4.
Hai ngày sau cơn sốt.
Vũ Châu hết bệnh, khoẻ re ăn hết ba chén cơm, còn đòi cái Phương nấu thêm món. Mà lạ thay, hết bệnh rồi nhưng chân lại dở chứng.
Cứ xế chiều là chân cậu lại ngứa, như thể có hàng ngàn con kiến lửa bò qua, cứ đi ra đi vô nhà trên lẫn nhà dưới. Đi vòng vòng rồi cũng tới hàng ba, mắt nhìn mông lung ra mé sông.
Tại vì cậu biết, cứ giờ nước đứng Châu Huân hay bưng cái thau quần áo ra bến giặt.
Cái Phương bưng dĩa trái cây đi ngang, thấy vậy liền tủm tỉm cười:
"Ủa cậu Ba, cậu mới hết bệnh sao cứ ra đứng hóng gió vậy? Coi chừng trúng gió trở bệnh nữa đó."
"Mày cứ hay lo, tao ra coi mấy đứa tá điền đắp lại cái bờ ruộng sau. Mùa này nước xoáy không coi chừng nó bể bờ, lúa má trôi hết rồi lấy cái gì mà ăn?"
Nói cho oai vậy thôi chứ mắt cậu thì liếc ngang cái sào đồ ngoài sân, trên đó có cái áo nâu quen thuộc đang phơi. Cái áo vá một miếng to ở vai, đường chỉ lại rất khéo. Là cái áo cậu thấy hồi đêm mưa, lúc em quỳ kế giường, lưng áo ướt nhẹp dính sát vô da thịt.
Ngực Vũ Châu nhói một cái.
________________
Giữa trưa, nắng Vĩnh Long đổ lửa xuống sân gạch.
Nắng gắt làm mặt đường đất trước sân nứt nẻ, hằn lên những đường vẽ ngoằn ngoèo. Nắng thiêu mấy buồng chuối sau hè khiến lá chúng cong queo lại, vàng ệch như lá chết héo. Chúng rọi xuống mặt sông, lấp lánh như ai đó dát bạc. Nóng đến nỗi con chó nhà Hội đồng cũng bỏ cái lán mà chui xuống gầm bộ ván ngựa tránh cái nực.
Vũ Châu trong thư phòng, cửa sổ mở toang, màn trúc kéo lên hết cỡ mà vẫn chẳng có miếng gió nào. Không khí đặc quánh, hầm hập mùi gỗ và mùi mực. Thằng Đô đứng một góc, tay cầm cái quạt lớn, quạt lấy quạt để. Mồ hôi nó đổ ra như tắm mà cậu Ba vẫn nóng.
Bỗng cậu nghe tiếng con Linh ngoài chái bếp, giọng the thé:
"Trời ơi là trời! Thằng Huân. Tao biểu mày đi chợ mua cho tao ba cân đường tán để tao thắng nước màu kho cá, sao mày lại xách cho tao cái túi đường cát về chi? Bộ mắt mày mù hay lỗ tai mày điếc hả?"
Rồi cậu nghe tiếng đáp, lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Dạ...em xin lỗi...Em không biết chữ, em thấy nó trắng nên em tưởng..."
Bốn chữ "Em không biết chữ".
Như bốn nhát búa nện thẳng vô đầu cậu.
Tự dưng cậu tức, tức con Linh sao chửi nặng, tức chợ vì sao không chỉ cho em, tức mình...vì sao giờ mới biết chuyện em không biết chữ.
Cha em bỏ đi từ hồi mới lên mười, nghe đâu theo ghe bầu rồi mất biệt. Còn má em bệnh ho lao, làm mướn không đủ tiền mua thuốc, về sau má cũng bỏ em mà đi. Bà con thương tình gửi em vô làm người ở cho nhà Hội đồng, mười mấy năm trời chỉ biết xách nước, bổ củi rồi chăn trâu, cấy mạ. "Học" đối với em nó xa xỉ như cái áo lụa, cái xe hơi nhà cậu Ba vậy.
Vũ Châu không chịu được nữa, cậu liền đi ra xem rồi ho một tiếng lớn.
Ngoài chái bếp im bặt.
Thấy Châu Huân đang đứng cúi gằm, hay tay vẫn bưng rổ rau muống mới hái ngoài mương nhỏ nước xuống nền đất. Nắng chiếu xiên qua khiến mồ hôi em đổ ướt đẫm lưng áo, chảy ròng từ trán xuống cằm hiện rõ mồn một.
Cậu nhìn, nhìn cái dáng đứng co ro đó, nhìn cổ chân còn dính bùn. Trong lòng, từ bực tức liền chuyển thành sự xót xa.
Cậu không nói cũng chẳng bênh. Cậu Ba Vũ Châu mà lại đi bênh một thằng ở trước mặt con hầu, còn ra thể thống gì. Cậu chỉ đứng đó, liếc con Linh một cái coi như răn đe.
Con Linh thấy thế liền câm nín, đem lòng đố kị.
Cậu quay lưng bỏ vô nhà, đi ngang Châu Huân, cậu không nhìn. Đi được vài bước thì dừng lại, giọng cộc lốc:
"Chiều hết nắng, lên phòng tao biểu."
Nói xong cậu đi thẳng, để lại em đứng đó, tay bưng rổ rau mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
[...]
Xế chiều, nắng đã dịu.
Gió thổi từ ngoài sông thổi vô, mang theo mùi nước, mùi phù sa cùng với mùi của khói un từ mấy chòi lá ven sông. Thổi qua hàng cau trước sân làm cho tàu lá kêu xào xạc, làm màn trúc treo ở hiên đung đưa kẽo kẹt nghe buồn.
Châu Huân lên thư phòng, em đã thay bộ đồ khác, một bộ bà ba màu da sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt. Em đứng ở cửa, không dám vô.
Bên trong, Vũ Châu ngồi trên ghế tràng kỷ bằng gỗ gõ đỏ, bóng loáng. Trước mặt cậu là chiếc bàn dài, trên đó bày nghiên mực tàu và mấy cây bút cắm trên giá cùng với chồng giấy màu vàng ngà. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên tới cùi chỏ để lộ cánh tay săn chắc.
Thấy bóng em lấp ló ngoài cửa, cậu không ngẩng lên mà cứ hì hục viết gì đó. Nét chữ cậu đẹp, bay bổng, viết xong mới cất giọng:
"Vô đi chứ, đứng ngoài đó làm gì như ma xó vậy?"
Em liền rón rén bước vô, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ rằng bản thân mình sẽ làm dơ sàn, sợ làm ô uế cái không gian sang trọng đầy mùi tri thức của cậu. Mùi của em toàn mùi khói, mùi bùn nhưng không phải cái kiểu hôi hám mà là mùi của sự nghèo nàn.
Cậu đẩy ghế ra giữa nhà rồi biểu em ngồi. Em hết hồn, lắc đầu nguầy nguậy:
"Dạ cậu Ba, con không dám. Con..con đứng hầu cậu thôi là được rồi ạ. Con là phận tôi tớ..."
"Tao bảo mày ngồi."
Giọng cậu không gắt nhưng tỏ vẻ ra lệnh.
Châu Huân ngồi xuống, chỉ dám ngồi nửa ghế, lưng thẳng như thân tre hai tay thì đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Vũ Châu lại nhìn em, nhìn từ đầu tới chân. Tự nhiên trong lòng thấy ấm, muốn đưa tay xoa đầu một cái.
Nhưng cậu là cậu Ba, mà cậu Ba thì ai lại đi làm vậy.
Cậu cầm cây bút rồi viết lên tờ giấy một chữ, nét chữ mạnh và vô cùng dứt khoát: Vũ
Viết xong liền đẩy tờ giấy qua cho em.
"Đọc đi."
Em ngẩng lên nhìn tờ giấy, nhìn xong giọng run run đáp:
"Dạ con mù chữ nên con không đọc được thưa cậu."
Mù chữ...
Cậu thở dài, một tiếng rất khẽ. Cậu đứng dậy, cái bóng cao lớn ấy đi vòng qua bàn, dừng lại sau lưng em. Bóng cậu trùm lên tấm lưng gầy, che hết nắng chiều đang xiên qua ô cửa sổ.
Em cảm nhận được hơi ấm của cậu ngay sau lưng, sợ cứng cả người chẳng dám nhúc nhích.
"Ngu."
Giọng cậu vang lên bên trên đỉnh đầu em.
Tiếng "ngu" được thốt ra, không phải kiểu chửi hay khinh khỉnh. Nó trầm xuống, khàn nghe như tiếng thở dài thì đúng hơn. Như tiếng cậu Ba đang xót xa.
Châu Huân lại càng cúi thấp hơn, tay bấu chặt vào nhau khiến mấy khớp tay trắng bệch. Em thấy tủi thân, tủi thân vô cùng.
Vũ Châu nhìn cái gáy trắng, nhìn đốt xương sống gồ lên sau lớp vải, nhìn cái dáng vẻ cam chịu đó. Tự nhiên cậu thấy mình khốn nạn.
Cậu không nói nữa rồi cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn ngay kế bên em, tay còn lại thì vươn ra nắm lấy tay của em.
Châu Huân giật bắn người, rụt tay lại theo bản năng.
"Ngồi im."
Cậu gằn giọng, giọng nghe thấp. Nhưng tay cậu thì vẫn không buông mà siết nhẹ, giữ lại.
Tay cậu to lớn, ấm và sạch sẽ. Còn bàn tay của em thì nhỏ, lạnh, nhiều chai sần. Hai bàn tay khác nhau một trời một vực, chạm vô nhau. Khoảnh khắc đó tim em dường như ngừng đập.
Vũ Châu không nói gì thêm, cậu đặt cây bút vô lòng bàn tay em. Rồi bàn tay to lớn của cậu bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Nóng. Tay cậu Ba nóng, hơn cả hôm cậu bệnh.
Hơi nóng truyền từ lòng bàn tay chạy dọc cánh tay, chạy thẳng vô tim làm tim em hiện giờ bỏng rát.
Cậu cầm tay Châu Huân rồi dẫn tay em di chuyển trên mặt giấy. Cậu dạy em viết chữ Vũ, tên của cậu.
"Nét này kéo xuống đây. Mạnh tay lên, đừng có run."
Mỗi lần cậu nói, hơi thở lại phả xuống. Tim em đập loạn xạ, chẳng biết chữ nghĩa gì nữa. Đầu óc trống rỗng, em chỉ cảm nhận được bàn tay đang bao lấy tay mình và mùi thơm từ người cậu Ba.
Viết xong chữ Vũ, cậu buông tay ra. Khoảnh khắc bàn tay ấy rời đi, em thấy hụt hẫng, trống trải như thể vừa mất đi thứ gì quý giá lắm.
"Viết lại đi."
Cậu đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực.
Em cầm bút, cố nhớ lại cảm giác khi nãy để viết. Nhưng không có tay cậu Ba dẫn dắt nét chữ của em nguệch ngoạc, xiêu vẹo. Mực còn lem ra giấy.
Vũ Châu nhìn tờ giấy, nhíu mày. Cậu bước tới, không nói không rằng lại cúi xuống. Lần này cậu không dạy chữ Vũ nữa.
Cậu cầm lại tay của Châu Huân, rồi di chuyển, nắn nót viết một chữ khác. Từng nét chậm rãi, dịu dàng hơn lần trước. Chữ Châu.
Vũ Châu. Tên của cậu.
Viết xong cậu vẫn không buông tay, giữ tay em, cả hai nhìn xuống tờ giấy. Chữ Vũ xiêu vẹo của em nằm kế chữ Châu ngay ngắn mà hai đứa vừa cùng viết.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng bìm bịp kêu nước lớn ngoài vàm sông vọng lại, buồn thảm. Và tiếng thở của cả hai.
Một lúc lâu sau, cậu mới buông tay ra. Cậu đứng thẳng dậy, đi lại cái ghế tràng kỷ khi nãy rồi ngồi xuống.
"Chiều mai, giờ này, tao dạy tiếp. Không thuộc bài, tao phạt."
Em liền dạ vâng rồi vội vã đứng dậy, chân tay luống cuống làm đổ cả cái ghế vừa nãy ngồi. Em liền dựng lại rồi cúi đầu chạy biến như bị ma đuổi.
________________
Chiều hôm sau, dưới gốc cây trứng cá già đầu vàm.
Nơi đây là chỗ vàm sông, nước từ sông cái đổ vô kinh, xoáy thành một cái vực nhỏ. Gió thổi lồng lộng, nắng chiều Vĩnh Long vàng như nghệ nhuộm cả một khúc sông. Nắng xiên qua những tán lá rọi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng tròn đang nhảy múa.
Gió thổi làm bông trứng cá trắng li ti rụng xuống như mưa, rụng đầy trên tóc hai đứa, trên mặt đất. Mùi bông trứng cá thơm nhẹ, ngọt hoà với mùi phù sa, mùi sông nước và cả mùi nắng. Chúng hoà thành cái mùi không thể gọi tên, mùi của nhớ thương.
Dưới đất, Vũ Châu lấy một cành cây khô, gạch một ô vuông ngay ngắn trên nền đất ẩm.
Hôm nay cậu bận áo áo sơ mi lụa, quần tây đen. Nhìn trông sạch sẽ và giàu có, chẳng hợp với cảnh bờ sông, đất cát này chút nào. Mà kệ, cậu thích ngồi đâu thì ngồi.
Châu Huân ngồi cách cậu một khoảng, khoanh chân lại. Hai đứa một trắng một nâu, một giàu một nghèo ngồi đối diện nhau dưới gốc trứng cá. Giữa là ô đất trống, sau lưng là sông nước mênh mông, còn trên đầu là cả khoảng trời xanh.
Cậu không nhìn em, dùng nhánh cây cúi xuống viết chữ trên nền đất. Cậu viết lại chữ Vũ rồi đến chữ Châu. Nét chữ trên đất cũng đẹp y như trên giấy.
"Viết theo đi, hôm qua tao dạy rồi. Mày mà quên là chết với tao."
"Dạ."
Em nhặt một cành cây nhỏ hơn rồi viết theo, nét chữ vẫn vụng về. Chữ Vũ thì tạm được nhưng tới chữ Châu nét cuối cùng em kéo mạnh quá tạo thành một đường quẹt dài. Làm đất cát văng lên văng chúng áo trăng của cậu Ba.
Châu Huân chết điếng, mặt cắt không còn giọt máu. Em vội vàng ném cành cây đi rồi chồm tới, phủi phủi đất trên áo cậu đi.
"Con...con xin lỗi cậu Ba. Con..con làm dơ áo của cậu rồi để con phủi..."
Không hiểu sao càng phủi lại càng dơ. Lẽ ra cậu phải giận, phải chửi. Như mọi khi là cậu đá cho một cái rồi.
Nhưng hôm nay cậu không làm vậy, cậu chỉ cúi xuống nhìn cái đầu đang cúi gằm, nhìn bàn tay đang luống cuống phủi áo. Nhìn một hồi bỗng lồng ngực nóng lên, mềm nhũn.
Không nhịn được, tiếng cười cậu bật ra khỏi miệng. Giữa buổi chiều lộng gió bờ sông, tiếng cười nghe rõ mồn một.
Em đang cắm cúi phủi, nghe tiếng cười đó liền khựng lại. Ngẩng đầu lên ngơ ngác.
Và em thấy, lần đầu tiên trong đời, em thấy cậu Ba cười. Cười thật lòng, mắt cậu Ba nheo lại. Nắng rọi vô làm cả gương mặt cậu bừng sáng.
Cười xong cậu không nói gì, nụ cười còn chưa tắt trên môi cậu đã vươn tay ra. Tay cậu đặt lên đầu em.
Không phải vỗ mà là xoa.
Xoa một cái, rất nhẹ.
Ngón tay luồn qua mái tóc cứng, khét nắng, còn hơi ẩm mùi nước của em. Cậu xoa đầu như người ta xoa một món đồ quý sợ làm vỡ.
Thời gian như ngừng lại.
Gió ngừng thổi một nhịp, sóng nước như ngừng vỗ, bông trứng cá ngừng rơi, tiếng chim cũng ngừng hót.
Cả thế giới của Châu Huân như sụp đổ rồi được xây lại. Chỉ bằng một cái xoa đầu.
Cả người đông cứng, máu trong người đông lại rồi sôi lên sùng sục.
Chỗ cậu Ba chạm vô, đầu em, nóng ran. Nóng hơn cả lúc bị nắng táp, hơn cả lúc ngồi kế bếp lửa. Cái nóng lan dần từ đỉnh đầu xuống tận ngực rồi lan ra khắp người. Mặt em giờ đây nóng bừng, đỏ như gấc chín.
Em không hiểu cảm giác này là như nào, tên là gì. Chỉ biết nó vừa nhột, vừa ngứa, vừa tê dại. Vừa muốn cậu Ba bỏ tay ra vì xấu hổ nhưng lại vừa muốn cậu Ba để yên đó, đừng buông ra.
Rung động? Hai chữ đó lần đầu tiên em hiểu. À ra là vậy, ra là tim đập nhanh, ra là ngại muốn chết.
Em khống dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, chỉ cúi gằm. Sợ khi ngẩng mặt lên cậu Ba sẽ thấy mặt mình đỏ, sợ cậu Ba biết... biết em bị làm sao.
Vũ Châu xoa xong rồi lại rút tay về, tự nhiên như không. Như thể vừa làm một chuyện bình thường, như thể xoa đầu thằng ở là chuyện cậu làm mỗi ngày vậy.
"Ngu hoài, chừng nào mới sáng cái đầu ra? Nhà tao nuôi mày là để bưng trà rót nước, để biểu chứ không phải để mày làm tao nhức đầu. Học không xong mai tao đuổi ra ngoài chuồng trâu ngủ."
Nói xong cậu liền đứng phắt dậy, phùi quần không thèm nhìn em nữa.
"Về thôi, mai học tiếp. Không thuộc nữa là tao đánh chết."
Châu Huân vẫn ngồi đó dưới gốc cây trứng cá già.
Gió lại thổi, bông trứng cá lại rụng như mưa, phủ đầy lên tóc em. Nắng vẫn vàng rọi qua kẽ lá, mặt sông vẫn lấp lánh. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng em là khác.
Em nhìn theo bóng lưng cậu Ba đi xa dần trên con đường đất bờ đê. Cái bóng cao lớn đổ dài dưới nắng chiều cô độc, nhưng trong mắt em lúc này, cái bóng ấy là cả thế giới.
Đợi cho bóng cậu khuất hẳn sau rặng bình bát, em mới cúi xuống, nhặt lại cành cây khi nãy. Nắn nót, viết trên nền đất ẩm hai chữ: Vũ Châu.
Nét chữ tuy xấu nhưng đó là mấy chữ đầu tiên em tự viết ra, không cần ai cầm tay chỉ bảo.
Viết xong em nhìn một hồi lâu, rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy như người vừa tìm được thứ quý giá nhất của đời mình.
Gió bỗng thổi mạnh một cơn, đất cát bay, nước sông vỗ vào bờ. Hai chữ vừa viết nhoè đi rồi mất hẳn, trả lại nền đất phẳng lì như chưa từng có gì.
Nhưng hai chữ Vũ Châu trong lòng Châu Huân thì không. Nó khắc sâu ở đó, chắc cả đời, nước sông có cuốn trôi hết đất cũng không xoá được.
Chap này tui viết gần 3000 từ đó mấy bà🥹 có sai sót gì mấy bà bảo tui nháa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co