3
warning: mọi thông tin và chi tiết liên quan đến y học đều là hư cấu và là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có sự trùng hợp mong mọi người bỏ qua. vui lòng không áp đặt lên đời thật.
"ánh sáng, là ai thắp nến soi sáng bí ẩn bị thời gian ẩn giấu
ánh sáng, đổi thay ranh giới trắng đen tung hoành ngang dọc"
kể từ ngày ở chùa bát phổ về, hai người vẫn dính nhau như trước, cùng học tập, cùng trò chuyện, cuối ngày ngũ hoàng tử vẫn ở lại xem tiểu thiếu gia luyện võ như bao năm qua vẫn thường như thế. tuyệt nhiên không một ai nhắc đến nụ hôn phơn phớt nhưng khắc sâu trong lòng đêm hôm đó.
dạo này hoàng thượng quản chuyện thái tử rất nhiều, phần là vì thái tử đang dần nhúng tay vào việc triều chính, phần là vì ông ta đang muốn tách bạch hắn và kim châu huân. phác mã đình đoán thế, chính hắn cũng đã cảm nhận được nội tâm mình đang hướng về người kia ngày càng nhiều, thì đôi mắt tinh tường nhìn người bao nhiêu năm kia làm sao hắn thoát nổi. hơn nữa, vẫn đề biên cương đang có nhiều biến đổi, tính đến nay cũng đã gần một năm phụ thân hắn đóng quân phía bắc xa xôi, với tính toán của hoàng thượng nói không chừng ông ta còn đang muốn phụ thân hắn gặp chuyện chẳng lành.
có lẽ vì bộ mặt hắn quá đăm chiêu, thái tử bên cạnh gõ gõ mặt bàn.
"chăm chú tí đi thiếu gia phác ơi, nói ta nghe xem thế cờ của ta có thắng được không?"
hôm nay rảnh rỗi, thái tử và kim châu huân đang đấu cờ vây. ba người bọn họ không chênh mấy tuổi, học hành cũng là từ một thầy mà ra, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc. mà kể ra, ngoài có mẹ là quý phi ra, vị thái tử này cũng không có gì đáng để hắn dè chừng.
"không bằng thái tử hỏi thần xem ngài bỏ cuộc có dễ thắng hơn không, chứ quân của ngũ hoàng tử bao vây lấy ngài hết cả rồi."
"huynh nghĩ xem huynh đã bao giờ thắng ta chưa?"
"rồi rồi, ta không thắng nổi đệ. nhưng mà, nhân ngày phác mã đình còn ở đây, chúng ta lẻn ra ngoài chơi một bữa đi ha."
phác mã đình ngớ người ra, hắn không ở đây nữa? là sao cơ, một năm cùng lắm hắn được về thăm nhà hai lần, tết vừa mới qua chưa được bao lâu, đáng lí còn tận nửa năm nữa mới phải về.
"thái tử nói cho rõ, ta sắp đi là đi đâu cơ?"
thái tử có hơi sượng sạo. "thôi chết, ta lỡ tiết lộ gì hả? hôm qua hoàng thượng lưu lại cung của mẫu phi, ta sang bắt tiểu mao tử đi lạc nên nghe được, hình như ngươi sắp phải bắc tiến rồi đó."
bắc tiến? phía bắc chiến tranh đã bao lâu nay, tình hình nghe nói không tiến triển cũng không bất lợi gì, hai nước đã cầm cự đấu trí đã hơn một năm rưỡi, chẳng lẽ biên cương xảy ra chuyện gì đó rồi?
kim châu huân thấy sắc mặt hắn sa sầm, nên giọng điệu có hơi mềm mỏng hơn.
"ngươi đừng lo lắng quá, nếu quân doanh có chuyện gấp, hẳn là phải có người về báo cáo rõ tình hình. thế trận không chỉ thể nói trong một vài dòng thư, huống hồ rất có khả năng quân địch mai phục chặn đường báo tin. hôm nay phụ hoàng vẫn còn cùng với quý phi bàn kế, chậm nhất nay mai nếu không có ai cấp báo, hẳn là không có chuyện gì quá tầm với."
thái tử biết mình làm không khí trầm xuống, cũng nói vài ba câu.
"đúng vậy, ta thấy giọng điệu hai người cũng không có gì quá to tát, có lẽ ngươi cũng đến lúc kế thừa quân doanh của cha ngươi, rời cung là chuyện không sớm thì muộn." nói rồi vô tư phất tay áo rời đi. "ta phải tranh thủ đi vuốt ve tiểu mao tử của ta một chút, các ngươi ở lại nói chuyện tiếp nha."
thành thật mà nói, câu không sớm thì muộn của thái tử chính kim châu huân cũng đã lường trước được. việc phác mã đình được giữ lại bốn năm vốn đã hơi lâu so với ý nghĩ của em. mỗi năm lại mỗi năm, em luôn tưởng tượng đến một ngày hai người phải nói lời chia tay, từng viễn cảnh đẫm nước mắt hay bình thản chúc nhau vài câu cũng đều có hết. chỉ là bây giờ hẳn là cận kề giây phút đó, em lại thấy mông lung đến lạ.
hoàng cung đã hạn chế hắn quá lâu, đáng nhẽ ra bây giờ chính hắn cũng đã gia nhập đoàn quân biên giới, cùng phụ thân làm chủ thế trận biên cương, chứ không phải ngồi đây bồi em và thái tử chơi cờ vây như vậy. rồi cũng sẽ đến ngày phải trả hắn lại nơi hắn thuộc về mà thôi.
phác mã đình biết rõ chiến tranh đang không hề đơn giản chút nào, hắn không được tiếp xúc với chiến tranh hai nước, không thể hiểu rõ bản đồ và chiến lược hai bên như những người đi trước, sợ rằng có vào sau cũng không thể bắt kịp thao tác của quân sĩ. lí do nào để hoàng thượng điều hắn đi biên giới ngay lúc này?
kim châu huân biết hắn đang suy tư lo lắng cho phụ thân nên không muốn quấy rầy hắn, chỉ nói với hắn một câu tạm biệt rồi về cung.
"có việc gì thì đến tìm ta tâm sự nhé."
phác mã đình nén lại tò mò lẫn bức bối trong người đi đến gần chính điện, hôm trước hắn và an kiến hạo hẹn nhau ở đây, chủ yếu là để tranh thủ hàn huyên vài câu. kể từ khi lớn mỗi lần tên nhóc đó không có giờ học đều cùng phụ thân vào cung đều như vắt tranh, bình thường đều nhàn nhã đến bày trò với vài tên công tử nhà khác, nhưng hôm nay có vẻ khác. an kiến hạo đi đến trước mặt hắn với điệu bộ gấp gáp, ngày thường đều là hai người lẻn đi gặp nhau, cậu nhóc luôn là người nhàn nhã đến muộn vì sợ người khác phát hiện.
an kiến hạo chạy tới dường như không kịp thở mà nói liền tù tì.
"mã đình huynh, huynh bình tĩnh nghe ta nói. bọn họ, bọn họ muốn huynh đến hưng chân."
hưng chân là một tỉnh với địa hình núi non hiểm trở, bao bọc thị trấn giữa vô vàn núi là núi, đồng thời là một trong những căn cứ trọng điểm nhất của biên giới nước họ. bao nhiêu đời vua đánh mất hưng chân vào tay địch là tỉnh trấn linh của lung quốc, khiến cho đại quang họ cuống cuồng vì mất đi một khu vực văn hóa độc bản và nền kinh tế đặc trưng. mãi cho đến đời tiên hoàng đế, hưng chân mới được giành lại về với đại quang họ.
đáng nói ở đây là, hiện tại trấn bắc tướng quân không đóng đô ở hưng chân. ông đang ở hưng tiên, giáp kề biên giới phía đông bắc của đại quang và đại lung. còn hưng chân nằm ở phía tây bắc, hiện tại hắn còn chưa biết tình hình lẫn trận địa của hưng chân ra làm sao, là người nào hồ đồ đề cử hắn đến hưng chân vào lúc này?
"ta trốn đi nghe lén, không biết được người nào đem thù đem oán từ bao lâu tính lên người huynh, mà lại làm ra việc này. ta chỉ biết, hưng tiên đang dần ổn định lại, nhưng hưng chân lại không ổn hơn là bao, bọn người đại lung lại dùng thế tấn công cũ để đánh chiếm lấy hưng chân rồi."
"đệ có nghe ra được ai đang ở hưng chân không?"
"nếu ta không nhầm thì là phó tướng tạ phùng."
phác mã đình thoáng chốc yên tâm phần nào, tạ phùng là bằng hữu thân thiết của cha hắn từ thuở thiếu niên, năng lực của ông không phải nghi ngờ, có ông canh giữ biên ải không phải lo chuyện sớm chuyện muộn.
"chuyện này chỉ có đệ biết thôi đúng không? có ai ở đó nữa không?"
"chỉ có đệ thôi, huynh yên tâm, hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn, chắc là thời gian ổn định vẫn còn."
để mà đưa một người không rõ chiến sự ra biên giới phò tá cho tướng quân thì tình hình cũng không tốt đẹp gì cho cam, cho dù thường ngày có thầy dạy bảo từng chiến lược quân sự của địch, nhưng chiến trường thiên biến vạn biến, đường đi nước bước đến người quanh năm tắm gió mặc sương với khói lửa còn chưa biết được, chỉ sợ hắn sẽ làm chậm chân người khác mà thôi.
tin tức của an kiến hạo càng không làm yên lòng được phác mã đình, hắn ôm một bụng tâm trạng rối bời về phủ viện, suốt cả buổi lo nghĩ ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng phải ngồi dậy lấy giấy bút viết thư cho tỷ tỷ ở nhà.
hắn không dám nhắn gửi mẫu thân, sợ bà biết lại lo lắng. bà đã canh cánh trong lòng về chuyện của phu lang, phận là con trai duy nhất trong nhà, hắn không muốn làm bà phải lo nghĩ thêm.
tỷ tỷ của hắn sau năm mới cũng tiếp quản quân doanh thay cha. đại ngu luôn thúc đẩy cho nữ tử được phép nhập ngũ, tham gia vào những công việc nhỏ lặt vặt của triều chính, đến hiện tại đã là một nước mà chức quan trong triều đã được điều hành bởi nữ nhân. là con nhà tướng, nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với gia quy mạnh mẽ, có nàng bên cạnh vừa bầu bạn vừa giúp đỡ chuyện gia đình, phác mã đình bớt đi một nỗi áy náy.
thư hồi đáp của nàng gửi đến vào hai ngày sau, nói rằng việc này nàng không thể nghị sự trực tiếp với quần thần, chỉ có thể chờ đến khi có lệnh rõ ràng từ vua và các vị võ tướng.
phác mã đình không thể giam mình ngồi một chỗ chờ mãi được, hắn ghét việc mình cứ ở thế bị động được người ta sắp xếp từ xưa đến nay. hắn giam mình trong thư phòng, tìm những biên niên sử đại quang từ mới khi lập quốc, nghiền ngẫm suốt mấy ngày liền.
lúc kim châu huân đến tìm hắn trời cũng đã nhá nhem. phòng đọc sách vốn có thư đồng canh giữ cũng đã sớm bị hắn đuổi ra ngoài, thư đồng người nhỏ nhắn ngày nào cũng bị đống sách và bản đồ các nước bày ra đầy trên sàn nhà làm cho bực mình, cậu chàng thân thiết với ngũ điện hạ, hễ cứ gặp là than phiền cái người trong kia.
kim châu huân bước vào thư phòng, cúi người thu gọn lại những cuốn sách vương vãi, em phát hiện ngoài sách ra trên sàn nhà còn có đầy những vết tích hắn ghi chép những chiến thuật mà em không hiểu, đôi khi là những câu tự vấn rồi tự mình lí giải nó.
chữ viết của phác mã đình không gọn gàng như em, nó giống như chủ nhân của nó, phóng khoáng mà tiêu dao tự tại, như không ai có thể giam cầm những đường nét bay lượn ấy.
em tìm thấy hắn trong góc sâu giữa những tấm bản đồ và chiếu sớ, phác mã đình tựa cả người lên kệ sách để mặc cho tâm trí thả lỏng trôi về nơi xa xăm. em khẽ khàng bước lại gần, gót giày nhẹ tựa lông hồng không muốn làm xao nhãng dòng suy nghĩ của hắn.
hai người chỉ ngồi cạnh nhau như thế thêm nửa canh giờ nữa, và kim châu huân thề rằng đây là lần đầu hắn yên tĩnh bên cạnh em đến vậy, cũng là lần đầu em nhận ra, "tên ngốc" thuở nào nhà mình lại có thể suy tư nhiều đến thế.
phác mã đình ngả đầu về phía kim châu huân, tựa lên vai em. bờ vai em nhỏ chỉ bằng một vòng tay hắn, đương nhiên hắn chưa từng dám mạo phạm mà quàng tay lên đó, nhưng cũng đã bao lần liều mình ôm trọn lấy em từ phía sau. hắn luôn không dám để lộ mặt yếu đuối của mình trước bất kì ai, không phải an kiến hạo và nghiêm thành huyền, tỷ tỷ mà phụ mẫu lại càng không. nhưng ở kim châu huân có một sức hút kì lạ, như hiện tại hắn không muốn gồng mình chống chịu cho bão giông sắp tới, hắn chỉ muốn được nghe em nói những điều bình dị tầm phào.
phác mã đình không có thơ hay ý đẹp, chỉ biết rằng hắn muốn không gian giữa hai người đủ cho một cái tựa đầu vào nhau là được rồi.
nhưng kim châu huân không muốn thế, tay em lần mò tìm đến tay hắn, ngón tay mềm khều lấy từng ngón tay thô ráp thon dài, từng cái từng cái một, rồi mười ngón tay đan chặt lấy nhau không có kẽ hở.
bàn tay này của hắn sau này sẽ được vạn người tung hô, là bàn tay phất cao lá cờ đại quang trên chiến trường máu lửa, là bàn tay nắm chặt gươm kiếm khải hoàn trong dòng người nô nức, là bàn tay sẽ giữ lấy giang sơn cho muôn dân trăm họ thái bình.
thật lòng em không muốn đối diện với hắn vào lúc này, ngay giờ phút em cũng đang yếu lòng nhất, bốn năm đằng đằng cùng trưởng thành, biết bao nhiêu thứ tình phát sinh giữa hai thiếu niên lẻ loi trong chốn thâm cung tàn khốc, em không cản được lòng mình hướng về hắn, tâm trí mình nhớ đến cái chạm nhẹ trên môi trong màn sương đêm tịch mịch đó.
em muốn ở bên hắn biết bao nhiêu. chỉ muốn thốt lên rằng kim châu huân muốn ở bên phác mã đình mãi mãi.
nhưng cái mãi mãi của em sẽ là gông cùm giam cầm hắn, phác mã đình nuôi dưỡng chí lớn được xông pha bảo vệ non sông bờ cõi, hắn sẽ chỉ lo lắng bản thân bất tài trì trệ làm cản bước đường đoàn quân chứ không lo cho tính mạng an nguy của mình.
em chưa từng muốn hắn lay lắt như cái bóng ở đây. phác mã đình của em phải là thanh kiếm sắc bén nhất, cây cung vút xa nhất, oanh tạc trước oai hùm của địch.
"phác mã đình, hưng chân là quê gốc của mẫu thân ta."
phác mã đình nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn em. vai bỗng mất đi sức nặng, kim châu huân thoáng thấy trống rỗng, giọng em vẫn đều đều kể lại, như một câu chuyện xưa chỉ từng được đọc trong sách, chứ không phải là một đời dĩ vãng của người thân mình.
"ta nghe mẫu hậu nói, mẫu phi ta không phải lớn lên ở kinh thành, hai người lần đầu gặp nhau là tại hưng chân. sau này nhập cung làm phi, mẫu thân ta vẫn luôn muốn về thăm cố hương thuở nhỏ. chỉ tiếc cả cuộc đời bà đã vùi chôn tại đây."
"ta luôn mong có một ngày sẽ thay mẹ về đó, vậy nên phác mã đình, ngươi tốt nhất là giữ lấy hưng chân nguyên vẹn cho đại quang, thắng lợi vẻ vang trở về đây với ta."
phác mã đình thấy trong mắt kim châu huân phản chiếu ánh lửa hy vọng, như một ngọn nến em khẽ thắp cho hắn giữa biển lặng tăm tối.
hai bàn tay siết lấy ngày một chặt thêm, lần này xa rời sẽ chẳng thể tính bằng ngày, sẽ là trái tim tách nửa ra hai đầu đất nước. chiến sự ngày một phức tạp, thâm cung cũng ngày một tiêu điều, hắn không muốn thế thái vô tình của nhân gian đẩy bọn họ xa rời nhau.
"nếu có thể ta sẽ viết thư cho điện hạ, ngài không cần hồi đáp ta, ta sẽ chỉ viết cho thỏa nỗi nhớ này thôi."
cho dù phải bay ngàn dặm trùng điệp trải dài dải đất đại quang, chỉ mong rằng cánh chim ấy vững vàng đưa tấm lòng hắn về đến đúng người.
***
đêm khuya, dưỡng tâm điện vẫn le lói ánh nến, hắt hai cái bóng lên bức tường phủ sơn tinh tế. vị hoàng đế đau đầu vì chính sự, biên cương tổn hại đến hai khu vực đắc địa, quần thần chia năm xẻ bảy đua nhau rót đường hái mật bỏ vào tai.
không hiểu sao dạo này đầu óc ông cứ lâng lâng trên mây, ngực nghẹn ứ đau nhói làm gián đoạn quá nhiều chuyện. vị thái y họ nghiêm nhanh chóng được triệu vào cung, là người đứng đầu thái y viện, nghiêm thái y đã quen với việc được gọi vào đêm khuya như thế này. nhưng con trai ông - nghiêm thành huyền thì không. cậu nhóc vẫn đang trong thời gian học việc, cậu thích nghiên cứu lá thuốc hơn là đi chẩn đoán bắt mạch như thế này.
cha cậu đã vào dưỡng tâm điện, vị công công tay cầm phất trần ngăn không cho cậu tiến vào, nghiêm thành huyền chỉ có thể nhàm chán đứng ngáp ngắn ngáp dài trước sân.
khóe mắt chảy ra một giọt nước, cậu mờ mờ thấy một người tiến vào. tà áo vàng óng, dáng đi nghiêm trang, dù cho đã vào đêm khuya nhưng sắc mặt vẫn không chút mệt mỏi. nghiêm thành huyền vộ vàng cúi người hành lễ, trong lòng dấy lên nghi hoặc không tên. ai mà chẳng biết hoàng hậu bao năm nay không chút quan tâm đến hoàng thượng, rốt cuộc là bệnh của người trong điện dưỡng tâm nặng đến đâu để nàng đến đây vào giữa canh hai thế này?
lúc nàng lướt qua người nghiêm thành huyền, cậu bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương.
đinh phong?
sở thích và tính chất học thuật làm mũi nghiêm thành huyền nhạy cảm hơn bình thường. và cậu chắc cú cái mùi phát ra trong khoảng khắc tà áo nàng phất lên, hương đinh phong phát ra rõ ràng.
thoáng chốc nghiêm thành huyền bay sạch cơn ngái ngủ. nếu cậu nhớ không nhầm đinh phong chỉ mọc ở nơi núi rừng hoang vu, không khí không được quá ẩm để nuôi hoa, cũng không được khô cằn để cây sống sót. kinh thành đại quang nằm ở phương nam ấm áp, không thích hợp để nuôi trồng hay phát triển cây đinh phong tự nhiên, tại sao hoàng hậu lại có được giống để phơi khô làm hương?
chưa nói đến, hương từ đinh phong phải được tách khéo léo từ thân cây, vì hoa đinh phong là giống cực độc.
nghiêm thành huyền không dám nghi ngại quá nhiều, tự huyễn hoặc mình mơ màng buồn ngủ rồi ngửi bậy ngửi bạ, đành ôm một bụng nghẹn tức đứng ngoài chờ cha.
bên trong dưỡng tâm điện không khí trầm lắng, mọi ánh nhìn tập trung vào từng nhịp đập trên cổ tay vị hoàng đế và vầng trán lấm tấm mồ hôi của nghiêm thái y. làm chánh y đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên ông cảm nhận thấy thứ mạch tượng kì lạ như vậy.
tôn quý phi ngồi cuối giường rấm rứt khóc, tiếng nức nở ngắt quãng trong không gian tĩnh mịch càng làm lòng người rối ren. hoàng đế trên long sàng cau mày càng chặt, không kìm nén được tiếng thở hắt ra.
"hoàng hậu nương nương, người đợi thần vào báo cáo với hoàng thượng hẵng vào..."
ngoài cửa vang lên chất giọng the thé của công công, hoàng thượng vội cất cao giọng.
"cho hoàng hậu vào."
bóng dáng mẫu nghi đạo mạo xuất hiện nơi bậc cửa, tôn quý phi vội vã nhấc người khỏi long sàng, nhưng không sao tránh khỏi đôi mắt nàng. nàng cụp mắt không nhìn, chỉ chăm chú vào cổ tay được phủ lớp vải mỏng của hoàng đế, trong ánh mắt khó đoán thoáng thấy tia hài lòng.
"ta nghe nói nghiêm thái y đến đã lâu, không biết đã chẩn ra bệnh gì chưa?"
"bẩm hoàng hậu, bệnh đau đầu của hoàng thượng kéo dài đã nhiều năm, cộng thêm dạo gần đây không được nghỉ ngơi đúng giờ giấc nên mới trở nặng hơn thôi ạ."
"vậy còn cơn đau tức ngực của hoàng thượng ngươi giải thích ra sao?"
"cái đó... vi thần bất tài không chẩn ra mạch tượng."
nghiêm thái y vội quỳ sụp xuống.
"trẫm không sao, có thể là do thời tiết thay đổi nên khó chịu trong người."
"tất cả lui ra đi, ta có chuyện muốn bàn bắc với hoàng hậu."
công công chờ người lui hết liền đóng cửa lại, dưỡng tâm điện nhanh chóng yên ắng. hoàng đế trên giường khó nhọc ngồi dậy, đến chiếc ghế bên cạnh hoàng hậu đang ngồi, ông nhẹ giọng hỏi.
"nửa đêm không ngủ, nàng đến tìm ta có chuyện gì sao?"
ông thừa hiểu hoàng hậu không mặn mà chuyện phu thê, không có chuyện tốt tới mức vì một cơn đau đầu của ông mà đến thăm thế này.
"thiếp nghe nói bệ hạ sẽ sớm cho đình nhi bắc tiến, nên đến hỏi chút chuyện, tiện thể đến xem bệnh tình bệ hạ ra sao."
"..."
chuyện bệnh tình của ông cũng chỉ là vặt vãnh tiện thể ghé xem. hoàng đế không vội đáp, chỉ ngồi xuống nhấc tấu chương ban nãy chưa kịp xem xong lên phê duyệt vài dòng.
"nhị thiếu gia của trấn bắc tướng quân đã mười sáu rồi, không còn nhỏ bé nữa, trong cung mấy năm nay cũng đã cử người dạy dỗ tận tình, nàng đừng lo lắng quá."
"tây bắc là chiến trường khốc liệt hơn cả đông bắc, hưng tiên đã có chiến thuật trường kì, người mới sẽ không khó để bắt kịp. nhưng hưng chân quân doanh thưa thớt lính tráng còn non trẻ, huống hồ đứng đầu chỉ là một phó tướng, người muốn công sức tiên đế giành giật hưng chân phải đổ sông đổ biển cả sao?"
"hoàng hậu chớ quản nhiều việc ngoài hậu cung. phó tướng tạ phùng phục vụ đại quang đã hai đời nay, bên cạnh còn có quân sư liễm giang tài tình khôn khéo, còn lại lính tráng lương thực sẽ sớm theo phác mã đình đến hưng chân tiếp tế. hưng chân sẽ ổn định và có kế hoạch lâu dài, nàng không cần nhúng tay vào."
hoàng hậu bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, tay siết chặt chuỗi vòng hạt, từng hạt bồ đề va vào nhau lách cách. nàng thốt ra từng lời qua kẽ răng.
"bệ hạ đừng trách thần thiếp dài tay quản việc, đông tây bắc là hai căn cứ trọng điểm của đại quang, thiếu một cũng không được. hiện tại cả hai đều lâm nguy, thiếp chỉ mong bệ hạ lấy an nguy của muôn dân suy xét cho thấu đáo."
"nếu người đã chắc chắn, thiếp xin phép cáo lui."
không đợi hoàng đế ban cho một cái gật đầu, nàng đã phất tay áo rời đi, lúc đi qua tôn quý phi hãy còn ăn mặc mỏng tang đứng ngoài run rẩy, nàng dừng lại liếc mắt nhìn.
"muội muội đừng hứng gió mà ảnh hưởng thân thể, vào trong điện nghỉ ngơi đi."
***
ngày phác mã đình xuất chinh nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, chưa đến nửa tháng quân đội đã tập hợp sẵn lớp người tinh nhuệ thông trí nhất, mang theo ba xe lương thực và vũ khí sẵn sàng lên đường đến hưng chân.
hôm ấy trời âm u, kinh thành vừa mới đón những trận mưa đầu tiên của mùa xuân, làm cho cả buổi sáng của phác mã đình chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa làm xáo động cõi lòng hắn. hoàng đế đã sớm nhờ triệu quốc sư xem ngày đẹp giờ lành để lên đường, còn cách tận hai canh giờ nữa.
vốn hắn định về nhà sớm để ăn một bữa cơm trưa cùng mẫu thân tỷ tỷ, nhưng không hiểu sao lại nấn ná mãi ở viện nhỏ không thể đi được.
tiểu chinh nhìn hắn một oai vệ ngồi thừ người ra nhìn ngốc không tả nổi, mới lên tiếng nói.
"thiếu gia, ngài có muốn nói vài câu từ biệt với thái tử và ngũ điện hạ không?"
nhắc đến người kia, cảm giác nặng nề lại sâu thêm gấp bội. hắn không muốn tạm biệt kim châu huân chút nào.
nhưng cứ chần chừ mãi như vậy lại càng thêm tốn thời gian, ngay lúc hắn lấy hết can đảm muốn đi đến tự minh cung, bên ngoài cửa đã truyền đến hai tiếng chân nhỏ nhẹ hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, như ném viên đá vào mặt hồ vừa mới bình ổn trong lòng phác mã đình.
kim châu huân không ngại bước vào hiên, phủi bớt vài giọt nước vương trên áo và tóc, trông lại càng nhuận sắc hơn thường ngày. phác mã đình tinh ý, bộ em đang vận trên người được may từ vải gấm hạng hai, là quà năm mới của hoàng hậu ban cho, không ngờ kim châu huân đã nhanh tay nhờ người đặt may, lại mang vào ngày tiễn hắn lên đường.
"nghe nói ngươi còn chưa đi nên ta sang xem thử, không về phủ tướng quân sớm sao?"
hắn tẩn ngẩn tần ngần không dám nói, không thể nói rằng mình muốn về lắm nhưng cũng muốn ngắm nhìn em lâu một chút. kim châu huân trước mặt hắn ôn hòa như gió xuân, làn da trắng ngần, mắt trong vắt như có nắng.
"hay là, ngũ điện hạ cùng ta về phủ, nhé?"
kim châu huân tròn mắt không tin vào tai mình. cho đến lúc yên vị trên xe ngựa, cảm nhận được cái xóc nảy và không khí ngày một náo nhiệt, em mới chần chừ quay sang hắn.
"ta tiễn ngươi đến đây thôi nhé, ngươi về nhà, ta như thế này có hơi không phải phép."
"có gì mà không phải, ta đã sớm muốn đưa điện hạ về nhà gặp mẹ, mỗi mùa tết bà cứ luôn nhắc đến người mãi." phác mã đình đáp chưng hửng, nhưng tay đã mò sang xoa xoa hai nắm tay siết chặt của em.
đúng như hắn nói thật, lúc kim châu huân bước xuống xe ngựa, người đứng chờ còn không thèm kinh ngạc lấy một lần, xởi lởi mời em vào nhà dùng cơm. phủ nhà tướng quân hiếu khách hào sảng đã có tiếng, một bữa cơm không có lắm quy tắc hay tĩnh lặng dè dặt như trong cung, còn không hề câu nệ hỏi han em.
phút chốc kim châu huân đã coi đây là nhà. hoàng cung thênh thang rộng lớn cũng chưa từng có ai điềm nhiên ngồi lại cùng em ăn một bữa, mà em lại tìm thấy nó ở nơi đây.
sau buổi trưa, kim châu huân đến phòng của phác mã đình nghỉ ngơi, chờ phác mã đình đến từ đường khấn viếng tổ tiên.
một năm hắn chỉ về nhà đôi lần nhưng gia nhân vẫn dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng sinh hoạt cũng như được sắm sửa theo từng năm, như trấn bắc phủ vẫn nuôi hắn lớn từng ngày.
mưa đã tạnh từ lâu, kim châu huân bước ra ngoài ngắm nghía xung quanh. từ phòng nhìn ra ngoài còn có một sân nhỏ trồng đầy cây hoa, em có thể tưởng tượng nếu hắn như bao công tử thế gia khác được dưỡng dục trong nhà, ngày ngày luyện võ trong sân viện, có cha rèn giũa, có mẹ chăm lo. chắc là sẽ rực rỡ hơn vạn lần.
"nghĩ gì đấy?"
là phác mã đình, hắn một thân giáp bạc uy phong lẫm liệt, một tay cầm mũ một tay siết kiếm, mang cảm giác khác hẳn thiếu niên thường ngày. kim châu huân rốt cuộc cũng cảm nhận rõ sự thật rằng giữa hai người sắp phải xa nhau rồi.
em nén lại dòng nước ấm sắp trào nơi đáy mắt, nghèn nghẹn trân mắt ngắm hắn lần cuối cùng. phác mã đình không đành lòng nhìn em như thế, bỏ hết mũ kiếm xuống đất rồi tiến đến ôm em vào lòng. hai thân ảnh cứ thế ôm lấy nhau giữa trời xanh cao vút, mặc cho những vụn mưa xuân vẫn còn vương vãi trên đỉnh đầu. bọn họ không dám nói ra một lời từ biệt, chỉ dịu dàng giữ lấy hình bóng người kia ở sâu trong tâm khảm, như là sự đồng hành gắn bó cho thời gian sắp tới.
phác mã đình cúi xuống ôm lấy gương mặt em, khắc sâu từng đường nét ngũ quan vào tâm trí, rồi nhẹ nhàng hôn xuống chóp mũi em. hắn luôn hôn lấy mũi em trước tiên, rồi lên đuôi mắt với hàng mi run run, rồi xuống hai cánh môi dày mọng.
hắn muốn giữ lấy nụ hôn này mãi, muốn mang theo sự dịu dàng này đi trọn suốt vạn dặm trùng dương, muốn cùng em và nhiệt huyết thuở thiếu thời xông pha đạn mạc và giáo mác, muốn ôm lấy tình yêu thanh khiết nhất đời giành lấy đại quang vẻ vang nhất.
"ta tiễn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co