Truyen3h.Co

marhoon | Thương Thầm

3.

tradaocuajju

Cái hôm bị bắt quả tang vụ coi nước, cậu Ba Vũ Châu cứ như người mất hồn.

Cậu không dám ra đồng, không phải sợ gai cào cũng chẳng phải sợ nắng mà là sợ cái khoảnh khắc mắt chạm nhau, sợ quê. Cậu nhốt mình trong thư phòng, sách chất thành đống, chữ nghĩa thì như nhảy múa. Đọc chữ nào cũng không nổi, chỉ lo nhớ Châu Huân.

Mấy ngày sau, cậu đổ bệnh. Bệnh thiệt.

Mưa tháng Giêng không lớn mà buồn, bụi bay mờ như sương giăng kín mấy tàu lá chuối sau hè. Mưa rơi trên mái ngói, nhỏ xuống hiên từng giọt đều đặn hệt như tiếng kim đồng hồ chạy.

Gió thổi từ sông thổi vô mang theo mùi đồng quê quen thuộc. Mùi của bùn non, mùi của bông lục bình đang trôi trên sông hoà lẫn với mùi mưa.

Trong nhà, hơi nước làm cho mấy bức liễn gỗ trên tường mờ đi, cái lư bằng đồng trên bàn thờ cũng đọng một tầng sương mỏng. Tấm màn buông trước hiên bị gió thổi khiến nó đung đưa kẽo kẹt như tiếng võng ai đưa, nghe não nề.

Vũ Châu nằm trên giường, đắp cái mền nhung màu xanh ngọc. Trán đã lấm tấm mồ hôi mà tay chân thì lạnh ngắt.

Cái mặt thường ngày kênh kiệu, giờ đây lại trắng bệch như xác lá. Môi cậu khô, nứt ra rướm máu. Nhìn cậu lúc này chẳng còn là cậu Ba của thường ngày, không còn dáng vẻ cậu Ba học thức. Mà nhìn giống như thằng nhỏ bị bỏ rơi.

Cái Phương hớt hải bưng thau nước, khăn vắt mà đi ra đi vô. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Trời ơi cậu Ba.. tự nhiên lại sốt đùng đùng. Hồi sáng vẫn còn ngồi chửi con Linh ăn vụng xoài của cậu, giờ lại nằm thế này.."

Ông Hội đồng đứng cuối giường, tay chắp sau lưng. Bóng ông đổ dài trên vách, chập chờn theo ánh đèn dầu. Ông thở dài, giọng nghe rầu rĩ:

"Thằng Châu...con khó ở chỗ nào? Nói ba nghe. Để ba biểu con Linh đi rước ông lang Lục bên cù lao vô coi mạch cho con."

Vũ Châu nằm im, cậu nghe thấy hết, nghe tiếng cái Phương chạy hớt hải, tiếng cha mình thở dài, tiếng mưa rơi và cả tiếng gió. Chẳng qua cậu không đáp cũng chẳng buồn mở mắt.

Vì cậu đang bệnh. Không chỉ bệnh cảm mà còn cả bệnh nhớ thương một người.

Mấy ngày rồi mà không thấy cái dáng người nhỏ bé kia đâu, không còn nghe tiếng cười của người ta nữa.

Cậu nhớ, nhớ tới nỗi đổ bệnh.

Càng tốt, cậu cần một cái cớ, một lí do chính đáng để lại được thấy gương mặt ấy, để được nghe giọng nói ấy.

Ông Hội đồng thấy con không nói gì đâm ra lại càng buồn, quay sang biểu cái Phương:

"Mày xuống nhà sau, biểu con Linh nấu cho cậu Ba tô cháo, bỏ tiêu nhiều cho giải cảm. Rồi kêu đứa nào lanh lẹ lên đây hầu cậu, sốt thì phải có người lau mình, thay khăn. Lỡ đêm hôm lại trở bệnh..."

Cái Phương vâng dạ, đi ra tới cửa thì khựng lại, quay vô hỏi nhỏ sợ bị la:

"Dạ...bẩm ông...kêu đứa nào giờ ông?"

Ngay lúc đó, cậu ho khan, tiếng ho yếu ớt vang lên giữa căn phòng im ắng.

Cậu từ từ hé mắt, nhìn lên trần. Giọng khàn đặc như hết hơi, nói từng chữ nghe có vẻ mệt nhọc:

"Kêu thằng... thằng Huân lên đây. Tay nó..nhỏ...dễ hầu..hơn."

Ông Hội đồng với cái Phương nhìn nhau, nó hiểu chuyện vội gật đầu lia lịa:

"Dạ dạ cậu Ba, phải rồi. Thằng Huân nó ốm nhom mà lại kỹ, tay chân nó sạch sẽ. Để con kêu nó lên hầu cậu."

Nói xong nó liền chạy đi gọi.

Còn lại Vũ Châu nằm đó, một mình. Khoé miệng cậu trong lúc mê man nhắm mắt khẽ nhếch lên một chút.

[...]

Nửa canh giờ sau, Châu Huân lên tới.

Em vừa ở dưới bến sông lội lên, trời mưa em không có áo tơi nên lưng lúc này ướt nhẹp. Cái áo nâu sòng cũ, toàn mảnh vá dính sát vô người, vẽ ra khung xương gầy gò. Tóc em bết lại vì nước mưa, dính bết lên trán. Nước còn nhỏ tong tong từ đuôi tóc xuống nền gạch bông Tàu, thành một vũng nhỏ.

Tay em run vì lạnh, vì gió chướng lùa qua khe cửa, lạnh buốt tới xương.

Em đứng nép ở cửa buồng, không dám bước vô vì sợ làm bẩn, đầu bấy giờ cúi gằm miệng lí nhí:

"Dạ bẩm...cậu Ba, con...con lên hầu cậu."

Cậu vẫn nằm im, mắt nhắm. Nghe cái giọng run run đó ngực cậu như thắt lại nhưng mắt vẫn nhất quyết không mở. Chỉ chậm rãi, đưa một ngón tay ra khỏi mền, khẽ vẫy.

Châu Huân rón rén bước vô, từng bước chân của em in dấu nước trên nền nhà. Em bưng cái thau đồng đựng nước nóng mà cái Phương đưa cho, đặt nhẹ lên ghế gỗ rồi em đứng đó, lóng ngóng. Hai bàn tay không biết giấu vào đâu, cứ xuýt xoa.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, tí tách từng giọt một trên tán lá, trên mái ngói và cả trong lòng em hiện giờ.

Gió thổi khiến ngọn đèn dầu chập chờn, ánh lửa hắt lên tường, nhảy múa trông thật dị.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng mưa râm ran cùng với tiếng mền đung đưa.

Em lấy hết can đảm, quỳ xuống kế giường, đầu gối chạm vào nền gạch lạnh buốt. Em bắt đầu vắt khăn rồi nhúng vô thau nước, hơi nước bốc lên mang theo mùi gừng, mùi trầu mà cái Phương bỏ vô cho ấm. Em vắt thật ráo.

"Cậu Ba để..để con lau mặt cho...cho cậu..."

Giọng lạc đi vì cái lạnh, vì sợ cái không khí hiện tại.

Vũ Châu vẫn chẳng đáp.

Châu Huân run tay, đưa khăn nóng lên, ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu Ba.

Nóng, trán cậu Ba nóng ran. Thơm, cậu Ba thơm mùi xà bông cao cấp, mùi dầu dừa hoặc chắc là mùi của sự giàu có, sạch sẽ. Khác hẳn mùi bùn rạ nghèo nàn trên người em.

Em lau nhẹ từ trán xuống hai bên thái dương rồi dần dần xuống gò má. Mỗi lần lau tim lại đập một cái.

Lau xuống tới cằm, ngón tay em lỡ quẹt qua môi cậu Ba. Mềm, nóng, và khô nứt.

Như bị sét đánh, em vội rụt tay lại, khăn trên tay cũng rớt xuống tấm mền nhung. Em hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu liền lật đật lụm khăn lên mà lắp bắp:

"Con xin lỗi cậu Ba...con vụng quá nên...nên tay con lỡ làm dơ miệng cậu..xin cậu Ba tha con..."

Lúc đó, Vũ Châu mở mắt.

Đôi mắt đó ngày thường sắc lẹm, giờ vì sốt, vì nhớ mà đỏ hoe, ươn ướt. Cậu không nhìn lên trần nhà mà quay đầu qua nhìn em.

Châu Huân đang quỳ, bị nhìn bất ngờ, em như chết trân, toàn thân đông cứng.

Cậu nhìn em như vậy, là lần đầu em thấy. Nhìn cái mặt đang tái mét vì lạnh và vì sợ, lấm tấm nước mưa. Nhìn mấy giọt nước còn đọng trên hàng mi cong và nhìn cái môi nứt nẻ nhưng vẫn hồng hào đã bật máu.

Nhìn một hồi lâu, lâu tới mức em tưởng mình sắp chết ngạt. Cuối cùng, ngực cậu Ba cũng hết tức, cơn sốt trong người như dịu xuống, thay vào đó là một cái gì khác, nóng hơn, cồn cào hơn.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, mi run run. Giọng vẫn yếu nhưng lần này khác, vì nhớ, vì kìm nén:

"Lạnh quá..đắp mền cho tao."

Nghe vậy em liền kéo mền nhung, đắp lên tới tận ngực cậu rồi rụt tay về thật nhanh. Đắp xong thì lại ngồi im, hay tay đặt lên đầu gối còn mặt thì cúi gằm. Chẳng dám nhìn cũng chẳng dám thở mạnh.

Cậu đột nhiên ho.

Em cuống quýt:

"Cậu..cậu Ba. Cậu khát nước không để con rót nước cho cậu."

Vũ Châu lắc đầu, thật nhẹ. Cậu mệt, không thể nói, chỉ từ từ đưa tay ra khỏi mền quơ tay như thể tìm kiếm cái gì đó.

Châu Huân chẳng hiểu, em nhìn bàn tay đó, thấy đẹp. Một hồi cậu không quơ thấy gì liền nhíu mày lại, tỏ vẻ hờn dỗi hệt như trẻ con.

Như có ai xui khiến, em đánh liều, nhắm mắt đưa tay mình ra rồi nắm lấy tay cậu.

Cậu thấy tay em lạnh, lạnh vì mưa vì gió, vì ngâm nước sông. Trái lại, tay cậu thì nóng hầm hập vì sốt và vì...nhớ nữa.

Hai bàn tay, một nóng một lạnh chạm vô nhau. Khoảnh khắc đó, thời gian chết đứng, mưa ngoài hiên ngừng rơi một nhịp, gió cũng ngừng thổi một khắc. Cả hai người cùng run lên.

Cậu không mở mắt nhưng ngón tay dài của cậu từ từ, chậm rãi đan vô ngón tay em. Thật chặt, không buông như thể sợ buông ra sẽ vụt mất.

Cậu kéo tay em đặt lên ngực mình, ngay tim.

Em muốn rút ra theo một bản năng của thằng ở, em phải rút. Nhưng lại chẳng nỡ.

Em cảm nhận được tim cậu Ba đang đập, rất nhanh và loạn.

Vũ Châu mắt vẫn nhắm, đưa tay còn lại phủ lên bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực mình. Như khoá nó lại.

"Lạnh...Huân mày đừng đi, ở đây với tao...đêm nay thôi, đừng đi. Tao nhớ mày."

[...]

Khuya, đã là canh ba.

Cái Phương lên thay phiên, tay còn cầm chiếc áo len. Thấy cảnh trong buồng, nó khựng lại vài giây.

Cậu Ba đang ngủ say, dường như đã hết sốt. Môi cậu hơi mím lại, còn có chút cười. Còn thằng Huân thì ngồi gục bên giường ngủ quên lúc nào không hay, đầu em gục xuống tóc xoã loà xoà. Một tay vẫn bị cậu Ba nắm chặt đặt trên ngực, tay còn lại buông thõng.

Hai con người ấy, một chủ một tớ, một giàu một nghèo, một nóng một lạnh. Nhìn trông lúc này giống như hai đứa trẻ lạc đường, tìm được nhau trong đêm mưa rào.

Nó không nỡ kêu, không nỡ phá giấc ngủ. Nó nhẹ nhàng, rón rén bước vô rồi lấy chiếc áo len màu cỏ úa của cậu Ba nhẹ nhàng đắp lên vai thằng nhỏ.

Nó ra ngoài, khép cửa lại đứng ngoài hiên, nhìn mưa dầm trong bóng đêm. Cười tủm tỉm một mình, vừa thương lại vừa xót.

"Chà...cậu Ba tui bệnh gì mà bệnh, thiếu hơi người ta thì có. Vậy mà còn bộ làm tịch, thôi kệ...đúng là cậu Ba mới lớn.."

_______________

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Nắng Vĩnh Long lên, vàng rực xiên qua khe cửa rọi vô buồng. Chim sâu nhảy nhót trên cành mai ngoài sân, hót ríu rít.

Vũ Châu mở mắt, cậu hết sốt, giờ cả người khoẻ re.

Cậu ngồi dậy, mình đang đắp mền, còn em thì chẳng thấy đâu. Cậu vươn vai, kêu lớn:

"Phương, con Phương đâu. Cháo!"

Cái Phương bưng tô cháo nóng lên, cười toe toét:

"Cậu Ba hết bệnh rồi hả? May quá trời quá đất, ông lang Lục mới tới ngoài bến kìa."

Cậu ăn xong, chùi miệng:

"Kêu ổng về đi, nói với ổng là tao hết bệnh rồi."

Còn Châu Huân, từ lúc gà gáy đã ra đồng, đứng dưới gốc cây trứng cá già đầu vàm. Mưa tạnh rồi, nắng đã lên khiến mấy vũng nước trên ruộng trở nên óng ánh, trứng cá chín đỏ rụng đầy đất, thơm lừng.

Em lượm một trái, bỏ vô miệng. Vị ngọt lan đến tận đầu lưỡi, ngọt lịm, ngọt tới tận tim.

Rồi tự dưng, em đưa tay lên ngực, chỗ hồi đêm qua cậu Ba đặt tay em lên. Chỗ đó, không còn nóng nữa mà sao...tim vẫn đập nhanh quá.

thình thịch

thình thịch

thình thịch

Hệt như tim cậu Ba hồi đêm, loạn nhịp.

Em đứng đó, giữa cánh đồng lộng gió. Tự dưng em sợ, sợ cái cảm giác tim mình đập nhanh, sợ đêm qua, sợ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co