8
thuở đời làm gì có ai ghét nhau mà ngủ chung giường bao giờ?
martin đã nghĩ như thế sau khi nghe lời đề nghị thốt ra từ miệng của kim juhoon. nếu bạn nghĩ rằng hắn sẽ hoá sigma boy, lạnh lùng từ chối một cách thật ngầu thì sai rồi. bởi vì ngay sau đó, trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc phòng là hai thân ảnh một lớn một bé chen chúc nhau nằm cùng. không dừng lại ở đó, họ, những người từng vỗ ngực la to mình sẽ ghét đối phương suốt đời giờ đây lại đắp cùng một chiếc chăn. chuyện này quả thật là kì lạ hết sức!
căn phòng tối om, chẳng ai nói với ai câu nói, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp và âm thanh của hai trái tim đang đập loạn xạ. kim juhoon xoay người đối diện tường, đã hơn mười giờ đêm nhưng cậu vẫn chập chờn không thể vào giấc. phần vì lạ chỗ không quen, phần (nhỏ tí xíu) khác là vì mùi hương của martin edwards cứ quấn quýt quanh đầu mũi cậu chẳng rời.
rùa nhỏ đỏ mặt chẳng dám nhúc nhích, cứ nằm mãi một tư thế khiến toàn thân ê ẩm, cảm tưởng như sắp liệt đến nơi. vậy mà cậu vẫn ngoan cố, nhất quyết không chịu nghiêng người đối mặt với hắn. cũng đúng thôi, nằm dính vô tường nghe mùi của người ta đã không ngủ được rồi, kề sát nhau như thế thì có mà cả đêm thao thức.
quái lạ, sao hôm nay thằng này thơm thế?
martin edwards chưa từng đổi nước hoa hay sử dụng thêm loại tinh dầu nào khác, mùi trên cơ thể hắn vẫn là hương bạc hà the mát dễ chịu mà kim juhoon ngày trước vẫn thường mặt nặng mày nhẹ chê rằng hôi như thể móc từ dưới cống lên.
vậy mới đáng nói, thiên tài kim juhoon ngốc nghếch chẳng khác gì cái tên cao khều kia là bao. một người có thể phân biệt được các lọ dung dịch mất nhãn, giải sạch hết các bài toán khó giờ đây lại chẳng thể nhận ra sự thay đổi từ trong chính trái tim mình.
ngược lại với kim juhoon, martin edwards hắn ngủ ngon chưa từng thấy, có thể nói đây là giấc ngủ có chất lượng tốt nhất từ khi hắn được sinh ra đến giờ. mấy ngày nay cao khều học hành vất vả, chợp mắt vài ba tiếng đã phải thức dậy ôn bài để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. thật lòng mà nói hắn vốn cà lơ phất phơ với chuyện học, ở nhà ba mẹ cũng chả áp lực gì cho cam. bạn biết đó, ta không thể bắt cá leo cây, cũng như ép khỉ xuống biển.
martin edwards cảm thấy vô cùng may mắn khi được gia đình ủng hộ vô điều kiện việc bản thân nghiêm túc theo đuổi đam mê âm nhạc. đó cũng là lý do vì sao mục tiêu của hắn trong học tập chỉ đơn giản là đạt đủ kiện lên lớp. vậy mà từ lúc thầy james ban hành cái trò đôi bạn cùng tiến quái đản ấy, có người không biết lấy động lực đâu ra mà chăm chỉ cày cuốc học hành đến lạ, miệt mài thức khuya dậy sớm chẳng biết vì lý do gì.
có một lần ahn keonho nhìn thấy hai quầng thâm đen xì trên mặt của martin edwards, cứ tưởng thằng cốt lại bán mạng cho âm nhạc, nào ngờ hỏi ra mới biết là đang lấy lại gốc lý để sắp tới kiểm tra.
"vờ lờ, chú em dạo này thức khuya soạn nhạc hay sao mà hơn gấu trúc vậy?" ahn keonho vừa nói vừa cầm chai nước uống. ban nãy coi eom seonghyeon chơi bóng rổ, nó lỡ cổ vũ hăng quá nên giờ khát khô cả họng.
"không, tao ôn bài, sắp tới kiểm tra rồi."
"vãi l*n"
keonho nghe xong như bị trời giáng, bất ngờ đến độ sặc nước, phun tứ tung ra ngoài. nó vuốt mặt, lấy tay vỗ vỗ vào má xem mình có đang tỉnh táo hay không. đến lúc lỡ dùng lực mạnh quá, thấy đau đau mới chấp nhận sự thật. sốc vãi!
"ngọn gió nào khiến martin edwards chịu mài đít trên ghế vậy? bình thường năn nỉ mày có thèm học đéo đâu."
"lắm chuyện quá cơ!" martin edwards bĩu môi khinh thường biểu cảm lố lăng của người trước mặt, lại nói tiếp.
"tại không muốn kéo kim juhoon xuống vũng bùn chung thôi."
vãi l*n, ahn keonho sốc tập hai.
phải biết rằng bình thường martin edwards theo chủ nghĩa bố mày là nhất, luôn đề cao bản thân và ít khi hi sinh vì cộng động, nói thẳng ra là khá ích kỉ. chuyện gì hắn đã không muốn, thì cho dù trời có sập hắn cũng chẳng làm. thế mà giờ đây, thằng tây cao mét chín lại sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ của mình vì một cái lý do mà ahn keonho thấy khá đau vai, vai gãy.
vì kim juhoon? có đáng không, martin edwards?
liệu có đáng không? hắn cũng đã tự hỏi chính bản thân vô số lần. thứ xúc cảm kì lạ đang lớn dần trong trái tim martin edwards, cậu trai không biết gọi tên nó là gì. là cảm mến, là ngưỡng mộ, hay là...yêu?
nếu là yêu, liệu kim juhoon có chấp nhận một người như hắn? một kẻ không ra gì, luôn phá luật, học hành lại không giỏi. càng nghĩ, sự tự tin trong hắn lại vơi dần, vơi dần. cũng phải thôi, khoảng cách giữa hắn và cậu vốn dĩ quá xa, kim juhoon hoàn hảo không tì vết, còn hắn lại mang trong mình đầy rẫy vết nứt.
kim juhoon rất ghét martin edwards, cho nên để nói chuyện bình thường với cậu đã khó hơn lên trời, huống chi là...
những ngày được kim juhoon kèm cặp trong thư viện, thú thật martin cảm thấy rất vui. ban đầu hắn không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng nhờ có cơ hội này mà kim juhoon bớt ghét mình đi một chút, để hắn có được thêm một người bạn.
nào ngờ đây lại không khác gì mồi lửa, châm ngòi cho thứ tình cảm không nên có cháy rực trong lòng hắn. chàng trai mười sáu tuổi, lần đầu hiểu được nỗi khổ của căn bệnh tương tư, cố gắng đi khắp nơi chạy chữa nhưng lực bất tòng tâm. bởi vì,
"yêu, là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"
(yêu - xuân diệu)
-
happy marhoon's dayyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co