Truyen3h.Co

marhoon | thương thầm

8.

tradaocuajju

Mưa phùn ngoài hiên rơi lất phất, gió lùa qua khe cửa của chái bếp lạnh buốt. Ngọn đèn dầu đặt trên góc bàn chập chờn, hắt xuống tạo thành những cái bóng méo mó lên vách đất nện.

Mùi ẩm mốc cùng với mùi khói bếp đã nguội và mùi thuốc lá hoà vào nhau tạo thành cái mùi riêng của đêm nay.

Vũ Châu ngồi dưới đất, lưng cậu dựa vào vách gỗ đã bóng loáng vì mồ hôi của bao năm tháng. Áo khoác đen khoác hờ trên vai, cổ áo mở rộng. Mắt cậu chẳng rời Châu Huân đang mê man trên ván gỗ cũ kê sát vách.

Châu Huân ngủ không yên, cứ ngủ được một lúc thì lại giật mình kêu khe khẽ, lông mày nhíu chặt. Môi em nứt nẻ, khô lại.

Cậu đưa tay, ngón tay run chạm vào tóc em. Tóc em rối bời, dính mồ hôi bết lại thành từng lọn vì nóng. Cậu luồn tay vào, vuốt nhẹ, rất chậm như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là em sẽ tỉnh dậy.

Động tác đó lặp đi lặp lại cả trăm lần trong đêm, nhiều tới mức khiến tay hiện giờ tê rần nhưng cậu vẫn không ngừng.

"Ngủ đi."

Giọng cậu khàn đặc, trầm xuống chỉ đủ để hai người nghe, nhưng một người đã ngủ rồi.

"Có tao ở đây rồi, không ai dám đổ đổ oan hay bắt nạt mày nữa đâu."

Cậu biết em không phải người làm ra những chuyện như vậy, em luôn cẩn thận trong việc làm của mình. Cái cách em run lên khi bị vu oan, cái cách em cắn môi cam chịu không dám cãi nửa lời và cái cách em ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt: "Cậu Ba tin con không?". Em thà chết chứ không chịu nói dối, em mà nói dối thì trời đất này sụp xuống cũng được.

Đứa nói dối phải là con Linh mới đúng.

Vũ Châu ngồi đó gần tới sáng, cậu không chợp mắt mà đếm từng tiếng thở của Châu Huân, canh cho hơi thở em đều lại.

Tới khi trời hửng sáng, ánh sáng rọi qua khe cửa cậu mới đứng dậy, sửa lại cái chăn mỏng rồi đắp cho em rồi đi ra ngoài. Mặt không biểu cảm, mắt đen như giếng cạn. Nhưng trong đôi mắt đó, có lửa, lửa hận.

[...]

Sân sau này Hội đồng rộng cả mẫu, có chuồng gà chuồng vịt, có kho thóc và cả chái bếp cho người ở.

Trời lạnh, sương còn đọng trên mái ngói, đọng lên những tàu lá chuối thành từng giọt nặng trĩu. Con Linh đã bị lôi ra từ lúc còn chợp sáng.

"Cậu Ba bảo từ nay mày lo việc ngoài vườn."

Thằng Đô đứng chống nạnh, giọng khô khốc như đất nẻ.

"Múc nước 50 gánh mỗi ngày, cho gà vịt ăn rồi dọn phân trong chuồng. Ăn cơm thì ăn sau bếp, từ giờ không được bước chân vô nhà trên. Chiều ra đồng coi nước, tát ruộng kẻo khô. Làm không xong thì ngủ ngoài đồng."

Con Linh đứng chết trân.

Năm năm nó hầu hạ trong nhà, từ rửa bát cho tới chải tóc cho bà Hội đồng. Giờ đây lại bị đẩy ra chuồng gà chuồng vịt như một con ở vặt?

Năm năm nó ngẩng mặt đi đâu cũng được mấy đứa người ở khác ngoài chị Phương ai ai cũng gọi một câu "chị Linh" hai câu "cô Linh", giờ đây lại bị gọi một cách trống không, thiếu tôn trọng.

"Cậu...cậu Ba...cậu Ba nói vậy là sao?"

Thằng Đô chỉ liếc nó một cái, khinh bị đến tận xương tuỷ:

"Cậu Ba biểu nếu mày còn hỏi nữa thì thêm 20 gánh nước nữa."

Cả ngày hôm đó, con Linh bị đì như trâu.

Sáng sớm phải dậy múc nước giếng, gàu gỗ nặng trĩu, dây thừng tưa ra cứa vào lòng bàn tay đau rát. Nước lạnh buốt cắt da cắt thịt dội vào người khiến nó run lên cầm cập. Tay nó nứt nẻ rỉ máu, muối xát vào da như lửa đốt. Trưa đến thì đi hót phân gà, phân vịt, mùi hôi xộc thẳng lên mũi khiến nó buồn nôn. Thằng Đô đứng đó, thấy thế thì nói lớn:

"Làm nhanh cái tay lên, tưởng mình là cô Lớn bà Lớn hay gì mà có mỗi cái việc này cũng không xong?"

Con Linh tức, tức vì thằng Đô giờ đây dám cãi lại nó, không còn hèn hèn chịu nhục mỗi khi nó lên mặt nữa.

Đến chiều thì nó ra đồng, tát nước, nhổ cỏ bắt sâu giữa trời gió to. Lưng nó hiện giờ đau nhức, muỗi đốt khắp người.

Nó muốn gặp cậu Ba, muốn quỳ xuống ôm chân cậu Ba mà hỏi tại sao nó phải làm nhưng việc này? Tại sao cậu Ba lại đối xử với nó như vậy?

Thằng Đô với cái Phương nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn. Trước kia thằng Đô nịnh nó, bưng bê nước cho nó rửa tay, còn cái Linh lúc nào cũng khen nó đẹp, còn nhường cho nó làm chị mặc dù con Linh bé hơn cái Phương 2 tuổi. Giờ đây lại sai nó như sai chó, mỗi lần nó làm việc chậm lại đá cho nó một cái.

[..]

Châu Huân tỉnh từ sáng, định dậy làm việc nhưng cái Phương nói:

"Cậu Ba bảo mày cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải làm việc. Khi nào khoẻ rồi tính sau."

Nghe thế em khựng lại, trong lòng thấy ấm.

....

Đến tối, đèn dầu trong nhà sáng trưng.

Mùi trầm hương còn vương trên người Vũ Châu. Cậu ngồi ở bàn gỗ, áo trắng còn ướt do nước từ trên tóc nhỏ xuống vì vừa tắm. Cậu không nhìn con Linh.

Con Linh quỳ dưới đất, đầu tóc rối bù mặt lấm lem bẩn, quần áo nhăn nheo dính đất. Nó run như cầy sấy, năm năm nó đứng ở vị trí này, chưa bao giờ nó thấy cậu Ba đáng sợ như lúc này.

"Cậu Ba...con...con làm gì sai mà cậu Ba phạt con như vậy?"

Giọng nó lạc đi, khàn đục vì làm việc cả ngày.

Rồi cậu nhìn nó, con Linh lạnh sống lưng.

"Mày hỏi tao tại sao hả?"

Cậu đặt chai mắm trống rỗng xuống bàn, thuỷ tinh va vào gỗ kêu cạch một tiếng. Con Linh giật bắn người.

"Cái này có quen không?"

Nó tái mặt, máu trong người như đông cứng rồi cười trừ:

"Dạ..l-là sao hả..cậu Ba? Con chưa hiểu..."

"Thằng Đô khai hết rồi."

Vũ Châu nói chậm, từng chữ như dao cứa vào da thịt.

"Hôm đó mày lén bưng hũ nước mắm ra sau hè, đổ vô lu nước của tao. Rồi mày đổ oan cho thằng Huân để nó bị chửi."

"Con..con không có!"

Con Linh gào lên, nước mắt lẫn nước mũi chảy ròng.

"Con ghét thằng Huân! Con thấy cậu Ba ôm nó rồi còn..còn thơm má nó. Con ghen, con không muốn nó cướp cậu Ba của con! Con hầu cậu năm năm rồi, con làm tất cả cho cậu, tại sao cậu lại chọn cái thằng mồ c- "

Bốp!

Một cái tát.

Con Linh ngã văng xuống đất, má sưng húp đỏ cả một chỗ. Miệng rỉ máu, má in dấu bàn tay cậu Ba.

Nó không tin, mấy năm hầu hạ cậu, chưa bao giờ cậu Ba đánh nó.

Cậu đứng dậy, cúi xuống nhìn nó trừ trên cao. Giọng cậu không cao nhưng mỗi chữ rơi xuống đều nặng như đá đè chết con Linh:

"Mày là cái gì mà có quyền ghen với thằng Huân? Thằng Huân là người của tao, mày thử một lần nữa đụng vô sợi tóc của nó thôi là tao cho mày biết thế nào là muốn chết cũng không được."

Tiếng tát khiến cả nhà Hội đồng giật mình, bà Hội đồng từ trong buồng chạy ra, thấy con Linh tóc tai tối bời, khóc lóc.

"Châu! Con làm gì vậy? Nó hầu con năm năm lâu như vậy mà sao tự nhiên con đánh nó là sao?"

"Má bênh nó đi."

"Nhưng má phải hỏi nó xem, nó đã làm gì với thằng Huân."

Bà Hội đồng liền quay sang con Linh, nó vừa khóc vừa cãi:

"Con không có! Con bị oan!"

Vũ Châu nghe tới đó thì nóng gan, quát lớn:

"Gọi thằng Đô ra đây!"

Thằng Đô bị lôi ra, nó quỳ xuống dập đầu xin thề:

"Dạ con xin thề, con thấy con Linh cố tình đổ mắm vô lu nước trong lúc em Huân đi thay quần áo. Lúc đó con đi ngang, con Linh dặn con phải giấu không là nó sẽ đổ oan cho con..."

Bà Hội đồng chết đứng, bà nhìn con Linh rồi nhìn cậu. Bà nhìn thấy trong mắt con trai mình không có chút giận dữ, trong đó chỉ có sự bình thản như người đã quyết.

Cuối cùng, bà thở dài:

"Từ nay mày làm theo lời cậu Ba, nếu mày còn dám đụng vô thằng Huân nữa tao lôi mày ra đánh rồi đuổi ra khỏi nhà."

Con Linh ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu vì hận. Nó hiểu, nó bị bỏ rơi rồi, bị cả cái nhà này bỏ rơi vì thằng Huân. Không còn ai tin tưởng nữa.

Chái bếp nhà Hội đồng nằm sát chuồng gà vịt, con Linh phải ngủ đó, mùi hôi xộc thằng vào mũi khiến nó buồn nôn. Nó ngủ trên cái chiếu rách, muỗi cắn đầy mặt.

Nó ôm hận, nghiến răng:

"Thằng Huân, mày cứ chờ đó. Tao sẽ trả mày lại gấp đôi, à không gấp năm lần!"

Nó không khóc nữa, nước mắt đã cạn. Trong lòng giờ đây chỉ còn hận.

[...]

Sáng hôm sau, Châu Huân dậy.

Một đêm nằm trong chái bếp được chị Phương lau người, cho uống nước lá nên đỡ mệt hơn phần nào.
Mở mắt ra đã thấy cậu Ba ngồi đó, quầng mắt rõ hơn vì thức trắng đêm lo cho mình.

"Cậu Ba.."

Vũ Châu ngẩng lên ngay, vội nắm lấy tay em áp lên má.

"Ừ, tao đây"

"Con nghe nói...chị Linh..."

Em hỏi nhỏ, giọng vẫn còn run.

Cậu cười nhạt:

"Nó là đang trả nợ cho mày, trả hết những gì nó đối xử với mày."

Em im lặng, trong lòng không vui, siết chặt lấy tay cậu Ba:

"Cậu Ba đừng vì con mà...mà mang tội."

Cậu cúi xuống gần hơn:

"Tao là đang cho mọi người thấy được bộ mặt thật của con Linh thôi, là ai đáng tin và ai không đáng tin. Mày chỉ cần sống, sống tốt cho tao yên tâm là được."

Nói xong cậu hôn nhẹ lên trán em rồi đứng dậy:

"Dậy đi, rửa mặt rồi ăn cháo. Chiều đi chơi với tao."

Châu Huân gật đầu, em ngồi dậy, dù tay vẫn đau, lưng vẫn mỏi nhưng trong lòng nhẹ hẳn. Lần đầu tiên sau bao ngày, em thấy lòng mình an tâm.

Ôi ra chap muộn quá xin lỗi mn nhiều ạ😭 mấy nữa tui còn phải đi làm thêm rùi không biết có ra chap đều cho mn dc k😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co