7
"ha, chú em tính làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân à?" một tên trong đám côn đồ quay lại nhìn martin, gã nhếch môi cười khinh. một thằng nhóc miệng còn hôi sữa bảo vệ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa khác, nghĩ gã sợ sao?
martin nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn nhìn kim juhoon đang bó gối một góc sợ sệt mà lửa giận bốc lên bừng bừng. chàng tây dùng hết sức mình lấn qua khe hở giữa đám côn đồ, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên vai cho kim juhoon. bàn tay to lớn xoa lấy mái đầu tròn tròn sớm đã ướt sũng vì mưa, sau đó cúi đầu ghé sát tai bé nhỏ thì thầm với tông giọng đủ cho hai người nghe.
"có tao ở đây, mày đừng sợ."
vừa dứt lời, martin edwards nhanh chóng đứng dậy, dùng thân hình cao lớn của mình chắn cho cậu. hắn từng học qua vài khoá taekwondo, chuyên nghiệp hẳn như vận động viên thì không phải nhưng cũng coi là đủ dùng. martin xoay cổ tay, chân khuỵu xuống, không nói không rằng tung cước thẳng vào mặt tên bặm trợn nhất trong đám, sau đó nhân lúc gã hoảng hốt do bị tấn công bất ngờ mà đấm thẳng tiếp vào sống mũi, lực đánh mạnh đến mức máu me văng tứ tung.
đám đàn em thấy đại ca mình bị đấm tất nhiên chẳng thể đứng yên, chúng lao lên định hội đồng hắn nhưng ý định còn chưa kịp thành hình đã nhanh chóng bị dập tắt. từ xa xa, ahn keonho và cảnh sát khu vực chạy đến, nhanh chóng giải cứu cho hai người, đồng thời tóm luôn lũ xã hội đen lên phường ăn bánh uống trà.
sau khi đám đông đi hết, martin mới thở phào nhẹ nhõm.
mình thông minh phết!
ừ, chẳng phải tự nhiên mà thằng khờ keonho biết đường chạy đến chỗ này đâu, tất cả đều là nhờ bàn tay của hắn sắp xếp cả. martin edwards đâu có dại mà tay không đánh giặc, trước khi nhào vào chắn cho kim juhoon hắn đã nhanh tay nhắn báo cho thằng cốt vài tin. mặc dù đúng là martin biết võ thật, nhưng bọn chúng có đến sáu bảy người thì khoai cho hắn lắm. đánh tên cầm đầu ra oai tí cho kim juhoon xem là được rồi!
"martin, c-cảm ơn mày nhiều."
rùa nhỏ được chiếc áo khoác lớn vươn đầy mùi của nhóc nhà edwards bao bọc, không hiểu sao lại cảm thấy rất an toàn. ban nãy nếu không nhờ hắn giúp, khéo bây giờ kim juhoon đã bị chúng đánh cho nhừ tử rồi. cậu giỏi võ mồm thôi chứ cơ thể ốm yếu lắm, kĩ năng tự vệ lại chẳng có nên việc đáp trả gần như không thể, chỉ có thể khoá mồm nhịn nhục để chúng nhẹ tay một chút.
dường như hôm nay có chuyện gì buồn nên ông trời cứ khóc hoài, khóc mãi. kim juhoon dầm mưa từ nãy đến giờ cũng đã gần một tiếng, cả người cậu run cầm cập, răng đánh vào nhau nghe tiếng cách cách. martin nhanh chóng nhận ra vấn đề, hắn đỡ juhoon đứng dậy, loay hoay tìm cây dù lúc nãy bị mình quăng sang một bên che chắn cho cậu, mặc kệ luôn việc chính bản thân hắn cũng đã ướt sũng từ bao giờ.
"hôm nay mày đến nhà tao ngủ một đêm đi, mưa to thế này mà cố chấp đi về nữa thì sáng mai bệnh nằm liệt giường đấy!"
"thôi, làm vậy phiền l-"
"ngoan, không cãi tao."
martin chẳng chừa cho rùa nhỏ cơ hội từ chối, hắn dứt khoát đem cậu về cho bà edwards chăm sóc. nhìn thấy một lớn một bé đứng trước cửa nhà với mình mẩy ướt như chuột lột, mẹ hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu thở dài.
"con trai lớn rồi, biết dẫn trai về nhà rồi."
kim juhoon nép sau lưng martin edwards nghe xong ngượng ngùng đến mức mặt mũi đỏ bừng. cô ơi, chuyện không phải như cô nghĩ đâu! cậu rất muốn nói thế nhưng biết sao giờ, phận mình ăn nhờ ở đậu nên gia chủ nói sao thì nghe vậy. mà kể ra martin cũng lạ, cậu là khách không dám phủ nhận chuyện này thì thôi, sao đến cả hắn cũng im re thế? rõ ràng hắn có thể giãy đành đạch lên cãi lại mà?
"martin dắt bạn lên phòng cho bạn tắm rửa nhé, mẹ ở dưới này nấu cơm cho hai đứa. nhanh cái chân lên không lại cảm hết cả lũ bây giờ!"
"vâng."
kim juhoon không biết kiếp trước mình quét lá đa sạch cỡ nào mà kiếp này cậu đi đâu cũng được quý nhân phù trợ. từ bạn bè đến 'kẻ thù ngàn năm', ai cũng sẵn sàng giang tay chứa chấp cái thân xác này khiến rùa nhỏ không khỏi cảm động. cậu được martin cho mượn đồ của hắn, dĩ nhiên rồi vì juhoon làm gì đem theo quần áo. nhưng mà bây giờ vấn đề lại đặt ra ở chỗ, tên này cao tận mét chín, cách cậu cả một cái đầu nên kích cỡ tay chân cũng khác nhau, thành ra bộ đồ đối với hắn là ngắn khi khoác lên người cậu lại chả khác gì cây chổi quét nhà.
áo thì như đầm, quần thì tuột lên tuột xuống báo hại juhoon phải vừa đi vừa nắm lưng quần để tránh tình huống khó đỡ nhất xảy ra. khổ tâm thế cơ chứ!
"mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới đất. thông cảm nhá, phòng hơi chật."
martin edwards vừa nói vừa trải nệm dưới sàn, tự mình chuẩn bị chỗ cho bản thân. kim juhoon thuộc kiểu người khó ngủ, điều này đã được hắn quan sát từ những lần cậu gật gà gật gù ở thư viện khi hai người học nhóm. dẫu có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần một tiếng dộng nhỏ liền khiến kim juhoon tỉnh giấc. cho nên, để bảo toàn sức khoẻ cho cậu, hắn chịu khổ một đêm cũng chẳng là gì.
"thôi vậy sao được, tao là khách mà. tao phải ngủ dưới đất mới đúng!" juhoon ngượng ngùng gãi đầu, tình huống này quả thật quá khó với cậu rồi!
"nào, không cãi. ngủ nhé!"
martin chẳng mảy may để ý đến sự khách sáo của cậu, trực tiếp tắt đèn khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối. nhưng kim juhoon là ai? là ma kết tháng một, bướng bỉnh vô cùng nên nào có chuyện chấp nhận nghe theo lời hắn. nghĩ kiểu gì cũng thấy kì cục, bản thân đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu, có chỗ tá túc qua đêm đã là tốt lắm rồi, ai đời lại leo lên giường gia chủ nằm ưỡn bụng chứ?
chuyện này quả thật khó cho kim juhoon quá, cậu muốn thay martin nằm dưới đất, còn hắn thì lại nhất quyết bắt cậu ngủ trên giường cho bằng được, nói kiểu gì cũng nhất quyết không nhượng bộ. ỉn con đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc liền nảy ra một sáng kiến, cậu lấy tay khều thân hình cao lớn, nói với gương mặt đỏ bừng.
"mày ngủ với tao đi!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co