6
đồng hồ điểm bốn giờ chiều, kết thúc một ngày học dài đằng đẵng.
khác với kim juhoon từ tốn đến mức chậm chạp, martin vừa nghe tiếng trống đánh đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở, xách cặp chạy một mạch về thẳng nhà.
nói nào ngay, mặc dù hắn học hành không được giỏi như bạn bè đồng trang lứa nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. nhà martin kinh doanh văn phòng phẩm, chủ yếu bán đồ trang trí và dụng cụ học tập. dạo gần đây khách ghé đến rất đông, mẹ hắn lại bị đau khớp gối nên không thể một mình xoay xở, bà rất cần sự giúp đỡ của martin.
thế là, hắn với cương vị là một thằng con trai hiếu thảo của mẹ, đành phải gác lại chuyện ăn chơi qua bên. dù sao việc làm ăn của gia đình quan trọng hơn ahn keonho, cho nó leo cây mấy lần cũng chẳng có gì.
"bán tao một cây bút kì chim."
không phải ai xa lạ, khách quen của tiệm - kim juhoon.
nó mua cái gì vậy trời?
martin bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, chân mày chau lại như muốn hôn nhau, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
thấy hắn im lặng không đáp, cậu kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, vẫn chưa nhận ra lời mình nói có gì đó sai sai: "bán tao cây bút kì chim."
"mày nói gì?"
"một cây bút kì chim. điếc à?" kim juhoon mất bình tĩnh, lớn tiếng quát lại hắn.
ủa, khoan, hình như có gì đó sai sai thì phải? bút kì chim, bút kì chim....trời đất mẹ ơi, bút chì kim mới đúng.
kim juhoon nghĩ mà tá hoả, nhận ra bản thân đã sai còn bắt nạt hắn, quê đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.
"e hèm, tao nhầm, một cây bút chì kim." cậu giả vờ hắng giọng, xem như chuyện nhầm lẫn ban nãy chưa từng xảy ra.
nhưng mà người tính không bằng trời tính, martin edwards tất nhiên không bỏ qua cơ hội trời cho này, hiếm lắm kim juhoon mới sơ hở như vậy. hắn phải cười thật lớn, thật lớn, lớn đến mức khiến cho kim juhoon vì xấu hổ mà dẩu môi giận dỗi hắn. ai biểu cậu đáng yêu quá làm chi.
"mày còn cười nữa là tao bỏ về đấy nhé?"
bị chọc quê, rùa nhỏ mặt mũi đỏ bừng, môi chu chu làm ra dáng vẻ vô cùng tức giận người trước mặt. cậu vùng vằng toan bỏ về, nhưng rất nhanh đã bị chân dài mét chín kéo lại.
"thôi mà, tao đùa thôi. bút đây này, không lấy tiền đâu nhá, nhà tao đang có chương trình miễn phí cho khách quen."
đấy là martin nói thế chứ thật ra chẳng có ưu đãi nào ở đây cả, hắn thấy kẻ thù nghìn năm của mình phụng phịu rất đáng yêu, cũng không muốn cậu dỗi lâu nên chỉ có cách duy nhất là dùng quà cáp để dỗ.
cơ mà kim juhoon là ai cơ chứ? mặc dù lỗi là do cậu nhầm lẫn, nhưng người ta là ma kết tháng một, không giận thì thôi chứ đã giận thì giận rất dai. nghĩ sao mà chỉ với một cây bút là có thể làm cho cậu nguôi ngoai chứ, martin edwards lại đánh giá thấp kim juhoon này quá rồi.
"đây chả thèm cảm ơn đằng ấy đâu." nhận thì vẫn nhận, vừa cầm được đồ liền như một con mèo nhỏ ngúng nguẩy đuôi bỏ đi.
không ngờ kim juhoon lại đáng yêu như vậy.
martin nhoẻn miệng cười toe toét, nhìn vào là biết hắn đang rất hạnh phúc. kẻ thù của hắn, kim juhoon - người đấu khẩu với hắn suốt bấy lâu nay hoá ra lại có khía cạnh dễ thương như vậy. nhìn kĩ thì cậu cũng không tệ, da trắng, mặt xinh, dáng người cao ráo mảnh khảnh lại còn học giỏi, chẳng trách chỉ vừa nhập học có mấy ngày mà đã nhận được vô số thư tình. martin vừa nghĩ đến chuyện juhoon được nhiều người theo dõi, trong lòng bỗng dưng vô cùng khó chịu.
cậu chưa đi được bao lâu, trời đã đổ mưa tầm tã, mây đen kéo tới ồ ạt, dày đặc làm cho ánh sáng khó lòng xuyên qua, khiến con đường vốn dĩ sáng sủa thoắt cái đã bị bao trùm trong bóng tối.
chẳng biết kim juhoon có mang theo dù không nữa?
hắn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại khắp nhà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khôn xiết. dạo gần đây martin thấy mình chẳng ổn tí nào, thuở đời có ai mang tiếng ghét người ta mà lại lo lắng sốt vó thế kia đâu chứ?
hắn quơ lấy hai cây dù trong nhà, một cây cho mình một cây cho rùa nhỏ. nhà juhoon cách nơi này khá xa, phải mất khoảng ba mươi phút mới đến nơi nên chắc hẳn giờ này cậu vẫn còn đang trên đường về. martin mặc kệ gió rít từng cơn bên ngoài, hắn dựa vào trí nhớ mon men theo từng lối cũ.
mưa mỗi lúc một nặng hạt, đường về nhà juhoon không được ánh đèn soi sáng, tối tăm mờ mịt lại vô cùng vắng vẻ. martin cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương thấu thịt, hắn run cầm cập bước từng bước. chợt, như có ai đó mác bảo, martin rẽ vào con hẻm cụt bên cạnh, càng đi sâu càng nghe thấy âm thanh chửi bới, to đến mức át cả tiếng mưa ngoài kia.
"con mẹ mày, rốt cuộc bao giờ thằng cha mày chịu trả nợ cho tao. hả?"
juhoon bị vây quanh bởi bốn tên côn đồ, tên nào tên nấy mình mẩy bặm trợn, hình xăm rồng phượng chi chít trên cánh tay. một gã to con nhất trong số đó liên tục dồn cậu vào sát chân tường, miệng mồm quát tháo văng nước bọt tứ tung.
"nợ của cha tôi thì các người đi tìm ông ấy mà đòi, tôi không mượn thì việc đéo gì phải móc tiền ra trả."
cả người cậu ướt sũng như chuột lột, mưa xuyên qua áo đồng phục, thấm cái lạnh vào từng tấc da tấc thịt. rùa nhỏ run rẩy, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. cậu không phải người sai, không việc gì phải sợ bọn chúng cả.
"mẹ thằng chó, mày thích trả treo không?"
đám côn đồ bị juhoon chọc tức, hai mắt long sòng sọc, tay cầm lấy viên gạch cũ dưới đất dùng nó để uy hiếp cậu. đối diện với hiểm nguy đang cận kề trước mắt, kim juhoon chỉ có thể cắn răng chịu đựng. nơi này vắng vẻ như vậy, cậu có kêu đến khản cổ cũng không ai nghe. chi bằng giữ giọng để bọn chúng đánh nhẹ tay hơn một chút.
"bọn mày động thử vào một cọng tóc của kim juhoon xem?"
martin từ nãy đến giờ đứng bên ngoài quan sát, nhìn thấy người kia sắp bị đám côn đồ hội đồng, hắn không màng đến an nguy của bản thân, vứt hai cây dù sang một bên để đỡ vướng tay rồi nhanh như chớp tiến đến giải vây cho cậu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co