9
sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi sáng một góc phòng cũng lúc kim juhoon giật mình tỉnh giấc. toàn thân cậu tê cứng, một phần vì ngủ trong một tư thế quá lâu, phần còn lại phải nói đến cánh tay to lớn đang vòng qua eo cậu ôm một cách vô cùng tự nhiên của martin edwards.
kim juhoon nhìn cảnh tượng này, ngại ngùng đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu muốn đẩy hắn ra, muốn đạp một phát cho hắn chừa tật dê xồm nhưng vùng vẫy thế nào cũng không đấu lại được sức của thằng tây cao mét chín. thế là rùa nhỏ đanh đá đành giơ cờ trắng đầu hàng, để mặc tên kia thoải mái ôm mình ngủ ngáy khò khò.
thành thật mà nói thì...kim juhoon cũng khá thích việc này (một xíu xiu).
may mắn rằng hôm nay là chủ nhật, bởi vì khi martin edwards tỉnh giấc cũng đã là chuyện của giữa trưa. thông cảm chút đi, bữa giờ người ta vì kim juhoon mà học hành đến mất ăn mất ngủ đó!
''dậy rồi hả, chịu buông tao ra chưa tuất?''
đương lúc hắn còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc hẳn, kế bên đã vang lên giọng nói đầy đanh đá quen thuộc. martin edwards còn lạ gì nữa, người duy nhất có thể tự tin mắng hắn xối xả mà không sợ bị ăn đập chỉ có thể là kim juhoon thôi.
cơ mà ban nãy cậu nói gì nhỉ, buông ra?
ôi vãi l*n!
martin hoảng hốt nhìn xuống vị trí cánh tay mình đang đặt sau tấm chăn bông mềm mại, vội vàng rụt tay thả eo kim juhoon ra. hắn biết nết ngủ của hắn xấu, nhưng bình thường nằm kế ahn keonho cũng chỉ toàn lăn lộn rồi đạp nó xuống giường, đâu có ngờ được hôm nay cái nết ấy lại 'xấu xa' đến mức cả gan ôm ấp cậu đâu chứ.
"sướng nhể, có gối ôm miễn phí ôm suốt đêm luôn." juhoon giở giọng khinh khỉnh, móc mỉa người ta theo thói quen vậy thôi chứ mặt cậu cũng đỏ lè chẳng khác gì hắn.
"thôi, cho tao xin lỗi đi màaa."
martin edwards sử dụng tuyệt chiêu nũng nịu, hoá thành chú cún golden retriever mắt ướt long lanh nhìn người trước mặt. dễ thương không thì không biết chứ kim juhoon sớm đã nổi da gà cục cục, xem chừng muốn ói đến nơi rồi.
đương lúc dầu sôi lửa bỏng, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. bà edwards chống nạnh bước vào, tay cầm theo muôi canh định bụng gõ đầu hai đứa mỗi đứa một cái. ngủ gì mà ngủ tới giờ này, mặt trời lên tới đỉnh rồi vẫn chưa chịu vác mặt xuống ăn cơm.
"định để con già này lên đút mấy người ăn luôn hay sao?"
"ơ mẹ, tụi con m—ui da!"
kim juhoon là khách nên may mắn thoát nạn nhưng martin edwards lại không được hên như vậy. hắn bị mẹ nắm lỗ tai nhéo một cái đau điếng người, la oai oái như gà mắc đẻ.
cậu ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, nhìn hắn bị bà edwards phạt đáng thương quá, rốt cuộc chịu không nổi mà động lòng ra tay giúp đỡ. thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà.
"cô ơi là lỗi của cháu, cô đừng mắng bạn martin ạ. tại cháu lỡ ngủ say quá nên bạn đợi cháu dậy đến giờ này."
lý do chưa đủ thuyết phục lắm, mẹ hắn bán tín bán nghi nhưng sau đó nhìn gương mặt hiền lành chuẩn con ngoan trò giỏi của kim juhoon cũng xuôi lòng tin theo. thế là martin edwards nhờ có quý nhân phù trợ mà thoát được một kiếp, lòng đầy cảm kích muốn đúc ngai vàng để kim juhoon ngồi lên cho mình lạy vài cái. đúng là phật sống!
.
sau khi vệ sinh cá nhân xong, cao khều và rùa nhỏ đã yên vị trong phòng khách. hôm nay mẹ martin đặc biệt chuẩn bị các món như cá chiên, gà xào và canh bầu nấu tôm để tiếp đãi khách. thành thật mà nói thì kim juhoon cảm thấy xúc động vô cùng, mặc dù đây chẳng phải là sơn hào hải vị gì cho cam, nhưng so với mì gói hay cơm chan nước tương ở nhà cậu đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
có điều, kim juhoon bẩm sinh dị ứng tôm, mỗi lần ăn xong là y như rằng cổ họng nóng ran, nổi đốm đỏ khắp người. tuy vậy cậu không định nói với bà edwards, đó là phép lịch sự tối thiểu. bản thân đi ăn ké nhà người ta, kim juhoon tất nhiên biết mình không có quyền đòi hỏi.
"cháu ăn canh đi, ngon lắm đấy!"
mẹ martin xởi lởi, còn định bụng múc canh chan vào chén cậu, thế mà chưa kịp làm gì đã bị thằng con trai quý báu ngăn lại. trong lúc kim juhoon còn loay hoay suy nghĩ không biết nói thế nào cho phải phép, hắn đã nhanh chóng giúp cậu giải vây.
"mẹ, kim juhoon dị ứng tôm, cậu ấy không ăn được đâu."
"ôi thế á? cô sơ xuất quá, xin lỗi cháu nhé!"
"dạ không sao đâu cô, cháu ăn món khác thấy ngon lắm ạ."
kim juhoon mỉm cười, nhân lúc bà edwards không để ý mà quay sang phía martin thì thầm, tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"cảm ơn nhé, martin."
thật lòng thì kim juhoon cảm thấy khá bất ngờ, vốn dĩ điều này cậu chẳng chia sẻ với ai, thế mà martin edwards lại biết mới hay. rùa nhỏ băn khoăn suy tư, cố nhớ lại xem mình có nói chuyện này với hắn bao giờ chưa nhưng lại ngốc nghếch không hề hay biết, rằng chẳng cần ai tiết lộ, nhờ vào việc mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho kim juhoon những lúc tự học ở thư viện mà hắn để ý được cậu thường không ăn những món có tôm.
đối với một hốc trưởng gì cũng bỏ vào miệng như ỉn hồng mà nói, thứ cậu không ăn được chắc chắn là thứ có vấn đề. và nhờ vào tài quan sát thần sầu của mình, martin đã trúng phóc ngay việc juhoon bị dị ứng. khá khen cho bộ óc thiên tài và kĩ năng lường trước vấn đề, xứng đáng trao bằng thủ khoa ngành juhoon học.
tim rùa nhỏ đập loạn xạ, dường như muốn phản chủ mà nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. hình như...cậu cũng hơi thích thích hắn rồi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co