5
Ra chơi tiết hai, Martin lại bị đám bạn kéo xuống sân bóng như thường lệ. Trước khi đi, cậu còn tiện tay gõ nhẹ lên bàn tớ hai cái.
"Trông cặp giúp tớ nhé."
Nói xong liền chạy mất, chẳng cho tớ cơ hội từ chối.
Tớ nhìn chiếc balo đen nằm chình ình bên cạnh mà vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vô tư đến đáng ghét. Cứ tự nhiên bước vào khoảng riêng của người khác, rồi để lại vài chuyện nhỏ nhặt khiến người ta nhớ mãi.
Tớ khẽ kéo balo của cậu vào sát chân bàn hơn một chút, sợ người qua lại va phải.
Làm xong lại tự thấy mình thật hết thuốc chữa.
"Juhoon."
Nghe gọi tên, tớ ngẩng đầu.
Lớp trưởng quay xuống, trên tay cầm quyển vở Hóa, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, vài sợi con rơi xuống má.
"Cho tớ mượn vở tiết trước được không? Tớ ghi thiếu phần cuối."
"À... được."
Tớ luống cuống mở cặp tìm vở rồi đưa cho bạn ấy.
Lớp trưởng nhận lấy, lật vài trang, bỗng mỉm cười.
"Cậu viết chữ đẹp thật."
Tớ khựng lại vài giây.
"Không... bình thường thôi."
"Cậu khiêm tốn ghê."
Bạn ấy cười rất nhẹ rồi quay lên.
Tớ nhìn bóng lưng ngay ngắn trước mặt, trong lòng vô thức thở dài.
Người như lớp trưởng... dịu dàng, học giỏi, nói chuyện cũng dễ chịu. Nếu Martin thích bạn ấy, hình như là chuyện quá đỗi bình thường.
Còn tớ mới là điều không hợp lý nhất ở đây.
Ngoài sân truyền lên tiếng hò reo rộn rã. Chắc Martin lại ghi điểm rồi.
Một lúc sau, cậu chạy từ cầu thang lên lớp, áo sơ mi sau lưng thấm chút mồ hôi, hơi thở còn gấp.
Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã than:
"Khát chết mất."
Tớ còn chưa phản ứng, lớp trưởng đã quay xuống đặt lên bàn cậu một chai nước chanh lạnh.
"Uống đi, tớ mua dư."
Mắt Martin sáng rực lên.
"Ơ, cảm ơn nha!"
Cậu mở nắp uống liền mấy ngụm lớn.
Tớ cúi đầu nhìn sách, thấy mấy dòng chữ trước mắt bỗng dưng nhòe đi.
"Juhoon."
Tớ giật mình quay sang.
Martin chìa chai nước qua phía tớ.
"Cậu uống không?"
"Không."
"Thật không?"
"Ừ."
Tớ đáp ngắn ngủn.
Cậu hơi nhíu mày nhìn tớ như nhận ra điều gì đó lạ lạ, nhưng rồi tiếng đám bạn gọi ngoài cửa làm cậu quay đi mất.
Cả buổi còn lại, tớ chẳng nói với cậu thêm câu nào.
Chiều tan học, trời đột ngột đổ mưa.
Mây đen kéo đến nhanh đến mức cả sân trường tối sầm lại. Chỉ vài phút sau, mưa đã trắng xóa cả khoảng trời trước mắt.
Học sinh chen nhau đứng dưới mái hiên chờ người nhà tới đón.
Tớ ôm cặp đứng nép vào một góc cột, lặng lẽ nhìn màn mưa dày đặc ngoài sân.
Martin đứng cách tớ không xa. Cậu cầm chiếc ô đen, đang nói gì đó với lớp trưởng. Hai người cùng bật cười.
Ngực tớ khẽ thắt lại.
Một lát sau, cậu quay sang phía tớ.
"Juhoon!"
Tớ ngẩng đầu.
"Đi chung ô không?"
Tim tớ vừa kịp rung lên thì cậu đã nghiêng đầu nhìn lớp trưởng.
"Lớp trưởng, cậu về hướng nào? Nếu tiện thì đi cùng luôn."
Cảm giác vừa nhen lên trong lòng lập tức vụt tắt.
Lớp trưởng hơi ngập ngừng rồi gật đầu.
"Ừ, cảm ơn."
Martin bung ô ra, theo phản xạ liền nghiêng về phía bạn ấy trước.
Khoảng trống còn lại dưới ô chẳng còn bao nhiêu.
Tớ siết chặt quai cặp, cố cười thật bình thường.
"Không cần đâu, nhà tớ gần."
Nói xong, tớ bước thẳng xuống mưa.
Phía sau vang lên tiếng Martin gọi lớn:
"Ê! Juhoon!"
Tớ không quay đầu.
Mưa lạnh buốt tạt vào mặt, thấm qua tóc, qua áo, rồi len cả vào nơi nào đó trong lòng đang đau âm ỉ.
Con đường về nhà hôm nay dài hơn mọi ngày rất nhiều.
Tối đến, tớ sốt thật.
Mẹ vừa thay khăn lên trán vừa trách:
"Đã bảo đứng đợi mẹ đến đón, sao lại chạy về trước như thế."
Tớ kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ khẽ ậm ừ.
Điện thoại trên bàn rung vài lần rồi im bặt.
Đến gần mười một giờ, cơn sốt dịu đi đôi chút, tớ mới với tay lấy máy.
Ba tin nhắn từ Martin.
[6:18 PM] Về đến nhà chưa?
[6:31 PM] Sao cậu chạy nhanh thế?
[9:47 PM] Có bị ướt nhiều không?
Tớ nhìn màn hình rất lâu.
Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng chỉ nhắn đúng một chữ.
Rồi.
Tin nhắn lập tức hiện chữ đã xem.
Vài giây sau, cậu nhắn lại:
Cậu giận tớ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co