Truyen3h.Co

marhoon | Thương Thầm

5.

tradaocuajju

Đêm rằm tháng Giêng, Vĩnh Long đẹp như một giấc mơ.

Trăng lên từ lúc nào không hay, nó không leo lên mà nó hiện ra, sau rặng tre già bên kia vàm sông. Trăng to tròn, trắng ngà, không vàng như trăng mùa gặt. Trăng tháng Giêng trắng đến nhức mắt, nó treo ở đó, im lìm mà rọi xuống làm cả dòng sông như được rải bạc.

Mặt sông đêm nay không gió, nước đứng, phẳng lặng như tấm gương. Ánh trăng rọi xuống khiến mặt sông soi bóng. Như thể chỉ cần ném một viên đá xuống thôi là trăng vỡ ra rồi lành lại.

Mà lạ thay.

Trăng càng tỏ, sương càng dày.

Sương ở xứ này không giống sương nơi khác, nó không phải từ trời sa xuống, từ đất chui lên hay từ hàng ngàn cái lá còn đọng nước mưa chiều phả ra. Sương không rơi, nó bò, sương nơi đây bò trên mặt sông khiến nó mờ đi một nửa, nửa là trăng nửa còn lại thì là khói. Trườn qua mấy gốc tre rồi leo lên bờ, luồn qua bụi chuối thế là tràn vô sân nhà Hội đồng Phác.

Đứng ở hàng ba nhìn xuống, không còn thấy sân gạch đâu nữa, chỉ thấy một biển mây trắng.

Sương khiến mọi thứ trở nên không thật, mái ngói cong giờ chỉ còn là cái bóng đen. Tàu lá chuối sau nhà, từng hạt sương đọng lên nặng trĩu, ngả xuống như thể nó đang cúi chào trước trăng. Tiếng chó sủa ở xóm Rèn bên kia sông vọng qua màn sương nghe xa xăm, não nề.

Trời lạnh, cái lạnh không buốt mà nó thấm, thấm qua lớp vải lụa, qua cả da cả thịt, thấm đến tận xương.

....

Khuya, Vũ Châu không ngủ được.

Không phải bệnh nhưng chả hiểu sao đêm nay cậu cứ bứt rứt, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng cậu ngồi dậy, mở cửa rồi bước ra.

Và cậu sững lại.

Trước mặt cậu giờ đây, ngay giữa sân nhà, giữa biển trắng ấy có một bóng người.

Châu Huân đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp, bên cạnh em là lu nước. Tay em cầm gáo dừa múc nước, hì hục lau bàn gỗ giữa sân. Chắc ông Hội đồng biểu lau để sáng mai cúng rằm.

Trăng rọi xuống, sương giăng ngang, thành ra người em nửa sáng nửa mờ. Ánh trăng làm ướt tóc em, ướt cả vai áo. Những hạt sương đọng trên mí mắt em, trên chóp mũi. Em không mặc áo ấm, chỉ có chiếc áo bà ba mỏng, do lạnh nên vai em rụt lại nhưng tay thì vẫn múc nước, lau bàn tỉ mỉ.

Em không biết có người đang nhìn, chỉ biết lau. Lau xong mặt bàn em liền đứng dậy vắt khăn, nước nhỏ xuống rơi trên nền gạch. Vắt xong mới ngẩng đầu lên mới thấy cậu Ba đứng đó.

Bốn mắt chạm nhau, giữa biển sương, dưới ánh trăng tròn.

Không ai nói gì, Vũ Châu chỉ thấy tim mình nãy giờ bứt rứt, lặng đi một nhịp, hệt như mặt sông ngoài kia. Châu Huân chỉ thấy má mình nãy giờ lạnh ngắt tự nhiên nóng bừng.

Gió nhẹ từ đâu thổi tới, thổi qua làm sương lay động, tàu lá chuối đập vào nhau nghe xào xạc, khiến mấy sợi tóc của em bay lên rồi dính vô gò má.

Em đưa tay lên vén tóc, cử chỉ nhỏ nhẹ. Nhưng dưới ánh trăng, dưới làn sương trắng cậu thấy cổ họng như khô lại.

Cậu không chịu nổi nữa, bước xuống bậc thềm, tiếng bước chân vang vọng trong đêm vắng.

Cậu bước tới trước mặt Châu Huân, gần, gần tới mức ngửi được mùi bồ kết trên tóc em. Gần đến nỗi thấy được cả sương trên mí mắt em.

"Sao giờ này còn lau bàn?"

"Dạ ông biểu con...mai cúng nên con lau cho sạch."

Giọng nhỏ, không dám nhìn thẳng, em sợ nếu nhìn vô mắt cậu Ba, mắt cậu đêm nay, dưới trăng sáng hơn bình thường.

"Vô nhà đi, sương lạnh mày bệnh thì sao?"

"Dạ con xong rồi cậu Ba, con vô liền."

Nói vậy mà chân em không nhúc nhích, vẫn đứng đó. Cậu Ba cũng vậy.

Hai đứa đứng đó, dưới trăng.

Rồi không biết là do sương nên sân gạch càng trơn hay do chân em đã lạnh, tê cứng. Em loạng choạng suýt ngã.

Vũ Châu nhanh tay, đỡ lấy, nắm ngay cổ tay em.

Tay em lạnh ngắt nhưng trái ngược lại, tay cậu thì nóng ran. Chỗ cậu Ba nắm lấy, sương đang đọng cũng phải tan.

Nhìn thấy môi đỏ mềm của em, muốn hôn.

Em giật mình, ngẩng đầu lên và cậu cúi xuống. Lần này là tỉnh táo, cậu biết mình đang làm gì, nghĩ là làm.

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Châu Huân. Nhẹ như sương đậu trên lá.

Một giây, hai giây.

Cậu buông ra trước, như vừa bừng tỉnh nhìn em.

Em đứng chết trân, mắt mở to đầy kinh ngạc cũng có chút bối rối, tay cậu Ba vẫn nắm mà không hay.

Chưa kịp nói cậu đã quay lưng bỏ đi một mạch vô phòng, đóng chặt cửa. Để lại em đứng đó, một mình giữa sân.

Lúc sau em mới đưa tay lên, chạm vào môi mình. Dù sương có lạnh, gió có rét nhưng chỗ môi em vẫn còn ấm, hơi ấm của người kia để lại.

[...]

Từ bữa đó, nhà Hội đồng có hai cái bóng.

Một cái bóng cao, thấy cái bóng nâu nhỏ bé thấp thoáng ở chái bếp là liền né, thấy tiếng gáo múc nước ở lu sau hè là đi vòng lên nhà trên, hễ nghe thấy tiếng chổi quét sân là vội vàng đi vô thư phòng đọc sách.

Một cái bóng nhỏ, làm gì cũng cúi gằm. Bưng trà lên thư phòng chỉ để ngay ngoài cửa, gõ rồi vội vàng đi mất. Thấy tiếng bước chân của cậu Ba đi ngang là nép vô vách.

Hai người né nhau như né tà.

Buổi sáng, mọi khi cậu Ba ngủ tới mặt trời lên tới đọt dừa mới dậy, giờ gà gáy đến canh tư là cậu đã dậy. Dậy mặc đồ xách cây dù đi một mạch ra bến sông rồi ngồi tới trưa. Cái Phương hỏi thì cậu bảo ra đó coi ghe lúa.

Châu Huân thì khác, mọi khi em dậy sớm quét sân, giờ thì đợi tiếng cậu Ba đi khỏi mới dám cầm chổi ra quét. Quét mà cứ liếc ra đầu ngõ, lỡ cậu Ba quên gì quay lại thì sao, lỡ ổng nhìn mình thì chết.

Cái Phương để ý, hỏi thằng Đô:

"Ủa hai người nó sao vậy mày? Giận gì mà dai dữ."

Thằng Đô thấy thế cũng thắc mắc:

"Tao thấy đâu có giống giận đâu, tao thấy giống cậu Ba đang ngại cái gì thì đúng hơn á."

Mà càng né lại càng nhớ, nỗi nhớ nó không ồn ào, nó như sương, từ từ thấm. Cậu ngồi ăn cơm một mình, gắp miếng cá tự nhiên thấy thiếu, thiếu cái người hay xới cơm. Đêm em nằm, nghe tiếng chân cậu Ba cũng thấy nhớ.

Thương không dám nhận, hôn thì không dám nhớ. Mà quên thì cũng chẳng đành.

Hihi tui thi nên không có thời gian viết í🥹 đợi thi xong tui viết mấy chap liền luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co