Truyen3h.Co

[MARHOON] My Deskmate

7.

choi_hajeong


Cả tuần ấy, tớ vẫn còn hơi mệt.

Cơn sốt tuy đã hạ nhưng người cứ lử đử, đầu thỉnh thoảng lại đau âm ỉ. Martin dường như nhận ra điều đó, vì mỗi sáng cậu đều mang theo một hộp sữa ấm hoặc vài viên kẹo ngậm đặt lên bàn tớ, rồi giả vờ như chẳng có gì đặc biệt.

"Tiện đường mua thôi."

Lần nào cậu cũng nói thế.

Tớ biết cậu nói dối.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Cả tuần trôi qua chậm rãi như vậy. Tớ cố giữ khoảng cách, còn cậu thì vẫn cứ vô tư bước tới gần.

Đến chiều thứ Sáu, sau tiết cuối cùng, lớp trưởng quay xuống mượn tớ cây bút nhớ để ghi vài ý vào sổ trực nhật.

Tớ vừa đưa bút, Martin từ ngoài hành lang đi vào, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh tớ, tiện tay đặt lên bàn một hộp sữa chuối.

"Cho cậu."

"Tớ bảo không cần nữa mà."

"Nhưng tớ muốn mua."

Lớp trưởng bật cười khe khẽ.

"Cậu chăm Juhoon ghê nhỉ."

Martin đang mở cặp, nghe vậy thì khựng tay lại.

"Hả?"

"Suốt tuần nay ấy." Bạn ấy chống cằm, ánh mắt cong cong. "Tớ tưởng cậu chỉ quan tâm người mình thích thôi."

Không khí quanh bàn bỗng lặng đi.

Tớ nắm chặt cây bút trong tay.

Tim rơi tõm xuống một nhịp.

Phải rồi.

Có lẽ lớp trưởng khó chịu vì tớ xen vào giữa hai người họ.

Có lẽ bạn ấy đang nhắc khéo rằng Martin vốn thích mình, còn tớ chỉ là người ngồi cạnh nên được quan tâm ké đôi chút mà thôi.

Có lẽ... tớ đã quá vô duyên.

Martin im lặng vài giây rồi bật cười gượng.

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lớp trưởng chỉ mỉm cười, không nói thêm, trả bút cho tớ rồi quay lên thu dọn đồ đạc.

Còn tớ thì chẳng nghe được gì nữa.

Trên đường về nhà, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu mãi.

"Tớ tưởng cậu chỉ quan tâm người mình thích thôi."

Mỗi lần nhớ lại, lòng tớ lại trùng xuống thêm một chút.

Thì ra ngay cả lớp trưởng cũng để ý việc Martin đối xử tốt với tớ.

Thì ra trong mắt người khác, tớ giống như kẻ chen chân vào một mối quan hệ vốn dĩ rất đẹp đôi.

Tớ cúi đầu đá nhẹ viên sỏi ven đường, thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tớ không biết lượng sức.

Cuối tuần, sức khỏe tớ khá hơn đôi chút.

Sáng thứ Bảy, Seonghyeon kéo tớ ra ngoài ăn mì cay, nói rằng ở nhà mãi nhìn mặt tớ sắp mốc đến nơi rồi.

Tớ ngồi khuấy ly nước, nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt về crush bên lớp bên cạnh, cái gì mà hội phó câu lạc bộ thể thao tên kônô kẹo kẹo gì đấy.

Đang nói dở, Seonghyeon bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn ra phía cửa kính.

"Ơ... kia chẳng phải Martin à?"

Tim tớ lập tức khựng lại.

Theo phản xạ, tớ quay đầu nhìn ra ngoài.

Bên kia đường, Martin đang đứng trước hiệu sách. Cậu mặc áo hoodie xám đơn giản, tay cầm túi giấy. Bên cạnh cậu là lớp trưởng.

Hai người đứng cạnh nhau dưới nắng cuối thu, trông hài hòa đến khó chịu.

Lớp trưởng đang nói gì đó, Martin cúi đầu nghe rồi bật cười.

Nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Y hệt những lúc ở trong lớp.

Seonghyeon huých vai tớ.

"Ê, nhìn gì mà đờ người ra thế?"

Tớ vội quay lại, cúi xuống cốc nước.

"Có gì đâu."

"Mặt cậu chỉ thiếu điều viết chữ thất tình lên trán thôi đấy."

"Im đi."

Seonghyeon nhìn ra ngoài thêm lần nữa rồi hạ giọng:

"Thế hai người đó đang hẹn hò à?"

Tớ siết chặt chiếc thìa trong tay.

"Chắc vậy."

Nói ra hai chữ ấy, tim tớ đau đến mức phải giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày.

Ngoài cửa kính, Martin vô tình quay đầu về phía này.

Tớ giật mình cúi mặt thật nhanh.

May mà cậu không nhìn thấy.

Hoặc nếu có nhìn thấy... chắc cũng chẳng quan trọng gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co