S#14
S#14 (Zoom in) Phòng nghiên cứu số 8, Trung tâm Bionics
CURRENT JOYS - A DIFFERENT AGE
*Quay lại thời điểm sau khi Juhoon thoát được ra ngoài.
Cuộc truy đuổi cứ kéo dài tưởng như vô tận. Chiếc mô tô nghiêng hẳn sang một bên, sát đến mức chỗ để chân gần như mài xuống mặt đường khi ôm cua. Những tia lửa bắn ra tung toé. Wooju vội dồn trọng tâm sang hướng ngược lại để giữ cho xe không bị lật nhào. Phía sau, chiếc xe tải của Trung tâm Bionics hung hãn lao tới như muốn nghiền nát chiếc mô tô đen đang lượn lách lướt đi trước mặt. Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, có những lúc hai bên áp sát nhau cách chưa đầy một gang tay, nguy hiểm đến nghẹt thở.
"Hôm nay bám dai như đỉa vậy."
Wooju cau mày liếc nhìn gương chiếu hậu. Anh thẳng tay ném một quả bom khói về phía kính chắn gió của chiếc xe tải. Quả bom nổ tung ngay khi va chạm, giải phóng làn khói đặc quánh, che phủ toàn bộ tầm nhìn của đối phương trong chớp mắt. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do phanh gấp của hai chiếc xe bám đuôi phía sau vang lên những tiếng két két chói tai.
Wooju không hề lơ là cảnh giác, anh hạ thấp người xuống gần như ép sát vào thân xe. Anh tăng tốc, cả cơ thể gần như hoà làm một với chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền bóng bẩy. Chiếc xe lao vút đi, khiến cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau nhanh như những vệt tàn ảnh.
Chỉ đến khi chạy tới cuối cây cầu bắc ngang đường cao tốc, chiếc mô tô mới giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Wooju cởi mũ bảo hiểm treo lên tay lái, ngoái đầu nhìn về cây cầu phía sau. Hai chiếc xe tải bám đuôi theo anh đã đâm sầm vào nhau, kẹt cứng một chỗ. Giữa làn khói mù mịt, chúng mất phương hướng hoàn toàn và chỉ biết bấm còi inh ỏi trong vô vọng. Đến mức này rồi, chắc chúng không thể đuổi theo nữa. Wooju đứng tựa vào xe thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, mỉm cười rồi thoăn thoắt nhảy lên yên xe.
Đôi giày da gạt mạnh chân chống, vít ga khởi động. Tiếng động cơ từ ống xả gầm lên như sấm rền. Theo từng nhịp rung, bộ khung titan màu đen nhám của chiếc Yamaha ánh lên vẻ bóng bảy, mạnh mẽ. Wooju xoay nhẹ tay ga hai lần như ám hiệu đã được định sẵn, chiếc mô tô liền lao vút đi nhanh như một viên đạn vừa ra khỏi nòng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng người duy nhất trên con đường ấy đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lại hai chiếc xe tải đang thảm hại chìm trong màn sương mù dày đặc.
Kính coong. Chiếc chuông treo trên cửa ra vào ngân lên một tiếng trong trẻo. James đang cầm chổi quét sàn quán bar liền ngẩng đầu lên nhìn. Lại vừa đánh nhau đấy à. Hắn còn định cất tiếng chào khách, nhưng nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Wooju liền lập tức chuyển sang chế độ cằn nhằn. Wooju nhìn James cười trừ đầy gượng gạo rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế phía trước quầy bar. James thu dọn dụng cụ vệ sinh, lau tay vào tạp dề rồi từ tủ lạnh lấy ra chai bia ướp lạnh, dùng dụng cụ khui nắp cái tách. Hắn nghiêng ly rót bia vào, tiếng bọt sôi lục bục vang lên đầy sảng khoái.
"Rốt cuộc là cậu đã gây tội gì với Trung tâm vậy? Có thù oán sâu nặng gì hay sao?"
"Anh nói thế oan cho em quá. Em chỉ là một nạn nhân lương thiện bình thường thôi. Tại phía bên kia cứ làm quá lên ấy."
Đây là quán bar duy nhất còn tồn tại ở khu Gawon-dong. Wooju vừa nhấm nháp ít đồ nhắm khô mà James mang ra vừa hài hước đáp lại. Quán bar này trước đây vốn nổi tiếng với những ly bia tươi hảo hạng, giờ đây trong thời buổi loạn lạc này cũng chỉ còn lại vài món đồ khô rẻ tiền cùng những két bia tích trữ từ trước.
"Chúng dùng cả tiền mặt để treo thưởng cho ai bắt được cậu rồi đấy. Định trốn chạy đến bao giờ nữa đây?"
"Có sao đâu anh. Càng náo nhiệt em càng thích. Đỡ buồn chán."
Wooju trả lời qua loa rồi ngửa cổ uống cạn ly bia. Nhìn yết hầu anh nhấp nhô theo từng ngụm bia, gương mặt James không giấu nổi vẻ lo lắng. Đặt chiếc ly rỗng xuống quầy, Wooju cười xoà rồi đứng dậy.
"Em đi đây, anh."
"Lại mò đến Đại học H nữa chứ gì? Bộ cậu không thấy chán à?"
James vốn định tiếp tục cằn nhằn, nhưng cuối cùng chỉ hỏi bằng vẻ khó hiểu. Wooju ngày nào cũng đến ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng đồng hồ ở trường Đại học H đã bị bỏ hoang từ lâu. Hành động này, trong mắt bất kỳ ai, cũng đều thật kỳ quặc và lập dị.
"Thế anh cũng không chán à?"
"...?"
"Cái câu hỏi này, anh phải hỏi em đến cả trăm lần rồi đấy."
"Cái thằng dở hơi này."
James nghĩ Wooju chỉ đang trêu đùa nên bật cười rồi dọn dẹp chiếc đĩa đựng đồ nhắm. Wooju vừa mặc lại chiếc áo khoác da biker vắt trên thành ghế vừa tiếp tục nói.
"Ít nhất cũng nên nhớ lấy một lần đi anh. Cậu trả lời của em lúc nào mà chả giống nhau."
"..."
"Khi trong lòng có một người không thể nào quên thì một ngày sẽ trở nên dài lắm."
Wooju đẩy chiếc ly rỗng vào sâu trong quầy bar rồi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Anh thấy không? Giờ mới có 2 giờ. Thời gian của em từ nay về sau sẽ là vô hạn, nên không có gì phải vội cả. Từ một khoảng thời gian trước, kim giờ của đồng hồ bỗng đứng im một chỗ không nhúc nhích như thể đã bị hỏng. Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy chiếc kim giờ nằm chết trân ở một vị trí cố định, Wooju lại bất gíác nhớ đến lời của Juhoon từng nói.
"Người ta bảo nếu cứ hay thấy cùng một mốc giờ thì có nghĩa là có ai đó đang nhớ về mình đấy."
Một câu nói nghe như một lời mê tín viển vông, vậy mà Wooju lại chẳng thể nào xoá nhoà câu nói đơn giản ấy khỏi tâm trí. Bởi mỗi lần gắn hai chữ "nhớ nhung" với cái tên "Kim Juhoon", câu nói ấy lại tự nhiên hiện lên trong đầu. Thế nên, cứ như một thói quen, hễ là nhớ về những kỷ niệm cũ, anh lại cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. Và rồi anh nhận ra, lời nói bâng quơ của Juhoon từ lúc nào đã biến thành một quy luật bất biến của cuốn kịch bản này.
Cứ như thế, Wooju tiếp tục sống trong dòng chảy thời gian đã bị Juhoon lặng lẽ thay đổi.
"Mà cũng phải... Anh làm sao mà hiểu được chứ. Vai diễn của anh cũng chỉ là ông chủ quán bar thôi mà."
James đang cầm khăn giấy lau chiếc ly thuỷ tinh thì khựng lại. Hắn tặc lưỡi, đôi lông mày nhíu chặt lại như thể vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng kỳ quặc.
"Này nhé, từ lúc tôi mở cái quán này cậu đã góp cho tôi được đồng nào chưa mà nói thế?"
"Thôi được rồi, lần sau em dúi cho anh vài tờ."
Nghe Wooju nói vậy, James chỉ biết gãi má rồi gật gù cho qua chuyện. Đây đã là giới hạn phản ứng của James rồi. Những nhân vật quần chúng bị trói buộc vào kịch bản vốn dĩ luôn bị giới hạn về mặt cảm xúc và hành động. Họ là những nhân vật một chiều, chỉ biết đứng chết trân ở một địa điểm cố định và lặp đi lặp lại những lời thoại giống nhau.
Suốt mấy năm trời lưu lạc trong kịch bản này, anh đã chạm mặt biết bao nhân vật phụ, nhưng chưa có một ai có thể cùng anh trò chuyện một cách sâu sắc. Dẫu vậy Wooju vẫn trò chuyện với họ như một cách để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Dù anh thừa biết rằng họ có cố cũng chẳng thể nào hiểu được anh.
"Bia ngon lắm, cảm ơn anh nhé."
Wooju vẫy tay chào James khi hắn ta đã quay lại với công việc quét dọn sàn nhà. Bước chân ra khỏi cửa quán, một luồng khí lạnh buốt lập tức ùa đến bủa vây. Wooju kéo cao khoá chiếc áo da biker rồi sải bước về phía chiếc mô tô. Phía cuối chân trời, dù đang không có mưa nhưng mây lại giăng đầy một màu đen kịt đến dị thường.
Đã 4 năm, 6 tháng, 18 ngày kể từ ngày Kim Juhoon rời xa anh.
Màn đêm tịch mịch bao trùm lên Đại học H càng khiến nó trông hoang vắng, rợn người đến tột cùng. Những bức tường ngoài của toà nhà không ai ngó ngàng tới nay bị dây leo bám kín mít, dày đặc. Wooju thản nhiên bước qua khung cảnh âm u, lạnh lẽo hệt như một địa điểm thử thách lòng can đảm trong các câu chuyện ma. Toà nhà phụ bên trong khuôn viên trường chính là nơi anh tìm về để ngả lưng sau một ngày dài di chuyển lang bạt như một kẻ du mục bên ngoài.
Wooju thuần thục mở cửa, bật đèn. Không gian bừng sáng bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ hoang tàn đổ nát của thế giới bên ngoài, tất cả đều trông rất ngăn nắp và tươm tất. Đó là thành quả do một tay anh chăm chút suốt thời gian qua. Thay vì những vệt máu loang lổ kinh dị, trên tường giờ đây treo đầy những tấm poster phim và những mảnh vải trang trí. Khu vực khán đài vốn chất đầy ghế nay đã được dọn bớt, thay vào đó là một chiếc bàn đặt ngay chính giữa cùng một chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng dịu nhẹ.
Sàn nhà được lau dọn sạch sẽ đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng nơi đây từng diễn ra cảnh tưởng zombie cắn xé con người kinh hoàng như thế nào. Wooju trải túi ngủ ra sàn rồi nằm xuống. Ngay bên cạnh chiếc đèn ngủ đang toả ra luồng ánh sáng màu tím dịu nhẹ là một chiếc đèn tháp cao bằng cả một người trưởng thành. Anh có thể vứt bỏ hay dọn dẹp mọi thứ khác, nhưng riêng chiếc đèn tháp do chính tay Juhoon từng lắp thì anh không nỡ chạm tới.
Rầm, rắc.
Trong lúc anh vẫn còn đang thẫn thờ nhớ về Juhoon như mọi khi, thì một tiếng động vang lên từ phía cửa ra vào. Viên gạch anh dùng để chèn cửa đã bị xô đổ.
Khè... khè...
Chẳng cần ngoảnh đầu lại, chỉ dựa vào âm thanh thôi anh cũng biết đó là gì. Chắc hẳn là một con zombie nam với vóc dáng tầm trung. Giờ đây Wooju đã trở thành một nhà zombie học thực thụ, đến mức chỉ cần nghe tiếng động là có thể phân loại chính xác kích cỡ và giới tính của chúng.
"Đến đây để mở tiệc đấy à?"
Con zombie đó không đi một mình, đằng sau nó còn kéo theo hai con khác. Tổng cộng là ba con. Dù anh đã xịt nước hoa khắp phòng để át mùi người nhưng chúng vẫn tìm được đến tận đây, chứng tỏ đây là những cá thể có khứu giác cực kỳ nhạy bén.
Wooju nhanh chóng chui ra khỏi túi ngủ, lao đến cắm phích điện của cây đèn tháp vào ổ cắm. Khè... khè! Canh đúng khoảnh khắc lũ zombie bắt đầu điên cuồng lao tới, anh dứt khoát bật công tắc đèn. Một luồng ánh sáng chói loà khổng lồ lập tức rọi thẳng vào mặt con dẫn đầu.
Khè...!
Thế nhưng, con zombie chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục vung đôi tay gầy trơ xương, lao thục mạng về phía Wooju. Nhìn thấy con quái vật vẫn bình an vô sự trước sự tấn công của ánh sáng gay gắt, đồng từ Wooju co rút, gương mặt biến sắc vì bàng hoàng. Sao có thể? Rõ ràng điểm yếu chí mạng của zombie là ánh sáng. Điều này không thể nào lại thay đổi được. Hơn nữa, hiện tại trong thế giới kịch bản này không hề tồn tại biến số nào có khả năng đảo lộn trật tự, vậy thì đặc tính của lũ zombie đáng lẽ ra phải bất biến mới đúng.
Ba con zombie cứ thế lao xuyên qua luồng sáng trắng, không ngừng áp sát. Wooju lùi dần về phía sau để giữ khoảng cách an toàn, rồi nhanh chóng chạy đi. Anh với lấy khẩu súng phun lửa được treo sẵn ở lối ra vào để phòng hờ, tì lên vai rồi bóp cò. Ngọn lửa hung hãn phun ra, nhanh chóng bén vào người ba con zombie và thiêu rụi chúng.
Nhìn lũ zombie đang bốc cháy ngùn ngụt tại chỗ, Wooju tiến lại rút phích cắm của cây đèn tháp. Anh chạy vòng sang phía đối diện, dùng hết sức đẩy mạnh cây đèn tháp về phía trước. Bóng đèn va đập mạnh với ngọn lửa đang cháy phát ra tiếng nổ chói tai, những mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn ra như những chiếc phi tiêu, găm thẳng vào da thịt của lũ zombie. Trên sàn nhà vốn được lau chùi bóng loáng, những mảng thịt thối rữa cùng thứ dịch lỏng nhớp nhúa của chúng rơi xuống rào rào.
Bước ra khỏi đống xác zombie nằm ngổn ngang dưới chân, Wooju bực dọc đưa tay vuốt ngược phần tóc mái. "Đ*t mẹ" một tiếng chửi thề bất giác bật qua kẽ răng siết chặt.
Lũ zombie đã tiến hoá. Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ... lại có một thế lực khác can thiệp vào nơi này rồi sao? Rất có thể cốt truyện đang xuất hiện biến cố nào đó, giống như cái cách mà dòng chảy thời gian của anh đang bị chậm lại vậy. Khốn khiếp. Ánh mắt Wooju dần trở nên u tối khi từng khả năng lần lượt hiện lên trong đầu.
Nếu kịch bản cứ tiếp tục thay đổi theo chiều hướng này, rất có thể Juhoon sẽ lại bị kéo vào kịch bản này một lần nữa. Điều đó nhất định không được phép xảy ra.
Anh phải cắt đứt sợi dây liên kết giữa mình và Juhoon. Wooju cố gắng lục tìm lại trong ký ức, rà soát từng khoảnh khắc kể từ khi anh và cậu bắt đầu dây dưa với nhau. Nhưng anh vẫn không thể tìm ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Điều duy nhất anh có thể khẳng định chắc chắn vào lúc này: Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính thứ tình cảm của bản thân anh.
Anh buộc phải vứt bỏ thứ tình cảm này đi. Giá như anh có thể đào một cái hố sâu, chôn chặt tình yêu của mình xuống đó rồi lấp đất lên thì tốt biết mấy. Giá như bản thân anh có thể gom hết những cảm xúc vô dụng thừa thãi này lại để giấu Juhoon vào một nơi thật an toàn. Thế nhưng, cuốn kịch bản quái ác này dường như đã nhìn thấu toàn bộ trò chơi trốn tìm mà anh đã bày ra. Việc cứ cố giả vờ tỏ ra không có chuyện gì đã không còn đủ để che giấu những xúc cảm đang cuộn trào nữa rồi. Giữa muôn vàn những suy nghĩ ngổn ngang, một giải pháp tàn nhẫn và lạnh lùng bỗng loé lên trong tâm trí Wooju.
Phải xoá bỏ ký ức.
Đây là cách duy nhất còn có sót lại. Wooju cắn chặt môi, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Để cứu được Juhoon, anh buộc phải quên cậu đi.
Mộ ký ức nằm cách nút giao Gidan vào giờ lái xe theo hướng cao tốc Yeonju. Dưới bầu trời xanh xám trải rộng, những ngọn núi đá dốc đứng sừng sững hiện ra, toả ra vẻ uy nghiêm đến nghẹt thở. Wooju ngồi buông thõng chân ngay bên bờ vực sâu hoắm, chỉ cần một cái sẩy chân là sẽ phải đối mặt ngay với cái chết. Từ trên cao, anh lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn xuống đáy vực sâu thẳm, nơi bóng tối đậm đặc đang bủa vây.
Chỉ cần nhảy xuống từ đây, anh sẽ vứt bỏ được mọi ký ức của mình. Đó là quy luật mà anh và Wonhee đã cùng nhau đặt ra.
Nếu cảm thấy quá đau buồn hay quá tuyệt vọng... hãy nhảy từ nơi cao nhất xuống nơi thấp nhất.
Thế nhưng, Wooju không cách nào nhấc nổi bước chân. Anh chỉ biết trân trân nhìn xuống khoảng không vô định phía dưới như thể đang đấu mắt với nó, chẳng màng đến việc thời gian đã trôi qua bao lâu. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài. Ánh hoàng hôn buông lơi nhuộm cả vách núi lẫn dáng người cô độc ấy trong sắc cam vàng rực.
Mình... có thể nhẫn tâm vứt bỏ em được không?
Chỉ cần nghĩ đến việc phải quên đi một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi cậu mỉm cười thôi, lồng ngực anh đã quặn thắt đau đớn như thể bị ai đó cầm dao cắt từng khúc ruột.
Liệu mình có thực sự sống nổi trong một thế giới không có em không? Nếu trên đời này không còn sự tồn tại của em nữa, mình biết phải bấu víu vào đâu để tiếp tục chống chọi với cuộc sống này đây? Chi bằng, ngay tại nơi này...
"Anh muốn chết sao?"
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Wooju giật mình quay lại. Một giọng nói dù vẫn tồn tại trong ký ức, nhưng đã quá lâu rồi không được nghe nên vẫn có chút xa lạ. Qua tầm nhìn nhoè nhoẹt vì nước mắt, bmột bóng dáng nhỏ bé dần hiện ra. Đúng như những gì mà Juhoon từng miêu tả trước đây, đứa trẻ ấy buộc tóc bím hai bên...
"...Park Wonhee?"
Wooju đứng chết trân tại chỗ như thể vừa nhìn thấy ma. Trước mặt người anh trai sinh đôi của mình, Wonhee nở một nụ cười rạng rỡ.
"Lâu rồi không gặp anh."
Đã mười bảy năm rồi anh mới được nhìn thấy đứa em gái của mình. Wooju lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Niềm vui sướng nghẹn ngào trộn lẫn với nỗi tội lỗi bủa vây khiến lồng ngực anh thắt lại như có ai bóp nghẹt. Wonhee chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh.
Khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa của Wonhee vẫn vẹn nguyên như trong ký ức. Ngày xưa anh cứ nghĩ hai anh em cao bằng nhau, vậy mà giờ đây con bé chỉ đứng đến hông anh, nhỏ bé hơn anh rất nhiều. Cứ như thể Wooju đã lớn thay cho cả phần của em gái mình vậy. Sự khác biệt ấy khiến anh không kìm được lòng, lao đến ôm chầm lấy Wonhee mà khóc nức nở.
"Park Wonhee, suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy. Anh đã đi tìm em khắp nơi. Anh đã viết biết bao câu chuyện chỉ để tìm em..."
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi cái gì chứ... là lỗi của anh... Chính anh là người đã kéo em vào thế giới này..."
"Không phải đâu Wooju à. Anh nhầm rồi."
Wonhee dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Wooju. Những ngón tay nhỏ bé tỉ mỉ vuốt nhẹ quanh vùng mắt anh, một cử chỉ chín chắn, trưởng thành đến lạ kỳ, chẳng giống một đứa trẻ chút nào.
"Người viết nhật ký ngày hôm đó là em mà."
Wooju thở hắt ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại. Có thật vậy không...? Anh chẳng thể nào nhớ nổi ai là người đã đặt bút viết cuốn nhật ký ngày hôm ấy. Cú sốc mất đi đứa em gái năm đó quá lớn, đến mức đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng...
"Những người phải trải qua nỗi đau quá sức chịu đựng thường có xu hướng muốn quên đi tất cả. Anh cũng vậy thôi. Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của em, anh đã mất cả tiếng nói, cứ thế lang thang trong nỗi đau tột cùng rồi cuối cùng tự tay vứt bỏ ký ức của ngày hôm đó vào Mộ ký ức này."
"..."
"Anh không có lỗi. Chỉ là anh đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để buông tay em mà thôi."
"Ý em là... anh từng muốn quên em sao?"
"Anh đừng tự trách mình nữa. Em vốn dĩ đã không còn ở đây nữa rồi. Đứa em gái đang đứng trước mặt anh lúc này, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do chính anh tự nhào nặn ra mà thôi. "
Wonhee dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Wooju. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của con bé như một làn sóng đều đặn lan toả, giúp Wooju dần lấy lại bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu. Không hề hối thúc, cô bé kiên nhẫn đợi anh bình tâm lại cảm xúc, rồi mới từ từ lùi ra khỏi cái ôm của anh.
"Wooju à. Đã đến lúc anh phải quay về rồi."
"...Em nói gì vậy? Chúng ta...vừa mới gặp lại nhau mà..."
"Anh biết mà. Thế giới này...đang thay đổi."
"Anh đến đây để ngăn chặn điều đó mà! Chỉ cần vứt bỏ đoạn ký ức này, anh sẽ không bao giờ..."
"Muộn rồi anh à. Kịch bản sắp sửa bắt đầu lại từ đầu rồi."
Để lại một câu nói đầy khó hiểu, Wonhee quay người bước đi. Thân hình nhỏ nhắn của con bé đơn độc tiến về phía vách đá đầy hiểm nguy. Wooju ngơ ngác nhìn theo chiếc dây buộc tóc màu đỏ đang bay phấp phới trong gió. Đi được một đoạn, Wonhee bất ngờ ngoảnh lại nhìn anh rồi khẽ cong môi. Một nụ cười, nhưng lại mang nhiều áy náy hơn là vui vẻ.
"Dàn diễn viên đã thay đổi rồi."
"...Không thể nào."
Wooju hoàn toàn sụp đổ, anh ngã khuỵu xuống đất. Nỗi tuyệt vọng kinh hoàng cuộn trào sâu trong tâm can, bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến anh gần như không thể thở nổi. Một khi dàn nhân vật bị thay đổi, anh sẽ không thể biết được Juhoon sẽ bị kéo trở lại thế giới này dưới danh tính và vai diễn tàn khốc như thế nào. Wooju run rẩy đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Anh đã đánh cược cả mạng sống của mình chỉ để đưa cậu ấy ra ngoài..."
"Em biết chứ."
"Giờ anh phải làm sao đây? Cứu anh với... Giúp anh với, Wonhee ơi..."
Wooju gần như bò lết tới, níu lấy vạt áo của Wonhee. Bàn tay anh vì bấu chặt vào đất cát mà trở nên nhem nhuốc, đen kịt, vậy mà khi chạm vào chiếc áo khoác màu trắng của Wonhee, tà áo ấy vẫn sạch sẽ tinh tươm một cách kỳ lạ. Wonhee chậm rãi cúi người xuống sát bên tai Wooju đang quỳ rạp dưới chân mình. Giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ thì thầm như đang bật mí một bí mật động trời.
"Chúng ta là anh em sinh đôi mà. Điểm khởi đầu và kết thúc vốn tách ra từ cùng một vị trí. Điểm bắt đầu đã là em rồi, vậy thì chính anh phải là người kết thúc cuốn kịch bản này."
Hãy làm điều mà em không thể làm được. Hãy thay em hoàn thành điều em chưa thể làm. Em cũng chỉ mới nhận ra cái gọi là cứu người khác đôi khi chỉ là một sự tự lừa dối mà thôi. Vì vậy xin anh, hãy dừng kịch bản này lại.
Wooju lùi lại một bước khỏi Wonhee. Anh gật đầu lia lịa một cách đầy gấp gáp rồi dứt khoát quay người lao đi, cố gắng rũ bỏ nỗi bất an tột cùng đang gặm nhấm toàn bộ cơ thể mình.
Wooju leo lên mô tô lao vút đi về phía Khu công nghiệp Seonan. Đây là nơi mọi câu chuyện bắt đầu. Chiếc áo thun trắng bay phần phật trong màn đêm. Chiếc mô tô lao đi với tốc độ kinh hoàng, kéo theo một vệt sáng dài nối đuôi nhau tựa như một ngôi sao chổi băng qua bầu trời. Vừa đến khu vực bên ngoài Trung tâm, anh vứt đại chiếc xe ở đó rồi lấy đà nhảy phắt qua bức tường bao.
Trung tâm Bionics giờ đây đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước. Wooju men theo những lối đi vốn lẽ ra không có người qua lại, nhưng cảnh tượng lạ lẫm xung quanh khiến anh lắc đầu. Kịch bản đã thay đổi, đồng nghĩa với những ký ức và hiểu biết trước đây của anh về nơi này đã hoàn toàn vô dụng.
"Ai đó?"
Đúng lúc ấy, giọng của nhân viên bảo vệ bất ngờ vang lên. Không chút do dự, Wooju đẩy đại cánh cửa gần nhất rồi lách người vào trong, nín thở ẩn mình. Qua ô cửa sổ hình vuông, ánh đèn pin quét qua, lấn sát vào tận mũi giày nơi anh đang đứng rồi mới chịu biến mất.
Chờ cho đến khi nhân viên bảo vệ đi mất, Wooju mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lên day day thái dương. Việc kết cấu bên trong Trung tâm Bionic bị thay đổi thế này càng khẳng định một điều chắc chắn: Kịch bản đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Gương mặt anh đanh lại, chậm rãi quan sát không gian xung quanh phòng.
Khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, anh bắt đầu nhìn rõ được những tủ cấp đông cùng các dãy bàn thí nghiệm bao bọc xung quanh. Anh từ từ tiến lại gần. Trên mỗi chiếc bàn thí nghiệm đều có một cái xác nằm ngang. Chiều dài của những cái xác vượt quá bề rộng của mặt bàn, khiến phần bắp chân và đầu của chúng cứ thế buông thõng, chúc thẳng xuống sàn nhà. Hàng loạt cơ thể được xếp ngay ngắn như vậy tạo nên một khung cảnh quái dị, chẳng khác nào phòng thực hành giải phẫu tử thi. Wooju tiện tay nhặt một cánh tay đã bị cắt rời lên. Anh đưa nó ra nơi ánh đèn hành lang len qua khe cửa sổ chiếu đến.
"...Không phải zombie."
Đó là một cánh tay trắng bợt, làn da hoàn toàn bình thường chứ không hề có dấu hiệu thối rữa hay biến dạng đặc trưng của lũ zombie. Wooju nhíu chặt mày, đặt cánh tay ấy về vị trí cũ rồi tiếp tục đảo mắt nhìn quanh phòng thí nghiệm. Trên mỗi bàn đều chất ít nhất từ 5 cái xác trở lên, tính sơ qua số tử thi có trong căn phòng này phải lên đến cả trăm bộ.
Trong số đó, có một cái xác mọc sừng ngay trên trán. Nằm ngay bên cạnh là thi thể một người phụ nữ với làn da biến dạng, bong tróc thành từng mảng vảy giống như loài bò sát. Cách đó không xa là một người đàn ông với toàn bộ khuôn mặt đỏ rực như bị luộc trong nước sôi, và cả xác một đứa trẻ có hai cái đầu dính chặt trên cùng một chiếc cổ giống như cặp song sinh dính liền. Dù nhìn kiểu gì, đây cũng là những cái xác dị dạng, bất thường.
[Toàn bộ các nghiên cứu viên còn lại ở trong phòng xin vui lòng di chuyển ra ngoài. Lối ra vào sắp bị phong toả.]
Một giọng nói máy móc lạnh lùng bất chợt vang lên từ chiếc loa trên trần nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ của Wooju khi anh còn đang nheo mắt quan sát các cái xác. Wooju giật mình ngẩng phắt đầu lên. Ngay lập tức, khí gây mê từ trên trần nhà phun ra xối xả. Khói trắng dày đặc như sương mù nhanh chóng bao phủ xung quanh anh. Wooju vô thức hít phải, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, rồi, mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
Một dòng nước mát lạnh đột ngột dội thẳng vào mặt. Wooju khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Mùi cồn nồng hắc xộc thẳng vào mũi khiến ý thức còn mơ hồ dần tỉnh táo hơn. Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế khổng lồ giống hệt ghế điều trị trong phòng khám nha khoa. Cổ tay và cổ chân đều bị những vòng khóa bằng thép siết chặt, hoàn toàn không thể cử động.
"Cuối cùng cũng được diện kiến Ngài."
"..."
"Tôi đã luôn tin rằng, chỉ cần biến loài người thành vật thí nghiệm, thì một người giàu lòng trắc ẩn với bọn họ như Ngài nhất định sẽ giá lâm xuống trần thế này... Và Ngài thực sự đã đến rồi."
Jinhee đứng bên cạnh nhìn Wooju đang bị trói chặt. giọng cô ta vang lên đầy phấn khích. Đôi mắt cô ta sáng rực như một tín đồ cuồng tín vừa được diện kiến đấng cứu thế. Đầu óc Wooju vẫn còn choáng váng, ê ẩm do dư chấn của khí gây mê. Anh liền lắc đầu qua lại để lấy lại tỉnh táo. Anh hoàn toàn chẳng hiểu nổi những lời nhảm nhí mà cô ta đang lảm nhảm là có ý gì. Ngay sau đó, Jin-hee giơ ra trước mặt anh một chiếc giày đã cũ nát, rách rưới đến mức tưởng chừng như sắp rã ra từng mảnh. Wooju lập tức nhận ra. Đây chính là chiếc giày mà anh từng đánh rơi khi cố rướn người bám vào đường ống nước để tránh zombie tấn công, trong cái lần cùng Juhoon đột nhập vào Trung tâm Bionics năm xưa.
"Để được tự tay xỏ lại chiếc giày này vào chân Ngài... tôi đã phải chờ đợi ngày này quá lâu rồi."
Cô ta nâng niu chiếc giày vải rách rưới ấy như thể nó là một chiếc hài thủy tinh quý giá, rồi cẩn thận xỏ vào chân Wooju. Chiếc giày vừa vặn như in. Thấy vậy, Jinhee sung sướng phát điên, cả người run lên bần bật rồi bắt đầu vỗ tay liên hồi vì phấn khích. Wooju chỉ biết bất lực thở dài. Cái nhân vật này vốn dĩ đã điên loạn đến mức này rồi sao? Điên đến mức giữ khư khư một chiếc giày rách suốt ngần ấy năm trời.
"Máu của người đi cùng Ngài... chúng tôi vẫn còn giữ."
"CÁI GÌ?"
Wooju vốn chẳng mảy may bận tâm dù cô ta có làm gì với mình bỗng giật phắt người định ngồi dậy. Thế nhưng anh không thể cử động theo ý muốn. Cả cơ thể bị khoá chặt bởi những khớp khoá bằng thép kéo theo chiếc ghế rung lên bần bật.
Jinhee bình tĩnh gõ vài cái lên màn hình máy tính bảng. Đoạn video của 5 năm trước bắt đầu phát lại. Màn hình được chia làm 2 nửa: một bên là Wooju đang xử lý lũ zombie bên trong phòng, bên còn lại là Juhoon đang điên cuồng ấn loạn trên bảng điều khiển bên ngoài. Ngay sau đó, hình ảnh của Juhoon được phóng to cận cảnh. Khung hình dừng lại ở bàn tay đang đập mạnh lên màn hình cảm ứng. Những giọt máu tươi chảy ra rõ mồn một. Nhìn thấy ánh mắt vốn lạnh nhạt, bất cần của Wooju giờ đây găm chặt vào màn hình không rời, Jinhee khẽ híp mắt mỉm cười mãn nguyện.
Khi đoạn video kết thúc, Jinhee gạt ngón tay sang bên. Đoạn phim biến mất, thay vào đó là một bức ảnh. Đó là ảnh chụp một ống nghiệm chứa máu đặt trong máy ly tâm. Phần máu bên trong đã bị tách làm hai phần rõ rệt: lớp dịch màu vàng nhạt nổi lên phía trên và lớp hồng cầu màu đỏ đậm lắng xuống đáy.
"Ngài cũng đã ban quyền năng của mình cho người này rồi sao?"
"..."
"Tôi đang tiến hành nghiên cứu về tế bào gốc. Mục đích là để giúp loài người có được sự bất tử. Suốt thời gian qua tôi vẫn luôn nghiên cứu, chỉnh sửa trình tự DNA của con người... nhưng tất cả đều thất bại. Thế rồi đột nhiên zombie xuất hiện và rồi tôi đã tìm được manh mối. Tôi đã sao chép đặc tính không thể chết của zombie rồi cấy nó vào cơ thể con người."
Đến lúc này, Wooju mới hoàn toàn nắm được mạch truyện đang được tiến hành như thế nào. Khu công nghiệp Seonan chính là nơi bắt đầu mọi nguồn cơn, nơi định hình nên số phận và vai trò của nhân vật chính.
Mà lúc này, khi câu chuyện sắp một lần nữa bắt đầu, Jinhee lại đang nắm trong tay máu của Juhoon. Chắc chắn cô ta sẽ tiến hành nhân bản Juhoon. Ngay khi cậu đặt chân vào thế giới này, cô ta sẽ truy bắt cậu bằng được rồi đem ra làm vật thí nghiệm. Cậu sẽ phải trải qua quá trình nhân bản đầy đau đớn để tách rời thành những bản thể khác nhau.
Và rồi, bản sao của Juhoon được sinh ra từ phòng thí nghiệm đó, chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh của Quds.
Lời ám thị rằng Juhoon sẽ trở thành nhân vật chính của vòng lặp này như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Wooju. Anh nhắm nghiền mắt, bất lực bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Chỉ cần Jinhee vẫn còn giữ một giọt máu của Juhoon thôi, cô ta có thể nhân vản cậu bất cứ lúc nào để tạo ra một "Daeman" thứ hai. Cậu sẽ phải trải qua những cuộc thí nghiệm tàn khốc, kéo dài hàng nghìn ngày đêm trong chiếc ống nghiệm thủy tinh lạnh lẽo, để rồi bị xóa sổ hoàn toàn nhân cách, biến thành một con rối bị nuốt chửng bởi oán hận và khao khát trả thù. Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh Juhoon phải chịu đựng những điều đó thôi mà Wooju đã đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong.
Thế nhưng...nếu trước khi điều đó xảy ra, anh trao cho cô ta một lựa chọn khác có sức hấp dẫn hơn thì sao?
Thân thể Wooju đang giãy giụa điên cuồng như muốn đập tan chiếc ghế bỗng chốc dịu xuống. Anh chậm rãi mở mắt. Khác hẳn với ánh nhìn lờ đờ vì ngấm thuốc mê vừa rồi, đôi đồng tử của anh lúc này đã trở nên vô cùng sắc bén và tỉnh táo.
Anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Juhoon trở thành thủ lĩnh của Quds. Nếu đã vậy, hãy để anh là người cung cấp máu làm thí nghiệm là được.
Wooju quyết định mình sẽ trở thành thủ lĩnh của Quds. Giữa hàng ngàn lựa chọn, đây là cách chắc chắn nhất để giúp Juhoon hoàn toàn né được kiếp nạn ấy. Nếu số phận đã định sẵn Juhoon làm nhân vật chính, thì ít nhất, anh cũng không muốn cậu phải gánh vác vai phản diện. Giữa cái thế giới hoang tàn và khắc nghiệt này, một mình Wooju làm bạn với bóng tôi thôi đã là quá đủ rồi. Thật may mắn làm sao khi anh là người bước chân đến khu Công nghiệp Seonan này trước. Bởi nếu anh không bị bắt, thì người phải chịu đựng những cuộc thí nghiệm tàn bạo của Jinhee sẽ chính là Juhoon.
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Wooju hoàn toàn thay đổi. Anh hợp tác trong mọi cuộc thí nghiệm, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của Jinhee. Anh không tìm cách bỏ trốn, thậm chí một ánh mắt né tránh cũng không hề xuất hiện. Dù có chút hoài nghi trước việc một kẻ thừa năng lực chống cự như Wooju lại từ bỏ phản kháng, nhưng Jinhee đã tự hợp thức hóa điều đó rằng: cuối cùng thì Thần linh cũng đã chịu rủ lòng thương để cứu giúp nhân loại.
Jinhee trói cánh tay anh vào bộ thiết bị lấy màu, liên tục ép anh phải "chia sẻ quyền năng". Có những lúc, cô ta có mở phanh lồng ngực anh, trực tiếp tiêm máu của zombie vào trái tim. Mỗi khi cuộc thí nghiệm tàn nhẫn hành hạ đến mức toàn thân tê dại, Wooju lại nghĩ về Juhoon. Những lúc như thế, dòng thời gian dường như chậm lại, và gương mặt của cậu hiện lên rõ rệt đến mức tưởng chừng như có thể chạm vào được. Chính vì thế, nỗi đau thể xác chẳng còn là nỗi thống khổ đối với anh nữa.
Những cuộc thí nghiệm cứ nối tiếp nhau không hồi kết. Wooju cảm nhận được cơ thể mình đang yếu đi từng ngày. Tốc độ hồi phục của các vết thương đã chậm lại trông thấy. Có lẽ vì vai diễn đang dần bị hoán đổi, khiến những đặc điểm vốn có của một "nhân vật chính" trong anh đang mờ nhạt đi. Ngay cả Wooju cũng không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra một khi bản sao của mình được sinh ra.
Anh chỉ biết chắc một điều. Một điều rõ ràng như một lời tiên tri. Rằng bản sao của anh, một khi chào đời sẽ trở thành nhân vật chính mới của kịch bản mới. Hắn ta sẽ tiếp nhận một vai diễn mới với tư cách là một nhân vật của kịch bản này, thay thế Wooju vận hành câu chuyện. Để rồi một ngày nào đó hắn ta sẽ gặp được nhân vật đối trọng của mình - Kim Juhoon.
Và...
Hắn nhất định sẽ yêu Juhoon.
Bởi vì đây vốn là câu chuyện về hành trình tìm thấy được tình yêu đích thực ở một thế giới tận thế.
Có những điều buộc phải diễn ra như thế, và người ta gọi đó là định mệnh. Wooju biết đã đến lúc mình buộc phải chấp nhận buông tay giao Juhoon cho một kẻ khác. Có thể Juhoon cũng sẽ yêu hắn ta. Nhưng anh có thể chịu đựng được. Dù cho quyết định đảo lộn kịch bản này có biến thành liều thuốc độc hủy hoại chính bản thân anh đi chăng nữa. Chỉ cần Juhoon không bị tổn thương... Wooju sẵn sàng lật đổ kịch bản này bao nhiêu lần cũng được. Kể cả khi mọi tính hợp lý của câu chuyện có bị mất đi, và quỹ đạo vốn có của nó có bị chệch hướng hoàn toàn.
Bởi vì đối với Wooju, một kịch bản hoàn hảo nhất chính là câu chuyện mà Juhoon có được một cái kết hạnh phúc.
Juhoon à,
Anh đang nghĩ về em.
Anh nhớ em nhiều đến mức thời gian như lặp đi lặp lại, đến mức cả vũ trụ này như đang chậm lại vì nỗi nhớ ấy. Trong mỗi khoảnh khắc vụn vỡ đang tụt lại phía sau, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí anh chỉ có nụ cười của em.
Anh mong em được hạnh phúc.
....Dù cho người mang lại hạnh phúc đó không phải là anh.
Anh yêu em.
Anh yêu em nhiều đến mức dù cho có mất em, anh cũng sẽ không khóc. Bởi lẽ ngay cả khi người đứng cạnh em không còn là anh nữa, thì trái tim này vẫn sẽ mãi rung động với em như thuở ban đầu.
Dù có phải lùi lại phía sau, tồn tại như một dòng chỉ dẫn mờ nhạt nằm trong dấu ngoặc đơn của cuốn kịch bản mà chẳng ai đoái hoài tới, thì lúc nào cũng vậy, anh vẫn sẽ luôn...
"Trưởng nhóm! Thân nhiệt của Ngài Wooju đang giảm mạnh!"
"Mọi chỉ số sinh tồn đều có dấu hiệu bất thường! Ngài ấy sắp rời vào trạng thái hôn mê rồi ạ!"
Jinhee vội vã lao đến sau cuộc gọi khẩn cấp, gương mặt không giấu nổi sự hoảng loạn. Cô ta cứ ngỡ Wooju chỉ đang chìm vào giấc ngủ để hồi phục cơ thể như mọi khi, nào ngờ anh lại đang suy kiệt đến mức này. Trông anh như thể đã chạm đến giới hạn, không thể chống chọi thêm những cuộc thí nghiệm tàn khốc được nữa.
Nhưng rõ ràng vật thí nghiệm số 144000 vừa mới tỉnh dậy ngày hôm qua cơ mà! Chẳng lẽ vì bản sao đã thức tỉnh, nên quyền năng cũng đã bị chuyển sang cho hắn rồi hay sao? Thần linh thực sự không thể cùng tồn tại được sao?
"Mang máy khử rung tim đến đây ngay!"
Jinhee nhìn chằm chằm vào biểu đồ điện tâm đồ đang rung lên từng hồi hỗn loạn, dứt khoát áp hai bản cực điện lên lồng ngực Wooju.
Clear!
Shock!
Dòng điện cực mạnh đánh thẳng vào tim. Trái tim vừa mới ngừng đập trong thoáng chốc của anh bắt đầu thoi thóp nẩy lên những nhịp yếu ớt. Ngay sau đó, Wooju liên tục ho khan một cách khó khăn.
"Khục..."
"Ngài có cần gì không ạ? Ngài muốn gì... cứ nói ra, tôi... tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ! Xin ngài, làm ơn đừng bỏ rơi chúng tôi...!"
Thấy Wooju khó chịu nghiêng đầu cố giật ống thở oxy trong mũi ra, Jinhee cuống cuồng quỳ sụp xuống bên cạnh. Cô ta gạt chiếc ống ra rồi ghé sát tai vào môi anh. Wooju khẽ bật cười chua chát khi nghe thấy giọng nói run rẩy lắp bắp không thành tiếng của Jinhee.
Điều mình muốn.... Giữa thế giới hoang tàn đổ nát này, điều duy nhất mình khao khát, xưa nay chưa từng thay đổi...
"...Điều tôi muốn, không có ở nơi này."
"Ngài muốn đến nơi nào khác sao? Xin ngài cứ nói. Tôi... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường giống những gì ngài mong muốn nhất có thể."
"Vô ích thôi... Nơi tôi muốn đến... ở tận trên bầu trời cao kia..."
Nơi đó có một bầu trời trong xanh, không có bóng dáng lũ zombie. Nơi đó có hiện thực bình yên, và còn có cả Kim Juhoon.
Một nơi mà anh có thể cùng cậu trải qua những ngày tháng bình dị, nơi có thể cùng cậu cằn nhằn như một trò đùa rằng chuỗi ngày yên bình này thật tẻ nhạt biết bao, và là nơi mà anh có thể cùng cậu bước đi suốt quãng đời còn lại, đón nhận những làn gió đổi thay theo từng ngày. Giá như anh có thể đến được nơi đó.
Nếu có thể đến được nơi đó, anh chắc chắn sẽ nói với em sự thật mà anh luôn chôn giấu. Rằng thật ra...
Anh chưa từng muốn buông tay để em rời đi...
Thế nhưng, Wooju không thể hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình. Đôi mắt anh khép lại. Trong cuốn kịch bản vừa mới mở màn, vai diễn của anh đã không còn là nhân vật chính nữa. Để vận hành một cốt truyện, chỉ cần hai nhân vật chính là đủ. Và để tránh sự chồng chéo, Wooju buộc phải lui lại về sau. Anh chấp nhận trở thành một đạo diễn, người đã an bài sẵn mọi thứ cho vở diễn nhưng vĩnh viễn không thể lộ diện trên sân khấu.
Jinhee đắm chìm trong suy nghĩ về lời trăn trối cuối cùng của Wooju. Phía trên bầu trời. Nếu là phía trên bầu trời thì chắc chắn phải là Thiên Đàng rồi. Nhưng làm thế nào để tái hiện một "Thiên Đàng" đây? Để giải mã thông điệp mà vị Thần để lại, cô ta bắt đầu lật giở từng trang Kinh thánh. Sau nhiều ngày đêm tìm tòi và nghiên cứu, cuối cùng Jin-hee cũng tìm ra được đáp án mà mình cần.
Jinhee bắt đầu cho trồng cây cỏ ở nơi cao nhất của Trung tâm Bionics. Cô dựng những bức tường kính để chắn gió, nâng cao trần nhà, biến cả tầng cao nhất thành một nhà kính khổng lồ. Trông nó chẳng khác nào một khu vườn được treo lơ lửng giữa không trung. Tin đồn về phòng nghiên cứu mới của Jinhee—nơi ngốn một lượng tài nguyên khổng lồ đến mức phi lý—bắt đầu lan truyền khắp mọi ngõ ngách của thế giới trong kịch bản.
"Bắt đầu buổi lễ cầu nguyện buổi chiều thôi."
Ngay khi Jinhee bước chân vào phòng nghiên cứu, toàn bộ các nghiên cứu viên đang ngồi đều đồng loạt đứng bật dậy. Khu nhà kính số 8 này có chiều cao tương đương với một tòa nhà ba tầng và rộng lớn bằng cả một sân bóng đá, chỉ riêng việc duy trì và quản lý nơi này thôi đã cần đến một đội ngũ nhân lực gồm mười lăm người. Đắm mình trong những tia nắng vàng rực rỡ đổ xuống từ trên cao, Jinhee thong thả bước về phía chính giữa khu vườn. Các nghiên cứu viên lặng lẽ nối đuôi nhau bước đi phía sau cô ta.
[ Không phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào]
Hệ thống thông minh được lắp đặt khắp nhà kính tự động truyền báo thông tin vào chiếc tai nghe mà Jinhee đang đeo. Chẳng cần đến mệnh lệnh của con người, hệ thống vẫn tự điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo thời tiết, đồng thời đo lường mức độ ô nhiễm sau mỗi giờ. Chỉ cần lượng khí CO2 tăng lên hay bụi mịn xâm nhập, các quạt thông gió sẽ lập tức khởi động trong vòng 10 giây để giữ cho chất lượng không khí luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Tất nhiên không thể không kể đến công sức của con người. Cứ cách một ngày, các nghiên cứu viên lại tiến hành pha thêm chất dinh dưỡng vào bể dung dịch thủy canh để nuôi dưỡng rễ của các loài thực vật. Họ chia nhau theo từng khu vực, dùng những mảnh vải mềm mại để lau chùi cẩn thận từng chiếc lá lớn nhỏ. Tất cả là để tạo nên một khu rừng nhiệt đới thanh sạch và thuần khiết nhất. Nhờ sự chăm sóc nghiêm ngặt đến mức cực đoan ấy, thảm thực vật trong nhà kính phát triển mạnh mẽ đến mức như muốn đâm toạc cả trần nhà, tỏa ra một màu xanh thẫm mướt mắt, đơm hoa kết trái rực rỡ.
Tất cả các nghiên cứu viên đang di chuyển bỗng đồng loạt dừng bước trước hai cây cổ thụ khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm. Giữa hai thân cây là một chiếc lồng ấp bằng kính. Chiếc lồng có hình dáng thuôn dài như một cây bút máy, hẹp dần về hai đầu. Nó có kích thước vừa vặn cho một người đàn ông trưởng thành và được đặt nằm nghiêng một góc 45 độ. Ánh mặt trời hắt lên lớp kính bảo vệ phía trên tạo nên những vệt sáng lấp lánh, khiến người ta không thể nhìn rõ được cấu trúc bên trong.
Phía truớc là một bệ thờ bằng đá cẩm thạch màu xám hình chữ nhật, được sưởi ấm nhờ hấp thụ ánh nắng xuyên qua lớp kính toàn cảnh. Jinhee cùng các nghiên cứu viên đồng loạt quỳ sụp gối xuống đó, bắt đầu thành kính chắp tay cầu nguyện.
"Như chúng con tha thứ cho những kẻ đắc tội với thế gian, xin Ngài hãy xót thương và rửa sạch tội lỗi cho chúng con..."
Buổi cầu nguyện kéo dài đằng đẵng, dài đến mức mặt trời đã bắt đầu khuất dạng. Ánh nắng gay gắt ban nãy giờ đây như đang vội vã trốn chạy, rút dần những tia sáng cuối cùng. Khi những dải sáng lấp lánh như cầu vồng biến mất, không gian bên trong lồng ấp mới dần hiện rõ.
Bên trong chiếc lồng ấp được lắp đặt hai chiếc ống dẫn khổng lồ cùng hàng chục đường ống nhỏ nối liền hai đầu, hệt như một hệ thống nuôi cấy thực vật thủy canh. Nó được chế tạo hoàn hảo để duy trì sự sống. Giữa cỗ máy duy trì sự sống ấy, có một người đàn ông đang nằm yên vị. Phần cánh tay đang được cắm ống thông tĩnh mạch trong suốt lộ ra một làn da trắng bệch. Mỗi khi dung dịch dinh dưỡng được truyền vào, hình xăm dãy ký tự số trên cánh tay ấy lại khẽ co rút nhẹ một cái. Đó là chuyển động duy nhất có thể nhìn thấy từ phần thân trên đang mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay của anh. Trong không gian tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng này, gương mặt nhắm nghiền của anh trông vô cùng bình yên, tĩnh lặng.
Jinhee gọi khu vườn trên cao này là ...
Eden.
Giữa một Thiên Đàng khiếm khuyết do chính bàn tay con người tạo ra để dâng tặng Thần linh, Wooju đang chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
------------------------
* Giải thích nội dung (theo ý kiến cá nhân)
Sau khi Juhoon thoát ra ngoài, Wooju vẫn tiếp tục sống trong kịch bản này thêm 5 năm nữa (tính theo thời gian trong kịch bản). Wooju muốn ngăn chặn Juhoon bị kéo vào kịch bản này một lần nữa nên đã định nhảy xuống Mộ ký ức để quên đi ký ức về cậu. Tại đây anh gặp Wonhee.
Wonhee đã chết, chính cô bé là người khởi đầu viết nên kịch bản này chứ không phải Wooju, Wooju chỉ là người phát triển kịch bản này thôi.
Tại sao Wooju lại quên việc em gái mình đã chết? Trong truyện có nói:
"Những người phải trải qua nỗi đau quá sức chịu đựng thường có xu hướng muốn quên đi tất cả. Anh cũng vậy thôi. Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của em, anh đã mất cả tiếng nói, cứ thế lang thang trong nỗi đau tột cùng rồi cuối cùng tự tay vứt bỏ ký ức của ngày hôm đó vào Mộ ký ức này."
=> Wooju không thể vượt qua được cú sốc rằng em gái mình đã chết nên đã nhảy xuống Mộ ký ức. Tuy nhiên, anh không quên em gái mình mà chỉ quên việc Wonhee đã chết nên mới tiếp tục đi tìm em gái trong kịch bản.
Wonhee vẫn xuất hiện trong kịch bản vì Wooju từng chôn ký ức về cái chết của em gái mình ở Mộ ký ức, nên ở đây vẫn tồn tại một "Wonhee" được hình thành từ ký ức và tình cảm của anh.
Nếu Wonhee chỉ là ảo ảnh do Wooju tưởng tượng ra, vậy tại sao cô bé vẫn gặp được Juhoon và Martin?
Có thể Wonhee không phải là ảo ảnh riêng của Wooju mà là một thực thể được tạo ra bởi "Mộ ký ức" hoặc do kịch bản sắp đặt tạo thành. Cô bé đóng vai trò như người chỉ đường hoặc đưa ra lời cảnh báo.
=> Chính vì có thể Wonhee là thực thể được tạo ra bởi Mộ ký ức, mà Mộ ký ức là nơi lưu giữ toàn bộ ký ức của kịch bản, nên cô bé mới có thể biết nhiều đến thế.
Tại sao Wooju biết rõ nếu Juhoon vào lại kịch bản thì sẽ thành "Daeman" - thủ lĩnh của Quds?
Khi thấy zombie tiến hoá, Wooju đã lờ mờ nhận ra có kịch bản đang bị thay đổi, cộng thêm lời cảnh báo của Wonhee nên anh càng chắc chắn Juhoon sẽ vào lại kịch bản.
Khi kịch bản thay đổi dàn nhân vật chính, nó sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Jinhee có giữ máu của Juhoon và cô ta có mục tiêu là nhân bản sinh vật bất tử -> người bị nhân bản khả năng cao là Juhoon.
Mà trong kịch bản trước đây, người phải trải qua thí nghiệm nhân bản là Daeman, hắn sau này là thủ lĩnh của Quds => nếu Juhoon bị nhân bản thì theo kịch bản, cậu sẽ trở thành thủ lĩnh của Quds.
=> Có thể hiểu đơn giản là, ai phải chịu đựng thí nghiệm nhân bản thì người đấy sẽ thành thủ lĩnh của Quds.
Nên là Wooju quyết định hy sinh để Juhoon được có happy ending. Anh cũng biết là trong kịch bản này chỉ có 2 nhân vật chính thôi. Juhoon làm nam chính 1 rồi hoặc là Wooju hoặc là nhân bản của anh là Martin sẽ làm nam chính 2. Có thể hiểu là Martin và Wooju không thể tồn tại cùng 1 lúc được, 1 người tỉnh thì sẽ có 1 người phải hôn mê.
=> Martin đang sống làm thủ lĩnh của Quds , Wooju hôn mê bị nhốt trong lồng kính ở khu vườn do Jinhee dựng lên a.k.a làm Thánh sống.
Theo kịch bản, 2 nhân vật chính chắc chắn sẽ yêu nhau nên dù Wooju có tồn tại ở bản thể nào đi chăng nữa thì anh chắc chắn vẫn yêu Juhoon.
Đây là giải thích theo ý hiểu của mình, không hoàn toàn chắc chắn đúng 100%. Nếu còn chỗ nào mọi người không hiểu thì cứ cmt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co