Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

5

KiuAnhPhanNgc


martin đi tới phòng ngủ, khi cánh cửa khép lại, thân hình cao lớn gần như mất hết sức lực, tựa vào cửa rồi dần dần tuột xuống, ngồi thẳng trên đất

anh ôm mặt, tâm trạng phức tạp, trong đầu lại trống rỗng, tạo nên một khoảng không đáng sợ đến mức khiến anh bất lực

anh không biết tại sao mình lại cố níu kéo lại juhoon làm gì, trong khi, lúc đó chính anh đã bỏ juhoon lại

việc juhoon bị mất một phần trí nhớ, có lẽ thứ cậu quên nhiều nhất chính là khoảng thời gian học đại học mình, tất nhiên, quên cả người bạn (thân là con) trai này

anh nghĩ do lúc đó anh quá trẻ con, quá hiếu thắng, cái tính dường như chỉ xuất hiện ở ranh giới giữa tuổi thiếu niên và trưởng thành. anh muốn biết thế giới rộng lớn nó như thế nào, con người khác ngoài vòng an toàn ra làm sao, tốt xấu như thế nào, tò mò như một con chim sẻ nhỏ luôn mong được cất cánh bay cao xuyên qua bầu trời xanh, để rồi, anh chọn bỏ lại juhoon, bỏ lại một cậu nhóc chỉ coi mình anh là bạn thân nhất

khi anh học năm hai, juhoon học năm nhất

anh đã luôn để ý đến một cậu bé với mái tóc mềm mượt đến mức đi thôi nó cũng chuyển động được, cậu cũng không hay tạo mẫu tóc cầu kì, hầu hết thời gian để nó rủ trước trán. anh nhớ một cậu nhóc luôn ôm trong tay một chiếc máy ảnh đi khắp sân trường đại học rộng lớn, để kiếm thứ mình thích và lưu giữ nó lại bằng máy ảnh

nhìn cậu hiền đến mức anh muốn bao bọc lại, muốn cậu chụp ảnh chỉ cho riêng mình, muốn mình trở thành một trong những thứ juhoon thích nhất, trở thành một phần của cậu

anh không dám bắt chuyện với cậu, anh nhận ra cậu chỉ luôn có một mình cùng chiếc máy ảnh, anh chỉ có thể nói chuyện và làm quen với juhoon thông qua ahn keonho, nhóc đó bằng tuổi juhoon, người được gọi là tân binh nổi bậc trong câu lạc bộ của anh. một ngày nọ, keonho đưa juhoon đến phòng câu lạc bộ nghệ thuật và nói rằng cậu sẽ thợ chụp ảnh cho bộ hình mới của các thành viên

anh nhận ra cậu ngay lập thức, bộ dạng nhút nhát, thu mình đứng sau đôi vai rộng của keonho, chỉ dám ngước nửa mặt nhìn các anh chị lớn trong phòng. cậu vô tình chạm mắt với anh, thấy anh nhìn thì cúi sâu mặt xuống ngay sau đó

'haha mọi người thông cảm, juhoon có hơi nhút nhát một chút, nhưng hình chụp rất chất lượng đó nha'

keonho ôm vai cậu lôi lên phía trước, cười xoà giới thiệu cậu với mọi người, cậu chỉ cúi đầu chào từng người một vì miệng có mở ra cũng không nghe ra được tiếng gì. nó kể hồi cấp hai juhoon có thử làm người mẫu ảnh, nhưng cậu nhát quá, không tự tin khi đứng trước ống kính, chỉ biết thút thít úp trong lòng mẹ, nhưng khi đứng sau ống kính lại là một con người khác, giải thưởng về nghệ thuật nhiếp ảnh xếp đầy trong nhà, từng có tấm ảnh được lưu trữ ở triễn lãm quốc gia, vậy mà cậu lại chẳng tỏ ra tí tự cao nào. anh không biết nữa, chắc do cậu quá khiêm tốn và hiền lành

khi chào đến lượt anh, cậu không thể không ngước mặt lên, vì anh cao quá mà. chỉ nhìn anh một vài giây cậu liền gập người xuống chào anh. anh lúc đó liền chớp lấy thời cơ mà ông trời mang tới, xin số điện thoại với lý do công việc và xin làm quen

phải nói là ngoài cái tính nhút nhát ra thì mọi thứ của cậu đều hoàn hảo một cách kì lạ, biết vẽ, biết đánh đàn piano và cả guitar, ngươi mặt thật sự không thể chê được. kể từ sau lần đó, anh vẫn thường gặp juhoon trong trường, nhưng lần này anh đã can đảm hơn chút rồi, chủ động chạy lại bắt chuyện với cậu

'martin hiong, em chụp hình cho anh nhé?'

khi đó cậu gọi anh là hyung, chỉ đơn giản vì anh là đàn anh khoá trên. mỗi lần nghe cậu gọi như thế làm anh muốn tan chảy hết cả ra, một giọng nói hay và ấm áp như thế mà lại bị tính cách che mất

đã hơn bốn năm rồi, anh đã không còn được nghe chữ hyung đó nữa

'tôi có thấy những tấm ảnh trên diễn đàn trường, mặt của cậu thật sự rất hợp với điều kiện mà công ty của chúng tôi đặt ra. martin, hãy về với chúng tôi, cậu sẽ trở thành người thống lĩnh mọi sàn thời trang'

người đàn ông mặc vest chỉnh tề đó đưa tấm danh thiếp của mình ra. ông là quản lí một công ty giải trí, ông đến nhà anh và đưa ra một lời đề nghị, anh sẽ trở thành một người mẫu như mơ ước, nhưng phải đánh đổi một việc, môi trường đào tạo sẽ là ở nước ngoài, và phải đi ngay trong năm nay, không thể chậm trễ hơn

'vị chuyên gia đó rất khó tính, thời gian nào ra thời gian đó, cậu và cô biết đó, để hoàn thành một giấc mơ ta phải đánh đổi rất nhiều'

anh nhìn sang mẹ bên cạnh, bà không ý kiến gì, chỉ nói anh lớn rồi, hãy chọn hướng đi tốt nhất cho mình, bà sẽ không xen vào. martin bối rối gọi điện cho cha, người đang ở bên nửa vòng trái đất kia. ba anh bảo đôi lúc phải đánh đổi một thứ tốt để nhận lại thứ tốt hơn, hoặc ngược lại, sẽ đổi được thứ tệ hơn. một bàn cược chỉ tồn tại con số 50/50. nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết bao lâu nữa cơ hội tiếp theo sẽ đến

'huống hồ chi, nó đã là ước mơ nuôi sống tâm hồn của con từ thuở còn bé'

martin lúc đó đã bị những lời nói của cha ảnh hưởng, anh muốn hoàn thành ước mơ của mình, cũng giống như juhoon khi cậu chụp được những bức ảnh đẹp khiến mình hài lòng. anh muốn bước trên con đường cùng cậu, để được như thế, anh cũng phải thành công như cậu

mùa đông năm đó, martin nói chào tạm biệt mẹ ở sân bay, sau đó lôi vali đi, không dám nghoảnh lại

𝄞⨾𓍢ִ໋

'anh ấy đi đâu chứ?'

'martin...đi nước ngoài rồi, cậu ấy bảo đã nhận được lời mời từ một công ty người mẫu, nên...đã rời đi được một tuần rồi'

lần đầu trong đời juhoon suýt không cầm chặt máy ảnh. cậu đến phòng câu lạc bộ tìm anh như mọi khi, nhưng lại được chị trưởng câu lạc bộ nói cho một tin tức mà mình chưa hề được thông báo

chị trưởng câu lạc bộ cắn môi lo lắng, cậu nhìn keonho đang ngồi trong phòng, nó tránh ánh mắt cậu, xoay mặt sang hướng khác, những anh chị khác trong phòng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống hoặc giả vờ làm gì đó. rõ ràng, họ biết, họ biết anh đã rời đi, nhưng tuyệt nhiên chỉ có mình cậu không biết gì cả

juhoon không biết mình đã về tới nhà bằng cách nào. cậu đặt túi máy ảnh trên đầu tủ, ngồi phịch lên tiếng ghế sofa lười trong phòng ngủ, ngồi rất lâu, đến khi cơn mưa bên ngoài đã dừng lại, rồi lại tiếp tục mưa, cậu mới bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên

rõ ràng, họ đã từng rất quấn quýt, anh từng nói rất thích cậu chụp ảnh cho anh, luôn bảo cậu phải giữ an toàn cho bản thân, luôn là người lắng nghe cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu, hiểu rõ cậu hơn chính bản thân cậu, cậu bị dị ứng gì, cậu thích gì và ghét gì, thích mặc áo len vào mùa lạnh, thích chụp cảnh hoàng hôn đỏ rực và cảnh ánh trăng chiếu sáng trong màn đêm, họ đã từng...

cậu càng nhớ, những giọt nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm vào nước da trắng trẻo, đáy mắt bắt đầu đỏ lên, đôi vai gầy không ngừng run lên, tiếng nức nở liên tục đứt quãng

không biết martin sẽ làm gì, nói gì khi thấy một juhoon co gối tự ôm lấy chính mình khóc nấc trong căn phòng bị bao quanh bởi bóng tối và tiếng mưa to ngoài kia nhỉ?

đây vốn là việc không dễ dàng để quên, đưa lên thiên đàng rồi lại nhẫn tâm đạp xuống địa ngục, để cậu chết cháy một mình trong nhà tù hoả ngục, ngọn lửa đó đã thiêu rụi cả thân xác và tâm hồn nhỏ của cậu mất rồi

có lẽ đến cả chúa cũng thương xót một hình hài nhỏ bé tự ti, dù là vô tình hay cố ý, cuộc đời đã cho cậu mất đi trí nhớ của mình, quên đi cái quá khứ mà cậu nghĩ mình sẽ không thể quên, người quan trọng nhất, khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân, tất cả đã bị đóng băng trong góc tối của miền viễn ức

như một bản án dành cho martin, anh trở lại sau ba năm ở nước ngoài. ngày trở về, cũng chỉ có mẹ đến đón, anh nhớ về ngày đầu rời đi, cũng chỉ có mẹ đến đây tiễn đưa. để rồi, điều khác đi duy nhất mà anh nhận ra, đó là juhoon hoàn toàn không nhớ mình là ai

cậu đi lướt qua anh ngay trên con đường đi học của bọn họ, không phải là giả vờ, cậu đã thật sự coi anh là người dưng vào ngay lúc đó. như có gì đó tan vỡ bên trong anh, không biết là tiếng trái tim nhỏ bé hay cái lí trí đáng thương của anh nữa

anh tìm thấy cậu lần nữa khi cậu đang chụp ảnh ở studio, hôm đấy là concept bể bơi ngoài trời. juhoon sợ mặc quần dài sẽ ướt nên đã mặc quần đùi với áo thun ngày hôm đó, giống hệt style quần áo đời thường của cậu khi họ vẫn còn bên nhau. martin thấy cậu vẫn không có gì thay đổi, chỉ là không nhớ ra anh, cái giá phải trả này khiến anh không thể làm gì hơn. cậu không ghét, cậu không hận, không mắng nhiết, không đánh anh, cậu quên sạch, có lẽ đây là cách tốt nhất để vượt qua một mối quan hệ mà ta là người bị bỏ lại

anh thường đến gần khu vực đó và chờ cậu tan làm nếu hôm đó anh không có lịch. lần đầu cậu bắt chuyện với anh là khi anh bị rơi ví, họ vô tình đụng vào nhau trên đường. hôm đó anh chờ cậu ở công viên, nhưng có lẽ trời tối rồi vẫn chưa thấy cậu tan làm, anh liền lo lắng chạy đến studio kiểm tra, nào ngờ gặp ngay cậu đang đi hướng ngược lại, còn được cậu bắt chuyện vì sự bất cẩn của mình

anh có nhớ cậu không? nếu ngày hôm đó juhoon mở chiếc ví đó ra kiểm tra, thì sẽ thấy được bức ảnh của chính mình bên trong, một juhoon đang ngủ gục trong lòng martin, dù đã chụp từ lâu nhưng nó vẫn còn rất mới, đủ hiểu anh trân trọng bức ảnh đó như thế nào

đó cũng là động lực duy nhất của anh ở nơi xứ người, có hôm tập luyện với giáo viên lâu đến nỗi hai chân anh tê rần và đau nhức xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể, lúc đó martin chỉ muốn vứt luôn hai cái chân đi cho xong, nhưng anh lại nhớ đến cậu, lại lấy bức ảnh đó của juhoon ra, nhìn nó rất lâu, tựa như đang chữa thương cho chính mình, anh dùng một loại thuốc chỉ có thể chữa lành tâm hồn và thể xác cho riêng một mình anh, cậu là điểm yếu và cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của maảtin

chính vì thế, anh không dám bỏ cuộc

anh chọn rời đi không phải là bỏ rơi cậu, mà là muốn bản thân đủ vững mạnh để che chở cậu, bảo vệ một tâm hồn nhiếp ảnh thuần khiết, cái 'sự nổi loạn giao thoa giữa độ tuổi trưởng thành và thiếu niên' thật ra chỉ đóng vai trò như chất xúc tác cho quyết định này của anh thôi. nói cho cùng, thứ anh muốn đó là giữ cho đôi môi của cậu luôn nở nụ cười

'manger-nim, em muốn chụp bìa tạp chí ở sky studio'

'hả? cái đó ở đâu'

'em có địa chỉ'

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co