Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#23 (H+++++)

1lieuotp

S#23 Trạm xăng tự phục vụ, cao tốc Yoonju

DUKE DUMONT - OCEAN DRIVE (EXTENDED MIX)

Warning: Chương truyện có chứa yếu tố qhtd 18+, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích xin hãy click back. Vui lòng không chia sẻ những cảnh này nên các nền tảng khác. Xin cảm ơn.



Hai cơ thể ép chặt vào nhau không một kẽ hở. Chiếc lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng vô cùng thô bạo, càn quét khắp phần nướu mềm như một trận cuồng phong. Lực đẩy dồn dập khiến khuôn hàm đang mở rộng của cậu tê dần. "Ức..." Không thể chịu được thêm nữa, Juhoon dần ngửa ra sau như muốn né tránh, nhưng Martin đã kịp dùng bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy cậu.

Martin không ngừng trút xuống những nụ hôn dồn dập mặc cho Juhoon đang chật vật điều hoà nhịp thở, hắn thô bạo đẩy thân hình mỏng manh của cậu về phía chiếc bàn y tế. Rầm. Sức nặng đột ngột đè lên cạnh bàn khiến những cuộn băng gạc và dụng cụ y tế rơi loảng xoảng xuống đất. "A..." Mặc cho Juhoon rên rỉ đau đớn vì phần đùi bị va vào cạnh bàn, Martin thẳng tay kéo tuột chiếc quần của cậu xuống. Chiếc quần thể thao màu đen trượt rơi hẳn xuống sàn, để lại phần thân dưới chỉ còn chiếc quần lót ôm sát, làn da trắng bóc run lên trước không khí lạnh đột ngột.

"Hức..."

Juhoon bất giác hít một hơi thật sâu khi bàn tay nóng rực của Martin bắt đầu mơn trớn bên ngoài lớp vải quần lót. Dù chỉ là những cái vuốt ve vội vã và có phần thô bạo, nhưng sự kích thích mạnh mẽ trực tiếp vào nơi nhạy cảm khiến vùng bụng dưới của cậu run lên bần bật. Bàn tay nóng bỏng ấy luồn thẳng vào bên trong quần lót, bắt đầu vuốt dọc phân thân cậu. Chẳng mấy chốc, nơi vốn đang mềm xìu ấy đã nhanh chóng trở nên cứng rắn.

Khi thấy Juhoon bắt đầu có phản ứng, Martin dứt khoát xoay người cậu lại. Hắn ấn cậu quay lưng về phía mình, bắt cậu dùng hai tay bám chặt lấy mặt bàn làm điểm tựa, rồi thô bạo lột phăng nốt chiếc quần lót còn lại. Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào bờ mông trắng ngần đang phơi bày trước mặt như thể đang thưởng thức một món bảo vật, rồi nhanh chóng kéo khoá quần của mình xuống. Chuỗi động tác thúc phần quy đầu to lớn chen vào giữa khe mông diễn ra vô cùng nhanh gọn, đến mức Juhoon không kịp phản ứng.

"A... T-Từ đã... Nhanh quá..."

Cảm giác được khối thịt to lớn, nóng rực đang áp sát và nhắm thẳng vào lối vào chật hẹp khiến toàn thân Juhoon căng cứng vì sợ hãi. Nếu cứ thế này mà đâm vào, nơi đó chắc chắn sẽ rách mất.

"Chậm một chút... một.. chút thôi..."

Juhoon gần như nức nở cầu xin khi cảm nhận được rõ khối thịt nóng bỏng đang ra sức chen vào hậu huyệt. Từ đằng sau lưng, hơi ấm của Martin đang áp sát từng chút một, nhưng cậu không thể nhìn thấy gương mặt hắn. Chính sự mù mịt ấy khiến nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn hơn.

"Cậu còn định khóc lóc đến bao giờ. Đây có phải lần đầu tiên cậu dạng chân ra trước mặt tôi đâu chứ?"

Bỏ ngoài tai lời van nài tha thiết của Juhoon, Martin chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi dùng đôi bàn tay săn chắc siết chặt lấy hông cậu. Sức lực dồn vào đôi tay khiến cơ bắp trên cánh tay hắn cuồn cuộn nổi lên rõ mồn một sau lớp áo sơ mi. Gương mặt Juhoon hiện rõ vẻ bất lực và hoảng loạn. Cặp đùi cậu căng cứng, run rẩy vì sợ hãi trước khối cự vật to lớn chuẩn bị tấn công.

"Hay là Park Wooju "chơi" kiểu khác? Nói nghe xem nào. Tôi sẽ đâm cậu y thế luôn nhé."

"Cậu.... đúng là đồ khốn nạn."

"Giờ mới nhận ra à? Hơi muộn rồi đấy."

Ngay khi vừa dứt lời, hắn thô bạo đâm mạnh vào trong. Hự... Đôi chân Juhoon khuỵu xuống, hai tay cậu cuống cuồng bám chặt lấy mặt bàn để giữ thăng bằng. Mỗi lần Martin dồn lực thúc sâu vào trong, toàn thân cậu lại run lên vì đau. Dù đã cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp nhận, nhưng lớp niêm mạc nhạy cảm bên trong vẫn theo phản xạ tự nhiên mà co thắt, bài xích cự vật đang hung hãn tiến vào. Khắp người cậu chỉ còn lại cảm giác đau đớn vỡ vụn.

"Á...hức...ưm..."

Trái lại, Martin từ sau áp trọn thân hình to lớn của mình lên lưng Juhoon, không ngừng đẩy nhanh tốc độ xâm nhập. Hậu huyệt chưa được nới lỏng kỹ nóng ran như thiêu đốt. Tư thế hoang dã áp sát từ phía sau cày xới vách niêm mạc, liên tục đâm dương vật vào tận gốc rễ sâu nhất làm sống lưng Juhoon không ngừng co rút, giật nảy lên vì đau đớn.

"Hức...a....!"

Sự phản ứng của Juhoon đột ngột đảo chiều khi Martin bất ngờ thúc một cú lút cán, nhấn sâu đến tận gốc như muốn khắc sâu cả vùng lông mu thô ráp vào da thịt cậu. Khoảnh khắc cự vật xuyên toác qua cửa huyệt, ngập lút tận gốc chỉ trong một cú thúc, đôi vai Juhoon vô thức co rúm lại theo bản năng. Đây chính là phản ứng đặc trưng của cậu mỗi khi đạt được khoái cảm quá độ. Martin cười khẩy, dồn lực dập mạnh, tấn công điểm nhạy cảm vừa khám phá được.

"Tưởng thế nào, hoá ra lại là loại dâm đãng, rên rỉ dưới thân một thằng khốn nạn sao?"

Mỗi khi Martin đâm mạnh vào bên trong, Juhoon lại run rẩy, điên cuồng lắc đầu như thể sợ hãi trước phản ứng của chính cơ thể mình. Đúng như những gì hắn nói, cự vật cứng rắn đang càn quét, liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong, khiến luồng khoái cảm mãnh liệt ập đến như muốn phá vỡ con đập lý trí của cậu.

"Hức...ưm, a...a..., a hức..."

Luồng khoái cảm bùng nổ từ sâu bên trong ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Vách thịt bên trong liên tục bị ma sát đầy thô bạo, khiến cơ thể vốn ớn lạnh vì đau đớn lúc nãy giờ đã mướt mải mồ hôi. Khoái cảm dồn dập liên tục tấn công, dẫu Juhoon có cố gắng rướn người lên để né tránh thì cũng hoàn toàn vô dụng. Cơ thể cậu lúc này đang bị kẹp chặt giữa mặt bàn và lồng ngực vững chãi của Martin, hoàn toàn không có đường lui. Cuối cùng, đôi tay gầy guộc không còn đủ sức chống đỡ cao trào, Juhoon hoàn toàn đổ gục xuống. Gương mặt thanh tú của cậu áp xuống mặt bàn y tế, đỏ bừng đến đáng thương. Martin lập tức vòng tay, kéo cơ thể đã rã rời của Juhoon dậy. Hộc... Juhoon run rẩy đứng tựa vào lòng Martin, không ngừng thở dốc.

"Chẳng phải chỉ có súc sinh mới đi nứng với súc sinh sao?"

Vừa buông lời chế giễu, Martin vừa vươn tay siết chặt lấy phân thân của Juhoon đang cương cứng đến mức gần như chạm vào vùng bụng phẳng lỳ. A hức...! Toàn thân Juhoon lập tức căng cứng, cậu khó khăn ngoảnh mặt lại phía sau, nhưng Martin đã đưa lưỡi tới liếm dọc theo gáy cậu. Những cú thúc hông vẫn dồn dập không hề giảm nhiệt. Bàn tay hắn khéo léo vuốt dọc phân thân cậu, liên tục thúc hông mạnh đến mức phát ra những tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ. Juhoon nhíu chặt hai hàng lông mày, bất lực nhắm nghiền mắt. Sự kích thích điên cuồng từ cả phía trước và phía sau khiến đầu óc cậu quay cuồng, bờ môi buông lỏng há hốc không thể ngăn nổi nước bọt chực trào ứa ra.

"Hức...hộc..."

Hơi thở dồn dập khiến cậu không thể nào hô hấp bình thường được. Thân hình mềm nhũn của Juhoon liên tục co giật, phần bụng phập phồng lên xuống theo từng cú thúc. Chẳng có lấy một giây để nghỉ ngơi, bụng dưới cậu căng lên, hai bờ vai gầy guộc co rụt lại trong những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Đúng lúc ấy, phân thân run rẩy bắn mạnh, phun trào tung tóe từng đợt tinh dịch trắng đục lên mặt bàn.

"Nhìn đi. Xem ai vừa bắn đầy ra đây đây?"

Ngón tay Martin quệt qua vũng tinh dịch đang bám dính trên mặt bàn nhựa. Hắn giơ ngón tay dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp, đục ngầu ấy lên trước mặt Juhoon như muốn ép cậu phải tự mắt chứng kiến. "L-lau đi..." Thầm tiếc nuối vì không thể trực tiếp nhìn gương mặt Juhoon đang méo mó vì nhục nhã ở góc độ này, Martin thô bạo đem thứ dịch tiết trên đầu ngón tay mình chà xát lên đầu ngực của cậu.

"Ư...hức..."

Martin lại một lần nữa siết chặt lấy phân thân của Juhoon. Nhìn vạt áo sơ mi đen lại một lần nữa áp sát về phía mình, Juhoon khẽ mím môi. Bàn tay của Martin vô cùng điêu luyện vuốt ve phân thân vừa mới xìu xuống sau một đợt xuất tinh của cậu. Gương mặt Juhoon hiện rõ vẻ cam chịu. Martin hiểu quá rõ những cách thức để có thể khiến vùng nhạy cảm này phải dựng đứng lên một lần nữa. Vừa xoa nắn khối thịt mềm mại, Martin cười khẩy, kề môi sát vành tai cậu thì thầm.

"Biết điều nhìn cho rõ xem đối phương là ai rồi hẵng làm càn."

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt. Dù không nhìn thấy những Juhoon vẫn biết hắn vừa nói vừa nghiến chặt răng. Martin đột nhiên giống như một con thú hoang đến kỳ ngứa răng, hắn lao vào cắn mạnh lên bờ vai Juhoon. Như muốn chứng minh bản thân đúng là một "thằng khốn", hắn dùng lưỡi liếm láp lên vết răng vừa hằn sâu trên da thịt cậu, rồi bắt đầu thúc hông với nhịp độ chậm hơn hẳn lúc nãy. Tuy tốc độ đã giảm bớt, nhưng lực đâm vẫn tàn nhẫn và nặng nề như cũ, khiến vách niêm mạc bên trong căng nứt ra đau rát mỗi khi cự vật to lớn chen chúc đi vào.

"A, a, Martin...! Ư..."

Phân thân vốn đã dính đầy tinh dịch nhầy nhụa, giờ đây lại bị nhào nặn thô bạo đến mức đau đớn khiến cơn cao trào một lần nữa lại cuộn trào dâng lên. Nhận thấy cơ thể cậu đang run rẩy kịch liệt, Martin liền đưa ngón tay cái ra, tàn nhẫn bịt chặt lỗ niệu đạo. Khực....! Khi đường giải phóng bị chặn đứng, Juhoon vô thức hé môi, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, hàng mi run rẩy vì phải cố nén từng nhịp thở. Nỗi niềm giải phóng bị chặn ngay trước thềm vỡ oà khiến cậu bức bối phát điên.

Martin thay đổi tư thế, từ phía sau đổi sang ép Juhoon quay lại đối diện với mình. Hắn bế Juhoon ngồi lên trên mặt bàn rồi kéo đôi chân cậu đặt lên vai mình. Thân hình mỏng manh, nhẹ bẫng của cậu bị hắn điều khiển dễ dàng.

Juhoon ở tư thế nửa ngồi nửa nằm, phải cố hết sức gồng mình chống đỡ để giữ thăng bằng. Khi dồn lực, những thớ cơ bụng hằn lên rõ rệt, khẽ giật nảy liên hồi. Martin lập tức đẩy mạnh tốc độ dập hông. Trước những cú thúc dữ dội và dồn dập hơn hẳn lúc nãy, Juhoon chỉ biết vội vã dang tay sang hai bên bám chặt lấy cạnh bàn.

"Á, hức, ưm... ư... hộc... á...!"

Tư thế đối mặt trực diện này cũng là tư thế khiến Juhoon dễ đánh mất lý trí nhất. Qua những lần ân ái trước đây, Martin đã hiểu rõ việc phải đâm vào đâu để khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ khát cầu. Hắn dùng những động tác quen thuộc nhất, tàn nhẫn nhất giáng từng cú nặng nề vào bên trong.

"Ư... á... hức, Martin, á, làm ơn... hức..., a... ư..."

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính, Juhoon nhíu chặt đôi mày, đôi mắt mờ đi vì khoái lạc, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Sự kích thích mạnh mẽ vượt trội so với lúc nãy khiến cậu không còn tâm trí đâu mà kìm nén giọng điệu nức nở của mình nữa. Đầu óc cậu ong lên từng hồi dữ dội. Giữa trạng thái cao trào bị chặn đứng lối thoát, cơn khoái cảm cuộn trào tích tụ lại mang đến cảm giác vừa bứt rứt, uất nghẹn lại vừa tê dại đến nghẹn thở. Cứ như thế này, cậu cảm giác nơi nào đó trên cơ thể mình sẽ nổ tung ra mất.

"Martin, làm ơn... hức... tôi không...không chịu nổi nữa..."

Juhoon nức nở van nài. Martin ung dung chậm rãi cúi đầu xuống. Khoé mắt Juhoon đã đỏ hoe, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy đáng thương. Vùng bụng loang lổ tinh dịch, lúc này cậu trông mỏng manh và yếu ớt như một chú chim nhỏ bị gãy cánh.

Martin vẫn không buông bàn tay đang bịt chặt niệu đạo của cậu ra. Hắn nghiêng người, lạnh lùng ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của Juhoon. Khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy ác ý méo mó.

"Tôi với Park Wooju, ai làm cậu sướng hơn?"

"...Ư..."

Trước câu hỏi mang tính ép buộc trần trụi ấy, Juhoon bất lực quay đầu đi chỗ khác. Nơi nhạy cảm bị bóp chặt đang sưng phồng lên như muốn nổ tung, khiến những giọt nước mắt sinh lý của cậu cứ thế tuôn rơi lã chã. Martin đưa lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má mềm mại của cậu. Sau đó, hắn di chuyển đôi môi đến vành tai Juhoon, vừa gặm nhấm trêu đùa vừa thì thầm gặng hỏi.

"Nói đi rồi tôi sẽ cho cậu bắn."

Từng lời thì thầm rót vào tai mang theo sự cám dỗ đầy nguy hiểm. Mỗi tiếng Martin thốt ra, hơi thở nóng hổi lại lướt qua vành tai Juhoon. Chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng rực của Martin liên tục ngọ nguậy, rúc sâu vào trong tai như đang cưỡng đoạt lấy màng nhĩ của cậu. Nói xem nào. Giọng nói trầm trầm, ù ù bên tai nghe nhớp nháp đến tột cùng. Tiếng mút mát, liếm láp da thịt ẩm ướt đầy trần trụi vang lên sát sạt, càn quét và làm đứt đoạn mọi tia lý trí còn sót lại. Bên dưới vẫn điên cuồng ra vào, bên trên vành tai bị tấn công dồn dập khiến Juhoon chỉ biết cắn môi chịu đựng.

"Á...hức...Không thích...Ư..."

Cùng với những cú dập hông thô bạo, chiếc lưỡi của Martin không ngừng trêu đùa bên trong hốc tai khiến mười đầu ngón chân đang lơ lửng giữa không trung của Juhoon co quắp lại. Cậu vô cùng khổ sở. Cơn cao trào liên tục bị đẩy lên đỉnh điểm bởi sự kích thích quá độ nhưng lại chẳng tìm được lối thoát, cứ thế quanh quẩn nghẹn ứ ở bụng dưới. Sức nóng dồn dập tích tụ nơi vùng háng khiến cơ thể cậu không ngừng co giật liên hồi. Nhịp tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như lần này là lần đập cuối.

"Nói."

"Đã bảo...kh-không... thích..."

Hức... Giọng mũi rên rỉ nghẹn ngào từ lúc nào đã trở nên khản đặc, lạc hẳn đi. Trước lực thúc tàn bạo không một giây ngơi nghỉ, Juhoon chỉ biết bất lực lắc đầu. Mỗi khi cự vật đâm lút cán vào tận gốc, vách thịt bên trong theo bản năng co thắt lại vì đau đớn.

"Vì là tôi nên mới không trả lời được đúng không?"

"Hức... thằng chó..."

Đối mặt với câu hỏi của Martin, Juhoon nãy giờ vẫn đang bị dập điên cuồng đến mức không thể mở nổi mắt chỉ có thể nghiến răng thốt ra một câu chửi thể yếu ớt. Giọng cậu đã hoàn toàn khản đặc. Nhìn bộ dạng đó của Juhoon, khoé môi Martin chậm rãi cong lên. Thực ra, hắn cũng chẳng hề kỳ vọng cậu sẽ lựa chọn hắn. Thứ nhưng, việc một Kim Juhoon vốn dĩ có thể ngay lập tức thốt ra cái tên Park Wooju lại chọn cách im lặng không nói lời nào. Chỉ điều đó thôi đã đủ khiến hắn thấy thỏa mãn.

Juhoon đã không thể đưa ra lựa chọn giữa hắn và Park Wooju. Cậu càng phân vân, càng do dự bao nhiêu thì Martin lại càng cảm thấy tự mãn bấy nhiêu, vì điều đó chứng tỏ hắn đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong lòng Juhoon. Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên gò má đỏ bừng, nóng rực của Juhoon.

"Với tôi, người đó là cậu."

"...Hức, a...!"

"Hơn bất cứ ai, người đó chính là cậu."

Juhoon hoàn toàn không nghe được thấy câu nói cuối cùng ấy. Bởi vì Martin đã đột ngột buông lỏng bàn tay đang chặn ở đầu khấc, khiến toàn bộ tinh dịch bị dồn nén bấy lâu lập tức phun trào cùng khoái cảm tột đỉnh. Phân thân được giải phóng không ngừng bắn ra những dòng tinh dịch ồ ạt. Juhoon ngửa cổ ra sau, chẳng buồn che giấu gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng nguyên thuỷ. Cơ thể nóng rực rã rời, toàn thân mềm nhũn. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Bị làn sóng khoái cảm ập đến bao vây, Juhoon không ngừng thở dốc, hai tay vô thức vươn ra ôm lấy cổ Martin như cố tìm một điểm tựa để dựa dẫm.

Martin cúi đầu nhìn cậu. Mái tóc trước trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Khung cảnh dâm mỹ, gợi dục trước mặt khiến hắn lặng người trong giây lát. Một giọt mồ hôi trong suốt chậm rãi lăn dài theo được quai hàm rồi rơi xuống cổ.



Martin ôm chặt lấy Juhoon khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Juhoon đã mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không còn sức nhúc nhích. Cậu nhắm nghiềm mắt như thể đã ngất đi mặc cho vòng tay đang siết chặt lấy mình. Martin vùi mặt vào gáy Juhoon. Nơi hắn vừa để lại dấu răng giờ đã ửng đỏ, hơi sưng lên.

"Nếu tất cả chỉ là một kịch bản..."

"...."

"Thì tôi muốn lấy khoảnh khắc này làm cảnh kết thúc."

"..."

"Bởi vì tôi muốn lưu giữ hình ảnh cậu bên cạnh tôi, mãi mãi trong khung hình này."

Hắn sẽ tạo nên một cái kết hoàn chỉnh. Một cái kết chặt chẽ đến mức không có bất cứ một kẽ hở nào để không một ai có thể thoát ra.

"Khoảnh khắc cậu quay lưng bước đi.... tôi nghĩ mình đã phát điên."

Để Kim Juhoon sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn được nữa.

"Thế nên, đừng rời xa tôi."

Hắn sẽ phá huỷ mọi lối thoát, để bắt cậu phải lưu lại trong phân cảnh này với hắn mãi mãi.

Hơi thở nóng ẩm phả lên hõm cổ khiến hàng mi Juhoon khẽ rung. Cậu từ từ mở mắt. Ngay trước mắt cậu là gương mặt của Martin. Ánh mắt dữ dội vừa làm tổn thương cậu khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ hoang mang của một kẻ không biết phải đối diện với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng như thế nào. Lần đầu tiên, vẻ giận dữ luôn được Martin dùng để che giấu bản thân hoàn toàn tan biến. Gương mặt buông bỏ phòng bị, để lộ sự bối rối của hắn trông thật đáng thương làm sao. Juhoon chậm rãi đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má Martin. Dải băng quấn quanh tay cậu tuột dần ra, trượt xuống theo cử động của cậu.

Martin khẽ nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình. Rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên lớp băng gạc quấn quanh mu bàn tay cậu, ngay tại vị trí có vết thương nằm bên dưới. Một nụ hôn chậm rãi, không còn sự chiếm hữu hay ép buộc như trước, chỉ còn lại sự nâng niu và trân trọng vô cùng.



Có vẻ Juhoon lại thiếp đi thêm một lúc nữa. Đến khi tỉnh giấc, Juhoon chậm rãi ngồi dậy, nhận ra khung cảnh xung quanh đã có sự thay đổi so với lúc nãy. Cậu đang ở bên trong lều của Martin. Cơ thể bẩn thỉu, nhớp nháp trước đó đã được tắm rửa sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng đã được thay bộ mới. Chẳng lẽ tất cả đều do Martin làm sao? Juhoon cúi xuống nhìn bụng mình. Vùng bụng từng dính đầy tinh dịch giờ đã khô ráo, không còn cảm giác bết dính khó chịu nào. Juhoon khẽ ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh.

Martin vẫn còn đang ngủ say. Như thể cảm nhận được Juhoon đã thức giấc, hắn bỗng vươn tay ra, tự nhiên ôm ghì lấy eo cậu. Juhoon còn đang định bước xuống giường bỗng khựng lại. Cậu có cảm giác nếu như mình cựa quậy thêm chút nữa thì Martin sẽ tỉnh giấc mất. Bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối, xem ra từ giờ cho đến khi khởi hành vẫn còn khá nhiều thời gian.

Nghĩ bụng ngủ thêm một chút, Juhoon lại nằm xuống. Khung giường sắt y tế kêu lên những tiếng kít kít chói tai dưới sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Có vẻ tiếng động đó đã làm Martin phần nào tỉnh giấc, hắn khẽ cựa quậy trở mình. Nhờ vậy, những lọn tóc của hắn rủ sang một bên, để lộ vùng gáy hoàn toàn sạch sẽ.

Khoan đã, sạch sẽ ư...?

Tầm mắt Juhoon ngay lập tức dán chặt vào tấm lưng của Martin, nơi mà từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn kỹ. Làn da của Martin hoàn toàn nhẵn nhụi. Nếu hắn là Wooju, đáng lẽ nơi đó phải có những hình xăm. Nhưng lúc này, trên da hắn hoàn toàn không có hình xăm nào tồn tại. Đôi mắt Juhoon mở to đầy hoang mang. Cậu vẫn nhớ như in, đã từng có lần, sau khi hai người làm tình, cậu còn đưa tay vuốt ve những hình xăm sau gáy của Wooju.

Wooju vốn có rất nhiều hình xăm trên người. Để xác nhận lại những hình xăm khác, Juhoon cẩn thận nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi đen của Martin.

"..."

Và... hoàn toàn không hề có gì cả. Làn da trần không một vết mực trông sạch sẽ như một bãi cát trắng. Dù có nhìn kỹ thế nào đi chăng nữa, những hình xăm mà Martin từng xăm lên cơ thể đều không xuất hiện.

Duy chỉ có hình xăm con rắn trên ngực trái là vẫn rõ nét đầy sống động. Thân rắn uốn lượn, quấn quýt trên làn da mịn màng không tì vết trông chân thật đến mức có chút đáng sợ.

Những hình xăm đã bị thay đổi. Từ trước đến nay vì hắn luôn mặc áo sơ mi dài tay che khuất đến tận cổ tay nên cậu đã không hề để ý. Ngay cả khi ân ái, cả hai cũng chỉ quấn lấy nhau trong căn phòng tối om nên cậu đã không thể nhận ra.

Chẳng lẽ vì kịch bản đã thay đổi nên các hình xăm cũng biến mất theo sao? Hay là, chúng đã bị xoá sạch khi hắn bị bắt giữa và chịu các cuộc thí nghiệm tại Trung tâm? Hoặc là, bởi vì Martin giờ đã thực sự trở thành một "nhân vật" trong kịch bản này nên những dấu vết chứng minh hắn từng là Park Wooju cũng bị bốc hơi? Hàng loạt những giả thuyết nối tiếp nhau hiện lên trong đầu khiến vẻ mặt Juhoon dần trầm xuống.

May mà vẫn còn một điều khiến cậu nhẹ nhõm. Hình xăm con rắn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như con rắn đó cũng bị xẻ đôi giống như hình dạng mà Wooju từng rạch, thì có lẽ cậu sẽ nổi hết da gà vì kinh hãi rồi. Bởi vì cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận người trước mặt chính là "Daeman" với một diện mạo khác.

Juhoon thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi cẩn thận cài lại cúc áo sơ mi cho Martin. "Ừ. Chỉ cần không phải là Daeman là được." Cậu cố tìm cách tự trấn an bản thân, hợp lý hoá mọi chuyện rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi tiếng thở của Juhoon dần trở nên đều đặn, Martin mới từ từ mở mắt. Thực ra, hắn đã tỉnh giấc từ lâu. Ngay từ lúc Juhoon thức dậy, hắn đã định mở mắt dậy cùng cậu, thế nhưng hành động bất thình lình cởi phăng từng cái cúc áo sơ mi hắn của cậu khiến hắn lại tiếp tục giả vờ ngủ.

Có vẻ Juhoon đang quan sát hình xăm con rắn trên ngực hắn - một biểu tượng dành cho cấp lãnh đạo của Quds. Liệu có phải vì hình xăm này mà cậu đã nhận ra hắn khác với Park Wooju rồi hay không?

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bồn chồn lo lắng. Thậm chí hắn còn cảm thấy bất an khi không biết Juhoon đang nghĩ gì về mình. Hắn vẫn chưa muốn để lộ thân phận thật sự cho cậu biết. Lúc ban đầu khi mới lấy lại được ký ức, hắn vốn không hề có ý định che giấu sự thật, tuy vậy giờ đây, tình thế đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn có cảm giác, nếu Juhoon biết được mình chỉ là một nhân bản của Park Wooju, chắc chắn cậu sẽ rời bỏ hắn mà đi. Vì người duy nhất mà Juhoon vẫn luôn một lòng hướng về và khẩn thiết khao khát vốn dĩ vẫn là Park Wooju, chứ không phải Martin hắn.

Bộ não Martin lập tức hoạt động hết tốc lực. Hắn phải làm thế nào để có thể vượt qua tình cảnh ngặt nghèo này đây? Hắn cần phải tạo ra một sự kiện đủ lớn để có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Juhoon.

Đột nhiên, nơi mang tên "Mộ ký ức" mà Juhoon từng nhắc đến hiện lên trong đầu hắn. Sau khi thất bại trong việc chứng minh Banho-dong là khu vực an toàn, Juhoon đang dần trở nên chấp niệm với một địa điểm mới. Nếu đến nơi đó, biết đâu cậu sẽ quên bạt đi những nghi vấn về hình xăm trên ngực hắn. Biết đâu, nếu thực sự có thể tìm lại ký ức ở nơi đó, thì việc đóng giả làm Park Wooju cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn thì sao.

Martin lặng lẽ ngắm nhìn Juhoon đang ngủ say. Gương mặt đang say giấc nồng của cậu bình yên đến mức chẳng thế nào suy đoán hay hay biết gì về những âm mưu, kế hoạch đang cuộn trào bủa vây xung quanh mình.

Thực lòng hắn hy vong sự bình yên này có thể kéo dài thêm dù chỉ là một chút. Hắn mong rằng sự cân bằng mong manh được dựng nên bằng những lời dối trá vẫn đủ sức giữ Juhoon ở lại bên cạnh hắn. Ít nhất là cho đến khi hắn được chứng kiến kết cục cuối cùng của cuốn kịch bản này.



Sejin vừa bước đi vừa nhíu chặt đôi mày. Đường nét gương mặt gầy hóp, hốc hác như một con linh cẩu căng cứng vì tức giận. Chỉ vì Seohyuk biến mất mà thủ lĩnh đã trút giận lên đầu gã, suýt chút nữa là gã đã bị tẩn cho nát mặt. Nếu còn ăn thêm một cái tát nữa, có khi màng nhĩ gã đã rách toác rồi. Sejin thô bạo đá văng tất cả những viên sỏi vụn cản đường, đúng lúc đó, Hyunse khép nép lén lút tiến lại gần gã.

"Anh, đã 8 giờ rồi, sao chúng ta vẫn chưa xuất phát ạ?"

"Đại ca đã thay đổi kế hoạch rồi."

"Chúng ta không đi nữa hay sao ạ?"

"Không phải, chỉ là lùi lại giờ xuất phát thôi."

"Ơ...Liệu có phải... là vì Juhoon không ạ?"

Nghe những câu hỏi dò xét ấy, Sejin bực bội trừng mắt nhìn gã. Hyunse nở một nụ cười nịnh bợ rồi đưa tay gãi gãi nhân trung.

"Dạo này việc Đại ca mê mệt cậu Juhoon đâu còn là bí mật gì nữa đâu ạ. Không biết thế nào chứ tổn thất mà chúng ta phải chịu cũng nặng nề quá rồi. Đội Samhwa bị xoá sổ hết, chúng ta mất đi khoảng 15 quân lực chứ không ít. Chính Đại ca đã từng nói mỗi thành viên đều là trụ cột vững chắc của Quds cơ mà...."

"Câm ngay cái mồm thối của mày lại. Mày đang muốn làm phản đấy à?"

Khi những lời nói của Hyunse bắt đầu vượt quá giới hạn, Sejin nghiến chặt răng, gầm lên cảnh báo. Ấy chết, cái miệng hại cái thân, em lỡ lời mất rồi ạ. Hyunse dù rằng chẳng hề bị đánh nhưng vẫn vội vàng ôm đầu, cúi rạp người xuống tạ lỗi. Sejin lạnh lùng quay lưng bước đi.

Thế nhưng, chỉ mới đi được vài bước, gã đột ngột quay phắt người lại.

"Lee Hyunse!"

Nghe thấy tiếng gọi, Hyunse đang đứng yên lập tức nhanh nhảu chạy lại gần Sejin.

"Liên lạc với tất cả các đội. Báo họ rằng chúng ta sẽ di chuyển đến Taejeon-dong trước."

"Rõ!"

Nhận được mệnh lệnh của Sejin, Hyunse liền lao như bay về phía khu vực tập kết bộ đàm. Khi chỉ còn lại một mình, Sejin hậm hực cau mày.

Lời của Hyunse nói hoàn toàn không sai. Lúc nãy, khi gã vào lều để báo cáo giờ xuất phát, thủ lĩnh của gã vẫn đang ở bên cạnh Juhoon. Hắn hoàn toàn phớt lờ lời gã nói về việc phải lên đường, ngược lại còn đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, chỉ vì không muốn đánh thức Juhoon đang ngủ say. Biểu cảm dịu dàng đến xa lạ ấy của hắn thật khiến người ta khó chịu. Hắn đang đặc biệt thiên vị và biệt đãi Juhoon một cách quá mức. Lúc đầu rõ ràng hắn bảo chỉ lợi dụng cậu ta như một con rối để thao túng truyền thông, vậy mà giờ đây, hắn lại nâng niu cậu ta như thể đang rước Hoàng hậu về cung chứ con rối cái nỗi gì.

Gã đã luôn kính trọng vị Thủ lĩnh của mình. Gã từng nghĩ hình ảnh hắn mài sắc lưỡi dao trả thù ngày qua ngày mới thật sự là khí chất của một người đứng đầu đầy uy nghiêm. Vậy mà giờ đây, vị thủ lĩnh như thế lại đặt một thứ khác lên trên cả lợi ích tối cao của Quds. Chỉ là một thằng người thường thấp kém được đem ra để giải toả nhu cầu vài ba lần, chẳng lẽ nó lại quan trọng hơn cả tình nghĩa vào sinh ra tử giữa những người sống sót trở về với nhau hay sao? Cảm giác bị phản bội dần bén rễ trong lòng Sejin. Và hạt giống bất hoà được nuôi dưỡng bằng sự thất vọng ấy, chỉ trong chớp mắt đã đâm chồi, lớn lên không ngừng.




Juhoon thức dậy khi ánh hoàng hôn đã đổ xuống, nhuộm một màu vàng úa lên những khối bê tông đổ nát. Ánh tà dương trải dài khắp bầu trời, len cả vào bên trong những chiếc lều. Martin, người nằm ngủ bên cạnh cậu đã biến mất. Tấm chăn bên cạnh lạnh ngắt, chứng tỏ Martin đã tỉnh dậy từ lâu. Juhoon loạng choạng lững thững bước đi tìm hắn. May mắn, Martin đang ở cách đó không xa.

Một nhà vệ sinh dã chiến được dựng lên bằng cách buộc cố định hai khối bê tông vỡ lại với nhau. Martin đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, vặn vòi nước cho dòng nước từ ống cao su chảy xối xả để gội đầu.

Khi tiến lại gần, một mùi hương hắc nồng nặc như ở tiệm làm tóc lập tức xộc thẳng vào mũi. Martin định với tay lấy chiếc khăn lau thì nhìn thấy Juhoon, hắn lập tức đứng thẳng người dậy.

"Dậy rồi à?"

"Tóc cậu... bị làm sao thế kia?"

Nhìn ở khoảng cách gần, mái tóc của Martin trông vô cùng loang lổ. Ngay cả khi tóc đang ướt sũng mà màu sắc đã hiện rõ ràng thế này, nếu sấy khô đi, màu sắc chắc chắn sẽ sáng rực lên.

"Cậu tẩy tóc à?"

"Như cậu thấy đấy."

"...Tại sao chứ?"

"Đỡ nhầm."

Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến Juhoon nghẹn lời. Cậu phần nào đoán ra được lý do cho hành động bộc phát thay đổi màu tóc của Martin. Martin trùm chiếc khăn lên đầu rồi ra sức vò tóc. Mái tóc sũng nước nhanh chóng trở nên bông xù, khô ráo hơn.

Chỉ vài phút sau, khi tóc đã gần khô hoàn toàn, những lọn tóc ngả vàng bắt đầu hiện ra rõ ràng, rực rỡ. Chỉ phần tóc phía trên là đổi màu, còn phần chân tóc vẫn giữ nguyên màu nâu trầm như cũ. Martin quàng chiếc khăn lên cổ rồi đi về phía Juhoon.

"Vẫn còn thừa thuốc tẩy đấy. Muốn thử không?"

"Không."

"Sao thế? Tôi nghĩ sẽ hợp với cậu đấy."

Bàn tay Martin nhẹ nhàng gạt những lọn tóc đen đang loà xoà trước trán Juhoon ra sau. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng. Từng sợi tóc mềm mại như dòng nước lặng lẽ lướt qua ngón tay hắn.

"Màu đỏ chắc là sẽ hợp với cậu lắm. Đỏ rực như một đoá hoa hồng."

Martin khẽ siết rồi lại buông lơi những lọn tóc đen còn vương lại trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm một mình. Quả nhiên, so với hoa mộc lan thanh khiết, Juhoon vẫn hợp với một đoá hoa hồng gai góc hơn nhiều.

"Ngồi xuống đi. Để tôi sát trùng cho."

Tạm gác hình ảnh bông hoa hồng kiêu hãnh nở rực rỡ giữa màn đêm u tối trong đầu, hắn hất cằm về phía chiếc ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi thành thục gỡ lớp băng cũ, dùng bông tẩm cồn còn sót lại để sát trùng vết thương cho cậu. Khác hẳn với ngày hôm qua, động tác thay gạc và quấn băng mới của hắn hôm nay lại vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát. Mọi thứ diễn ra trơn tru như thể chỉ sau một đêm hắn đã trở thành một chuyên gia khiến Juhoon nhìn mà không khỏi thầm thán phục. Hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, Martin vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Đi thôi."

"Đi đâu? Ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi."

"Chẳng phải cậu nói phải đến Mộ ký ức sao?"

"Cậu... thực sự sẽ đi à?"

"Ừ. Tôi muốn tận mắt xác nhận xem cái gọi là "ký ức" đó rốt cuộc là cái quái gì."

Dù sao thì nút giao Gidan cũng ở ngay gần đây thôi. Martin bồi thêm vài câu như một lời bào chữa cho quyết định của mình. Juhoon lặng lẽ nhìn Martin đang thu dọn hành lý. Một Martin vốn luôn phủ nhận mình là Park Wooju, giờ đây lại chủ động đề nghị cùng cậu đi tìm lại ký ức. Điều này khiến cậu vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa biết ơn sâu sắc.

"Cảm ơn cậu!"

"Không cần phải cảm ơn. Bản thân tôi cũng tò mò. Tôi muốn biết bản thân... có phải là Park Wooju hay không."

Martin trả lời Juhoon rồi tiếp tục xếp chăn màn và lương thực vào trong chiếc túi du lịch cỡ lớn. Hắn tự cảm thấy bản thân thật nực cười khi phải kéo dài chuỗi ngày sống bằng những lời nói dối ngụy tạo này. Mà không, thực ra nó cũng không hẳn là một lời nói dối hoàn toàn. Vì chính hắn cũng từng tự đặt câu hỏi cho bản thân. Liều thẳm sâu bên trong gốc rễ cơ thể này có thực sự ẩn giấu một mảnh ký ức nào đó mà hắn đang thầm khao khát hay không? Liệu một khi đã hoàn toàn trở thành Park Wooju rồi, hắn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn hiện tại hay không? Không có một câu hỏi nào có lời hồi đáp.

Chiếc xe duy nhất còn sót lại là một chiếc Sedan tầm trung. Martin đã bôi dầu nên khắp vỏ thân xe để che giấu mùi con người. Đây là một mẹo hữu ích mà hắn đã học được từ Juhoon. Sau khi dội một lượng dầu nhiều đến mức mùi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, chiếc xe giờ đây sực lên một thứ mùi kinh khủng mà có lẽ chẳng cần nói để lũ zombie bình thường, ngay cả Vua zombie nếu có đi ngang qua cũng sẽ phải né vội.

Ngặt một nỗi, thứ mùi ấy lại ám cả vào trong xe. Ngồi trong chiếc xe đóng kín mít đang lao vút đi trên đường quốc lộ, Juhoon bị trận say xe hành hạ. Cảm giác nôn nao này hệt như những lần cậu đi xe buýt ở thế giới thực. Cậu cần uống thuốc chống say, nhưng thứ duy nhất có trên xe lúc này chỉ có nước khoáng và thanh protein. Chính cậu là người mong muốn đi đến nơi này nên dù trong người đang rất khó chịu, cậu cũng không muốn mở miệng than vãn. Thế nhưng sau khi đã gắng gượng chịu đựng suốt 30 phút, sắc mắt cậu đã chuyển sang tái mét, cuối cùng vẫn đành phải bất lực vươn tay níu lấy Martin.

"Martin, khoan đã. Dừng xe lại giúp tôi..."

Thấy Juhoon mặt mày tái mét đang ra sức bịt miệng, Martin lập tức tấp xe vào lề đường. Trông cậu có vẻ đang buồn nôn kinh khủng. Bụng dạ trống rỗng chẳng có gì, không biết cậu còn có thể nôn ra cái gì nữa đây. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, Juhoon vội vàng bước loạng choạng xuống xe, khom lưng gập người xuống ngay bên mép đường.

"Cần tôi giúp gì không?"

"Không! Tuyệt đối đừng lại gần đây."

Juhoon gần như hét lên với Martin khi hắn bước ra khỏi xe và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Giọng điệu dứt khoát đến mức Martin chỉ biết nhún vai. Với tính cách của Juhoon, tốt nhất là hắn nên lùi lại để đôi bên cùng thoải mái. Martin xoay người đi sang hướng khác.

Thế rồi, ở phía đối diện với Juhoon, ngay bên kia lề đường, hắn bắt gặp một khung cảnh vô cùng kỳ lạ. Một trạm xăng đứng trơ trọi, bao phủ xung quanh bởi một màn sương mù dày đặc. Việc nó đột ngột mọc lên sừng sững ở một nơi thậm chí còn chẳng phải là trạm dừng nghỉ khiến hắn không khỏi hoài nghi. Trên còn đường này vốn dĩ có trạm xăng sao? Chiếc biển hiệu màu xanh lục dạ quang đứng sừng sững ở đó đang chập chờn nhấp nháy từng hồi. Martin vô thức bước về phía đó như thể bị bỏ bùa mê.

Trạm xăng dường như sắp bị cắt điện, toàn bộ hệ thống chiếu sáng vô cùng tồi tàn. Dải đèn ray được lắp trên trần nhà phía trên các cây cột liên tục phát ra những tiếng xẹt xẹt đầy hung bạo. Những cây bơm xăng màu xanh lá mạ dường như đã không được sử dụng từ lâu, bụi bẩn bám thành một lớp dày cộm. Xăng dầu vốn là những nhu yếu phẩm mà con người ta đỏ mắt tranh giành, đáng lẽ ra nơi này phải bị vét sạch từ lâu rồi mới đúng. Hắn thầm nghĩ lần tới sẽ dẫn đàn em đến đây để rút cạn số dầu này, rồi đưa mắt nhìn xung quanh để ghi nhớ vị trí.

Ngay lúc đó, một cảnh tượng quái dị lọt vào tầm mắt hắn. Một bóng hình đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế như một con búp bê. Đôi mắt sắc lẹm của Martin khẽ nheo lại. Là một đứa trẻ. Vóc dáng đặc biệt nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ trong thế giới này, gương mặt Martin không giấu nổi vẻ hoài nghi. Đứa bé này... thực sự có phải người sống không?

Ở thế giới tận thế này, việc sinh đẻ và nuôi dưỡng một sinh mệnh mới chẳng khác nào một câu chuyện thần thoại. Làm gì còn thời gian và dưỡng chất để duy trì nòi giống cơ chứ. Ngay cả trong những lời truyền miệng, hắn cũng chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức nào về một đứa trẻ mới chào đời. Đứa trẻ đang ngồi đung đưa đôi chân trên băng ghế trước cây bơm xăng dường như cảm nhận được ánh nhìn, nó giật mình ngẩng phắt đầu lên.

"Xin chào?"

Đứa bé với khuôn mặt tròn trịa hệt như một chiếc bánh bao chủ động cất lời chào trước. Khi đứa bé cất tiếng, hai bím tóc hai bên lại nhẹ nhàng khẽ đung đưa theo.

"Anh đang trên đường đến Mộ ký ức ạ?"

Martin giật mình, gương mặt liền đanh lại. Hắn chưa hề mở miệng nói câu nào, vậy mà đứa trẻ này cứ như thể có thuật đọc tâm trí đọc trúng mục đích của hắn.

"Em nghĩ anh nên bỏ cuộc thì hơn. Một người không có ký ức nào để đánh đổi như anh thì dù có đến được đó, kết cục cũng chỉ là sự tuyệt vọng và cam chịu mà thôi."

"Mày là ai?"

Martin nhíu chặt đôi mày bước lại về phía đứa trẻ. Đứa bé cũng nhíu chặt mày, bắt chước lại y hệt biểu cảm của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn biến hoá đầy hóm hỉnh hệt như một diễn viên đang diễn kịch. Theo những gì Martin biết, trong Quds hoàn toàn không có thành viên nào có em gái nhỏ tuổi đến mức này. Không, cho dù là người của Quds đi chăng nữa cũng tuyệt đối không một ai có thể biết được những lời mà hắn và Juhoon đã lén lút nói riêng với nhau. Trừ phi là bị nghe lén. Martin lập tức nhớ lại chiếc lều, cố gắng lục lọi trí nhớ xem trong lều có lắp đặt thiết bị gì khả nghi không. Hoàn toàn không có. Khi mọi giả thuyết bị loại trừ, chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Chẳng lẽ....

"Mày là Wonhee à?"

Gương mặt đứa bé bỗng chốc rạng rỡ như bông hoa nở. Nó gật đầu lia lịa, trông có vẻ vô cùng phấn khích vì hắn đã đoán đúng. Cứ tưởng anh không biết! Con bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào nhau, rồi duỗi thẳng chân ra. Đế của chiếc giày duy nhất còn xỏ vào chân nó trắng muốt, không một vết bẩn.

"Nếu muốn đến Mộ ký ức, anh cứ quay lưng lại với núi Yeonju rồi đi thẳng. Khi nào nhìn thấy tấm biển báo có ghi chữ "Hatart" thì hẵng xuống."

"..."

"Nhưng mà anh phải cẩn thận đấy. Ký ức giống như những cành cây vậy. Dù cho có đâm ra bao nhiêu nhánh phụ đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng sẽ dẫn anh trở về cùng một bộ rễ. Một khi anh đã bắt đầu thấu hiểu nó, anh sẽ không bao giờ có thể thoát ra được đâu."

Dứt lời, đứa bé định đứng dậy rời đi. Thế nhưng Martin vẫn còn chưa hỏi được những điều hắn thắc mắc. Thấy vậy, Martin liền vội vàng lao đến chặn đường đứa trẻ. Con bé chỉ nở một nụ cười khó xử, rồi lại đặt mông ngồi lại xuống băng ghế.

"Tao hỏi một câu thôi. Nghe nói anh trai mày đã tình nguyện ở lại đây để cùng mày thoát ra ngoài cơ mà."

"Em gặp anh ấy rồi."

Đứa bé đáp lại bằng một giọng điệu như đang hát, nụ cười rạng rỡ vẫn không hề tắt trên môi. Martin khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía Juhoon với ánh mắt đầy dè chừng. Hắn vô cùng lo sợ Juhoon có thể nghe thấy và đi đến đây khi họ đang nhắc đến chuyện của Wooju.

"Vậy thì Park Wooju đang ở đâu? Tại sao nó không cùng mày thoát ra ngoài mà lại bỏ mặc mày ở nơi này?"

"Bởi vì bọn em đâu có cần phải cùng nhau rời đi nữa đâu."

"...?"

Đứa trẻ chậm rãi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ánh đèn chập chờn, nhấp nháy chiếu rọi một cách mờ ảo lên khuôn mặt nó. Tầm mắt Martin bỗng khựng lại nơi khoé môi đang mỉm cười của đứa trẻ. Vùng da nơi khóe miệng rướn cong lên đang rạn nứt ra thành từng mảnh nhỏ, hệt như một mảnh đồ gốm bị nứt vỡ.

"Bời vì... em đã chết rồi."

Lời vừa dứt, những vết rạn nứt lập tức lan rộng khắp đôi má phúng phính của Wonhee như những chiếc râu mèo. Chẳng mấy chốc, những đường nứt ấy đã lan ra đến tận rìa khuôn mặt. Từng mảng da thịt bong tróc ra, rơi rụng như những mảnh thạch cao khô khốc. Và rồi chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ lớp da bọc lấy ngũ quan của đứa trẻ vỡ vụn thành cát bụi, cuốn theo chiều gió bay tán loạn vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co