6.
Tớ nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Cậu giận tớ à?
Chỉ 4 chữ ngắn ngủi thôi, vậy mà cơn khó chịu trong lòng tớ bỗng mềm xuống mất một nửa.
Giận chứ. Giận vì cậu vô tư quá. Giận vì cậu chẳng hề biết những hành động nhỏ nhặt của mình có thể khiến người khác mong chờ đến thế nào. Giận vì cậu tốt với tớ, rồi cũng tốt với người khác, làm tớ chẳng biết mình khác biệt ở đâu.
Nhưng nói ra thì kỳ lắm.
Tớ lấy tư cách gì để giận đây?
Tớ tắt màn hình, kéo chăn phủ kín đầu, quyết định không trả lời nữa.
Điện thoại lại rung thêm một lần.
[11:09 PM] Nếu tớ làm gì sai thì xin lỗi nhé.
Tớ khẽ mím môi.
Con người này thật đáng ghét.
Đến cả lúc xin lỗi cũng khiến người ta chẳng nỡ giận lâu.
Sau một hồi do dự, tớ vẫn nhắn lại.
Không có gì. Tớ buồn ngủ thôi.
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
[11:10 PM] Ừm. Ngủ đi.
[11:10 PM] Mai gặp.
Hai chữ mai gặp bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà tớ lại nhìn mãi đến khi màn hình tối đi.
.
Sáng hôm sau, cơn sốt đã hạ, chỉ còn chút nặng đầu và cổ họng khô rát.
Tớ đến lớp sớm hơn thường lệ, muốn tranh thủ chút yên tĩnh trước khi cả lớp kéo tới. Trong phòng chỉ lác đác vài bạn đang cắm cúi chép bài.
Tớ vừa ngồi xuống thì nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa.
Martin.
Cậu bước vào lớp với mái tóc còn hơi ẩm, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai. Vừa nhìn thấy tớ, cậu đã đi thẳng lại.
"Sao đến sớm thế?"
"Bình thường."
"Cậu bị ốm à?"
Tớ khựng lại.
"Không."
Cậu nhìn tớ vài giây, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên trán tớ.
Mọi suy nghĩ trong đầu tớ lập tức trống rỗng.
Bàn tay cậu mang theo hơi lạnh của buổi sáng, chỉ chạm thoáng qua thôi mà tim tớ đã đập rối tung.
"Hơi nóng thật mà."
Cậu lẩm bẩm.
Tớ vội lùi ra sau, suýt va vào cạnh bàn.
"C....Cậu làm gì vậy?"
Martin chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.
"Xem cậu có sốt không."
"Ai cho cậu xem?"
"Thế ai cấm?"
Nói xong, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh tớ như chưa hề có chuyện gì.
Tớ quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đôi tai đang nóng ran.
.
Đến giờ học, lớp trưởng quay xuống đưa trả quyển vở hôm qua.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì."
Bạn ấy nhìn tớ, hơi nghiêng đầu.
"Cậu mệt à? Trông mặt trắng bệch hết cả rồi kìa."
Tớ còn chưa kịp đáp, Martin đã chen vào:
"Hôm qua cậu ấy dầm mưa, lúc tớ gọi với theo ấy."
Lớp trưởng khẽ ngạc nhiên.
"Ngốc ạ, sao lại cứ chạy trước như thế. Thôi thì lỡ rồi, nhớ uống thuốc nhá."
Tớ chỉ biết gật đầu cho xong.
Người này thật sự chẳng biết giữ bí mật gì cả.
Lớp trưởng quay lên rồi, Martin mới chống cằm nhìn sang tớ.
"Giận tớ thật à?"
"Không."
"Thế sao từ hôm qua đến giờ nói chuyện ngắn ngủn vậy?"
"Bình thường."
"Không bình thường."
Cậu đáp rất chắc.
Tớ bực mình quay sang.
"Cậu hiểu tớ lắm chắc?"
Martin im lặng vài giây rồi cậu cười khẽ, giọng rất nhẹ:
"Ít nhất cũng hơn người khác."
Tim tớ khựng lại.
Người này... nói chuyện lúc nào cũng mập mờ như thế.
Ra chơi, Martin bị đám bạn gọi xuống căn tin. Trước khi đi còn quay lại hỏi:
"Muốn ăn gì không?"
"Không."
"Thật không?"
"Thật."
"Biết rồi."
Năm phút sau lại quay về, đặt lên bàn tớ một hộp sữa chuối.
"Tớ bảo không cần mà."
"Ừ." Cậu kéo ghế ngồi xuống, giọng tỉnh bơ.
"Cái này là tớ thích thì mua."
"..."
"Uống đi, người bệnh."
Tớ ngước lên trừng cậu.
"Ai bệnh?"
"Người hôm qua dầm mưa xong tối sốt."
Tớ sững lại.
"Sao cậu biết tớ sốt?"
Martin khựng vài giây, rồi khẽ gãi đầu.
"Đoán."
"Xạo."
"Thì... nghe giọng nhắn tin thấy mệt."
Tớ chẳng biết đáp gì nữa.
Người này sao lại để ý những điều vụn vặt như thế?
Tớ cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm nhỏ.
Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.
Không rõ là sữa chuối ngọt, hay lòng tớ vừa mềm đi thêm một chút.
Martin nghiêng đầu nhìn tớ, khóe môi khẽ cong lên.
"Hết giận chưa?"
Tớ vẫn cúi mặt.
"...Tớ có giận đâu."
Cậu bật cười rất khẽ.
"Ừ. Thì Không, không mà từ sáng tới giờ chẳng nhìn mặt tớ lần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co