3,
Buổi tối hôm ấy, dải gió ngợm cuối hạ rốt cuộc cũng chịu dịu giọng, mơn man thổi những luồng không khí mát rượi qua những vòm lá xơ xác. Sau bữa cơm đạm bạc, Châu Huân ngồi bệt dưới cái ngọn đèn hoa kỳ leo lét hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt ở trước hiên. Cái túi vải thô lấm lem dùng để đi chợ sờn mất một bên quai từ độ nào, thiếu niên cúi lom khom, cẩn trọng luồn từng mũi kim đâm xỉa qua lớp vải dày cộm đã ngả màu chót vót. Sâu dưới hiên nhà, bà ngoại phe phẩy chiếc quạt mo cau kẹt kẹt đều đặn, mắt lờ đờ nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Ngoài kia, xóm giềng râm ran tiếng bước chân người qua lại, tiếng cười đùa lọt thỏm giữa khoảng không tĩnh mịch.
Đâu đó từ cái loa sắt gỉ sét treo tòng teng trên cây cột trước nhà văn hóa xã, tiếng thông báo rè rè cất lên, xé rách cái yên ắng của màn đêm, luồn lách qua từng mái ngói âm dương rêu phong rồi tan loãng vào cánh đồng lúa đang chìm sâu trong giấc ngủ đen kịt:
— Loa... loa... loa... Nhờ bà con cô bác chú ý lắng nghe! Tối ni, đội chiếu bóng của huyện nhà sẽ về chiếu phim ở sân kho hợp tác xã. Yêu cầu toàn thể nhân dân tranh thủ ăn cơm sớm rồi ra cho đông đủ, chớ có ở nhà mà tiếc hùi hụi nghe chưa!... Loa... loa... loa...
Bà ngoại nghe tiếng loa, khóe miệng nhăn nheo chợt hé lên một nụ cười hoài niệm:
— Trời đất ơi, chừ mới lại thấy bóng dáng người ta mang chiếu bóng về làng. Hồi nớ, hễ nghe tiếng loa ới một tiếng là bọn nhỏ nhà mình lại dắt díu nhau chạy thục mạng từ đời thủa nào, xí chỗ còn nhanh hơn tốc biến, có khi cơm cháo chi cũng bỏ ngang để đi cho kịp.
Châu Huân vẫn miệt mài kéo sợi chỉ, giọng đều đều:
— Dạ.
Bà ngoại lim dim nhìn đứa cháu đích tôn, đoạn bật cười khục khặc:
— Miền mô nghe có chiếu bóng thì người ta mừng quýnh từ trưa, chỉ mong trời mau tối để đi xem. Riêng cái thân cậu thì đúng là đồ gỗ đá, chuyện chi cũng dửng dưng như cục đất. Cái túi rách có để thâu đêm mọt nó đục cũng chẳng bay đi mô được, rứa mà cứ cắm đầu cắm cổ vào vá víu cho bằng xong mới chịu nhọc cái thân.
Châu Huân còn chưa kịp bấu lấy câu trả lời, thì ngoài cái cổng rào tre mục nát đã vang lên tiếng lanh lảnh gọi với vào:
— Châu Huân ơi!
Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên. Quả nhiên, cái bóng dáng lãng du phong trần của Phạm Minh Tiến đang đứng lố nhố bên ngoài. Gã vắt hờ cái áo sơ mi xanh bạc màu lên vai, tay vịn lỏng chỏng vào cái cánh cổng xiêu vẹo. Không biết từ xó xỉnh nào chạy tới mà mái tóc bết mồ hôi rối xù, trên trán vẫn còn lấm tấm những hột nước chan chứa. Thấy Châu Huân ngước nhìn, Minh Tiến cười toe toét, cái cười sản khoái của kẻ vừa lập được đại công:
— May quá, tưởng cậu đi mất rồi chứ hử!
Đoạn, gã liếc xuống cái túi vải trên tay thiếu niên, nhíu mày ra vẻ bất bình:
— Không phải thế chứ? Cả cái làng này người ta rần rần kéo nhau đi xem chiếu bóng từ đời nào rồi mà chú em vẫn còn ngồi đấy vá cái túi rách được à?
Châu Huân đặt cây kim xuống chõng, nhạt giọng:
— Có chuyện chi à?
— Chứ sao!
Minh Tiến xô mạnh cánh cổng bước xộc vào sân. Con chó vàng dưới gốc ổi chỉ ngẩng cái đầu gầy guộc lên lườm một cái rồi lại mệt mỏi cụp mắt xuống ngủ tiếp. Gã kéo chiếc ghế tre ngồi sụp xuống cạnh hiên, phủi phủi cái mông áo rồi tuôn một tràng:
— Tôi vừa nghe cái loa phát thanh ngoài kia là ba chân bốn cẳng chạy sang ngay. Ra tới ngõ còn vấp phải một lũ trẻ con ôm ghế đẩu chạy nháo nhác, cứ như sợ muộn một bước là sập rạp đến nơi không bằng. Đứng ngẩn ra một lúc tôi mớiực nhớ ra cái làng này mình có quen ai ngoài chú em đâu. Lát nữa ra đấy ngồi xem, gặp đoạn hay ho mà ngứa miệng muốn quăng cho câu lại chẳng biết quay sang bấu víu vào ai. Chẳng nhẽ lại tự lẩm bẩm một mình như kẻ mất hồn, để người ta nhìn thấy lại tưởng thằng Bắc kỳ này có vấn đề về thần kinh!
Châu Huân cúi gằm mặt, lẳng lặng kéo sợi chỉ qua mép vải:
— Đông người lắm, chen chân răng được.
— Thì đông mới vui!
Minh Tiến chống cằm, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn thiếu niên:
— Cả đời người được mấy bận có đội chiếu bóng lưu động về tận chốn khỉ ho cò gáy này. Bỏ lỡ bữa nay, khéo phải đợi đến mút mùa năm tháng mới lại được nghe tiếng máy chiếu nó réo.
Gã gãi đầu gãi tai, cười trừ:
— Mà đi một mình thì tủi thân lắm. Ngồi giữa một đòng người lạ hoắc lạ huơ, muốn thốt lên một tiếng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Tôi trót khoác lác với mấy đứa trẻ ở đầu ngõ là lát nữa sẽ có người đi cùng rồi, giờ mà lủi thủi một thân một mình thì có mà độn thổ xuống đất.
Đến cái nước này, dưới cái sự phiền toái nhả hột của gã lãng du, Châu Huân đành phải đứng dậy buông tiếng thở dài, bước vào gian nhà trong đổi cái áo khác. Thấy thiếu niên chịu nhượng bộ, Minh Tiến mừng ra mặt, hớn hở quay lưng chạy biến ra cổng.
Chỉ một chốc sau, gã dắt lom khom vào sân một chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ sơn đen đã bong tróc, dựng phịch cái chân chống xuống nền gạch. Châu Huân liếc mắt nhìn cái xe, hỏi cộc lốc:
— Xe mượn ở mô đấy?
Minh Tiến cười hề hề:
— À... mượn nhà bác Ba Lợi ấy mà. Chiều nay nghe ngóng được tin tối có chiếu bóng nên tôi đánh tiếng mượn trước.
Nói xong, gã giật mình thấy hớ, vội vã lấp liếm:
— Biết đâu... lỡ chốc nữa đi bộ rã cả giò ra thì sao.
Châu Huân nheo mắt:
— Chưa chi mà mượn sẵn xe, hay là bụng dạ mi tính trước là tôi thế nào cũng đi hở?
Minh Tiến cứng họng một nhịp, đoạn cười trừ gãi gáy:
— Thì... đoán mò thế thôi!
Gã vội đẩy xe ra ngõ giục giã:
— Thôi, mau chân lên không có người ta xí hết chỗ ngồi bây giờ!
Châu Huân không nói thêm nửa lời, lầm lũi cất bước theo sau. Bóng chiều tà đã tắt ngấm từ bao giờ, mặt đường đất đỏ vẫn còn phả ra cái hơi ấm oi nồng của một ngày nắng hạ. Minh Tiến lách cách đạp xe đi trước, Châu Huân ngồi gọn gàng trên cái yên sau lót đệm rách.
Dọc đường, cả cái làng An Bình như trút hết ra đường. Lũ trẻ con hò hét chạy trước, đàn ông phụ nữ gánh gồng, xách theo dăm chiếc ghế đẩu lế thế đi sau. Minh Tiến gò lưng đạp xe lách qua dòng người đông đúc, miệng cười không ngớt:
— Tưởng mình đi sớm đón đầu thiên hạ, hóa ra cả cái làng này nó di cư từ bao giờ rồi!
Châu Huân ngồi phía sau, một tay bám chặt vào sườn yên xe, cất giọng bình thản:
— Lâu lắm mới có buổi chầu trời ri cơ mà.
Minh Tiến "à" lên một tiếng, đoạn lẩm bẩm:
— Thảo nào... Thậm chí mấy cụ già chống gậy cũng đi nốt thế kia thì tôi phục sát đất.
Tới đầu sân kho hợp tác xã, Minh Tiến dựng phịch chiếc xe dưới gốc bàng rợp bóng. Ngay góc cổng, mấy thúng bỏng gạo, kẹo lạc bốc khói ngầy ngật. Gã đi chưa được dăm bước đã đột ngột khựng lại, quay ngoắt đầu:
— Đứng đấy đợi tôi tí nhé.
Châu Huân chưa kịp ừ hử thì gã đã len lỏi vào cái đám đông nhốn nháo. Chỉ một loáng sau, Minh Tiến đã lách ra, trên tay cầm hai gói kẹo lạc bọc bằng giấy báo nhàu nát nhét thẳng vào tay thiếu niên:
— Cầm lấy.
Châu Huân ngẩn ngơ nhìn gói kẹo:
— Tôi có xin xỏ chi mô mà mua.
Minh Tiến vừa hì hục bóc gói kẹo của mình vừa đáp tỉnh bơ:
— Biết ngay là chú em sẽ mở mồm từ chối mà. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ tôi lạ cái tính của cậu lắm, hỏi han câu gì cũng chỉ thấy lắc với gật, thà cứ ép mẹ nó vào tay cho xong chuyện.
Gã tống nguyên một viên kẹo vào mồm, cười khà khà:
— Cứ cầm lấy đi, không ăn thì mang về dâng bà ngoại, tôi mua có hai gói bèn bẹt chứ làm gì mà căng.
Châu Huân trân trân nhìn gói kẹo vương vãi mùi đường mía bọc trong trang báo cũ. Một thoáng chần chừ, cậu nhét phắt nó vào túi áo sơ mi rồi lầm lũi bước theo gã lãng du.
Bãi sân trước kho hợp tác xã đã chật như nêm cối. Một tấm vải màn trắng tinh được căng cố định giữa hai thân cột lim cao vút. Chiếc máy chiếu mượn được từ trên huyện đặt lọt thỏm phía sau, cứ đều đặn phát ra thứ âm thanh rè... rè... đanh nhức óc.
Minh Tiến tỏ ra là kẻ tháo vát, nhanh nhạy luồn lách tìm được hai chỗ ngồi trống trải ngay giữa bãi đất:
— Ngồi bệt ở đây là đẹp nhất, vừa khít tầm mắt.
Hai thân hình một lớn một nhỏ chen chúc giữa cái biển người hầm hập mùi mồ hôi và khói thuốc lào. Khi những thước phim nhựa đen trắng bắt đầu chuyển động, chiếu rọi những hình ảnh mờ ảo lên tấm màn vải, lũ trẻ con bên dưới hò reo vang dội cả một góc trời.
Thế nhưng, cái gã Phạm Minh Tiến này đi xem phim mà cái mồm dường như bị bỏ bùa không chịu ngậm lại. Mới chiếu được dăm phút, gã đã huých cùi chỏ sang bên cạnh:
— Này, cái ông mặc áo dài thâm kia là ai thế?
Châu Huân dán mắt lên màn hình, lạnh lùng đáp:
— Nhân vật chính.
— À...
Được chừng mấy phút, gã lại sán lại gần:
— Thế quái nào mà cái thằng giặc kia cứ bám đuổi theo cái ông nhân vật chính mãi thế hở giời?
— Kẻ thù.
— Thế à.
Minh Tiến gật gù ra cái vẻ uyên bác lắm. Nhưng chưa đầy chén trà, gã lại cất giọng khàn khàn:
— Tôi dòm cái mặt thằng đi ủng kia gian xảo lắm, thể nào cũng có mưu đồ phản trắc.
Lần này, Châu Huân không kìm được nữa, quay phắt sang lườm gã một cái sắc lẹm:
— Anh đến đây để xem phim hay là để hội thảo văn nghệ đấy phỏng?
Minh Tiến giật nảy mình, chớp chớp mắt rồi cười hề hề:
— Tôi nói nhiều lắm à?
— Lắm.
— Thế sao chú em không bảo tôi câm mồm lại từ nãy?
Châu Huân quay mặt đi, buông một câu lạnh tanh:
— Có câm cho đâu mà bảo.
Minh Tiến há hốc mồm ra một giây, đoạn ngửa cổ cười nấc lên thành tiếng trong không gian ồn ã. Gã vỗ đùi đét đét:
— Được đấy! Nay chú em biết đá xoáy tôi cơ à. Thôi được rồi, từ giây phút này tôi chính thức ngậm miệng ăn tiền.
Nhưng cái lời hứa danh dự của gã lãng du đất Bắc ấy rốt cuộc cũng chỉ thọ được đúng chục phút ngắn ngủi. Bộ phim bước vào phân cảnh gay cấn, Minh Tiến lại lúi húi thò tay vào túi, móc ra viên kẹo lạc quăng trước mặt thiếu niên:
— Làm một viên đi cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng.
— Không.
— Ngon phết đấy, thử đi.
— Không ăn.
Cuối cùng, trước cái sự nhây nhựa đến cùng cực của gã, Châu Huân đành phải bứt bực giật lấy viên kẹo, xé toang lớp giấy báo nhét vội vào miệng. Minh Tiến nhìn thấy thế thì đắc ý ra mặt, nhe hàm răng trắng cười toe toét như vừa vớ được chiến lợi phẩm to tát lắm.
Mãi đến khuya, khi những thước phim cuối cùng khép lại trong tràng vỗ tay lộp bộp của dân làng, dòng người mới lục tục tỏa đi trong đêm tối. Tiếng chân sột soạt, tiếng í ới gọi nhau vang động cả con đường làng heo hút.
Hai người lại lủi thủi dắt chiếc xe đạp lóc cóc đi cuối đoàn người.
Ánh trăng muộn màng cuối tháng vắt vẻo trên ngọn tre, đổ xuống lối đi một thứ ánh sáng bàng bạc, u hoài. Lần này, Minh Tiến không còn luyên thuyên huyên náo như lúc đi nữa. Gã lầm lũi dắt xe đi bên cạnh Châu Huân, đoạn cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch:
— Hôm nay... hóa ra lại vui hơn tôi tưởng tượng.
Châu Huân lặng lẽ nhìn con đường đất hun hút phía trước:
— Ừ.
Minh Tiến nghiêng đầu sang, ánh mắt long lanh trong bóng tối:
— Mai mốt trong cái làng này có trò gì hay ho nữa, nhớ rủ tôi đi cùng đấy nhé.
Châu Huân ngập ngừng một khắc, đoạn buông ra một tiếng ngắn ngủn:
— Biết rồi.
Chỉ là một âm tiết cụt ngủn đậm chất trai xứ Nghệ, thế mà không hiểu sao lại làm cho gã lãng du đất Bắc cười vang suốt cả quãng đường về. Gió đêm vi vu lùa qua những dậu tre gai góc, rít lên những khúc điệu trầm bổng. Và trong cái khoảnh khắc heo may ấy, Châu Huân bỗng chợt nhận ra cái quãng đường từ sân kho hợp tác xã về tới mái hiên nhà mình, hôm nay sao mà ngắn ngủi và dịu dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co