Truyen3h.Co

marhoon 𓂃 mộng huyễn

2,

aemorie


Trời tháng Tư, cái nắng nung người của dải đất xứ Nghệ từ mờ sáng đã phả ra thứ hơi nóng hầm hập như cái lò gạch đun dở. Mới tảng sáng mà vòm trời đã trắng đục một màu mỡ gà, không gian đặc quánh lại, đến cả bầy ve sầu trên ngọn bạch đàn cũng chưa kịp cất tiếng kêu thì mặt đất đã bốc lên thứ hơi oi nồng, khét lẹt.

Bà ngoại đã quang gánh từ sớm để sang nhà bác Năm ở tít đầu làng đổi dăm ba củ khoai giống. Lúc chân bước thấp chân bước cao qua ngõ, người già còn dặn với lại thằng cháu đích tôn: "Mày ở nhà nhớ lựa cho kỹ rổ đậu xanh dưới gầm phản, rồi đem cất vào cái chum sành ngoài bếp nghe chưa. Kẻo mọt nó đục nát bét cả ra, thì có mà mất toi cái cơ đồ hạt giống cho mùa sau". Châu Huân vâng dạ cho xong chuyện, nhưng đợi cái bóng lưng còng của bà khuất hẳn sau hàng rào tre gai góc, cậu mới thong thả bê cái rổ tre ra ngồi thu lu ở cái hiên nhà lợp ngói âm dương rêu phong.

Nắng đã leo qua mấy tàu cau, dọi thẳng cái luồng sáng chói chang xuống khoảng sân gạch nung đỏ rực. Ngoài con đường đất đỏ quánh, dăm ba bác nông dân lầm lũi dắt trâu ra đồng từ sớm, đôi dép lốp xe thồ miết trên mặt đất phát ra thứ âm thanh sột soạt, nặng nhọc. Xâu chuỗi lại cả không gian là cái tĩnh mịch đến u hoài của buổi trưa hè.

Châu Huân ngồi xổm trên bậc hiên, cái rổ tre nặng trịch đặt trên đầu gối gầy guộc. Đậu xanh phơi khô từ dạo trước kêu lạo xạo mỗi khi bàn tay cậu bới qua bới lại. Đầu ngón tay mân mê nhặt từng hạt lép, từng mảnh vỏ mỏng manh vỡ vụn. Cái nghề nhặt đậu tỉ mẩn này hợp với cái tính đa sầu của kẻ hay ngâm vịnh thơ thẩn. Bà ngoại vẫn thường rỉ tai, cái thời buổi tem phiếu kham hiếm này, dăm lạng đậu xanh mang ra đổi lấy được dăm bát dầu hỏa thắp sáng cái đom đóm ban đêm là cả một gia tài, chớ có coi thường.

Giữa lúc cái âm thanh sột soạt của hạt đậu đang ru ngủ không gian, thì con chó vàng gầy trơ xương đang nằm dài dưới bóng râm gốc ổi bỗng giật thót mình, vểnh tai lên rồi sủa vu vơ ra ngõ hai tiếng đanh ngách.

Châu Huân ngước đôi tròng mắt sâu thẳm lên. Ngoài khung cửa tre mục nát, cái dáng người quen thuộc của Phạm Minh Tiến hiện ra. Gã lãng du đất Bắc vẫn cái bộ dạng phong trần hôm qua, vai quẩy cái túi vải sờn rách, tay cầm một gói giấy báo bọc kín buộc hờ bằng dợt lạt chuối khô. Thấy thiếu niên ngước nhìn, Minh Tiến cười hề hề, cái cười hào sảng của kẻ bốn bể là nhà:

Ôi chao, tưởng hôm nay tôi tìm nhầm cái ngõ nhà cậu chứ hử!

Châu Huân buông rổ đậu xuống, chậm rãi đứng dậy, buông một câu hỏi nhạt lạnh lùng mang đậm cái khẩu khí chắc nịch của trai xứ Nghệ:

Cả cái làng An Bình này rộng bằng dăm sào ruộng, anh mới chân ướt chân ráo tới hôm qua, răng mà mò ra đúng cái chái bếp này tài thế?

Minh Tiến bước xộc qua cánh cổng lỏng lẻo, cười vang phá vỡ cái ngột ngạt của buổi trưa:

Tôi tưởng phải hỏi mòn dép ra chứ lỵ! Ai ngờ vừa ra đầu ngõ gặp mấy đứa trẻ con đang ngồi bắn bi, hỏi một câu là chúng nó chỉ thẳng vào ngõ nhà cậu luôn.

Nói đoạn, gã thản nhiên bước lên thềm hiên, giơ cái gói giấy báo còn đang bốc hơi ấm sực ra trước mặt Châu Huân:

Tôi sang trả nợ đây này!

Châu Huân nheo mắt nhìn gói giấy, ngạc nhiên:

Nợ chi?

Khoai nướng chứ chi nữa! — Minh Tiến kéo chiếc ghế tre ngồi sụp xuống, nhanh tay tháo tung sợi lạt buộc. — Hôm qua tôi chẳng thề non hẹn biển là sẽ bắt đền củ khoai nướng đấy phỏng? Sáng nay tôi phải dậy từ tinh mơ, lục lọi mãi mới vớ được mấy củ ngon nhất làng. Cứ sợ dọc đường lạc lối thì lại mang tiếng với chú em.

Mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng mộc mạc bỗng chốc lấn át cái oi nồng của mùi rơm rạ và đất cát. Lớp giấy báo nhàu nát mở ra, để lộ mấy củ khoai cháy xém cạnh, vỏ còn dính đầy mồ hôi tro bếp.

Cầm lấy mà ăn cho lại người. — Minh Tiến đẩy một củ to nhất sang phía Châu Huân.

Thiếu niên đón lấy củ khoai còn đang phả hơi nóng rẫy. Cậu bẻ đôi, phần ruột vàng ruộm, mềm mịn bốc khói nghi ngút. Minh Tiến chống cằm, nheo mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt gầy guộc của thiếu niên:

Ngọt không chú em?

Ngọt. — Châu Huân cúi đầu ngậm lấy một miếng, giọng bùi ngùi. — Ngọt hơn thứ khoai mốc mà mệ ngoại tôi hay đổi ngoài chợ phiên.

Minh Tiến đắc ý cười xòa, tự tay vốc lấy một củ khác rồi phủi vội mảng tro bám trên ống quần: "Đấy, người Bắc chúng tôi sống trọng chữ tín là thế. Nợ gì thì nợ, chứ nợ cái bụng thì không được để lâu, để lâu nó nguội mất cái hồn đi!"

Nhìn thấy cái rổ đậu xanh đang dang dở trên lòng gối Châu Huân, Minh Tiến tò mò thò tay bốc tróc một nắm:

Lại đang ngồi lọc hạt hò gì thế này?

Lựa đậu.

Nhiều thế này mà một mình cậu ngồi nhặt từ sáng đến giờ không mỏi tay à?

Mệ đem đổi dầu hỏa.

Minh Tiến gật gù ra vẻ ta đây hiểu biết lắm, dẫu trong đầu gã chẳng thế nào hình dung nổi cái cảnh lấy hạt đậu phơi khô đi đổi lấy mấy giọt dầu hỏa leo lét vách tranh. Gã chồm hổm ngồi xuống:

Để tôi phụ một tay cho nhanh!

Châu Huân đưa tay chặn lại cái bàn tay thô ráp đầy vết chai của gã, giọng cộc lốc:

Anh biết phân biệt hạt lép với hạt mẩy không mà đòi nhặt?

Minh Tiến ngẩn người, rồi cười khì: — Thì cứ bốc đại đi, có gì mà ghê thế! Hạt nào chả tròn vo như hạt nhãn.

Nói rồi gã bốc bừa một nắm trút thẳng vào rổ. Chỉ chưa đầy dăm giây, mớ đậu tốt và đậu lép đã trộn vào nhau làm một. Châu Huân thở dài, nhặt một hạt chắc nịch đặt lên lòng bàn tay gã: "Hạt này chắc, vỏ căng. Còn hạt lép thì nó ọp ẹp."

Minh Tiến nheo mắt nhìn, đoạn lắc đầu đầu hàng: "Thôi, xin bái lạy! Tôi mà ngồi lựa thêm dăm phút nữa khéo cái đống đậu quý của bà ngoại cậu vứt đi sạch. Xem ra tôi chỉ hợp việc cầm cuốc bổ sào chứ không có duyên với mấy cái tỉ mỉ này."

Gã đành thu tay lại, cầm củ khoai nướng lững thững đi quanh sân, khi thì ngó nghiêng cái chuồng gà, lúc lại vỗ vỗ vào thân cây ổi cổ thụ mọc lệch giữa sân.

Đúng lúc ấy, bà ngoại từ ngoài ngõ lững thững bước vào, cái giỏ tre trĩu nặng đặt cịch xuống thềm hiên. Minh Tiến thấy vậy liền đon đả chạy tới đỡ lấy, miệng lễ phép: "Để cháu xách cho bà."

Bà cụ ngước đôi mắt mờ đục nhìn gã thanh niên lạ mặt, rồi liếc sang cháu mình. Châu Huân đáp gọn: "Dạ, anh Minh Tiến người ngoài Bắc, hôm qua gặp ngoài bến sông ạ."

Thế rồi cái không gian tĩnh mịch của buổi trưa hè bỗng chốc rôm rả hẳn lên. Bằng cái chất giọng lanh lảnh, từng trải và cái duyên ngầm của kẻ đi qua nhiều ngã đường, Minh Tiến bắt chuyện với bà cụ già từ chuyện mùa màng thất bát đến chuyện dăm ba cái cây ổi cằn cỗi trên đất này. Bà ngoại bị cái sự bỗ bã, vui tính của gã làm cho cười móm mém, quên cả cái mệt nhọc dọc đường.

Châu Huân vẫn ngồi im lặng dưới hiên, cúi đầu lách tách nhặt từng hạt đậu. Tiếng rổ tre kêu lách cách hòa cùng tiếng gió lùa qua hàng cau tơi tả, vẽ nên một bức tranh quê nghèo khó nhưng đượm đà tình người. Gã lãng du đất Bắc, giữa cái nắng nung người của xứ Nghệ, bỗng chốc hóa thành một mảnh ghép lạ lùng trong chuỗi ngày tháng tẻ nhạt của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co