Truyen3h.Co

marhoon | Thương Thầm

7.

tradaocuajju

Vĩnh Long,

Nắng ban ngày vẫn còn là nắng của tháng ba, nắng như thiêu đốt vạn vật nhà Hội đồng Phác.

Vậy mà tới chiều, gió to nổi lên. Mùi bèo trôi trên mặt sông, mùi rơm rạ ngoài đồng bay theo gió luồn qua buồng cau khiến tàu lá khô đung đưa xào xạc làm cho lòng người ta thấy bâng khuâng.

Bữa cơm chiều, cả nhà Hội đồng ăn cơm ở nhà lớn, có cá kho tộ, canh chua và thịt kho hột vịt. Cái Phương, người lớn lên từ bé trong nhà Hội đồng cũng được coi là đồng niên với cậu Ba, vừa xới cơm vừa buột miệng:

"Nay có đình làng vô hội Kỳ Yên, nghe đâu hát bội ba đêm với đốt pháo bông đó cậu. Nói mới nhớ chứ...thằng Huân lớn tướng rồi nhưng đã được đi lần nào đâu, tội nó..."

Nói vu vơ là thế nhưng Vũ Châu để ý hết.

Cậu không đáp, ăn xong chỉ đứng dậy rồi đi đâu đó.

Đến tối muộn, trăng sớm còn tròn, còn sáng mà giờ đây trăng đã thành khuyết. Ánh trăng tháng ba trong nhưng lạnh, hắt xuống sân gạch thành những đốm sáng.

Cậu đi ngang chái bếp. Dưới hiên, cậu thấy Châu Huân đang ngồi rửa nồi, tay thò vô lu nước mà chà lấy chà để. Tóc ướt dính vào trán, trên tóc vẫn còn chiếc kẹp con bướm đồi mồi, trông lấp lánh.

Cậu không dừng chân, chỉ vờ hờ hững đi qua rồi ám chỉ:

"Tối nay ra sau hè."

Nói thế liền đi thẳng, bóng lưng khuất sau vách tường bám rêu.

[...]

Đến tối, tầm giờ Tuất.

Từ xa nhìn lại, đình làng Vĩnh Long như con rồng lửa đang nằm phục giữa đêm tối.

Trăm ngọn đuốc dừa được thắp lên, cắm dọc từ cổng tam quan vô tới chánh điện. Lửa phừng phừng lè lưỡi liếm trong đêm, ánh lửa hắt lên làm cho lá dừa đỏ rực, khiến mặt người đi đường tạo thành một nửa sáng tối, chập chờn như ma trơi. Khói đuốc quyện với trầm hương từ chánh điện đặc quánh, cay xè mắt nhưng ngửi thì lại thấy thơm, thơm của mùi nhựa cây, mùi vỏ dừa khô.

Xung quanh, đèn lồng đỏ treo thành hàng, dính sát vào nhau. Gió đêm thổi khiến đèn chao qua rồi chao lại đung đưa, ánh sáng lấp loáng trên mặt người cùng với mặt đất. Đèn giấy xếp đủ màu, vẽ long lân quy phụng treo lủng lẳng trên dây.

Cờ thần ngũ sắc, xanh đỏ tím vàng đủ màu, cờ lọng thêu rồng cắm la liệt trên nóc đình làng. Mỗi khi có gió cờ lại bay phần phật, bóng cờ in xuống sân đất nện, nhảy múa như đoàn lân.

Tiếng từ đình phát ra, đầu tiên là trống chầu.

Tùng.

Một tiếng dội vô ngực.

Tùng.

Hai tiếng đã vang đến tận vàm sông.

Tùng.

Ba tiếng, chính thức khai hội.

Dứt tiếng trống, dàn nhạc cổ thi nhau cất lên, đàn kìm vang lên hệt như giọt nước rớt xuống lu. Đàn cò cứu éo như ai đang khóc, những tiếng đàn ấy xen vào tiếng người đi xem hội, nghe xôn xao, ồn như vỡ chợ.

Mùi nhang trầm ngào ngạt từ chánh điện, mùi dầu dừa trên tóc các cô gái, mùi trầu cau từ miệng của các bà cùng với mùi mồ hôi trên người, mùi khói đuốc và cả mùi sống nước. Tất cả quyện lại thành mùi của lễ hội.

Sân khấu to dựng ngay giữa sân đình, phông vải lớn vẽ cảnh " Lê Lợi trả gươm cho Rùa Thần." . Sóng vẽ bằng mực xanh dữ dội, rồng uốn lượn bằng kim tuyến lấp lánh. Cô đào chánh bước ra, mặt vẽ bạch diện, mày lá liễu, môi đỏ chót. Trên người diện áo mão xanh đỏ, đính kim sa, bước ra là sáng rực một góc sân.

Cô phe phẩy quạt, cất giọng:

"Trời Nam một giải biên thuỳ,
Nước non muôn dặm..."

Chất giọng cao, vang lên nghe lảnh lót, vọng đến tận rặng bình bát ngoài vàm.

Châu Huân cùng với Vũ Châu không đi cổng chánh, hai đứa luồn đường bờ ruộng, chui qua bụi trúc ra sau miếu Thành Hoàng.

Chỗ đó khuất, tối chỉ có một cây đa già, gốc to ba người ôm mới hết, rễ trồi lên mặt đất uốn eo trông như một bầy rắn. Ở đó vài cái mộ gió cỏ mọc xanh rì, một cái bệ đá xanh, lạnh, có rêu của người ta bỏ quên. Trên đầu, trăng vắt qua ngọn đa sáng như thắp đèn, dưới chân lá đa khô khẽ rơi.

Đêm nay Vũ Châu bận áo dài lụa Lãnh Mỹ A đen tuyền, quần lụa trắng. Dáng cậu cao, thẳng, đi trông đêm hệt như cây gòn. Ánh đuốc từ xa hắt lại khiến gò má thêm cao, sống mũi càng thêm thẳng, toát ra vẻ kiêu kì.

Châu Huân chỉ bận chiếc áo bà ba mới, vải còn thơm mùi hồ, cứng. Trên tóc vẫn không quên kẹp chiếc kẹp con bướm. Dưới ánh trăng, dưới ánh đuốc nó phát sáng, rực lên như có lửa bên trong. Mỗi lần gió thổi, mùi bồ kết từ tóc em bay lên, quấn lấy người bên cạnh không rời.

Cậu trải chiếc khăn rằn của cậu xuống bệ đá, khăn đã cũ, sợi vải mềm oặt.

"Ngồi đi."

...

Ngồi chưa ấm chỗ, cậu Ba đứng dậy đi đâu đó

"Ngồi yên ở đây, đừng đi đâu hết."

Cậu lẩn vô đám đông, bóng lưng dần khuất sau dòng người. Lát sau quay lại tay đã cầm hai thứ.

Một xâu kẹo ú, người ta nấu đường, kéo chỉ vo viên dính vô cây tăm tre. Có năm viên, mỗi viên một màu, màu xanh của lá dứa thơm lừng, màu đỏ của củ dền, màu vàng hạt dành, vàng như nắng, màu tím là từ khoai môn, còn màu trắng thì là màu tinh khiết, màu đường cát ban đầu. Chiếc kẹo bọc trong miếng lá chuối tươi còn đẫm sương, cột ngay ngắn bằng cọng dây lạt điều đỏ.

Tay còn lại thì cầm cây quạt giấy, quạt xếp 12 nan, nan tre chuốt bằng tay, bóng lộn. Giấy bồi dày vàng vẽ 12 con giáp bằng mực Tàu, góc quạt đề hai câu thơ Nôm, nét chữ đẹp, bay bổng:

"Tay tiên gió nhẹ nhàng đưa,
Sầu này ai biết cho vừa lòng chăng."

Vũ Châu dúi hết vào tay em, không nhìn mà mặt quay đi, nhìn ra sân khấu sáng đèn. Vành tai thoáng chút đỏ.

Châu Huân cầm lấy, tay run run, tim cũng run theo. Cả đời em, chưa ai cho em được thứ gì, cơm thì là cơm ăn thừa, áo chỉ được bận áo vá. Ấy vậy mà giờ đây, tự nhiên có kẹo, có quạt.

Em lấy một viên màu xanh bỏ vô miệng, ngọt gắt.

Ăn được nửa viên, kẹo dính hết ra miệng, em vội đưa tay lên chùi nhưng càng lem nhem khiến kẹo dính ra má.

Cậu liếc thấy, trống chầu ngoài kia thùng thình, đàn kìm kêu mà trong tai cậu chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, như muốn phá lồng ngực mà chui ra.

Cậu thở dài một tiếng rất khẽ, như gió thở qua kẽ lá. Rồi cậu quay hẳn người qua, dưới ánh đuốc chập chờn, cậu đưa tay lên.

Ngón cái của cậu, ngón tay chai sần chạm vào khoé miệng Châu Huân, nhẹ như sợ làm vỡ, sợ làm đau dâu yêu của mình. Cậu quẹt một đường, lau đi vết kẹo dính.

Ngón tay nóng ráp chạm vào má mịn của em, cậu quẹt xong không rút tay về ngay mà để nguyên ở đó.

Em khựng lại, mắt mở to nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau.

Mắt Vũ Châu đen, sâu như vàm sông đêm, đêm không trăng, đêm mưa bão. Giờ đây trong đó có lửa, lửa của ngọn đuốc, lửa thương. Trái ngược lại mắt Châu Huân ướt, to tròn phản chiếu cả đình làng rực rỡ.

Tiếng hát bội ngoài kia cao vút, mà chỗ hai người là một khoảng lặng thinh, chỉ nghe tiếng tim đập.

Cậu rút tay về:

"Ăn đi nhìn cái gì."

Em cúi gằm, ăn tiếp. Kẹo trong miệng tự nhiên thấy hết ngọt, vì có thứ khi nãy còn ngọt hơn.

Sau vách gỗ của miếu, có một người.

Con Linh, con ở trong nhà, nó bằng tuổi cậu Ba, mặt tròn da hơi ngăm. Nó thương thầm cậu Ba từ hồi cậu mười lăm, hồi cậu Ba đi Tây về. Nó hay lén giặt áo cậu rồi lén bỏ thêm lá đưa vào nồi nước xông, lén nhìn cậu Ba từ xa.

Tối nay cái Phương sai nó đi coi hội mua trầu, nó đi mà mắt cứ liếc khắp nơi tìm bóng dáng cậu. Rồi nó thấy, thấy hai người sau miếu rõ mồn một. Thấy cậu Ba mua kẹo cho thằng Huân, thấy cậu Ba nhìn thằng Huân, trong mắt có thứ mà nó chưa bao giờ có được.

Tay nó đang cầm miếng trầu têm, bấu chặt khiến chúng nát bét, vôi trắng trây đầy tay như cái ghen đang trây đầy lòng nó.

"Tại sao lại là nó?"

Nó nghiến răng không thành tiếng.

"Nó là thằng ở, là cái thứ mồ côi không cha mẹ, cái thứ rách rưới. Còn tao...tao ở bên cậu Ba hầu cậu gần năm năm..."

Nó ghen, ghen cháy gan cháy ruột. Phút chốc từ ghen đã hoá thành hận lúc nào không hay.

[...]

Gần nửa đêm, đoàn hát bội nghỉ giải lao. Lý trưởng cho đốt pháo bông mừng thần.

Đùng

Bông pháo đầu tiên bắn lên, xé toạc khoảng trời đêm. Nhiều màu sắc đan xen nhau hoà làm một chao liệng trên trời tối.

Đoàng...Đoàng...

Cả làng "Ồ" lên một tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn, mặt người nào người nấy cũng sáng rực dưới pháo bông. Con nít re re nhảy cẫng còn người lớn thì trầm trồ đưa tay chỉ chỏ.

Châu Huân cũng ngẩng lên, mặt em sáng rỡ dưới pháo bông, mắt mở long lanh phản chiếu cả bầu trời rực rỡ. Môi em hé mở, mấp máy:

"Cậu Ba nhìn kìa...đẹp quá..."

Vũ Châu không nhìn trời, cậu nhìn em, nhìn yêu dấu của đời mình.

Dưới ánh pháo bông chớp tắt, em đẹp, mong manh như sương mai. Kẹp bướm trên tóc em cũng lấp lánh, lúc đỏ lúc vàng như thể sắp bay đi. Gò má em phiến hồng, môi mọng, da trắng.

Tự nhiên ngực cậu tức, ghen. Tức vì sao không gặp được em sớm hơn, tức vì sao em lại chịu khổ tới tận bây giờ. Nhưng cũng ghen, cậu muốn giấu em đi, không cho ai nhìn, không cho gió thổi cũng chẳng cho nắng rọi.

Đùng một tiếng lớn, cả làng ai nấy đều giật mình, che tai mà nhắm mắt. Nhân lúc trời đất chói loà, không ai nhìn hai người, trừ con Linh sau vách.

Vũ Châu nghiêng người qua, nhanh như cắt. Bàn tay to nắm lấy gáy của Châu Huân, không mạnh mà dứt khoát kéo lại rồi cậu cúi đầu xuống.

Cậu thơm "chóc" một cái lên má em, chỗ ngay dưới mắt. Nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, như gió thoảng qua. Má em vẫn còn vị ngọt của kẹo dính khi nãy.

Thơm xong cậu liền quay mặt đi, nhìn lên trời vờ như coi pháo bông, vành tai lúc này đỏ chót.

Em chết đứng, pháo bông trên đầu vẫn nổ mà tai lại như ù đi, mặt nóng bừng.

Rồi em cười, cười mỉm khiến mắt cong lên hệt như trăng thượng tuần, miệng mím lại cố giấu mà mắt lại đỏ hoe.

Sau vách, con Linh thấy hết, thấy rõ cậu Ba thơm má thằng Huân. Thấy được ánh mắt, thấy sự nâng niu, thấy cái tình trong đó.

Miếng trầu nát trong tay nó rớt xuống đất, vôi trắng văng lên ống quần mà nó chẳng hay. Nó tức, xé gan xé ruột, mắt nó đỏ ngầu dưới ánh pháo bông.

....

Pháo đã tàn, tiếng hát cũng vãn dần, mọi người bắt đầu lục đục đi về, tiếng nói cười râm ran đầy khắp đường làng.

Vũ Châu không dắt em về đường cũ, cậu đi đường bờ sông, đường tắt, chỉ có hai đứa biết. Gió đêm mang theo hơi lạnh, sương rơi xuống ướt vai áo. Châu Huân đi sau, người run lên một cái.

Cậu đi trước, nghe tiếng run liền dừng lại. Không nói một lời, cậu đưa tay tháo cái khăn rằn xuống, quay lại choàng khăn qua cổ em, quấn hai vòng thật kĩ.

"Quấn đi kẻo bệnh, mày mà bệnh là tao đánh."

Giọng cậu hung dữ, cộc cằn mà hành động thì lại dịu dàng, cần thận, đầy sự nuông chiều, yêu thương người đối diện. Rồi nắm lấy tay em đi về.

Em không cãi, em đưa tay lên giữ lấy hai vạt khăn rồi kéo lên khiến khăn che nửa mặt.

"Dạ..."

Về tới nhà, sau hè. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt của Châu Huân. Cậu vẫn chưa buông tay em ra, lúc sau mới buông rồi đi thẳng vô nhà.

Em đứng đó, một tay cầm cây quạt giấy một tay thì giữa khăn trên cổ. Gió thổi khăn bay, quạt cũng đung đưa khiến tóc em bay loà xoà. Em nhìn theo bóng lưng cậu Ba mà cười, cười một mình dưới trăng, giữa đêm mà mắt sáng lên, long lanh như khoảng sao trời.

[...]

Sáng hôm sau, trời trong, nắng đẹp mà lòng người lại có kẻ bão giông.

Con Linh là con ở lâu năm thứ hai của nhà chỉ sau chị Phương, được ông bà Hội đồng tin, được ra vô buồng cậu Ba dọn dẹp. Nó chỉ cần nói một tiếng cũng bằng mười tiếng thằng mới ở.

Trời vừa chớm sáng nó đã xồng xộc vô chái bếp, hất hàm:

"Thằng Huân, chị Phương biểu mày ra sau hái chè, chẻ hết đống củi này. Chẻ xong thì gánh nước đầy mười lu ngoài ảng. Rồi ra ruộng nhổ mấy cái cỏ dại để trồng mấy luống cải nữa. Làm cho lẹ, trưa cậu Ba về ăn cơm mày mà làm không xong thì đừng có vác cái mặt về."

Củi chất thành đống cao, toàn là củi gộc rồi củi vấp. Mười cái lu mỗi cái phải hay đôi nước. Ngoài ruộng thì nắng chang chang, nhiều cỏ.

Châu Huân dạ vâng một tiếng, chẳng dám cãi. Em cầm rìu ra sau hè chẻ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay phồng rộp sưng to, rướm máu. Nắng nung bỏng hết da thịt, đau rát nhưng em cắn răn làm, em sợ nếu làm không xong chị Phương sẽ mắng, sợ cậu Ba mà nghe được cậu lại lo.

Làm xong cũng đã là giữa trưa, em đi về. Định ra sau chái bếp lấy cơm ăn thì con Linh đi ra, bưng cho em một chén cơm độn khoai và một chén mắm kho quẹt. Nó đặt xuống đất, lực mạnh khiến vài hạt cơm văng ra ngoài, nó chống nạnh:

"Ăn đi thằng mồ côi, có phước ba đời mày mới vô được nhà này hầu cậu Ba. Đừng có trèo cao, chim sẻ đòi làm phượng hoàng hả?"

Em đang ăn cơm cũng phải khựng lại, tay siết chặt đũa khiến khớp tay trắng bệch. Cổ họng nghẹn đắng không nuốt trôi cơm.

Đến chiều, em gánh xong lu nước cuối, vai giờ đây đau nhức rã rời liền đi vô phòng tắm thay áo.

Con Linh lén ra ảng nước, mở hũ nước mắm đổ ào vô cái lu mà em vừa gánh. Nước trong lu giờ đây mặn chát, hôi rình, rồi nó chạy vô nhà trên la làng:

"Bà Lớn ơi bà Lớn, chết rồi! Thằng Huân nó làm đổ cả hũ nước mắm vô lu nước của cậu Ba rồi!"

Bà Hội đồng trong nhà, nghe thế liền chạy ra xem, nếm thử rồi nhổ toẹt:

"Thằng Huân! Mày hầu hạ kiểu gì vậy hả? Nước uống của cậu mà mày làm vậy đó hả? Đồ ăn hại! Tối nay đừng hòng tao cho ăn, cho chừa cái thói hậu đậu."

Châu Huân đang thay áo, nghe chửi liền hốt hoảng chạy ra, quỳ sụp xuống đất lắp bắp:

"Dạ...bà Lớn con..con không có!"

Con Linh đứng sau lưng bà Lớn nhếch mép cười, nó chen miệng vô:

"Không có mà nước vậy hả? Mày cố ý đúng không? Còn dám cãi bà Lớn."

Châu Huân ngẩng đầu lên nhìn con Linh, em hiểu ra. Chẳng thanh minh nữa, kiểu gì con Linh cũng sẽ lu loa cho to chuyện, cậu Ba mà biết..

Em cúi đầu, dập đầu xuống đất:

"Dạ con xin lỗi bà...do con hậu đậu nên..nên bà cứ phạt con ạ.."

....

Chiều tối, Vũ Châu về, vô nhà thì thấy em đang quét sân. Tay em xước rướm máu, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Cậu nhíu mày:

"Tay làm sao?"

Em giật mình, giấu tay ra sau lưng rồi cười trừ, nụ cười mang rõ vẻ mệt mỏi, gượng gạo:

"Dạ..con chẻ củi hơi ẩu nên...nên tay bị xước xíu thôi cậu."

Cậu nhìn em, mắt nghi ngờ. Định hỏi thêm nhưng vì đi đường mệt quá nên thôi, móc trong túi áo ra một hũ dầu cù là nhỏ:

"Thoa đi, mốt nhớ cẩn thận đó."

Nói xong cậu quay lưng vô nhà, lòng vẫn không yên.

Đợi cậu Ba khuất sau vách em mới dám thở ra một hơi, lôi bàn tay ra rồi mở hũ dầu cậu Ba đưa thoa lên, đau, nhưng lòng còn đau hơn.

Thoa xong liền đi ngủ, bụng đói nhưng không dám xuống bếp.

Em ngồi xuống dậy, lấy cây quạt giấy hồi qua ra nhìn, thấy tủi thân.

"Cậu Ba ơi...con đau mà con không dám nói...con sợ..sợ cậu Ba vì con mà nhơ tay. Con là thằng ở..chịu chút cũng chẳng sao."

Nói thế nước mắt cũng rơi xuống, lặng lẽ từng giọt, rớt xuống nan quạt rồi loang ra.

Em cắn chặt răng, khóc không thành tiếng, vai run lên. Ngoài cửa sổ, trăng vàng vọt, rọi qua khe cửa buồn như lòng em bấy giờ. Tiếng vạc ăn đêm kêu quác...quác... vọng từ ngoài vàm vô, thê lương.

Bên nhà trên, Vũ Châu không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh lúc chiều, thấy chẳng bình thường.

Cậu bật dậy, đi chân không ra cửa buồng, tính xuống chái bếp gọi thằng nhỏ lên hỏi cho ra lẽ.

Vừa ra tới hiên thì thấy con Linh đang ngồi đó, tựa cột. Thấy cậu Ba liền đứng phắt dậy cười lấy lòng:

"Cậu Ba chưa ngủ hả cậu? Để con đấm bóp cho cậu Ba nha đi đường xa mắc mỏi..."

Cậu nhìn nó, ánh trăng rọi vô mặt con Linh, mặt nó tròn da lại ngăm, mắt láo liên. Thấy chẳng ưa, cậu không nói gì mà đi tiếp.

Con Linh đứng chết trân.

Cậu đến phòng của em, định đi vào thì chợt khựng lại. Cậu nghe thấy hết, nghe thấy em gọi cậu, nghe thấy tiếng em khóc. Nghe thế liền đẩy cửa bước vô.

Châu Huân giật mình, vội lau nước mắt, cúi gằm mặt:

"Cậu..cậu Ba không ngủ, giờ này cậu vô đây chi?"

Vũ Châu đi tới, ngồi xuống:

"Huân của tao, ai làm mày thành ra như này?"

Giọng cậu không lớn mà lạnh.

Em cúi đầu thấp hơn, lắc lia lịa:

"Dạ không có thật mà cậu Ba...con hức..con chẻ củi không may bị thương thật..."

Cậu sờ hai má em, lực không mạnh, bắt em ngẩng lên:

"Nhìn tao."

Em ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau, cậu thấy mắt em, trong đó có sợ hãi, tủi thân và một thứ gì đó tha thiết đến nao lòng.

Cuối cùng, em ôm chầm lấy cậu Ba, gục đầu xuống vai cậu mà khóc nấc, kể hết những oan ức em phải chịu:

"Dạ chị Linh...chị bắt con đi chẻ củi, đi gánh nước...hức còn..còn bắt con nhổ cỏ rồi chửi con, nói con là..là thằng mồ côi. Chỉ còn đổ hũ nước mắm vô lu nước của cậu rồi...hức..rồi đổ do con làm khiến bà Lớn la con...con sợ cậu lo nên không dám kể..."

Từng chữ, đứt quãng như dao cứa.

Cậu nghe hết, máu trong người sôi lên, gân xanh nổi đầy trán, tay siết chặt.

Cậu đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt em, động tác nhẹ nhàng.

"Nín đi. Mốt mày không cần chịu nữa, có tao rồi."

"Tao Phác Vũ Châu, tao thề với trời với đất. Thằng nào con nào dám đụng vô người của tao chỉ một sợi tóc thôi...Tao khiến nó chết sống chết dở. Mày là người của tao! Không ai được đụng vào hết."

Giọng cậu chắc như đinh đóng cột. Gió đêm thổi qua làm lá rơi lả tả xuống nền gạch trước thềm. Như trời đất cũng chứng giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co