15
lee wonhee chân váy xoè xúng xính, tay cầm ly trà sữa full topping hí hửng mở cửa studio như mọi ngày, chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh thật năng nổ
nhưng tiếng giày búp bê lạch cạch trên sàn gỗ liền dừng lại khi thấy một bóng dáng đang ngồi ở ghế khu trang điểm, cúi đầu bấm điện thoại trong chiếc áo hoodie xám được thiết kế dạng rách rứa bụi đời
cô chớp đôi mắt to tròn của mình, cảm thấy người này có hơi quen quen, nhìn cái đầu vàng hoe này, cô lại nhớ nhớ quên quên, liền rón rén tiến lại
'xin chào?'
người đó ngước đầu lên nhìn cô, lúc này wonhee mới chắc chắn, đây rõ là người mẫu martin edwards, người đã từng chụp hình ở đây. cô không quên được đâu, anh là người nổi tiếng duy nhất từng chụp ở đây mà
'hôm nay anh lại đến chụp hình ạ?'_ cô lịch sự hỏi
'à không, tôi chờ juhoon, hôm nay studio chỉ làm việc đến trưa thôi nhỉ?'
anh ngồi trên cái ghế xoay cạnh khu trang điểm, một chân gác lên, một chân để dưới sàn, xoay xoay cái ghế, cười tươi nhìn cô trả lời
wonhee chớp mắt khó hiểu, đệ nhất nhiều chuyện như cô hình như đã bỏ qua thông tin gì đó rồi. người mẫu nổi tiếng thế giới - chân dài m9 - con lai - đẹp trai - tài giỏi lại thân thiết với juhoon - nhút nhát - ghét bản thân nổi bật. tài năng và đam mê chắc là hai thứ cô thấy họ giống nhau nhất
à còn màu tóc nữa
không cảm thấy lạ thì lee wonhee nguyện cai trà sữa một tuần luôn
'wonhee, qua đây'
taehyun đang ở trong gian phòng thử đồ, thò đầu ra gọi cô vào. wonhee tuy vẫn thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu chào nhẹ anh một cái rồi mới chạy đến chỗ taehyun
taehyun kéo rèm ngăn cách giữa khu trang điểm và khu thay đồ lại, không biết nó có ngăn martin ngồi ngoài kia nghe thấy không, nhưng mà thôi kệ đi, hai người chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ
'là sao vậy anh? juhoonie thân với người mẫu martin thế à?'
'hình như là vậy thiệt đó, sáng nay anh đến sớm, anh thấy mấy cảnh lạ lùng lắm'
'cảnh gì ạ?'
ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
taehyun hôm nay bị gió đông lạnh thổi vào phòng ngủ, lạnh quá nên tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, không biết làm gì nên cũng chạy lên studio trước để chuẩn bị
anh vừa mở khóa cửa bước vào studio, khoảng năm phút sau thì juhoon và martin bước vào theo
'taehyun hyung, sao nay anh đến sớm thế?'
juhoon thân mặc áo len màu xanh dương nhạt, cổ đeo khăn choàng, trên người vẫn đeo túi chứa chiếc máy ảnh quen thuộc mà taehyun đã thấy cả vạn lận
chỉ là, lần này bên cạnh cậu lại xuất hiện một cái bóng m9
taehyun gọi thế vì martin chơi nguyên cây đen xám, áo hoodie xám rách rưới fashion bên trong, mũ áo được đội lên giữ lạnh, bên ngoài choàng áo phao đen cho đỡ lạnh
nhưng nếu lúc đó đầu của taehyun không bị gió lạnh làm cho lag thì hình như họ đang nắm tay nhau (?)
nó lẩm bẩm trong đầu rằng hãy tỉnh táo đi, nó sợ mình ngơ ngơ rồi lại hiểu lầm thì chết. chớp chớp mắt thật lâu vài cái rồi nhìn lại. nhưng sự thật đang ở trước mặt taehyun đấy? họ thật sự đang nắm tay nhau đấy? rất chặt là đằng khác
'hai người...thân nhỉ'
chỉ bốn chữ và ánh mắt ám chỉ, mặt của juhoon đã đỏ lên hết, cậu ngại ngùng buông tay martin ra, lí nhí trong miệng
'dạ..không có gì, taehyun hyung đưa concept hôm nay cho em coi nhé, em..em lên chuẩn bị trước'
nói rồi juhoon chạy ngay lên đầu, taehyun nhìn theo bóng lưng cậu, chữ 'ngại' nó vẫn hiện rõ mòm một trên cái lưng nhỏ kia kìa
nó chuyển hướng, nhìn sang martin. anh là người sắc bén, nhìn ra rõ ý muốn của taehyun, bất lực cười một cái chỉ vào mình
'có gì thì hỏi tôi này, jju nhát lắm'
nó cũng hơi nghi ngờ. không thể nào một người dành hơn mười tiếng mỗi tuần để xem phim tình cảm sướt mướt như taehyun lại không biết chuyện gì đang diễn ra. nó chỉ thắc mắc một điều thôi, trong đầu vẫn đang load hết cỡ làm sao một người nhút nhát, sợ loài người như juhoon lại thân thiết được với một người hoạt bát và nổi tiếng như martin
nghĩ đến là điên rồi
'hai người, đang quen nhau nhỉ? ý tôi là, trên mức tình bạn ấy'
nó đưa một tay cao một tay thấp biểu thị. martin nghe thế cũng không bất ngờ, đưa tay lên cởi áo phao trên người xuống, gật đầu bảo 'ừm' với nó
taehyun cắn môi đưa tay gãi đầu, chỉ thế thôi hả?
'tôi thắc mắc sao hai người có thể quen nhau đấy'
'à'_ anh móc áo phao lên kệ đồ, sẵn tay cầm cuốn tạp chí trên bàn trang điểm, vừa lật lật vài trang vừa trả lời lại_ 'cũng không lạ, bọn tôi quen nhau lâu rồi'
chỉ một buổi sáng mà đầu của taehyun đã nổ tung rồi, nó vẫn chưa hình dung được cái mớ bùng binh trong đầu
'là bao lâu? sau buổi chụp hình cách đây mấy tháng đó hả'
'không, không phải'_ anh lật cuốn tạp chí đến trang mình cần, một concept màu hồng dành cho khách muốn chụp ảnh sinh nhật, quay sang taehyun, anh đưa cuốn tạp chí về phía nó, bình tĩnh trả lời
'từ hồi đại học, chuyện dài lắm, nếu cậu muốn nghe thì nhắn tin qua kakaotalk của tôi'
taehyun nhìn tờ tạp chí anh đưa tới, là concept dành cho buổi chụp hình duy nhất của hôm nay, anh biết cả cái này luôn à?
nó kiềm lòng sự thắc mắc của mình, sợ bị người ta đánh giá là nói nhiều. đành cầm lấy cuốn tạp chí rồi chạy lên phòng chụp ảnh trên lầu, đưa nó cho juhoon
✶⋆.˚
'vãi'
wonhee bình thường dễ thương ngoan ngoãn là thế mà nghe xong cũng phải ngoại lệ chửi thề một cái
'eo giờ anh cũng không biết sao, hôm nay chị minju với anh james đều không ở đây'
taehyun đưa tay gãi gãi đầu, không nói ai cũng biết là có một cái bầu không khí ngượng ngùng ở đây rồi. khách cũng chưa tới, ahyeon make up artist thì vẫn đang lang thang ngoài đường
taehyun mặt ẩn khuất, đi qua đi lại khu vực thay đồ, rồi lại quay đầu liếc ra phía khu trang điểm một cái như thể sợ người kia nghe thấy thật
'vậy giờ trong studio chỉ còn em, anh, juhoon và người đó thôi hả?'
'chứ gì nữa, ngượng hết cả người anh rồi'
taehyun nhăn mày thở hắc, mái tóc tốn mười phút mỗi sáng chải chuốt cũng bị nó làm cho rối tung rối mù lên. martin edward có một cái đó rất áp lực khiến nó và cả wonhee đều sợ hãi, không biết giải thích sao nữa, hay tại bọn nó áp lực vì anh là người nổi tiếng cũng không chừng
cả hai, nhìn nhau đồng loạt thở dài
bên ngoài, tiếng bánh ghế xoay kêu 'két két' vang lên nhè nhẹ, như nhắc nhở rằng người mẫu nổi tiếng toàn cầu kia vẫn đang ngồi chình ình ở đó, rất chill và bấm điện thoại, rất không liên quan nhưng lại cực kì liên quan
wonhee nuốt nước bọt
'hay là...mình cứ cư xử bình thường đi anh?'
'em nghĩ tụi mình nãy giờ bình thường á hả?'
'ờm...không ạ'
wonhee đưa ly trà sữa lên hút một ngụm, miệng vừa nhai trân châu vừa đưa ly trà sữa truyền thống ít đá 100% đường full topping đến trước mặt tiền bối
'làm tí đường cho có sức đi anh'
taehyun thở dài, đẩy ly trà sữa ra, đưa tay xoa mặt, quyết định kết thúc cuộc hội ý vô nghĩa này
'thôi, làm việc. lên tầng trên trốn với juhoon đi'
—
trên phòng chụp
juhoon đang loay hoay chỉnh lại ánh đèn, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tay chân cậu hơi lóng ngóng hơn bình thường. thôi mà, dù sao cậu cũng không đủ cao để chỉnh cây đèn cao bằng cái tường bên cạnh đâu
bình thường anh james sẽ lo vụ này, ảnh tuy không cao bằng juhoon nhưng cơ thể lại rất dẻo dai và nhanh nhẹn, người ta là dân nhảy đấy. có lần james khoe với cậu là anh không bỏ xót một buổi văn nghệ nào khi đi học luôn mà
nhưng hôm nay anh trốn làm rồi, juhoon tặc lưỡi một cái, cố vương tay cao nhất có thể để chỉnh cây đèn ngay góc chụp mình muốn
taehyun và wonhee bước vào sau khi 'hèn hạ' chạy lên cầu thang trước mặt martin với sự lúng túng không khác gì cậu bây giờ
'juhoon đang chỉnh đèn hay chỉnh lại cuộc đời vậy em?'
taehyun nghiêng đầu hỏi, nhìn cái chân của juhoon sắp trượt khỏi ghế mà hỏi
ý taehyun chỉnh lại cuộc đời chắc là thay cái chân mới nếu có lỡ té xuống. cậu đang loay hoay, nghe thế thì giật mình quay lại, cười hề hề
'ha ha,..em đang cố chỉnh nè'
cậu nhìn thấy wonhee đang đứng sau lưng taehyun, lại nghiêng đầu ngang một chút nữa như đang cố kiếm gì đó sau lưng cô. taehyun xoay lại nhìn wonhee, nó thấy và cô cũng thấy. não như có sợi dây liên kết, cả hai đều hiểu cậu đang cần tìm gì
'có được không? để anh xuống dưới bảo người đang chờ juhoon dưới kia lên phụ, cậu ấy cũng cao mà nhỉ'
nó đưa tay chỉ chỉ xuống lầu dưới, juhoon nghe vậy thì lập tức can ngăn
'dạ thôi ạ, chân anh ấy đang đau'
hôm qua martin có một buổi trình diễn, trang phục hôm qua có hơi cồng kềnh nên anh phải gồng rất nhiều và lâu, đến cuối buổi thì chân đã sưng tấy lên hết rồi. đó là lý do tại sao hôm nay quản lí cho anh nghỉ ở nhà dưỡng chân. tuy sáng nay có đỡ hơn, nhưng việc nhờ 'khách' làm việc dùm nhân viên thì có hơi kì nhỉ
cả hai người kia khoanh tay nhìn juhoon vẫn đang đứng trên ghế bằng con mắt không thể nào phán xét hơn, cậu nhận ra mình nói hớ nên liền ngại ngùng đỏ mặt nói lại
'ý em là..không cần đâu, em làm được mà'
nói xong cậu liền quay lại, tiếp tục vươn tay chỉnh lại hướng chiếu của đèn. hai người nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau
năm phút sau, martin đã đứng ở cửa phòng chụp ảnh, đút tay vào túi quần nhìn người đang cố nhón chân và với tay lên để đủ chiều dài chỉnh đèn. anh nhìn khung cảnh bên trong với nụ cười rất là 'biết chuyện'
anh sải chân bước lại, không nói gì liền vòng tay ôm lấy eo juhoon, nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi ghế
'ơ?'_ cậu bất ngờ bị tập kích, chỉ kịp vịn lấy cánh tay đang ôm eo mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên
'đứng trên ghế thế nguy hiểm'
anh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại áo len bị cậu làm cho sộc sệt từ nãy đến giờ. juhoon tròn mắt nhìn anh, nhận ra hai đồng nghiệp đáng yêu kia vẫn đang đứng đó. cậu lại ngại ngùng đáp lại
'em tự làm được'
anh đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu, giọng không thể nào nuôi chiều hơn, vì đó là jju yêu của anh mà
'anh biết, nhưng để anh'
nói xong anh liền đứng lên ghế, tay dư sức nắm lấy cây đèn và di chuyển qua lại, song lại quay lại hỏi cậu muốn nó được chiếu ở góc nào
ở phía bên kia, wonhee đưa tay đập nhẹ vào tay taehyun
'thật đấy à?'
'anh mày bảo rồi'
không khí ngượng ngùng ban nãy hoàn toàn bay biến rồi, đổi lại đó là một cái không khí 'bọn này là người ngoài' tràn ngập không gian
sau khi xong việc, anh nhìn taehyun hỏi
'còn gì nữa không? tôi làm luôn cho'
'à có' _ nó đưa tay chỉ vào đống thùng đạo cụ đang nằm lăn lóc giữa phòng _ 'cậu bê nó vào góc nhé'
martin lúc này đã đặt hết thùng vào góc phòng, nhìn background của ngày hôm nay, lên tiếng nói
'có cần tôi làm mẫu thử sáng cho không?'
taehyun nghe vậy, chưa kịp trả lời đã bị wonhee đang chỉnh lại mấy đám mây bồng bềnh nhảy vào trả lời thay
'có ạ, anh đứng vào đây đi'
và thế là ta có người mẫu nổi tiếng thế giới, cao m9, mặc hoodie rách rưới bụi đời đứng vào background màu hồng nhạt với đầy unicorn và những đám mây bồng bềnh, cầm bánh sinh nhật giả để thử ánh sáng
taehyun giành việc chụp ảnh với juhoon. để cậu 'thẩm định' thì có vẻ không công bằng lắm. nó 'tách' ra một tấm ảnh, rồi lại chụm đầu vào nhìn với wonhee
'...đẹp điên luôn, nhìn phong cách thật'
wonhee gật đầu lia lịa, mặt đa dạng biểu cảm dùng để cảm thán. giơ ngón tay cái ra hiệu cho martin nhiệm vụ đã xong
'đúng là nghề chọn người'
ở một góc nhỏ, juhoon đứng khoanh tay, nhìn cảnh đó, ánh mắt cậu không rời khỏi martin và khóe môi thì khẽ cong lên một chút, rất nhẹ
juhoon à, cậu đang tự hào về người yêu lắm nhỉ?
taehyun hạ ống kính, cảnh đó lọt ngay vào mắt. nó lẩm nhẩm 'à hiểu rồi' xong không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ
'đúng là chuyện dài thật'
'mọi ngừi ớiii, ahyeon xinh đẹp tuyệt vời đến rùi nè'
tiếng ahyeon vang vọng từ phía dưới, taehyun và wonhee như thấy vị cứu tinh liền nhanh chóng chuồng xuống dưới lầu, trả lại không gian cho hai con người kia
martin nhìn theo họ, rồi lại bước tới phía juhoon, tay không kiềm được mà đưa lên nựng má cậu
'đồng nghiệp em thú vị ghê nhỉ? lần trước đến đây anh thấy họ cũng nghiêm túc lắm'
juhoon chỉ có thể cười trừ. cậu biết đem người yêu đến chỗ làm thế này thì nó không hay cho lắm, nhưng vì đêm qua lỡ hứa sẽ đi chơi với anh, nên con cún bự này mới nằng nặc đòi đi cùng
cậu nghĩ để anh với đôi chân đang đau đứng chờ ngoài trời đông thì cũng ác quá, nên mềm lòng
'thấy chưa? anh làm họ ngượng hết rồi, lần sau không được đến nữa đâu'
anh nghe thế thì bĩu môi không hài lòng, vòng tay ôm cậu kéo vào lòng, ụp mặt vài hõm cổ cậu thì thầm
'thế lần sau jju phải về sớm với anh cơ'
cậu ôm lấy cổ anh, nghe anh nói thế thì chỉ có thể cười bất lực
'câu đó phải để em nói chứ nhỉ?'
_____
KỈ NIỆM CƯỚI NGÀY 18/4/2026
THÔN MÌNH PHÁT ĐIN HẾT CẢ LÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co