Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

6

KiuAnhPhanNgc


juhoon nhận ra martin đã tắm suốt gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay lại. cậu không biết anh có skincare kĩ lưỡng gì không nữa, dù gì anh cũng là người mẫu, việc chăm chút là điều cần thiết, nhưng như thế này thì quá lâu rồi

bỏ cái gối sofa đang ôm cùng cái ipad xuống, juhoon rón rén bước nhẹ theo lối ban nãy anh đã đi. hành lang có bốn phòng, cậu đoán chắc một trong số đó là phòng ngủ của anh, còn lại thì chắc là phòng thay đồ và phòng tắm

đang tính mở cửa từng phòng kiểm tra thì anh đã bước ra từ căn phòng cuối cùng với cái khăn vẫn còn vắt trên vai và mái tóc còn ướt. thấy cậu đang làm động tác giơ tay muốn mở nắm cửa căn phòng bên cạnh, anh hơi bất ngờ lên tiếng

'ơ? em đói à? anh xin lỗi nhé, anh không để ý thời gian'

anh vừa tiến tới vừa dùng khăn lau tóc, dùng nụ cười của mình để thay thế tội lỗi

vốn nếu là người bình thường, người ta có lẽ sẽ trách móc một chút hoặc hỏi xem người ấy có ổn hay không mà lại ở trong nhà tắm lâu đế thế, còn juhoon thì cậu lại để ý một chi tiết khác

cậu giơ tay lên, chân hơi nhón, martin không biết cậu muốn làm gì, liền dừng lại động tác lau tóc. đến khi ngón tay trắng nõn chạm vào đáy mắt của mình, anh mới nhận ra mình quên một thứ

'mắt đỏ hết rồi'

ban nãy cảm xúc anh có lên một chút, nó tích tụ quá lâu, kèm theo áp lực từ công việc trước đó, anh có tự ôm mặt mình khóc 'một chút'. đến khi đứng lên đi tắm thì nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ hy vọng nó có thể trôi theo dòng nước lạnh, nhưng vết tích còn lại lại là đôi mắt đỏ ngầu sau trận bùng nổ cảm xúc

martin có lẽ không biết, bộ dạng đó của anh chính là bộ dạng của juhoon vào mùa đông bốn năm trước

anh không làm gì, chỉ để yên cho cậu xoa xoa mi mắt đã đỏ hết cả lên. juhoon của anh không thay đổi gì cả, vẫn là nét mặt khiến anh muốn bao bọc, vẫn giữ lại đôi mắt trong veo tuổi thiếu niên - lúc mà anh gặp được em, vẫn sống cùng đam mê với chiếc máy ảnh của mình

không điều gì thay đổi, tình cảm của anh dành cho cậu cũng vậy, không phải tự nhiên bốn năm đã trôi qua mà anh vẫn nhớ rõ juhoon là người như thế nào, nhớ rõ thói quen ăn uống, giờ giấc của em. thú thật, trong thời gian ở nước ngoài, vì sống trong môi trường bắt buộc phải nói tiếng anh, anh còn suýt quên cả tiếng hàn

nhưng đối với juhoon, anh không thể quên được, càng không dám để hình ảnh cậu lệch khỏi tâm trí một giây một phút nào, anh hứa với lòng, nếu anh quên thì anh sẵn sàng chấp nhận một bản án tử hình, vì cậu, là tất cả những cái yêu anh giấu thuở thiếu niên. là giấc mơ trưa ru ngủ anh một đoạn ngắn, đưa anh vào cảnh yên bình, rồi lại nhẹ nhàng gọi anh dậy khi thời gian đến

hóc mắt anh không tự chủ lại rơi thêm nước mắt ra, chỉ là vô tình thôi, anh không kiểm soát được biểu cảm của mình nữa rồi, giáo viên hướng dẫn mà biết sẽ mắng anh mất

ngón tay nhỏ của juhoon bị dòng nước mắt ấm nóng chạm vào. cậu vô thức thu tay lại đôi chút. thấy cậu rút tay lại, anh mới quay mặt đi, không muốn người mình yêu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này chút nào

'xin lỗi em nhé, anh...'

chưa kịp nói hết câu, cơ thể anh đã bị thứ gì đó ghìm chặt, anh xoay mặt lại và điều trước mắt làm anh bất ngờ, juhoon đang ôm anh, rất chặt. thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong lòng anh, mặt cậu úp lên ngực của martin làm anh không nhìn được biểu cảm. ngơ ngác đôi chút, mấy giây sau mới định thần lại mà vòng tay, ôm lấy đôi vai nhỏ của cậu, mặt ụp lên mái tóc mềm

'anh đừng khóc, make up artist sẽ mắng đó'

chỉ một câu nói từ chất giọng ngọt ngào, nó khiến anh bật cười, em của anh ngây thơ một cách đáng yêu. juhoon có nghe tiếng tim anh đang đập không nhỉ? chỉ vì em thôi đấy, vì em mà nó muốn thoát ra khỏi thân thể anh do bên trong đã chất chứa quá nhiều tình yêu dành cho em rồi

juhoon nghe tiếng cười của anh, liền không tự chủ mà ôm chặt hơn. cậu không biết sao anh lại khóc, có thể là vì công việc, có thể là vì áp lực, có thể là vì cô đơn, hay đơn giản là anh vừa trượt té trong nhà vệ sinh nên đau. chỉ là linh tính mách bảo cậu phải an ủi anh, nó bảo rằng hãy ôm anh đi, anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu

dù anh là một kẻ trông như biến thái, nhưng cậu vẫn không bài xích, cậu biết anh đã rất cố gắng và chăm chỉ

'đổi dầu gội đầu rồi à?'

anh khẽ hỏi, tiếng nói trôi xuống từ đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng và nâng niu, anh đưa tay lên sau óc cậu, xoa nhẹ như đang mát xa

'ừm'

'cái cũ hợp với em hơn'

'cái này rẻ hơn'

'bữa sau anh sẽ tặng'

cuộc hội thoại nhỏ kết thúc, ngắn đến mức mà nếu có người khác nghe họ cũng phải bật cười, trả lại một không gian im lặng, họ cứ đứng ôm như thế, anh cảm thấy thoải mái và cậu cũng vậy. martin vừa tắm xong, mùi cơ thể của anh không thể che giấu được, nó làm juhoon cảm thấy dễ chịu vô cùng, như thể dopamine trong đầu cậu chỉ ưng mỗi mình anh

'đói quá'

một tiếng cười nữa lại phát ra, anh từng khóc một mình rất nhiều trong thời gian thực tập, vì mệt mỏi và áp lực, nhưng đứng trước juhoon, anh khóc chưa tới ba mươi giây đã nín rồi

làm sao đây, không thể vừa khóc vừa nấu ăn cho cậu được

juhoon chống cằm ngồi ở sofa nhìn người đang đứng ở bếp cầm cái chảo cùng cái vá xào, tiếng xè xè liên tục phát ra, mùi hương của thịt bò cứ thế mà bay khắp phòng

'cause this house is not a home
căn nhà này sẽ thật lạnh lẽo

without my baby
khi thiếu đi hình bóng em

where are you now when I need you most?
giờ em cả nơi nào vào lúc anh cần em nhất?

i gave it all just to hold you close
anh đã đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ được kề bên em

giọng hát của the weeknd vẫn là thứ lắp vào khoảng không gian im lặng giữa hai người, juhoon đã quên mất nhiệm vụ của mình khi đến nhà anh rồi, chỉ hoàn toàn chú tâm vào anh thôi

kim phút chỉ số bốn mươi, đã gần tám giờ rồi mà cậu vẫn ở đây và chưa ăn tối. họ ôm nhau lâu hơn họ nghĩ, nhưng martin ấm quá, cậu muốn ôm tiếp ghê...

ơ ơ dừng lại

sao juhoon lại thích ôm anh được chứ, cậu và martin..

...hình như có quen nhau từ trước rồi, nhưng tiếc là cậu lại chả nhớ, juhoon sẽ thật sự quên đi người tốt thế này sao?

hay, anh là người xấu? người xấu thì dễ quên hơn chứ?

'không..không...không'

cậu suy nghĩ như thế thì liền lắc đầu nguầy nguậy, nếu là người xấu thì nãy giờ anh đã trói cậu lại và đem cậu tới một nơi nào thật xa để bán lấy tiền rồi

martin bên kia nhìn thấy rõ hàng động đăm chiêu suy nghĩ rồi lại tự mình phủ nhận của juhoon thì chỉ biết nhẻo miệng cười nhẹ, trông khá là soft boy đó

'lại đây lấy nước trước đi juhoon'

cậu giật mình, ngại ngùng vì những điều ngốc nghếch nãy giờ mình làm. nhảy xuống sofa và chạy lại tủ lạnh nhà anh. chỉ có pespi lon, nước lạnh và sữa thôi

'anh uống gì?'

'ừmmm..chắc là pespi, ly trên kệ đó'

juhoon lẩm bẩm 'kệ kệ', ngoải đầu tìm, ực, kệ trên cao thế

cậu nhón chân lên, đưa tay với hết cỡ để tới tay nắm tủ, tay còn lại chống trên thành bếp. thiệt tình, nhà thiết kế cho người m9 là có thật đấy à

anh dừng động tác đổ thức ăn ra dĩa, phải dừng lại xem cậu một chút, phòng trường hợp té ngã thôi, xong lại tiếp tục nhẻo miệng cười, đến khi thấy cậu lấy xong hai cái ly mới trở lại việc chính

thành bếp của nhà anh tích hợp với bàn ăn, chỉ cần di chuyển dĩa đồ ăn đi một chút là được. juhoon đem hai ly nước tới, ngồi đối diện với anh. cậu khá nôn nóng để thử món ăn mà martin đã ướp thịt suốt một tiếng đồng hồ (công thức gốc chỉ cần ba mươi phút)

'ngon không?'

thấy cậu bỏ một muỗng cơm kèm thịt vào miệng, anh mới dè dặt hỏi thử. đồ ăn mình tự nấu mà mình khen ngon thì nó cũng kì, cảm nhận của người khác mới quan trọng

'ưm'

cậu vừa nhai vừa cười mỉm gật đầu, tiếp tục múc canh lên húp, anh thấy nụ cười hiếm hoi của cậu thì trong lòng lân lân nhảy được cỡ mười lần bài fashion luôn mà. juhoon vốn tính cứ ăn như thế, nhưng cậu có nhiều câu hỏi quá, tối nay sợ lại ngủ không được nữa

'anh martin'

'hửm?'

'hồi đó anh học chung với em à?'

anh nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu

'cấp hai hả? hay cấp ba'

đến đây anh mới nhận ra cậu đang 'tra khảo' nhiều bỏ một muỗng lớn cơm vào miệng, làm một bên má phồng ra

'em đoán xem'

juhoon vừa nhai vừa hồi tưởng quá khứ, nhưng hình như vẫn không ra hay sao ấy, anh thấy chân mày của cậu nhăn lại hết rồi

'đại...học hả?'

anh lần này không trả lời, cậu biết mình đoán đúng rồi. mà khổ nổi anh james là người duy nhất cậu nhớ, bây giờ hỏi giảng viên môn của cậu tên gì cậu cũng không nhớ nổi nữa

'không nhớ nổi..'

anh gấp môt con tôm đã lột vỏ sạch sẽ trong tô canh, bỏ vào miệng cậu

'không cần vội, rồi cũng nhớ thôi mà'

cậu thấy anh muốn tránh né hơn là trả lời, cậu nghi anh đã làm gì đó khiến cậu phát bực hay có thù ghét gì với cậu nên mới cố tình như vậy

trong khi đó, sau gáy của martin đổ đầy môi hôi hột, thầm nghĩ trong đầu

'giờ mà nói sự thật ra thì em ngất cmn luôn bé ơi'

tạch tạch tạch

cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài cửa kính, nó đã hứng được vài hạt mưa

mặt juhoon đanh lại khó chịu, cậu ghét mưa lắm. không biết vì sao nữa, hồi nhỏ juhoon hay chạy ra sân nghịch nước mưa với mấy đứa em họ, nhưng khi lớn lên lại ghét nó vô cùng, còn nguyên nhân ghét thì...không nhớ

yash, cậu ghét nó vì ngày cậu biết martin rời đi, hôm đó là ngày mưa to nhất trong năm

'sáng nay dự báo thời tiết bảo sẽ mưa tới khuya luôn'

trong khi juhoon đang ngắm thì anh lên tiếng, sau đó cả hai nhận ra gì đó, đồng loạt nhìn vào nhau, cùng nhau đặt ra một câu hỏi trong đầu

làm sao juhoon về?

'chắc phải bắt xe về thôi'

cậu vừa nói vừa sờ tới cái điện thoại bị bỏ xó một bên thì bị anh ngăn lại, tay của martin bao trọn bàn tay của juhoon lẫn cái điện thoại

'mai có lịch chụp không?'

cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lắc lắc đầu

'mai được off'

'ở lại nhà anh'

tiếc là nhà martin không có phòng dư (thật ra là có mà anh nói xạo là phòng tập catwalk), nên phải cho juhoon ngủ cùng giường với mình thôi

juhoon lắc đầu không chịu hả? vậy phải giả vờ nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo cho ẻm xót mình thôi, rồi cũng sẽ lên giường ngủ tiếp mà

hẹ hẹ hẹ

______

phòng trường hợp bạn không tưởng tượng được tiếng cười của martin khi ôm juhoon

thì hãy nhớ lại cái live nì nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co