, nhớ lại mỗi buổi sáng Martin kiên nhẫn bế em đi đánh răng, nhớ lại cái ôm siết chặt dỗ dành của cậu ở công viên, những lúc Martin vui đùa và cả ánh mắt lo lắng hớt hải vừa rồi khi tìm thấy em... Tất cả những mảnh ký ức dịu dàng đó bỗng chốc ùa về đan xen vào nhau, thắp lên một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm toàn bộ linh hồn em.

Một thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng vô cùng rõ ràng dâng lên trong lòng Juhoon. Em nhận ra mình không chỉ đơn thuần là cảm động trước sự tốt bụng của Martin nữa.

"Mình thích Martin mất rồi!"

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Juhoon khiến mặt em lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Em vội vàng rúc đầu vào hõm cổ của Martin để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ áo cậu.

Juhoon của tuổi 19 chưa từng biết yêu là gì, nhưng Juju của tuổi lên 7, trong khoảnh khắc được ôm trọn vào lòng giữa thủy cung xanh thẳm đã hoàn toàn đánh mất trái tim mình vào tay cậu bạn Martin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co