5,
Cái oi nồng hầm hập của ngọ trưa, cái thứ nhiệt năng thừa mứa đủ sức nung chảy cả vách đất rạ và từng viên gạch thẻ đỏ quánh ở cái ngõ nhỏ nhà Châu Huân, rốt cuộc cũng phải cúi đầu nhượng bộ trước cái uy lực của màn đêm buông xuống. Trời xứ Nghệ về đêm không có lấy một mảy may dịu dàng, êm ả; nó phả ra một thứ hơi nước mặn mòi, ngai ngái mùi bùn non quánh đặc, cái mùi phù sa bổi hổi bốc lên từ lòng sâu và thứ hương cỏ mục ngâm lâu ngày đến rữa nát đôi bờ sông Lam. Gió từ lòng sông lồng lộng, ào ạt thổi lên, cuồn cuộn lùa qua những rặng tre gai làng kẽo kẹt cọ xát vào nhau như mài lưỡi, mang theo cái thứ gió trời mát lạnh hiếm hoi để vỗ về, mơn trớn lại những thớ da thịt vừa bị cái chảo lửa tháng Tư thiêu đốt cho phỏng rát, tơi bời.
Bên cái chõng tre xiêu vẹo dựa mình dưới mái hiên tịch mịch, Châu Huân vẫn còn mang nặng trong tâm can cái dư vị bỏng rát của buổi trưa hôm đó. Cái vụng về cố hữu làm tuột rơi cuốn sổ tay quân nhân, vết sẹo dài loang lổ tím ngắt như vết dao cau chém chạy dọc cẳng tay gã lính chiến, và trên hết là cái nhìn trầm tĩnh, kiêu hãnh đến gai người của một kẻ vừa lách qua lằn ranh tử sinh ở hỏa tuyến Trị - Thiên trở về... tất cả cứ cuộn sóng lên, dâng trào trong cõi tâm tư non trẻ thành một thứ men say âm ỉ, nhức nhối. Cái gã lãng du Bắc kỳ quanh năm tếu táo, cợt nhả thuở nào, nay đã vượt qua mọi cái vỏ bọc tầm thường để sừng sững đứng lại trong mắt cậu. Gã không còn là một bóng người lang thang vô định giữa cõi đời bấp bênh, trôi nổi; gã là cả một hiện thân sống động, là kết tinh đặc quánh của một thời đại đang sục sôi gang thép ngoài mặt trận kia, mang sục sạo trên từng thớ thịt cái hơi hám khét lẹt của khói súng, của những chuyến vượt sông rợn ngợp dưới tầm đạn pháo, và của cả những định mệnh dở dang, chưa kịp trọn vẹn một lời nguyền.
— Cậu em cứ ngồi thừ cái mặt ra đấy đếm kiến đếm cỏ làm cái quái gì thế? Đứng dậy dắt nhau ra mép bến sông hít thở cái khí giời cho nó sảng khoái cái lồng ngực lên xem nào. Cứ ru rú mãi trong cái xó nhà này có ngày mọc rêu mọc mốc ra đấy mất thôi.
Tiếng Minh Tiến cất lên từ góc sân, phá tan cái tĩnh mịch đặc quánh của buổi đầu đêm. Gã đứng đó, tay vắt vẻo chiếc áo sơ mi bạc màu lên vai, tấm lưng rộng bè in dài ngoằn ngoèo thành một cái bóng đen sẫm dưới vầng trăng non đang nhô lên khỏi rặng tre làng.
Châu Huân không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước theo chân người lính. Hai bóng người lầm lũi cắt qua khoảng sân đất nện lạo xạo sỏi đá, qua cái lối mòn quen thuộc cỏ mọc rậm rạp dẫn thẳng ra sát bờ sông Lam. Nơi ấy, dòng nước mùa hè trôi đi lững lờ, đen sẫm và cuồn cuộn những ngầm sâu ẩn chứa biết bao câu chuyện bi tráng, thầm lặng của thời cuộc.
Càng ra sát mép nước, cái không gian càng mở ra thênh thang đến rợn ngợp. Vòm trời cao vợi chấm chi chít những vì sao xa lắc, còn dưới mặt đất, nơi những bãi bồi ven sông lúp xúp rậm rạp cỏ dại, một thứ kỳ quan nhỏ nhoi của tự nhiên bắt đầu bừng sáng.
Tự đáy lòng những lùm lau sậy rậm rạp, và từ trong cái hốc tối tăm của những gốc bần già cỗi, nua nứt ven sông, hàng đàn, hàng vạn con đom đóm bỗng đâu đồng loạt vỗ cánh tung bay lên, tạo thành một vũ hội ánh sáng. Chúng dệt nên giữa khoảng không đặc quánh, thẫm đen như mực tàu kia một dải lụa quang phổ chập chờn, ma mị, ánh sáng lân tinh xanh ngắt, yếu ớt mà kỳ ảo, cứ lập lòe, chớp nháy như hơi thở của một thế giới khác. Hàng ngàn, hàng vạn điểm sáng li ti ấy rập rờn trôi nổi, lả lướt trên mặt nước sông Lam đen sẫm, rồi bám riết lấy những thân bần xù xì, những ngọn cỏ ven bờ, khiến cho cả một khúc sông quê nghèo khó, cằn cỗi bỗng chốc hóa thành một cõi thiên thai huyễn hoặc, như thể toàn bộ tinh tú trên bầu trời đêm nay đã đồng loạt rơi xuống, quây quần đậu lại nơi chốn bãi bờ heo hút này.
Minh Tiến bước chậm lại, hít một ngực thật sâu cái hương vị ngai ngái của bùn và nước, đoạn gã quay sang nhìn Châu Huân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kín đáo:
— Đẹp thật đấy. — Giọng gã trầm đục, hòa lẫn vào tiếng nước vỗ oàm oạp vào những hòn đá cuội ven bờ. — Hồi ở trong chiến hào, những đêm tối trời đen như mực, nhìn lũ đom đóm bay là đà qua vách hào, mấy thằng lính bọn tôi đôi lúc giật mình cứ ngỡ là đạn hoa cải hay pháo sáng của địch thả dù xuống tìm người. Hú vía! Nhưng rồi nhìn kỹ lại, chả phải. Cái ánh sáng xanh ngắt ấy nó lành, mà sao mà bền bỉ thế. Nó cứ như cái đốm lửa nhỏ trong tâm can của mấy anh em lính tráng bọn tôi vậy đó... dẫu mong manh, dẫu chập chờn trước bom đạn gió mưa, mà đời nào chịu tắt.
Châu Huân đứng chết sững giữa cái màn mưa ánh sáng dập dềnh, huyễn hoặc ấy. Đôi tròng mắt thiếu niên mở trừng trừng, hút vào trong đó hàng trăm đom đóm nhỏ đang chao lượn, nhảy múa điên cuồng trên mặt nước đen sẫm. Giữa cái chập chờn lân tinh ảo ảnh ấy, tâm trí cậu bỗng ào ạt dội về cái vết sẹo dài loang lổ tím ngắt như vết dao cau chém trên bắp tay gã lính chiến; dội về tấm ảnh thờ đã ngả màu hoen ố của người cha chưa một lần diện kiến trong đời; và vang lên cả cái cách gã lãng du ngẩng cao đầu chiêu cạn chén chè xanh chát đắng đến gai người ban trưa. Tất cả những mảnh vỡ dữ dội và ngậm ngùi ấy bỗng chốc quyện chặt lại, đan cài vào nhau trong một thứ cảm giác choáng ngợp, nghẹn đắng đến rỏ nước mắt và ngập tràn một niềm tôn nghiêm thiêng liêng, vời vợi.
— Anh đi qua mấy cái chiến trường rồi hè? — Châu Huân phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi khô khốc, nhưng giọng cậu khàn đọng, mang theo một nỗi khát khao hiểu biết sâu kín bấy lâu nay bị nén chặt dưới lớp vỏ bọc dửng dưng.
Minh Tiến nheo mắt nhìn xa xăm về phía bên kia bờ sông, nơi bóng tối của dãy núi xa vắt ngang đường chân trời như một vệt mực đen đặc. Gã rút trong túi ra điếu thuốc cắm lên môi, đoạn quẹt diêm, ánh lửa xanh xao lóe lên trong chớp mắt rồi lịm đi giữa làn gió đêm:
— Nhiều thế chó nào được mà kể, chú em. — Gã nhả một ngụm khói trắng mờ ảo vào không trung, giọng trũng xuống, đặc quánh mùi sương gió. — Trải qua mấy cái chiến trường thì anh chịu. Toàn những chốn mà bom đạn nó cày xới nát bét, đến ngọn cỏ lá cây còn chẳng kịp mọc mủ chứ đừng nói chuyện người. Nhưng ngộ lắm chú em ạ... cái lúc ở cái chốn quỷ khốc thần sầu ấy, đối mặt với tử thần từng giờ từng phút, người ta lại cứ thèm cái cảnh thanh bình ngớ ngẩn này đến phát điên.
Gã vỗ đánh bốp một cái rõ kêu lên vai Châu Huân, nụ cười nghênh ngang ngày thường lại nở trên khóe môi:
— Cho nên là, dẫu có nhỡ chân ngã xuống giữa cái thủa hành quân khói lửa ấy, thì cái đốm sáng leo lắt như tụi mình cũng đáng giá chán, có qué gì mà phải xoắn!
Mặt sông Lam vẫn lặng lẽ trôi đi, cuốn theo những bọt bèo vô định của đất trời và cả vạn ngọn lửa lân tinh đang dạt dào trôi về phía hạ nguồn. Châu Huân không đáp lời, nhưng trong lồng ngực thiếu niên, thứ cảm giác bất mãn, dửng dưng ngày thường bỗng chốc tan biến đâu mất, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông, thăm thẳm. Trong cái không gian đặc quánh hơi men sông nước ấy, một thứ men tình ái mơ hồ, âm ỉ và đầy bẽ bàng bắt đầu cựa quậy, nảy mầm sâu kín dưới lớp da thịt non tơ. Cậu chậm chạp đưa tay khum lại, dịu dàng nâng niu bắt lấy con đom đóm đang đậu hững hờ trên vạt áo sờn vai, hay đúng hơn là đang run rẩy đậu lại ngay bên bờ ngực đang đập loạn nhịp, phập phồng vì một ánh nhìn vô tình chạm phải của người lính.
Con côn trùng nhỏ xíu giương đôi cánh mỏng tang, phát ra thứ ánh sáng xanh ngắt, dịu dàng sưởi ấm lòng bàn tay thô ráp của thiếu niên. Dưới vầng trăng hạ tuần lấp loé hắt bóng xuống dòng nước, hai bóng người vẫn đứng lặng lẽ bên bờ sông, để cho thứ ánh sáng hoang sơ, mãnh liệt của loài đom đóm soi rọi vào tận cùng tâm tưởng. Giữa cái không gian bao la của đất trời và dòng chảy bất tận của thời gian, sự gắn kết giữa hai con người ở hai thế hệ dường như đã được hàn gắn bằng chính ngọn lửa nhỏ nhoi mà kiên cường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co