Truyen3h.Co

marhoon | thương thầm

6.

tradaocuajju

Chiều nọ, trời đất trở chứng.

Nắng lên từ sáng sớm, nắng gắt, nung nền gạch sân nhà Hội đồng đến nóng ran. Ai cũng tưởng hôm nay trời quang.

Thế mà tới chiều, tự nhiên gió to nổi lên, mây đen từ đâu kéo về ùn ùn như đoàn quân nổi loạn. Trời sập tối trong một khắc.

Mưa bắt đầu rơi, không phải kiểu mưa dầm hay mưa bóng mây mà là mưa to, như thể nó đang giận rồi trút xuống, ào một trận cho thoả thích. Mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống mái ngói, xuống sông khiến mặt sông dậy sóng.

Lúc đó, Châu Huân đang ở bên sông, em ôm thau quần áo của cậu Ba ra giặt, tưởng trời nắng nên cứ thế mà đi ra đây. Mưa xuống em mới quýnh quáng, thau đồ được làm bằng đồng, mưa xuống khiến nó càng thêm nặng khiến em không nhấc nổi. Bỗng gió quật, cái thau lật úp, áo lụa trôi tuột xuống sông.

Em sợ, áo của cậu Ba toàn lạ lụa Hà Đông, mất là chết. Em liền lấy tay chộp, chới với nên chân lỡ đạp phải rêu trơn trên cầu ván, cả người cứ thế mà rơi xuống sông giữa trời mưa đổ.

Chỗ đó là vàm, nước sâu lại còn xoáy, em không biết lội cũng chẳng biết bơi. Nước tràn vào mũi rồi tràn xuống tận phổi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Mọi thứ tối sầm trong tầm mắt của em.

Trên bờ, Vũ Châu vừa đi coi ruộng về, cậu thấy Châu Huân liền tái mặt, không kịp nghĩ liền lao xuống sông.

Nước lạnh, mưa rơi rát mặt mà không nghe thấy gì hết, chỉ thấy đầu của em đang nhấp nhô giữa dòng nước đục ngầu. Cậu là cậu Ba nên vốn bơi giỏi từ bé, hồi nhỏ cậu hay thi bơi với thằng Hạo bạn thân cậu, Hạo bơi giỏi nên hay chỉ cậu cách bơi đâm ra cũng học được kha khá.

Lên tới bờ, hai đứa nằm vật ra, cả người ướt như chuột lột. Châu Huân ho sặc sụa, mặt tím tái, cậu ôm chặt em vào lòng như thể nếu buông ra là em trôi đi mất.

Cái Phương chạy ra, thấy cảnh đó hãi quá mà la lên:

"Trời ơi! Cậu Ba, thằng Huân! Hai người làm cái gì mà dại vậy!"

Vũ Châu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, không biết vì nước hay vì cái gì.

"Mày im mồm!"

Nói rồi cậu bế thốc em lên, người em nhẹ hều, ướt sũng lạnh ngắt trong vòng tay cậu. Lao nhanh về đến nhà, cậu liền đặt em lên giường rồi trùm mền nhung lên để giữ ấm, tay không kìm được mà run lên bần bật.

Hồi lâu sau, Châu Huân tỉnh lại. Em mở mắt, thấy ngay cạnh mình là cậu Ba.

"Con tưởng...con chết rồi.."

Cậu không đáp, lấy tay mình đặt lên trán em, kiểm tra xem còn nóng không. Rồi cậu nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Mày mà chết, tao đào cả cái vàm lên lấp đất."

Không biết là thật hay gì nhưng chỉ biết, nói xong câu đó một tháng trời né tránh, ngượng ngùng coi như tan biến. Người ta chỉ né nhau khi còn bình an, chứ khi tưởng mất nhau rồi thì còn né gì nữa. Chỉ sợ mất...

Thế là hết né tránh.

_______________

Rằm tháng ba, nhà cúng lớn.

Đèn nhà Hội đồng thắp sáng trưng, mùi nhang hoà với mùi thơm của trầm gỗ len lỏi vào mùi đồ ăn bay khắp cả xóm. Người ra người vào, kẻ ăn kẻ nói, không gian bấy giờ náo nhiệt.

Không ai để ý, lúc vãn khách, Vũ Châu thay bộ đồ lụa đen rồi đi ra sau cửa. Ấy vậy mà cũng chẳng ai để ý Châu Huân sau khi dọn dẹp xong cũng không ngủ mà đi ra sau hè, đứng đợi chờ ai đó.

Hẹn mà không thành lời.

Hồi chiều, Vũ Châu đi ngang qua chái bếp, cậu không nhìn bóng người của em mà chỉ đi chậm lại, móc túi làm rơi chiếc khăn tay màu hồng phấn xuống đất, ngay gần chỗ em rồi đi thẳng.

Châu Huân nhặt lên, khăn thêu chữ M bằng chỉ màu xanh vẫn còn thoang thoảng mùi cậu Ba. Hiểu ý liền gấp lại rồi cất đi.

Đường ra vàm sông đêm nay khác.

Không đi đường cái mà đi đường tắt, sợ người ta thấy.

Trăng thượng tuần lên cao, không tròn mà cong như vành móng tay, như chiếc thuyền nan. Trăng hôm nay sáng, sáng dịu dàng không chói gắt. Ánh trăng màu vàng tơ, như dải lụa vàng rải xuống vườn, xuống lối đi tạo thành những vệt sáng tối nhảy múa dưới chân hai người.

Không còn là sương bò, sương đêm nay là sương khói. Nó tạo thành lớp màn mỏng, la đà cách mặt đất vài gang tay. Tiếng guốc mộc đạp lên sương nghe lạch cạch...lạch cạch.

Gió cuối mùa thổi nhẹ nhưng đủ để làm rặng cây bình bát kêu lên xào xạc, đủ làm mùi hoa bưởi nở muộn cũng phải bay theo quấn lấy hai người, hương thơm ngào ngạt, thơm đến nao lòng. Vũ Châu đang đi tự nhiên giảm nhịp bước, đi chậm để gió mang mùi bồ kết của tóc em hoà chung với mùi hoa bưởi, từ từ thưởng thức sắc hương.

Cậu đi trước, dáng người cao lớn khiến ánh trăng rọi nghiêng khiến bóng cậu đổ dài trên con đường mòn. Theo sau là Châu Huân, gió thổi làm mấy sợi tóc em bay rối, em đưa tay vén tóc rồi buông xuống vân vê vạt áo.

Hai người không nói, tiếng côn trùng, tiếng lá khô xào xạc vang vọng trong đêm vắng. Đi hết vườn này đến cầu kia rồi ra tới bờ sông, cuối cùng chợ đêm cũng hiện ra.

Chợ tháng này, vắng.

Không như rằm tháng Giêng. Tháng ba người ta lo ra đồng, lo thóc lúa nên ít đi chơi, chợ cũng vì thế mà buồn. Cũng vì chợ buồn thì mới nên thơ.

Trăm ngọn đèn, mà đêm nay như ngái ngủ. Đèn măng xông chỉ còn ba bốn cái, treo lưa thưa ở mấy quán chè, ánh sáng vàng vọt không đủ soi rõ mặt người. Đèn dầu để trong vỏ ve chai, đặt trên mẹt mà lửa chập chờn hắt bóng hai đứa xuống đất. Đèn hoa đăng vẫn có nhưng lại ít, lác đác vài cái trôi trên sông hệt như mấy ngôi sao già, mệt mỏi không muốn sáng.

Nơi đây không ồn ào, không có tiếng rao mà chỉ có tiếng đàn kìm của ông lão mù ngồi ở góc chợ nghe réo rắt. Từng tiếng một rơi xuống vỡ tan trong đêm tĩnh mịch, hệt như tiếng lòng. Tiếng vạc ăn đêm từ rặng cây vọng lại nghe cô đơn não nề cùng với tiếng mái chèo của ai đó về khuya. Và tiếng bước chân của người kêu rõ giữa không gian chợ vắng.

Thường ngày sẽ là mùi bánh xèo, mùi bắp nướng. Nhưng đêm nay chợ chỉ còn mùi sông nước, mùi lục bình trôi dập dềnh theo sóng nước hoà vào mùi bùn ngai ngái từ mé ruộng đến chơi. Có cả mùi khói trầm từ cái miếu nhỏ và gần nhất đó là mùi bồ kết trên tóc Châu Huân. Mỗi lần gió thổi qua là bay tới, quấn lấy nơi đầu mũi của Vũ Châu.

Cậu dừng lại đầu chợ, quay lại. Lần đầu tiên sau cái ngày suýt chết đuối, cậu nhìn thẳng vào mặt em, không còn là né tránh. Dưới ánh đèn vàng và trăng non, cậu thấy rõ, em gầy đi rất nhiều, mắt to hơn nhưng mặt lại nhỏ hơn. Mà cũng...đẹp hơn.

"Đói không?"

Em lắc đầu:

"Dạ con không đói, con ăn cơm rồi cậu Ba."

ọt ọt

Em ngượng ngùng, cúi đầu giọng lí nhí:

"Dạ...có chút chút.."

Cậu không cười mà khoé mắt, hình như nhíu lại. Cậu quay đi rồi đi thẳng vô hàng chè duy nhất còn mở, kéo hai cái ghế ra rồi ngồi xuống.

"Ngồi đi."

Nghe thế em liền rón rén ngồi xuống, ngồi đối diện cậu Ba chỉ cách một cái bàn.

Bà chủ già còng lưng bưng ra hai chén chè nóng hổi, khói bay lên nghi ngút mang theo mùi nước cốt dừa béo ngậy cùng với mùi đậu xanh và mùi khoai lang ngọt. Cậu không ăn, đẩy cả hai chén về phía em.

"Ăn đi cho ấm, coi chừng bệnh."

Em cầm muỗng, ăn từng chút một.

Ăn xong, Vũ Châu đứng dậy, đi đâu đó. Thấy thế em liền lau miệng, đặt tiền cậu Ba đưa lên bàn rồi lật đật đi theo.

Vũ Châu đi hết hàng lụa, đi qua hàng guốc. Cậu không ghé mà đi đến một cái mẹt nhỏ, nằm khuất trong góc tối của một bà lão. Trên mẹt bày mấy món lỉnh kỉnh con gái, có lược sừng, vòng cườm, kim chỉ và một mớ kẹp tóc.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu ngồi thụp xuống. Ngón tay thon dài lướt qua mấy cái kẹp, chiếc kẹp bạc lấp lánh trông kiêu kì nhưng cậu không lấy, mấy cái kẹp nhựa đỏ xanh cũng chẳng buồn để mắt tới. Rồi tay cậu dừng lại ở chiếc kẹp cũ, kẹp đồi mồi màu vàng hổ phách hình con bướm.

Cậu cầm lên, đưa gần đèn để ngắm. Ánh lửa rọi qua khiến chiếc kẹp như sống dậy, phát sáng.

"Cái này bao nhiêu?"

Bà lão liền quay ra, cười móm mém:

"Cậu mua cho cô nào hả? Kẹp này xưa rồi cậu. Tui bán một cắc thôi, cô nào tóc dài cài là đẹp lắm."

Cô nào....

Hai chữ đó khiến Châu Huân đứng sau, thấy chạnh lòng đôi chút.

Cậu Ba để ý cô nào rồi à...?

Đầu em tự nhiên trống rỗng rồi lại được lấp đầy, đầy ắp những hình ảnh cậu Ba cười với người ta, hình ảnh cậu ba vén tóc cho cô nào rồi kẹp chiếc kẹp đó lên tóc người ấy.

Em muốn bỏ đi, muốn chạy về. Nhìn cậu Ba mua quà cho người khác mà chân không nhấc nổi, nghẹn lòng. Ngón tay bấu chặt vào vạt áo.

Vũ Châu không đáp, cậu móc túi lấy ra một đồng bạc rồi đặt xuống mẹt. Không đợi thối lại mà đứng dậy nắm cổ tay Châu Huân, kéo ra mé bờ sông, nơi chỉ có ánh trăng soi bóng trên mặt nước.

Ra tới nơi, cậu buông tay ra rồi đưa tay vén tóc em lên:

"Cúi xuống."

Em không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Cạch

Em khựng lại một nhịp.

Tiếng kẹp cài vô tóc, rất khẽ. Cài xong cậu không rút tay về ngay, ngón tay cậu nấn ná trên tóc em. Rồi như bị bỏng mà rụt tay lại, quay ra mặt sông nhìn mấy cái đèn hoa đăng đang trôi hững hờ, gió sông thổi qua khiến vạt áo bay nhẹ.

Cả hay bây giờ đều lặng im.

Một lúc lâu sau, rất lâu. Vũ Châu mới mở miệng, không nhìn em mà chỉ nhìn trăng, giọng cậu khàn đặc:

"Châu Huân."

Lần đầu tiên, em thấy cậu Ba gọi tên em một cách nghiêm túc như vậy liền giật mình, ngẩng đầu lên:

"Dạ?"

"Tao..."

Cổ họng như nghẹn lại, nuốt khan một cái. Tay nắm chặt, móng tay cậu bấm vào da thịt. Rồi như đã quyết định:

"Tao thương mày."

Ba chữ đó rơi xuống.

Giữa chợ đêm yên vắng, giữa tiếng đàn kìm nỉ non. Dưới ánh trăng vàng.

Châu Huân chết đứng.

Em nghe mà không hiểu, thật ra là không dám tin. Gió thổi qua, tiếng vạc kêu quác một tiếng lớn cùng cả tiếng sóng nước vỗ. Tất cả âm thanh của màn đêm tĩnh lặng kêu lên cùng một lúc, như thể đã nuốt mất ba chữ đó.

Em mở to mắt, nhìn cậu Ba. Môi run lên:

"Cậu...cậu Ba...cậu Ba nói gì con..con nghe không rõ..."

Cậu Ba của em, một cậu Ba ngỗ ngược, ngang tàn làm sao mà nói thương em được. Chắc em nghe nhầm rồi, chắc do gió hay tiếng đàn nên em nghe nhầm thôi.

Vũ Châu quay phắt lại. Dưới ánh trăng vàng như tơ, không còn đang vẻ cậu Ba ngang tàn, cộc cằn như hàng ngày.

Cậu bước tới một bước, phá vỡ mọi khoảng cách bấy lâu nay. Cả hai giờ đây đứng sát nhau, rất gần.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Châu Huân. Mắt em long lanh, đầy sương hệt như một khoảng sao trời. Cậu nghiến răng, nói lại từng chữ rõ ràng:

"Anh thương em."

Gió lúc này ngừng thổi, đàn ở góc chợ cũng im bặt. Cả vàm sông trong một khắc như ngừng trôi.

Châu Huân vỡ oà.

Nước mắt em nãy giờ kím nén cuối cùng cũng trào ra, không tin vào tai mình mà nức nở:

"Cậu Ba...hức...cậu nói...hức..thiệt hả..?"

Vũ Châu không đáp, nhẹ cúi đầu xuống hôn em.

Không còn là hôn nhẹ như sương đậu lá, lần này gấp gáp, sâu hơn. Là sự chiếm hữu, sợ mất người thương của mình.

Môi cậu tìm môi em, Châu Huân không né, chỉ đưa tay lên bấu chặt lấy vạt áo của Vũ Châu. Một tay cậu luồn vào tóc em giữ chặt như sợ em sẽ bỏ đi mất, tay còn lại đặt ở eo gầy làm điểm tựa.

Trăng non trên cao dường như cũng e thẹn mà chui vào đám mây trắng. Sương đêm như dày hơn giăng một tầng khói trắng mờ ảo che cho hai kẻ thương nhau giữa chợ đời. Không ai thấy cả, chỉ có sông, có gió và có trăng làm chứng cho tình yêu của họ.

Nụ hôn dài, lâu tới mức Châu Huân không thở nổi phải đập vào vai cậu mới buông ra.

"Nghe rõ chưa? Anh thương em lâu rồi."

Em không đáp, chỉ vùi mặt vào lồng ngực của cậu, tai em lúc này đã đỏ bừng vì ngại.

[...]

Lúc về, hai đứa không đi một trước một sau nữa. Vũ Châu nắm lấy tay Châu Huân,tay to nắm lấy tay nhỏ đan xen vào nhau. Cậu nắm chặt dắt em đi, băng qua chợ vắng rồi đi trên con đường mòn trở về nhà. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều nhau, chỉ có hai cái bóng đổ dài dưới trăng, hoà vào làm một không tách rời.

*Đèn măng xông (manchon) là loại đèn chiếu sáng cường độ cao sử dụng nhiên liệu đốt như xăng, dầu hỏa hoặc ga, hoạt động dựa trên nguyên lý đốt nóng lưới sắt (manchon) để phát sáng.

Tui thi xong rồi mấy bà ơi êhhheehh, thi xong là ra chap liền lun. Tuần sau tui còn phải thi khảo sát nữa😭nhma hum sao tui vẫn sẽ cố gắng ra sớm cho mí bầ nho🩷 đọc cmt của mấy bà mà tui vui cực íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co