Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#24

1lieuotp

S#24 Phố mua sắm dưới lòng đất khu Taejeon-dong
TASH SULTANA - MURDER TO MIND (ALBUM MIX)

Bộ quần áo mất đi chủ nhân rơi rụng xuống băng ghế. Chiếc áo khoác, dây buộc tóc màu đỏ và đôi tất màu vàng lúc nãy nhìn vẫn còn sạch sẽ như mới, vậy mà bây giờ lại bạc phếch, ngả sang màu ố vàng cũ kỹ. Martin nhặt đống quần áo rách rưới lên, trông chúng mục nát như thể đã phơi mình dưới ánh mặt trời suốt một thời gian dài.

Bên dưới đống quần áo là một bộ hài cốt, nhìn qua rõ ràng là của một đứa trẻ. Lớp da mịn màng như chiếc mặt nạ khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại bộ xương khô bám những mảng thịt thối rữa. Hắn đã chứng kiến vô số xác chết trong đời nên chỉ cần liếc qua cũng đủ để hắn khẳng định bộ hài cốt này thuộc về một người đã chết hơn mười năm trước.

"...Ha."

Đột ngột đối diện với một bộ hài cốt đã phân hủy như thể vừa quay ngược thời gian hàng chục năm chỉ trong một tích tắc, Martin chỉ biết thở dài một tiếng đầy chua chát. Một linh cảm mãnh liệt loé lên trong đầu hắn. Tuyệt đối không được để Juhoon nhìn thấy cảnh này. May mắn thay, Juhoon vẫn đang bận rộn ở phía bên kia đường và chưa hề chú ý đến trạm xăng này.

Martin giấu đi vẻ mặt lạnh lẽo rồi quay trở lại chiếc xe như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Juhoon đang súc miệng bằng nước lọc. Có vẻ như trận nôn nao vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cậu, khiến hai vành mắt đỏ hoe lên. Martin thản nhiên như không khởi động xe.

"Ổn không?"

"Ừ. Vẫn đi tiếp được."

"Vậy đi hướng nào?"

Martin dịu dàng hỏi Juhoon khi cậu vừa mở cửa ngồi vào ghế phụ. Hắn hơi nghiêng người sang, tự tay kéo dây an toàn rồi cài lại cho cậu. Hành động chăm sóc đột ngột của Martin khiến Juhoon thoáng giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như một chú nai nhỏ.

"Nếu cứ đi thẳng theo hướng này thì sẽ đến chỗ có một sân chơi trẻ em... Hình như phải đi thêm một đoạn nữa."

Lời của Juhoon hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà Wonhee đã nói. Martin khẽ liếm môi rồi nhấn ga phóng đi. Chiếc xe cứ thế lao đi vô cùng dứt khoát như thể người lái đã quá quen thuộc với lộ trình này, nhưng có vẻ như Juhoon không hề nhận ra điều đó. Chẳng bao lâu, bên lề đường hiện ra một tấm biển báo chỉ dẫn. Nó không phải là loại biển báo thông thường với nền xanh chữ trắng phản quang, mà là hàng chữ đỏ tươi như máu.

Hatart

Đúng y hệt lời chỉ dẫn của Wonhee. Martin ngay lập tức đạp phanh, cho xe dừng lại.

Cả hai men theo hướng mà tấm biển báo chỉ dẫn. Dọc hai bên đường, những tảng đá lớn nhuốm sắc đỏ rực phơi mình ra giữa không gian. Địa hình dốc đứng, hiểm trở đến mức trông như chỉ cần một chấn động nhỏ cũng đủ gây ra một trận lở núi kinh hoàng.

Martin và Juhoon bắt đầu leo lên trên. Vì không thể lường trước được zombie sẽ xuất hiện lúc nào, họ buộc phải lên đến đỉnh trước khi mặt trời lặn. Juhoon lặng lẽ bám theo sau những bước chân vội vã của Martin. Sau khoảng hơn ba mươi phút chật vật leo trèo lên ngọn núi đá thấp thoải không có lấy một lối đi vạch sẵn, cuối cùng họ cũng đặt chân lên đến đỉnh.

Trên đỉnh núi, những cơn gió lồng lộng thổi qua, mang theo hơi ẩm se lạnh. Martin đưa tay vuốt đại phần tóc đang bị gió thổi tung trước trán rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc còn ở dưới chân núi thì không nhận ra, nhưng từ trên cao nhìn xuống mới thấy những ngọn núi này quây thành một vòng khép kín. Các vách đá dựng đứng tạo thành một khe núi hẹp như một hẻm vực khổng lồ. Martin bước đến bên mép vực phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Độ dốc quá lớn khiến hắn không gần như không thể nhìn thấy đáy, chỉ thấy một khoảng mặt nước đen kịt như một hồ nước sâu hoắm hiện ra qua khe hở của vách đá. Phía bên kia mặt nước ấy, biển cả bao la trải dài ra như những mảnh ghép vừa khít vào nhau. Khung cảnh trông hệt như dòng nước đang không ngừng chảy ra từ miệng một chiếc bình khổng lồ.

"Wonhee không nói sẽ phải làm gì tiếp sao?"

"Ừ... Lúc đó con bé chỉ nói vị trí thôi..."

Juhoon quả thực không được Wonhee chỉ dẫn cần phải làm gì ở Mộ ký ức này. Martin cũng vậy. Hắn đưa tay lên cào nhẹ môi dưới trầm ngâm suy nghĩ.

Mộ ký ức.

Một nơi rất cao, nơi mà nếu ngã xuống sẽ rất đau đớn. Nơi không một ai có thể tới được. Nơi chỉ người sống mới có thể đặt chân đến. Những mảnh thông tin rời rạc dần ghép lại thành một đáp án rõ ràng trong đầu hắn.

Muốn tới Mộ ký ức, họ buộc phải nhảy xuống từ vách đá này. Nhìn chằm chằm vào hồ nước sâu thẳm, hun hút trước mắt, Martin cắn chặt răng để kìm nén cảm giác ghê tởm, bài xích đang trào dâng trong cơ thể theo bản năng.

Hắn ghét nước. Ký ức bị khắc sâu từ phòng thí nghiệm năm xưa vẫn còn bám lấy hắn như một vết sẹo không bao giờ lành. Cảm giác cơ thể bị ngâm hàng nghìn lần trong thứ chất lỏng lạnh buốt và dòng dung dịch chảy tràn tàn nhẫn bóp nghẹt từng nhịp thở, tất cả vẫn rõ ràng chân thực như chỉ vừa mới xảy ra. Những vùng nước lớn chính là ngòi nổ khơi dậy cơn ác mộng ấy. Biển cả, hồ nước, sông suối.... hắn căm ghét tất cả những nơi có mặt nước gợn sóng.

Thế nhưng....

Martin quay sang nhìn Juhoon, người vẫn đang chăm chú quan sát hồ nước phía dưới. Gương mặt cậu chìm trong suy tư, đôi mắt vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng. Nhìn thấy một Juhoon như vậy, sự căm ghét tột cùng đối với nước trong lòng Martin bỗng chốc biến thành một nhiệm vụ bắt buộc hắn phải vượt qua bằng mọi giá.

"Đứng yên ở đây chờ tôi. Tuyệt đối không được đi theo."

"Hả? Martin, khoan đã. Cậu định làm cái—!"

Gạt phăng nỗi sợ đang siết chặt lấy toàn cơ thể, Martin lấy đà rồi lao thẳng về phía rìa vách đá như một con bò tót phẫn nộ. Hắn nhảy xuống vực không chút do dự, dứt khoát đến mức Juhoon hoàn toàn không kịp trở tay để giữ hắn lại. Martin rơi tự do với tốc độ kinh hoàng, xé toạc khoảng không còn nhanh hơn cả tốc độ của gió trước khi cơ thể chạm đáy. Ngay trước mắt hắn lúc này, cái hố sâu hoắm đang điên cuồng nuốt chửng mọi ánh sáng một cách đầy ma mị.

Bùm!

Cả cơ thể Martin lao thẳng xuống vùng nước đọng dưới đáy vực. Ngay khoảnh khắc toàn bộ xương cốt trên người tưởng như nát vụn vì cú va đập kinh hoàng với mặt nước, Martin cảm nhận được thế giới cốt truyện xung quanh mình đang mờ nhòe đi, bong tróc ra từng mảng.

Giống như việc lén nhìn qua khe hở của tấm rèm cửa pha lê, một chuỗi hình ảnh bị cắt xén hai đầu trên dưới đột ngột mở ra trước mắt hắn. Trên đỉnh một vách đá dựng đứng, bóng lưng của một đứa trẻ đang ngồi đơn độc ở đó. Đỉnh vách đá cao đến mức chỉ cần sơ sẩy là mất mạng, vậy mà đứa bé ấy lại chẳng hề sợ hãi, cứ thế ngồi bệt xuống đất. Hai đầu gối nó nhem nhuốc bùn đất như thể đã bị ngã vô số lần. Bờ vai nhỏ nhắn của đứa trẻ run lên bần bật theo từng tiếng nấc.

"Wonhee à... Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không gọi em vào trong truyện nữa đâu...anh sẽ không đòi em chơi cùng nữa, cũng không bướng bỉnh nữa đâu... Đồ chơi của anh cũng cho em hết..."

Đứa trẻ vừa sụt sịt vừa dùng ống tay áo màu xám quẹt nước mắt. Gương mặt phụng phịu vì tủi thân thật khiến người ta đau lòng. Khóc một hồi, đứa trẻ dịu dàng vuốt ve cuốn sổ tay bằng bàn tay nhỏ bé bê bết máu. Rồi sau đó, nó đặt cuốn sổ xuống dưới đất, dùng mu bàn tay dụi mạnh đôi mắt đã đỏ hoe.

"Em đã bảo nhân vật chính sẽ không chết cơ mà... Đó là quy luật do chính em viết ra mà..."

Một trận gió lạnh buốt thổi qua vách đá. Vạt áo của đứa trẻ bay phấp phới, che khuất hoàn toàn gương mặt nó. Cuốn sổ nằm trên mặt đất bị gió thổi lật qua xoành xoạch. Các trang sách lướt nhanh rồi dừng lại ở một trang vẽ khu vui chơi được tô điểm bằng đủ loại sắc màu, trước khi bị cuốn bay vào không trung. Những chữ cái viết trên bìa cuốn sổ hiện lên rõ mồn một.

[ Nhật ký của Wooju và Wonhee ]

Cuộc tương phùng như ảo ảnh ấy chỉ kéo dài vài giây. Ngay sau đó, khung cảnh nơi đứa trẻ đứng bị hút mạnh vào tâm như dòng nước xoáy trôi xuống cống ngầm. Cùng lúc đó, một dòng chảy dữ dội hất văng Martin ra ngoài.

Martin bừng tỉnh, mở mắt giữa làn nước. Toàn thân hắn đau đớn như thể bị hàng trăm chiếc đinh ba xuyên qua. Hắn nhăn mặt, cố gắng ngẩng đầu lên. Phía trên là mặt nước xanh lục dập dềnh sóng nước, mờ đục như nhìn qua một lớp vải thô.

Martin đang ở dưới đáy hồ nước rộng lớn. Hắn ra sức sải tay bơi lên mặt nước. Cú ngã vừa rồi dường như đã làm tổn thương xương cốt, mỗi lần vươn tay ra, một cơn đau kịch liệt lại lan khắp cơ thể. Cảm giác đau đớn ấy như thể có hàng ngàn sợi dây điện cực nung cháy dọc theo cột sống. Martin cắn chặt răng, tiếp tục bơi về phía trước. Dòng nước lạnh buốt tràn vào qua những vết rách rưới trên da thịt. Vệt máu đỏ tươi từ những vết thương rách miệng không ngừng rỉ ra, hòa vào dòng nước mỗi khi vạt áo sơ mi của hắn lay động.

"Khụ..!"

Mái tóc màu vàng đột ngột nhô lên khỏi mặt nước. Martin vội vàng bám chặt lấy một phiến đá sắc cạnh bên bờ, ho khan dự dội. Từng ngụm nước hồ tanh nồng trào ra khỏi miệng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ở hai cánh tay để chống lên bờ, khó nhọc nôn ra thứ nước đã nuốt phải. Sau một hồi chật vật, ánh mắt Martin dừng lại ở bãi cát nơi dòng nước tràn qua.

Cạnh những tảng đá lớn là một bãi cát trắng mịn trải dài. Không, nếu nhìn kỹ lại thì đó hoàn toàn không phải là cát. Đó giống như bột xương bị phong hoá (?). Một bãi biển được tạo nên từ vô số bộ hài cốt của con người, những mảnh xương vỡ vụn bị sóng nước bào mòn thành những hạt nhỏ li ti.

Martin nằm bò ra đó rồi bật cười thành tiếng. Chiếc áo sơ mi đen sũng nước dính chặt vào người hắn làm lộ rõ từng đường cơ đang run lên bần bật. Ha ha ha. Một tràng cười chua chát đầy bất lực. Hóa ra đây chính là lý do nơi này được gọi là "ngôi mộ" sao? Vùng bụng bị chấn động mạnh nhói lên từng hồi đau đớn theo mỗi nhịp thở của hắn.

Mộ ký ức. Hèn chi nơi này chỉ có người sống mới có thể đặt chân đến. Bởi vì đây vốn là địa điểm để người ta nhảy xuống tự sát trong cuốn kịch bản này, nên có lẽ tất cả những kẻ từng gieo mình xuống đây đều đã bỏ mạng. Thế nhưng, cả hắn và Wooju đều không chết.

Nhân vật chính không bao giờ chết. Đó chắc chắn là quy luật tối thượng mà Park Wonhee đã đặt bút viết ra.

Martin nhấc toàn bộ cơ thể sũng nước ra khỏi hồ, ngã vật lên một tảng đá lớn. Hắn thô bạo vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau như vừa trải qua một lễ thanh tẩy. Mái tóc xơ xác vì hoá chất tẩy nhuộm khô khốc cọ xát giữa các kẽ ngón tay.

Cuốn kịch bản này thực sự tồn tại... và mình chính là minh chứng sống cho điều đó.

Có những sự thật tồn tại trước cả khi con người nhận thức được chúng. Đến lúc này hắn mới có thể hoàn toàn chắc chắn. Một cơ thể không bao giờ chết dù có phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào. Bí mật về sự bất tử mà Jinhee và các nhà nghiên cứu điên cuồng truy tìm, nghiên cứu hoá ra lại hoàn toàn trùng khớp với những lời nói ngây ngô của đứa trẻ năm xưa. Martin lật ngược lại mệnh đề đó để tự xác định danh tính và sự tồn tại của chính mình.

Vì nhân vật chính không bao giờ chết, nên mình chính là nhân vật chính của cuốn kịch bản này.

Toàn thân hắn run lên bần bật trước một cơn thịnh nộ và sự hoang mang tột độ không thể gọi tên. Thật không thể tin rằng một cuốn nhật ký vốn chỉ là trò chơi của hai đứa trẻ năm nào giờ đây lại phình to như một quả cầu tuyết lớn, đẩy cuộc đời hắn vào chuỗi bi kịch đau khổ không lối thoát thế này. Những dòng chữ viết ra với mục đích vỗ về an ủi lẫn nhau của hai anh em lại biến thành một lời nguyền, một chiếc gông cùm xiềng xích trói buộc cả một thế giới.

Hắn đã sống trong một thế giới không có hy vọng, cả đời vùng vẫy chỉ để tìm ra một khe hở có thể đánh gục Trung tâm. Hắn đã từng tin rằng, chỉ cần hoàn thành xong cuộc trả thù này, một con đường mới tươi sáng hơn sẽ mở ra trước mắt. Vậy mà giờ đây, thế giới mà hắn tin tưởng bỗng chốc vỡ tan tành chỉ trong một khoảnh khắc.

Trống rỗng

Cay đắng

"Hoá ra từ trước đến giờ mình chỉ đang bước đi trên cái nền được dựng sẵn một cuốn kịch bản thôi sao?"

Nếu đã như vậy thì tất cả những đau khổ, thử thách, tai ương mà hắn phải gánh chịu bấy lâu nay được sinh ra để làm gì?

Sự hoài nghi bắt đầu nhen nhóm và bao trùm lấy mọi sự kiện diễn ra trong đời hắn. Viêc hắn bị nhân bản trong kịch bản này mang ý nghĩa gì? Rốt cuộc hắn đã phải chịu đựng từng ấy đau đớn để sống tiếp vì điều gì?

Càng nghi ngờ, hắn lại càng không thể phân biệt nổi đâu mới là ý chí của chính mình. Ngay cả câu hỏi đang hiện lên trong đầu hắn lúc này. Liệu nó là cảm giác hoài nghi được thiết lập sẵn cho nhân vật có tên là Martin, hay thực sự là suy nghĩ tự thân của hắn, hắn không tài nào phân định rõ ràng được.

Martin nheo mắt, gồng mình ngồi dậy. Dùng ngón tay viết lên bãi "bột xương", hắn bắt đầu lần lượt sắp xếp lại thân phận của mình.

"Tôi là Martin, thủ lĩnh của Quds..."

Nếu mình là nhân vật chính... vậy tức là kịch bản này được viết xoay quanh một thủ lĩnh quân khởi nghĩa.

Vậy biên kịch muốn dùng mình để tạo ra những sự kiện gì?

Là để biến mình thành kẻ đại diện cho những người sống sót nhằm đối đầu trực diện với Trung tâm? Bắt mình phải sống sót sau những cuộc thí nghiệm dã man rồi quay lại trả thù mụ phù thuỷ điên Jinhee? Hay là để lật đổ một chính phủ thối nát chỉ biết khoanh tay đứng nhìn?

Khoan đã. Mình đã tập hợp các thành viên của Quds... thật sự chỉ là để thực hiện một cuộc đảo chính sao?

"Martin! Martin...! Này! Cậu có sao không?"

Tiếng hét của Juhoon kéo Martin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Juhoon đang chạy từ trên ngọn núi đá xuống, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, Juhoon luống cuống đứng trước mặt Martin, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc dồn dập.

"Tôi đã bảo cậu đứng đó đợi rồi mà."

"Cậu nhảy xuống từ trên vách đá như thế thì làm sao tôi có thể đứng yên được chứ? Ít nhất cũng phải báo tôi trước một tiếng rồi hẵng nhảy chứ!"

Juhoon gắt lên đầy giận dữ. Cậu có bị thương ở đâu không? Vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cậu dáo dác nhìn quanh, kiểm tra khắp tay chân Martin. Martin vụng về đứng dậy, khẽ xoay người để chứng minh cho cậu thấy cơ thể mình vẫn nguyên vẹn. Xương trong người hắn đã tự liền lại từ lúc nào.

"Từ giờ trở đi làm gì cũng phải nói trước đấy. May mà tôi cũng quen rồi, chứ không chắc ngất xỉu tại chỗ quá. Cậu đúng là chuyên gia làm người ta lo lắng mà."

Juhoon vừa cằn nhằn vừa đấm thùi thụi vào ngực Martin. Martin khẽ cụp mi, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang cau có của cậu. Hắn thực sự không thể hiểu nổi hành động của cậu. Đã nói là lo lắng cho hắn, vậy tại sao lại đánh hắn như thế này? Đây quả là một cách biểu đạt cảm xúc vô cùng mới lạ.

Kể từ khi được sinh ra cho đến nay, những cảm xúc mà Martin học được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phòng thí nghiệm, hắn chỉ biết đến sự nhục nhã ê chề; đối với các thành viên của Quds, hắn chỉ cảm nhận được lòng trung thành lẫn sự hèn hạ. Thế nhưng Juhoon thì hoàn toàn khác. Cậu luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn, rồi lại bày ra những hành động kỳ lạ mà hắn chẳng thể gọi tên.

Dù là lúc hắn bị dục vọng chi phối ớ Section J, khi mất ý thức vì thủng màng nhĩ, hay cả khi hắn dùng tay không xé xác lũ zombie... Lần nào cũng vậy, Juhoon luôn trút mọi cảm xúc chân thật nhất lên người hắn.

Nghĩ lại thì, mỗi khi trật tự vốn rõ ràng của nhân quả bị đảo lộn luôn có sự hiện diện của Juhoon. Sự tồn tại của cậu giống như một biến số bất ngờ nằm ngoài mọi tính toán. Giữa một thế giới đã đổ nát nguội lạnh như một đống tro tàn này, chỉ có mình Juhoon là tràn đầy sức sống. Cậu là gam màu duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy được, là ngọn lửa bùng cháy kiêu hãnh giữa màn đêm đen.

Hoá ra, lý do mình phải trở thành nhân vật chính để gánh chịu mọi nghịch cảnh này là...

"Chờ đã... cứ đứng yên thế này một lát đi."

Martin đột ngột kéo Juhoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm xem sự ẩm ướt trên người mình có truyền sang cậu hay không. Hắn chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, như muốn khắc ghi khoảnh khắc bước ngoặt thiêng liêng này vào tâm can.

"Sao thế? Đau lắm à?"

Juhoon giật mình, hai tay buông thõng chới với giữa không trung đầy lóng ngóng. Đối với một kẻ dẫu chịu vết thương đến mấy cũng không hề chớp mắt như Martin, hành động này chứng tỏ tình hình của hắn đang vô cùng tồi tệ.

Martin không trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Cơ bắp cử động kéo theo những vết thương trên kịp liền hẳn lại bục ra từng mảng. Cảm giác đau đớn như thể có một chiếc cào khổng lồ đang cào xé da thịt. Martin mở trừng mắt, cố gắng khắc sâu thứ cảm giác đau đớn đang gào thét ấy vào trí nhớ.

Đã từng có lúc hắn nghĩ rằng toàn bộ cuộc đời đầy rẫy những đau khổ của mình chính là bước đệm chỉ để dẫn lối cho hắn gặp được Juhoon. Giống như cảm giác lúc đó, cuộc gặp gỡ với Juhoon rất có thể chỉ là một trong những phân cảnh đã được định sẵn trong cuốn kịch bản này. Thế nhưng, dẫu cho mọi sự tình cờ trên đời này đều đã được sắp đặt sẵn như một định mệnh không thể chối từ, thì ít nhất, nỗi đau đang găm sâu vào da thịt hắn lúc này là thật.

Và cả thứ cảm xúc nồng đậm, đỏ rực đang cuộn trào trong lồng ngực hắn lúc này nữa, nó tuyệt đối không phải là giả.

Phố Taejeon-dong, nơi mà các thành viên Quds đang tập hợp là một khu vực vô cùng hỗn độn với những lối đi chằng chịt giữa khu mua sắm ngầm và các xe đồ ăn lưu động trên mặt đất. Sau hai tiếng di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tiệm đồ ăn vặt, khiến Juhoon không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Tteokbokki, sundae, hotteok. Những từ ngữ về các món ăn đường phố vốn đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này lại được viết ngay ngắn trên tấm biển hiểu treo lủng lẳng trước mui xe tải. Khắp nơi giăng kín mạng nhện, như thể từ rất lâu rồi chẳng có lấy một bóng người hay zombie đặt chân đến.

"Rẽ phải ở trước xe bán bánh cá, ngay ngõ tiếp theo là lối xuống tầng hầm."

Giọng của Sejin vang lên từ chiếc bộ đàm mà Martin đang đeo bên người. Martin cùng Juhoon bước xuống những bậc thang dẫn lối vào đường hầm. Bên dưới tầng hầm bám đầy những mảng rỉ sét màu nâu đỏ sậm, xộc lên một mùi sắt tanh nồng nặc.

Tại lối hành lang trung tâm ngăn đôi hai dãy cửa hàng trống rỗng, hơn hai mươi chiếc lều giống hệt loại mà họ từng thấy ở trạm dừng nghỉ Jeonseong đã được dựng lên ngay ngắn. Nhìn thấy khung cảnh trạm dừng chân trên mặt đất nay đã được tái hiện hoàn hảo dưới lòng đất thế này, Martin khẽ vỗ vai Sejin như một lời khen ngợi.

Khu mua sắm dưới lòng đất này có đến tận ba phòng vệ sinh, giúp toàn bộ thành viên trong băng đều có thể tắm rửa, vệ sinh cơ thể một cách sạch sẽ. Lượng lương thực tích trữ cũng vô cùng dồi dào. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể tiếp tục ẩn náu dưới lòng đất này thêm vài tuần nữa mà không gặp trở ngại gì.

Juhoon sinh hoạt chung một lều với Wooju. Những ngày tiếp theo đều trêu qua khá êm đềm. Cậu thường ngủ nướng đến tận trưa mới dậy, ăn những món ăn do Martin mang tới, rồi cậu sẽ chơi bài cùng các thành viên trước khi chìm vào giấc ngủ. Dù cho mỗi đêm, Martin sẽ lại lao vào cắn mút khắp cơ thể cậu cuồng nhiệt đến tê dại, nhưng chỉ riêng việc được sống một cuộc sống không có bóng dáng lũ zombie đã là quá đủ để khiến Juhoon cảm thấy mãn nguyện.

Tuy vậy, những ngày tháng bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Juhoon bắt đầu nhận ra những tính toán trong đầu Martin khoảng một tuần sau đó.

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, khi vừa mở mắt ra, cậu đã thấy chỗ bên cạnh trống không. Thay vào đó là tiếng người trò chuyện khe khẽ vọng ra từ bên ngoài. Juhoon khẽ nhíu mày ngồi dậy, bước ra khỏi lều.

Cả khu căn cứ chìm trong im lặng. Chỉ có chiếc lều dùng làm phòng họp tác chiến ở giữa khu là còn sáng đèn. Một chiếc đèn măng-xông leo lắt hắt sáng xuyên qua lớp vải. Juhoon rón rén từng bước tiến về phía chiếc lều phát ra ánh sáng. Cậu di chuyển vô cùng cẩn trọng, cố gắng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất. Khó khăn lắm mới tiếp cận được sát mép lều, Juhoon khẽ ghé tai lại gần. Các thành viên cốt cán của Quds đang cùng Martin thảo luận một cách vô cùng nghiêm túc.

"Nghe nói phía BBS đã cho phát tán đoạn video đó rồi. Trung tâm đang dựa vào hình ảnh trong video để ráo riết truy lùng chúng ta."

"Gyuje vừa đi trinh sát xung quanh khu vực trạm Jeonseong cũng vừa báo cáo rằng có vài chiếc xe tăng đang đỗ ở đó."

"Liệu... chúng ta có nên giao nộp "vắc-xin" ra không?"

"Đừng có nói mấy lời ngu xuẩn."

Nghe thấy câu chuyện có liên quan trực tiếp đến mình, Juhoon giật mình hít một hơi thật sâu. Cậu vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Suýt chút nữa thì bị phát hiện. May mắn thay, những người bên trong vẫn mải mê bàn bạc mà không hề chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

"Thời điểm này mà tiến hành phản công thì có hơi mạo hiểm."

"Không. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Cậu nghĩ Trung tâm sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ sẽ chịu ngồi yên một chỗ chắc? Nếu để chúng nắm thóp và chủ động tấn công trước, tất cả chúng ta sẽ cùng kéo nhau vào chỗ chết."

"...."

"Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu rồi. Cuối tuần này, đội du kích sẽ bắt đầu tham chiến."

Du kích?

Giọng nói lạnh lùng tuyên bố cuộc phản công vừa rồi chính là của Martin. Juhoon bỗng thấy trời đất chao đảo, hai chân cậu bủn rủn không còn chút sức lực nào. Để tránh bị phát hiện, cậu vội khom lưng thật thấp, lặng lẽ kéo lê đôi chân cứng đờ rời khỏi chiếc lều họp.

Trở lại chiếc lều của Martin, Juhoon lập tức nhắm mắt vờ ngủ như thể chưa từng bước chân ra ngoài. Thế nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp, nảy lên từng hồi dồn dập. Nhắm mắt lại, Juhoon không ngừng hình dung về trận chiến sắp diễn ra giữa Quds và Trung tâm.

Quy mô của Trung tâm không hề nhỏ bé để mà một băng nhóm như Quds có thể dễ dàng đập tan. Một tổ chức đủ tiềm lực để điều động đến bảy chiếc trực thăng, đồng thời tiến hành vô số thí nghiệm bí mật... Nếu toàn bộ sức mạnh ấy cùng chĩa mũi nhọn về phía Martin... Nỗi đau đớn giằng xé ập đến khiến Juhoon phải cắn chặt môi để kìm nén. Cậu thực sự không muốn phải lặp lại chuỗi bi kịch đau đớn ấy một lần nào nữa.

Vài phút sau, cậu cảm nhận được một cơ thể mát lạnh vừa mới tắm xong đang nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau. Martin khẽ đặt một nụ hôn lên bờ vai cậu như thường lệ, rồi dùng cánh tay rắn chắc siết nhẹ lấy eo Juhoon. Vốn dĩ đang nằm im không một tiếng động, Juhoon bất ngờ xoay người lại. Martin thoáng chút giật mình, có lẽ hắn tưởng cậu vẫn còn ngủ say nên không ngờ Juhoon vẫn còn thức.

"Chưa ngủ à?"

"...Sao cậu về muộn thế?"

"Có vài chuyện cần bàn với mọi người."

"...Là chuyện phát động tấn công sao?"

"..."

"Đừng làm vậy mà. Cậu biết sẽ có bao nhiêu người phải chết không? Không chỉ người của Trung tâm, mà tổn thất mà Quds phải chịu cũng sẽ rất nặng nề."

"Người sao? Chẳng phải tất cả bọn họ suy cho cùng chỉ là những nhân vật phụ trong kịch bản thôi à?"

"...Hả?"

"Cậu bảo đây là một cuốn kịch bản mà. Nếu đã vậy, đó rất có thể là số mệnh đã được định sẵn của họ. Câu đang ban phát lòng thương xót cho cả những quân cờ vốn được sinh ra chỉ để chết trên chiến trường đấy à?"

Juhoon lập tức cứng họng. Bản thân cậu cũng đã từng có lúc nghĩ như vậy. Ngày trước, khi cùng đột nhập vào khu Công nghiệp Seonan, nhìn thấy Wooju thẳng tay hạ gục lính gác, cậu đã từng tặc lưỡi cho rằng những nhân vật phụ ấy dù có biến mất thì cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, Martin lại đang không biết một điều vô cùng quan trọng. Martin thực chất chính là Wooju. Nếu hắn cứ tiếp tục hành động như một thủ lĩnh tàn bạo của Quds, tiếp tục lựa chọn chiến tranh mà không biết bản thân có thể thay đổi cả kịch bản, thì rất có thể con đường để hắn quay trở lại thế giới thực sẽ bị phong toả vĩnh viễn.

"Chúng ta đợi đến khi cậu khôi phục thêm chút ký ức nữa rồi hành động cũng được mà?"

"..."

"Nha? Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Nếu cậu tàn sát cả những người bình thường không phải zombie, cậu sẽ mãi mãi bị trói chặt vào cái danh xưng vai phản diện mất."

"Vậy cái danh "vai phản diện" đó, rốt cuộc là do ai định đoạt?"

Martin ngược lại ném về phía cậu một câu hỏi sắc lẹm. Juhoon mím chặt môi, lại một lần nữa không biết nên trả lời thế nào. Nếu cậu nói ra cái tên Wooju lúc này chắc chắn sẽ làm hỏng tâm trạng của Martin. Từ lúc nào không hay, Juhoon đã bắt đầu nhìn sắc mặt và để tâm đến những điều Martin thích ghét mỗi khi trò chuyện.

"Trong mắt cậu, tôi giống một kẻ ác ôn lắm sao?"

Kỳ lạ là Juhoon nghe thấy một sự run rẩy mơ hồ trong câu nói của Martin. Âm thanh trầm khàn ấy nghe thật xót xa, như thể đang chất chứa vô vàn những tổn thương sâu kín. Juhoon ngỡ ngàng ngẩng đầu lên đối diện với Martin, nhưng rồi cậu lại hoàn toàn sững sờ không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

"Tại sao lòng trắc ẩn bao dung của cậu... lại chỉ chừa mỗi tôi ra vậy?"

Martin đang đăm đăm nhìn cậu. Đôi mắt ấy nặng trĩu đến nghẹt thở. Không còn dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, cũng chẳng còn dục vọng mãnh liệt như mọi lần. Nó chỉ còn là một thứ tình cảm thuần khiết, yếu mềm đang chực chờ bộc phát. Trông hắn lúc này lạ lẫm hệt như đang phải chịu một cơn sốt cao hành hạ, mang theo một dáng vẻ cô độc, tha thiết đến tội nghiệp.

"Tôi cũng đáng thương mà."

Martin chậm rãi ôm lấy Juhoon. Hắn ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực cậu. Trong cơn bối rối không biết phải làm sao, Juhoon chỉ biết vô thức đưa tay vuốt ve tấm lưng đang tựa vào lòng mình. Cơ thể vừa nãy còn lạnh ngắt của hắn, chẳng biết từ khi nào đã trở nên nóng hơn cả thân nhiệt của Juhoon. Martin lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Juhoon đang đặt ở eo mình.

Hắn chỉ mong sao Juhoon có thể hiểu được.

"Nếu đã rủ lòng thương hại, thì xin cậu hãy thương hại tôi nhiều hơn một chút với."

... Thương hại kẻ có lẽ là bất hạnh nhất trong số các nhân vật của cuốn kịch bản này.

Kể từ giây phút được sinh ra trên đời, hắn chưa từng rũ bỏ được cảm giác bản thân mình là một sự tồn tại sai lầm. Trong suốt quãng thời gian tồn tại mà hắn nhớ được, chưa một lần nào hắn nhận được sự chào đón từ thế giới này. Một cuộc đời bị chi phối bởi lòng thù hận ấy thật rẻ rúng và tầm thường biết bao.

...Vì thế, ít nhất tôi cũng phải có được một thứ gì đó tốt đẹp cho riêng mình chứ. Tôi phải sở hữu được một điều gì đó để có thể sánh với Park Wooju. Có như vậy mới công bằng chứ.

"Đừng... rời mắt khỏi tôi."

Tôi muốn cậu phải thương xót cho tôi.

Đến mức phải nghẹn ngào rơi lệ vì tôi.

Để rồi.

Hình bóng của tôi sẽ mãi mãi được lưu giữ trong đôi mắt dịu dàng của cậu thật lâu.

Khắc sâu đến mức không thể xoá nhoà.

"Hãy nhìn tôi này."

Không phải là Park Wooju, mà là tôi.

Martin khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc cằm nhỏ trước mặt, rồi luồn tay kéo áo thun của Juhoon lên. Cảm nhận được sự vuốt ve mơn trớn nhồn nhột trên da, Juhoon khẽ cúi đầu. Cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang không biết bản thân nên lúc này nên làm gì mới phải.

Trong lúc đó, Martin đã trượt môi xuống, chậm rãi liếm dọc chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Hắn chỉ biết trút hết tâm sự của mình ra rồi vội tìm kiếm hơi ấm của đối phương mà chẳng thèm đợi một câu trả lời. Chiếc lưỡi nôn nóng bám riết lấy cậu như một đứa trẻ cố chấp, cùng những chuyển động cơ thể gấp gáp dồn dập như muốn cắn xé nuốt chửng từng tấc da thịt của cậu trông mới vội vã và bất an làm sao...

Juhoon dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Martin, người vẫn đang vùi đầu vào ngực mình lên. Trong đôi mắt Martin hiện rõ lên vẻ hoang mang. Juhoon khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Martin. Cậu chậm rãi lướt bờ môi dọc theo sống mũi hắn, dịu dàng như một cái vuốt ve. Đầu lưỡi nhỏ nhắn khẽ lách qua bờ môi khô khốc của đối phương. Cậu hy vọng rằng nụ hôn nhỏ bé này có thể thấm sâu vào cõi lòng đầy giông bão của Martin như một bến đỗ yên bình dịu êm.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau, Martin chậm rãi rướn người lên phủ lên người Juhoon. Nhịp điệu như muốn nuốt chửng đối phương bỗng dịu lại, chậm rãi như thể hắn đã nhận ra tâm tư của Juhoon. Suốt quá trình đôi chân đan cài và hai cơ thể hoà làm một, Martin nâng niu Juhoon như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cậu tan vỡ. Hắn dịu dàng đặt xuống những nụ hôn mềm mại, bàn tay khẽ ôm lấy vòng eo rồi vuốt ve tấm lưng. Sự dịu dàng đến mức áp đảo đang từ từ xâm chiếm lấy da thịt khiến Juhoon cảm thấy có chút quá tải.

"...Hức..."

Juhoon run rẩy khóc nấc lên trước khoái cảm ngập tràn như mật ngọt. Chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Không còn Martin dữ dội như cơn cuồng phong nữa. Trong khoảnh khắc này, cậu có cảm giác như Wooju ấm áp dịu dàng dàng như gió xuân đang quay trở về bên cậu vậy.

"Sao lại khóc rồi."

Martin vừa nhịp nhàng đưa đẩy hông, vừa dùng hai cánh tay khóa chặt Juhoon dưới thân mình. Hắn cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm đi những giọt lệ đang làm ướt đấm khoé mi cậu. Nước mắt của Juhoon không còn có vị mặn. Nó nhạt nhẽo hơn cái thứ nước mà hắn đã nuốt phải dưới hồ sâu vách đá. Như thể sau ngần ấy năm khóc cạn nước mắt, chút dư vị mặn mòi cuối cùng cũng đã bốc hơi đi mất.

Martin dồn dập đặt xuống những nụ hôn như muốn dùng đôi môi lau khô đi dòng nước mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Juhoon. Dẫu cho đôi mắt ấy đang ngập tràn những giọt lệ ấm nóng, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một ý chí kiên định, vững vàng tựa như một lá cờ đang kiêu hãnh tung bay. Nhìn ngắm đôi đồng tử mãnh liệt kiêu hãnh tựa đoá hồng đỏ rực ấy, Martin khẽ bật cười rồi tinh nghịch cắn nhẹ lên má Juhoon.

"Nếu mà tôi nuốt chửng cậu..."

"..."

"Liệu trong bụng tôi có nở ra một đoá hồng không nhỉ?"

Ngay lúc này, hắn thực sự muốn nuốt trọn Kim Juhoon. Hắn muốn đem toàn bộ cậu từ đầu đến chân giấu vào sâu trong cơ thể mình, để quá trình tiêu hóa ấy kéo dài thật lâu, thật lâu. Dẫu cho có bị đầy bụng, khó tiêu đi chăng nữa, hắn cũng muốn kéo dài thời gian ấy ra để hai người mãi mãi không phải chia lìa.

Dưới những nụ hôn dồn dập đổ xuống, Juhoon không thể mở nổi mắt, hàng lông mi cậu run rẩy khẽ chớp. Martin nhìn ngắm gương mặt của người đang bị hắn giam giữ bên dưới. Hắn gặm nhấm vùng cổ, mơn trớn xương quai xanh của cậu, rồi cuối cùng ngậm chặt lấy cánh môi mềm mại trước khi luyến tiếc buông ra.

"Ngủ ngon."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cho cả hai, Martin khẽ thì thầm. Giọng nói ấy lọt vào tai Juhoon khi cậu đang mơ màng chìm đắm trong dư âm ngọt ngào của cuộc hoan lạc. Juhoon nhắm nghiền mắt, khẽ vuốt ve cánh tay Martin thay cho lời đáp. Martin lặng lẽ nhìn theo bàn tay đang chuyển động chậm rãi của cậu. Mu bàn tay sạch sẽ, không còn một lớp băng gạc nào. Vết thương hầu như đã lành lặn hoàn toàn, chỉ để lại vết sẹo mờ tựa như những Thánh Tích hằn trên da thịt.

Vết sẹo này được tạo ra là vì hắn. Bất chợt, một ý nghĩ đen tối u ám trỗi dậy trong lòng Martin. Nếu ngay từ đầu Juhoon biết hắn và Park Wooju là hai bản thể hoàn toàn khác nhau, liệu cậu có điên cuồng lao vào lũ zombie để cứu hắn như thế không?

Ánh mắt Martin trùng xuống, sâu thẳm và nguy hiểm hơn cả vực sâu vách đá. Sự ấm áp dịu dàng mà hắn vừa duy trì cách đây vài phút đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Có lẽ, Juhoon quay trở lại thế giới kịch bản này chỉ vì muốn cùng Wooju trốn thoát về thế giới thực mà thôi. Để từ bỏ một thế giới bình yên, tốt đẹp mà quay lại cái nơi rác rưởi, tồi tàn này, chỉ có thể vì một lý do to lớn đến nhường ấy.

Một nỗi bất lực và cay đắng tột cùng chưa từng có bám chặt lấy trái tim hắn. Hắn không muốn buông tay Juhoon. Thế nhưng kể từ khoảnh khắc nhận thức được thế giới này chỉ là một cuốn kịch bản, Martin cảm thấy cái tôi của chính mình đang bị lung lay dữ dội. Nỗi sợ hãi rằng mình chỉ là một con rối bị giật dây khiến hắn không ngừng nghi ngờ mọi hành động, suy nghĩ của bản thân.

Hắn muốn đứng ở một vị trí ngang hàng với Juhoon, chứ không phải là một nhân vật phụ hoạ tội nghiệp trong câu chuyện của kẻ khác.

Martin trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ. Đầu óc hắn quay cuồng, hỗn độn như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, giống như lớp kén bọc quanh cơ thể đột ngột nứt ra, một phương án duy nhất đã hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Đó là cách chắc chắn nhất để một nhân vật trong truyện có thể hoàn toàn tự lập, không còn bị chi phối và giật dây bởi kịch bản nữa. Một câu trả lời rõ ràng đến mức hắn tự hỏi tại sao đến tận bây giờ mình mới nghĩ ra. Cảm giác giải thoát tựa như vừa lột xác thành công khiến lòng bàn tay hắn run lên vì phấn khích.

Để kết thúc chuyện này.

Hắn phải huỷ diệt người đã viết nên kịch bản này.

Hắn phải giết chết Park Wooju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co