Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#22

1lieuotp

S#22 Phòng y tế tạm thời, trạm dừng nghỉ Jeonseong
JOHN NEWMAN - HEART GOES DEEPER

Cảm giác giống như mặt nước đang dậy sóng cuối cùng cũng lặng xuống. Chỉ đến khi cơn nóng như thiêu đốt trong đầu dịu đi đôi chút, Martin mới nhận ra rằng mình đã quên cả việc chớp mắt. Hắn đã thẫn thờ như thế, chỉ vì mải miết dõi theo Juhoon.

Thoát khỏi vòng vây của lũ zombie, Juhoon vội vã chạy đến đứng chắn bên cạnh Martin.

"Cậu không sao chứ?"

Martin khẽ gật đầu rồi dời tầm mắt nhìn ra ngoài đường lớn. Mặt đường nhựa nhớp nháp vết máu loang lổ như vừa trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc. Ngay cả bảng hiệu của tiệm chụp ảnh và quán ăn Trung Hoa ở hai bên đường cũng văng đầy chất dịch màu xanh của lũ zombie cùng máu tươi như vừa bị một cơn mưa tạt qua.

Mấy con zombie còn sót lại đang tụ tập cách đó khoảng 10 mét. Điều kỳ lạ là chúng cứ ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh như không hề nhận ra sự hiện diện của hai con người ngay trước mặt. Chúng chỉ liên tục lảo đảo vặn vẹo các khớp xương kêu răng rắc, chậm chạp di chuyển như những xác chết vừa bò ra khỏi nghĩa địa. Khung cảnh ấy khiến Martin không khỏi nghi hoặc.

Hắn tiến lại gần Juhoon rồi khẽ hít một hơi. Mùi dầu nồng nặc, đặc quánh phả ra từ người Juhoon xộc thẳng vào mũi. Có vẻ như do Juhoon bị dầu đổ ập lên người nên mùi hương trên cơ thể đã bị lấn át, khiến lũ zombie mất đi phương hướng và không thể định vị được mục tiêu.

"Tôi sẽ xử lý nốt mấy con còn lại. Trong lúc đó cậu mau trốn vào tiệm trò chơi đi."

"Không. Chúng ta cùng chạy!"

Juhoon thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Martin. Giọng điệu của cậu vô cùng đanh thép và cứng cỏi như thể chuẩn bị lao vào kết liễu lũ zombie đến nơi, nhưng nội dung thốt ra lại hoàn toàn trái ngược. Martin khẽ nheo hai mắt lại.

"Tại sao?"

Hắn không thể hiểu nổi. Việc giết sạch lũ zombie còn sót lại mới là phương án an toàn nhất. Chưa kể bây giờ cũng chỉ còn 5 con, một mình Martin cũng thừa sức giải quyết gọn gàng. Martin đặt tay lên chuôi con dao găm dắt ở thắt lưng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Juhoon đã đưa tay lên, chậm rãi bao bọc lấy bàn tay hắn. Cảm giác trơn trượt, nhớp nháp do máu đang không không ngừng chảy ra từ vết thương của cậu.

"Cậu đã làm đủ rồi. Không cần phải làm thêm nữa đâu."

Martin cau mày quay sang nhìn cậu như muốn hỏi cậu đang nói cái quái gì vậy, nhưng Juhoon chỉ khẽ lắc đầu. Cậu sợ rằng nếu phải đối mặt với lũ zombie một lần nữa, Martin sẽ lại rơi vào trạng thái phát điên và mất kiểm soát như lúc nãy. Làm ơn...tôi xin cậu đấy. Juhoon khẩn thiết van nài, vừa nói vừa chủ động kéo tay Martin lùi lại phía sau. Chỉ cách đó vài bước chân, mấy con zombie vẫn đang không ngừng hít hà không khí để dò tìm mùi hương.

"Tôi đếm đến 3 thì tụi mình cùng quay đầu chạy nhé. Được không?"

Juhoon thì thầm thật nhỏ, bàn tay siết chặt lấy tay Martin như một lời cam kết. Lời khẩn cầu đầy lạ lẫm này khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Từ trước đến nay làm gì có ai gan to bằng trời mà dám ra lệnh cho thủ lĩnh của Quds như thế này chứ.

"Một, hai, ba!"

Tuy vậy, Martin vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Juhoon. Hắn khẽ thở dài, rồi rướn người lao về phía trước, nơi ánh đèn neon đang lập loè nhấp nháy. Hắn giẫm đạp lên những đống thịt vụn đã nát bấy của lũ zombie mà chính tay mình vừa tàn sát, nắm chặt lấy bàn tay Juhoon, cùng cậu điên cuồng chạy băng qua con phố.

Họ leo lên chiếc xe đã chờ sẵn và nhanh chóng rời khỏi Banho-dong. Nếu tiếp tục ở lại, mùi máu sẽ thu hút thêm nhiều zombie kéo đến. Hơn nữa, Banho-dong đã không còn là vùng an toàn. Họ buộc phải quay về để tìm một nơi định cư mới.

Vẫn là người cầm lái như lúc đi, Sangmin với gương mặt cắt không còn giọt máu nắm chặt vô lăng, liên tục liến thoắng kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chạm trán lũ zombie. Gã kể về việc đội mình đã phải trốn chui trốn nhủi trong toà nhà để tránh bầy zombie ra sao, và người đi cùng gã đã phải bỏ mạng như thế nào. Nếu Martin không lạnh lùng quát bắt gã câm miêng, có khi gã đã tiếp tục lải nhải không ngừng về nỗi sợ hãi và sự nghẹt thở của tình huống lúc đó.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Bầu trời chuyển sang một màu u tối. Ánh đèn pha đơn độc rạch đôi con đường đen kịt âm u. Ngồi trong chiếc xe đang lao vút đi, Juhoon chủ động hạ kính cửa xuống. Không gian chật hẹp của khoang xe lúc này đang nồng nặc mùi máu tanh tưởi của lũ zombie trộn lẫn với mùi dầu hôi hám khiến đầu cậu đau nhức. Những thứ mùi vốn không nên xuất hiện cùng một chỗ nay lại trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp gây chóng mặt buồn nôn. Khi luồng không khí bên ngoài tràn vào, khoang xe mới dần được thông thoáng, cuốn bớt mùi hôi ra ngoài. Qua ô cửa kính mở toang, cảnh sắc tối tăm của màn đêm cứ thế lướt qua nhanh như một cái chớp mắt.

Martin đưa mắt nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá tình trạng của Juhoon. Bộ quần áo trên người cậu đã thấm đẫm dầu dính dớp bóng nhẫy. Chiếc quần dài ướt sũng cùng chiếc áo thun đen dính sát vào người trông vô cùng ẩm ướt khó chịu.

"Cậu mang theo dầu ra ngoài để làm gì vậy?"

"Zombie sợ lửa mà... Tôi tính đổ dầu vào rồi phóng hoả thiêu tụi nó."

"Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Lũ zombie đang tồn tại bây giờ đều là biến chủng hết."

"Biến chủng?"

"Ừ, zombie thế hệ thứ hai. Loại này không còn bị vô hiệu hoá bởi ánh sáng nữa. Cậu có châm lửa đốt tụi nó thì chúng cũng chỉ khựng lại vài phút chứ không chết được đâu."

"Vậy thì phải làm sao mới giết được chúng?"

"Chặt đứt đầu hoặc phải dùng sức phá nát não chúng."

Juhoon chỉ biết tròn mắt nhìn hắn. Zombie có khả năng kháng ánh sáng sao? Liệu có phải vì cốt truyện đã thay đổi nên đặc tính của lũ zombie cũng bị biến đổi theo không? Rõ ràng, kịch bản này đã hoàn toàn khác xa so với trước đây.

Trong khi đó, Martin đưa mắt quan sát mu bàn tay của Juhoon. Hắn kéo bàn tay đang rỉ máu của cậu lại gần sát mình để kiểm tra thật kỹ lưỡng. Trên làn da hiện rõ một vết răng cắn sâu hoắm của zombie. Do bị cắn quá mạnh, phần thịt bị lún sâu vào trong, để lộ ra cả lớp biểu bì đỏ hằn bên dưới.

"Đau không?"

Juhoon khẽ lắc đầu. Đáng ra vào lúc này cậu phải nhăn nhó hay làm nũng một chút, thế nhưng sắc mặt cậu lại bình thản đến lạ. Bị zombie cắn mà vẫn có thể tỉnh táo và bĩnh tĩnh đến mức này...

"Đúng là vắc-xin thật nhỉ."

Martin cẩn thận hạ bàn tay Juhoon xuống tay vịn của ghế. Dù cơ thể cậu có sở hữu kháng thể chống lại virus zombie đi chăng nữa, thì vết thương vẫn cứ là vết thương. Hắn lo lắng liệu đôi bàn tay lấm lem của chính mình có khiến vết thương của cậu bị nhiễm trùng thêm hay không.

"Tôi không biết là cậu gan dạ hay là kẻ ngốc không biết sợ nữa."

"Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo."

Trái với lời khẳng định của Juhoon, vết thương ấy sâu hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu cứ liên tục lao vào nguy hiểm, bất chấp cả tính mạng chỉ để đuổi theo hắn. Martin không hiểu nổi lý do vì sao Juhoon lại chấp nhận hy sinh đến mức độ này vì hắn.

"Tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Vì tôi cũng đã từng sống sót nhờ sự giúp đỡ của người khác."

"..."

"Lần này, tôi sẽ là người bảo vệ cậu."

Vì chính tôi đã biến cậu thành nhân viên chính, thành Thủ lĩnh của Quds mà.

Ánh mắt Juhoon kiên định. Martin bực dọc tặc lưỡi.

"Đừng có nói nhảm. Lần sau cứ trốn sau lưng tôi đi. Nếu cậu mà bị thương thì người bị thiệt là tôi đấy."

Nói xong, Martin quay phắt về phía cửa xe. Hắn tự thấy bản thân thật nực cười khi một kẻ đứng đầu Quds như hắn lại bị một câu nói "sẽ bảo vệ cậu" làm cho trái tim đập loạn nhịp

Sau hai ngày thám thính bên ngoài, cuối cùng họ cũng về đến trạm dừng nghỉ Jeonseong. Nơi này hiện đã dựng lên vài chiếc lều bạt. Martin và Juhoon bước xuống, họ rảo bước đi qua những đống bê tông đổ nát và nhìn về phía những chiếc lều màu xanh lục mọc lên như những mầm non. Các thành viên Quds sống tạm trong lều chẳng khác nào những người tị nạn giữa thời chiến. Vừa nhìn thấy Martin, họ liền lộ rõ vẻ vui mừng rạng rỡ.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vâng. Trước mắt chúng tôi đã dựng được bảng hiệu rồi ạ."

Sejin bước ra đón Martin. Gã dùng đèn pin rọi về phía khoảng sân bên trong trạm dừng nghỉ. Theo hướng đầu ngón tay gã chỉ, một tấm bảng hiệu được dựng đứng, trên đó in đậm tên của tổ chức.

AL QUDS

Phía trước chữ "Quds" đã được thêm một từ nữa. Đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ với Juhoon. Cậu khẽ liếc nhìn tấm bảng rồi thản nhiên quay mặt đi chỗ khác không mấy bận tâm.

"Chuyến đi Banho-dong thế nào rồi ạ?"

"Có zombie ở đó."

"...Quả nhiên tin tức của cậu ta chẳng có chút giá trị nào."

Ánh mắt đầy hoài nghi của Sejin găm thẳng vào Juhoon như muốn đâm thủng cậu. Sự thù địch ấy khiến Juhoon bất giác căng thẳng, bờ môi mím chặt lại. Nhận thấy sự thay đổi của Juhoon, Martin đưa tay lên búng tay một cái ngay trước mặt Sejin. Nhận được tín hiệu của thủ lĩnh, Sejin lập tức thu hồi sát khí, nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh chắp tay sau hông.

"Tìm được một nơi hoàn toàn không có zombie vốn dĩ không hề dễ dàng gì."

"..."

"Chính vì thế nên trạm dừng nghỉ Jeonseong này mới càng trở nên quý giá."

"Anh định từ bỏ trạm dừng nghỉ này sao ạ?"

"Nơi này đã bị lộ rồi. Nếu bây giờ Trung tâm phái bộ binh đến càn quét, chúng ta khó mà tránh khỏi việc hy sinh."

Martin không hề có ý định xây dựng lại trạm dừng nghỉ Jeonseong. Đúng là đây là nơi mà Quds được khai sinh, nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi.

"Chúng ta là Quds không phải vì chúng ta ở trạm dừng nghỉ Jeonseong. Bất cứ nơi nào chúng ta đặt chân đến, nơi đó sẽ trở thành Quds."

"Rõ!"

"Mày bảo mọi việc đã dọn dẹp, thu xếp cũng hòm hòm rồi đúng không? Ngày mai, khi trời sẩm tối, chúng ta sẽ lập tức di chuyển."

"Tôi sẽ thông báo cho anh em chuẩn bị sẵn sàng ạ."

Dứt lời, Martin ấn vai Juhoon ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu trắng đặt trước cửa một chiếc lều tạm thời.

"Đợi ở đây đi. Tôi đi lấy quần áo cho."

Có vẻ như chiếc áo thun đen thấm đẫm dầu hoả dính nhớp nháp vào da thịt Juhoon khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Juhoon ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn chiếu sáng tạm thời. Có lẽ vì đã lâu rồi mới phải đối mặt với lũ zombie nên bây giờ toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, mỏi nhừ. Hoặc cũng có thể là vì tình cảnh vừa rồi vô tình gợi nhắc cậu nhớ về những ngày tháng từng cùng Wooju rong ruổi trên xe để chạy trốn lũ quái vật

"Cậu bị thương à?"

Hyunse từ đâu tiến lại gần phía Juhoon khi thấy bàn tay rướm máu đang đặt trên đầu gối của cậu.

"Cậu bị zombie cắn à? Có đau không? Tôi chạm vào thử được không?"

Gã vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của Juhoon vừa liến thoắng hỏi dồn dập, khiến không gian xung quanh trở nên nhốn nháo, ồn ào. Cảm giác phiền phức hệt như có một con ruồi cứ bay vo ve xung quanh rồi liên tục xoa hai chân vào nhau vậy. Để gã nhanh chóng ngậm miệng lại, Juhoon chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.

"Trông vết thương có vẻ đau lắm, cậu phải đến phòng y tế xử lý mới được. Hay để tôi đi cùng nhé? Tôi sẽ băng bó cho cậu."

"Cút ra."

Một giọng nói cộc cằn vang lên cắt ngang lời mời mọc vồn vã của Hyunse - kẻ vẫn đang nắm lấy tay Juhoon và sán lại gần đầy ranh mãnh. Là Martin. Hắn dường như vẫn chưa lau mặt mình, gương mặt nhớp nháp vết máu zombie càng khiến diện mạo của hắn lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Hyunse sợ hãi co rụt vai lại như một con chuột nhắt rồi lập tức im bặt.

"Đi thôi."

Martin nắm lấy cánh tay không bị thương của Juhoon rồi kéo cậu đứng dậy. Sau đó, như thể muốn giấu cậu khỏi tầm mắt của Hyunse, hắn kéo Juhoon vào sát bên cạnh mình, ôm chặt cậu trong vòng tay. Hyunse lén lút quan sát sắc mặt của Martin, vội vàng cúi gập đầu xin lỗi với vẻ mặt khúm núm.

Martin kéo Juhoon đi với lực mạnh đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng rằng hắn đang khó chịu. Điều này ngược lại lại khiến Juhoon có chút ngượng ngùng xấu hổ. Phải chăng là vì Juhoon là "vắc-xin sống" ư? Chẳng biết từ bao giờ mà Martin luôn bao bọc cậu một cách thái quá như vậy. Nhưng sự che chở có phần độc chiếm này không làm Juhoon khó chịu, cậu khẽ mỉm cười rồi bước nhanh hơn để theo kịp tốc độ của Martin.

Bên trong chiếc lều được chỉ định làm phòng y tế tạm thời, số lượng thuốc men và dụng cụ y tế nhiều hơn những gì cậu tưởng. Dù chúng đều được bới lên từ đống đổ nát và bị bám một lớp bụi dày, nhưng nhờ có lớp nilon bọc bên ngoài nên những thứ bên trong vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

"Mặc vào đi."

Martin đưa xấp quần áo vừa lấy được cho Juhoon. Trong lúc Juhoon đang thay đồ, Martin lục lọi thùng đồ và tìm được một chai nước cùng vài miếng bông tẩm cồn.

Sau khi xác nhận Juhoon đã thay sang bộ quần áo sạch sẽ, Martin mới vặn mở nắp chai nước. Hắn trực tiếp đổ nước lên bàn tay cậu, từ từ rửa trôi vệt máu tanh bám chặt trên da thịt. Đến khi những mảng máu khô đã được gột rửa tương đối sạch sẽ, Martin mới đổ nốt phần nước còn lại trong chai ra lòng bàn tay mình rồi qua loa rửa mặt. Đến tận lúc này, gương mặt và đôi lông mày dính bê bết những mảng máu khô mới trở lại vẻ sạch sẽ và gọn gàng vốn có.

May sao gần đó có sẵn vài chiếc khăn sạch, Juhoon dùng khăn thấm nhẹ lau khô vùng xung quanh vết thương. Martin dùng kẹp gắp một miếng bông tẩm cồn, cẩn thận lau sạch vùng da xung quanh vết cắn. Dù cồn khiến vết thương rát đến thấu xương, nhưng Juhoon cũng chỉ khẽ nhíu mày chứ tuyệt nhiên không hề rên rỉ nửa lời. Vết thương tuy có nhỏ hơn so với vết cắn thông thường nhưng lại khá sâu.

"Đừng có cậy mình có kháng thể rồi tuỳ tiện lao đầu vào nguy hiểm như thế."

"Nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi.... Cậu nói chuyện nghe y hệt tôi luôn."

Đang chăm chú quấn băng gạc, Martin bỗng khựng lại rồi ngẩng đầu lên trước câu nói đầy ẩn ý của Juhoon. Trái ngược với tình cảnh hiện tại, Juhoon lại đang mỉm cười rất tươi. Nụ cười rạng rỡ, trong veo như một đứa trẻ của cậu khiến đầu ngón tay Wooju chợt tê rần trong thoáng chốc. Hắn suýt chút nữa đã làm rơi cuộn băng gạc trên tay.

Hắn có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Hai vành tai nóng bừng lên vì ngượng ngùng khiến Martin vội vã cúi gằm mặt xuống. Hắn nhăn mũi, cố tập trung dán nốt đoạn băng keo y tế còn lại. Đầu óc hắn lúc này rối bời đến mức chẳng biết tay mình đang cử động thế nào nữa. Những thao tác sơ cứu vốn dĩ đã ăn sâu vào máu như một thói quen mỗi khi tự băng bó vết thương cho mình, giờ đây bỗng trở nên lóng ngóng vụng về.

Cuối cùng, chỉ đến khi quấn đống băng gạc lên tay Juhoon thành một cục dày cộp trông chẳng khác nào chiếc găng tay lò sưởi, Martin mới sực tỉnh lại.

Martin kéo hai chiếc ghế cũ kỹ đang nằm chỏng chơ ở góc lều lại. Một chiếc cho hắn ngồi, chiếc còn lại đẩy về phía Juhoon. Juhoon cũng thuận theo ngồi xuống chiếc ghế bám đầy bụi ấy. Ngay khi vừa ngồi xuống, cậu đã dùng chiếc khăn ban nãy cẩn thận lau sạch chân ghế.

"Tôi nhớ lại rồi."

Trước câu nói vu vơ của Martin, Juhoon giật mình ngẩng phắt đầu lên. Martin đưa tay gãi gãi sống mũi, vẻ mặt lúng túng như thể chẳng biết phải mở lời từ đâu.

"Không phải toàn bộ. Chỉ một phần thôi."

"....Cậu có nhớ gì về Wonhee không?"

"Wonhee?"

"Chính cậu từng nói mà. Rằng phải tìm được Wonhee thì mới rời khỏi kịch bản ấy."

"..."

"...Vẫn chưa nhớ được chuyện đó sao?"

Giọng nói đầy hy vọng lúc đầu của Juhoon dần trở nên dè dặt rồi nhỏ dần. Martin vốn định kể cho cậu nghe về cuộc thí nghiệm tàn khốc ở Trung tâm lúc này cũng hoang mang không kém. Hắn cảm thấy không mấy dễ chịu khi bản thân vừa bảo tìm lại được ký ức thì Juhoon ngay lập tức đã phủ đầu bằng cái thứ gọi là "kịch bản". Dẫu vậy, với tất cả những việc mà hắn nhớ được, lời nói từng bị hắn xem là hoang đường của Juhoon dường như cũng không còn vô lý nữa. Có lẽ, nghe cậu kể hết cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Kể cho tôi nghe về kịch bản đi."

Martin ngồi dạng rộng chân trên chiếc ghế không có tựa lưng, điềm tĩnh lên tiếng. Juhoon ngay lập tức gật đầu lia lịa. Chỉ riêng việc Martin nói mình đã lấy lại được ký ức cũng đủ khiến cậu vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ được quà.

"Lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của kịch bản là 4 năm trước. Khi đó tôi đang là sinh viên đại học năm hai. Lúc đang bận rộn chuẩn bị cho vở kịch công diễn mùa hè thì đột nhiên có một người bạn cùng khoá... "

Juhoon cố gắng tường thuật lại những câu chuyện mình đã trải qua một cách khách quan nhất có thể. Câu chuyện cậu kể cứ thế kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết. Thế nhưng, những câu chuyện phiêu lưu cùng gã tên Wooju kia càng ly kỳ hấp dẫn bao nhiêu thì sắc mặt Martin lại càng sa sầm, khó chịu bấy nhiêu. Kẻ tên Wooju xuất hiện trong lời kể của Juhoon thực sự khiến hắn vô cùng chướng tai gai mắt. Sự hiện diện của tên đó quá lớn, cứ như thể gã là nam chính của một bộ phim vậy.

Nam chính sao? Ý nghĩ ấy khiến Martin khựng lại. Tên đó thì là nam chính, còn bản thân hắn lại chỉ là một trong số những vật thí nghiệm được nhân bản từ ai đó. Một bản sao của một bản gốc đang tồn tại. Sẽ ra sao nếu cái tên "Wooju" mà Juhoon luôn miệng nhắc đến chính là bản gốc của hắn?

Nếu giả thuyết Wooju - đồng đội của Juhoon -  bị Trung tâm bắt giữ, sau đó hắn được tạo ra từ việc nhân bản tên kia là thật, thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Kịch bản là có thật. Và thế giới bên ngoài hoàn toàn không có zombie, nơi muôn hoa đua nở dưới ánh nắng ấm áp mà Juhoon nói cũng thực sự tồn tại.

Thế nhưng, mốc thời gian lại không trùng khớp. Juhoon bảo kịch bản chỉ mới bắt đầu từ 4 năm trước, nhưng người đàn ông tên Wooju kia đã biến mất từ tận 5 năm trước. Chưa kể, nếu cộng cả khoảng thời gian hắn bị giam cầm trong phòng thí nghiệm kia và 3 năm lăn lộn làm thủ lĩnh Quds, thì khoảng thời gian trống ấy lại càng trở nên vô lý.

Nếu lời của Juhoon là thật, vậy thì chỉ có một khả năng là thời gian trôi qua ở thế giới này khác với thế giới thực. Juhoon từng bảo nơi đây là bối cảnh của kịch bản, một thế giới giả lập. Nếu ngay cả thời gian cũng có thể bị nhào nặn và bóp méo, thì mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp.

Nhưng rốt cuộc là kẻ điên nào lại tạo ra cái thế giới khốn nạn như thế này cơ chứ?

Martin dời dòng suy nghĩ miên man trong đầu, hướng tầm mắt về phía Juhoon. Bởi lẽ cậu thanh niên vừa rồi còn đang hăng hái giải thích, giờ đây đã lim dim ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừ...Mệt quá đi."

Nhìn Juhoon buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, Martin tiến đến nhẹ nhàng bế cậu lên. Nếu là ngày thường, chắc chắn Juhoon đã giãy dụa đòi xuống cho bằng được, nhưng lúc này cậu đã quá mệt rồi nên cứ thế ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn. Martin bế cậu tiến thẳng về phía chiếc lều của hắn.

Nhờ sự chu đáo và ưu ái của đám đàn em dành cho thủ lĩnh, chiếc lều của Martin khá rộng rãi. Bên trong thậm chí còn được bố trí sẵn một chiếc giường dã chiến với bộ khung khá thô sơ. Martin nhẹ nhàng đặt Juhoon xuống giường. Vừa chạm lưng xuống giường, Juhoon đã theo bản năng cựa quậy, tìm tư thế thoải mái rồi duỗi người.

"Hôm nay cấm cậu làm bậy đấy nhé... Tôi mệt lắm rồi."

"Vốn dĩ tôi đâu có định làm gì. Hay là... đang cố tình dụ tôi đấy à?"

"..."

"Nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng chuẩn bị thôi."

Juhoon vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Martin bật cười thành tiếng, kéo tấm chăn mỏng màu xanh sẫm phủ lên người cậu, cẩn thận đắp đến tận cằm. Nhìn Juhoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Martin ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu xâu chuỗi lại những chuyện mà cậu vừa kể. Ngoài chiếc lều còn mở hé khoá kéo, bầu trời đêm xanh thẫm không có lấy một gợn mây. Đêm nay quả là một đêm dài.

Sáng hôm sau, một chiếc xe đẩy siêu thị lạch cạch đi qua các dãy lều. Đó là xe phân phát lương thực. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi khiến Martin tỉnh giấc, hắn bước ra ngoài nhận bữa sáng, tiện thể lấy luôn cả phần cho Juhoon. Khẩu phần gồm một hộp sữa tiệt trùng đã quá hạn từ lâu và một thanh protein.

Vì lo rằng món này sẽ có vị ngai ngái như rơm rạ giống loại mà Seohyuk từng đưa cho mình, Juhoon chỉ dám cắn thử một góc nhỏ. Bất ngờ thay, hương vị của thứ này lại khá ổn.

"Cái này ăn được đấy."

"Cái này á?"

"Ngon hơn mấy thanh protein khác gấp mười lần luôn ấy."

"Ăn cơm hay cháo vẫn tốt hơn."

"Ý cậu là cái món cháo có mấy con cá cơm khô nổi lềnh bềnh đấy á? Thôi, ăn cái này còn ngon hơn gấp trăm lần."

"Cháo đó...dở lắm à?"

"Cậu nghĩ món đó ngon được chắc?"

Trước câu hỏi vặn ngược lại đầy hiển nhiên của Juhoon, nét mặt Martin bỗng chốc trở nên vô cùng sượng sùng.

"Sao thế?"

"Món đó... do tôi nấu..."

Nhìn Martin vừa đưa tay lên day day giữa hai hàng lông mày đầy vẻ ngượng ngùng vừa lý nhí thú nhận, Juhoon liền bị sặc, ho sù sụ. Cậu ho liên tục đến đỏ bừng cả mặt. Ngay cả trong lúc đang ra sức vuốt ngực cố nén cơn ho, cậu vẫn kịp bắt trọn khoảnh khắc Martin né tránh ánh mắt của mình.

"Khoan đã... Mấy người cấp dưới của cậu đâu, sao cậu lại phải tự tay vào bếp thế?"

"Từ trước đến giờ, nếu có ai bị thương thì tôi đều nấu cho mấy đứa đó ăn. Đứa nào cũng bảo ngon. Có đứa còn ăn tận hai bát đấy."

À. Hoá ra là vậy, mọi thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp. Làm gì có tên đàn em nào dám đứng trước mặt thủ lĩnh và chê đồ ăn hắn nấu dở tệ được cơ chứ. Trong lòng cậu chỉ âm thầm gửi lời chia buồn sâu sắc tới những thành viên tội nghiệp đã phải nuốt thứ cháo còn tệ hơn cả thức ăn cho chó ấy suốt bao lâu nay.

"Tội nghiệp Seohyuk thật... bị cậu đánh."

"Đừng có mà quá trớn."

Trước lời lẩm bẩm không biết sợ là gì của Juhoon, Martin chỉ bình thản đáp lại một câu.

"Cậu ta đáng bị đánh."

Hắn nhún vai, còn Juhoon chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán.

Im Seohyuk là một trong số ít những bộ não thiên tài hiếm hoi của Quds. Thế nhưng, mối quan hệ giữa gã và Martin tính ra lại chẳng mấy tốt đẹp. Cứ mỗi khi nhìn thấy thân hình hộ pháp cùng đôi bàn tay thô dày của gã, Martin lại có cảm giác lấn cấn khó chịu như thể bị hóc xương cá ở cổ họng. Rõ ràng gã là một người có tính cách điềm đạm, thông minh lại chẳng bao giờ làm mất lòng ai, vậy mà Martin lại đặc biệt không thích gã. Thật kỳ lạ.

Đúng lúc đang bóc vỏ thanh protein, động tác của Martin bỗng khựng lại. Một mảnh ký ức mơ hồ, mờ nhạt vừa chợt loé lên trong đầu hắn. Một dư ảnh lướt qua trong một khung hình nhỏ hẹp, hệt như khi nhìn vào một mảnh gương vỡ vụn.

Một người bác sĩ trung niên với tấm lưng hơi còng. Bên canh ông là một người đàn ông có thân hình to lớn, đồ sộ như một ngọn núi. Đôi bàn tay dày rộng ấy từng giữ lấy cánh tay rã rời của hắn rồi buộc sợi dây cao su thật chặt trên bắp tay. Sau đó một dòng chất lỏng màu vàng được tiêm vào người hắn.

Trên túi áo phía trước của chiếc áo blouse trắng có một dòng chữ được thêu bằng chỉ xanh.

Im Seohyuk

"Đ*t mẹ!" Martin thẳng tay ném phăng thanh protein đang cầm trên tay đi rồi lao như bay ra khỏi lều.

"Martin! Cậu đi đâu đấy?"

Kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của Martin, Juhoon vội vàng đuổi theo. Cậu luống cuống xỏ đôi giày đang mang dở, vừa chạy vừa kéo gót giày lên cho ngay ngắn. Nhưng Martin đã lao đi như một con ngựa mất cương, muốn ngay lập tức bắt kịp hắn là điều không thể.

Đến khi Juhoon chỉnh xong giày và chạy ra khỏi lều, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn khá xa. Thấp thoáng giữa những chiếc lều hình tam giác, cậu thấy Martin đang túm lấy một tên đàn em của Quds để tra hỏi điều gì đó.

"Im Seohyuk đâu?"

"Dạ...Đang...đang ở phòng y tế ạ."

Tên kia giật bắn mình trước sát khi như muốn xé xác bất cứ thứ gì của Martin, gã ta lắp bắp trả lời. Ngay khi vừa nghe được câu trả lời, Martin lập tức lao về phía phòng y tế nơi hắn đã băng bó vết thương cho Juhoon tối ngày hôm qua. Đôi mắt hắn lại một lần nữa hằn lên những vết đục ngầu, sâu hoắm hệt như khoảnh khắc đối mặt với lũ zombie hôm trước.

Seohyuk đang thu dọn các thùng dược phẩm để chuẩn bị cho chuyến đi vào buổi chiều thì lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy Martin đột ngột xông vào. Không nói một lời, Martin tung một cú đấm trực diện thẳng vào mặt gã. Thân hình to lớn nặng ngót nghét gần một tạ của Seohyuk ngã mạnh về phía sau dưới lực đấm khủng khiếp của Martin. Hai cơ thể to lớn lăn nhào trên nền đất, kéo theo thuốc men và những thùng giấy đổ tung toé khắp căn lều.

"Khụ...k-khụ... Thủ...thủ lĩnh... Tại sao..."

Seohyuk ho sặc sụa. Martin với khí thế hung bao như một con dã thú lao lên cưỡi trên người Seohyuk, hai tay siết chặt lấy cổ gã. Các mạch máu bị chèn ép  khiến gương mặt Seohyuk đỏ rực, gã chỉ có thể chật vật vặn ra từng chữ. Dây thanh quản bị chèn ép khiến giọng gã nghẹn ứ, khản đặc.

"Bảo sao vị trí của lại bị lộ nhanh như thế."

"Khục...Ực, khù khụ..."

"Mày đã báo cáo đến mức nào rồi?"

Ánh mắt lạnh lùng, hắn rút phăng con dao găm dắt ở thắt lưng ra. Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát động mạch cổ của Seohyuk, chỉ cần nhấn xuống thêm một chút, nó sẽ đâm thủng họng gã. Toàn thân Seohyuk bắt đầu run lên bần bật vì sợ hãi.

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

Juhoon lao vào trong lều liền nhanh chóng chen vào giữa chắn trước mặt Martin. Bị chặn đứng tầm nhìn, Martin nhíu chặt đôi lông mày, con dao trong tay cũng được đảo ngược lưỡi dao lại tránh hướng về phía cậu theo phản xạ.

"Tránh ra!"

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Seohyuk đã giúp đỡ cậu mà!"

Seohyuk là thành viên duy nhất trong Quds mà Juhoon cảm thấy có cảm tình và quý mến. Trái ngược hoàn toàn với một Hyunse luôn tính toán chi li, vu lợi để tiếp cận thì Seohyuk lại là người vô cùng đáng tin cậy, là chỗ dựa mà Juhoon đã vài lần tìm đến khi bế tắc. Chính Seohyuk cũng là người đã giúp đỡ, điều trị cho Martin khi hắn bất tỉnh. Đối với Seohyuk, Juhoon luôn mang một lòng biết ơn sâu sắc xen lẫn niềm áy náy không nguôi.

"Im Seohyuk là người của Trung tâm!"

Lần này, thay vì đâm con dao xuống, dường như hắn đã đổi ý. Bàn tay to lớn như móng vuốt ra sức siết chặt lấy cổ Seohyuk. Khục... Lượng oxy cung cấp bị chặn đứng khiến gương mặt Seohyuk đỏ tía tai, đôi mắt ngấn nước, gã vùng vẫy tuyệt vọng, cố gỡ bàn tay sắt đá đang bóp cổ mình ra.

"Martin! Dừng lại đi! Cậu ấy sẽ chết mất...!"

Juhoon lao vào ôm lấy cánh tay của Martin nhằm cứu mạng Seohyuk. Thế nhưng Martin không hề có ý định dừng lại. Bởi lẽ những thứ ghê tởm, rùng rợn mà hắn từng phải chịu đựng ở Trung tâm thì một thứ "vắc xin" cao quý như cậu làm sao có thể hiểu được. Hai người họ ngay từ gốc gác đã quá khác biệt. Martin là một vật thí nghiệm không thể chết phải chịu muôn vàn đày đoạ. Còn Juhoon, chắc hẳn cậu là một bệnh nhân được cung phụng, chăm sóc kĩ lưỡng. Khoảng cách vô hình ấy quá lớn, đến mức Martin không tin Juhoon có thể hiểu được mình.

"Xin cậu, dừng lại đi! Nếu cứ tiếp tục thì thật sự..."

"Tại sao tôi lại phải dừng?"

"Cậu...con người mà tôi biết tuyệt đối sẽ không bao giờ..."

"Cậu nghĩ cái tên Wooju của cậu sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này sao?"

"...Đúng. Anh ấy là người sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tàn độc như này. Không giống như cậu!"

Câu nói ấy khiến Martin có cảm giác như một chiếc bánh răng chống đỡ nơi nào đó trong lồng ngực mình đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Cơn thịnh nộ vốn được đè nén và chực chờ dưới mặt nước miễn cưỡng giữ được vẻ bình lặng kể từ sau khi tìm lại ký ức, giờ đây bỗng chốc vỡ òa, đông cứng lại thành một hình thù vặn vẹo, quái dị.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ PARK WOOJU!"

Chi trong một cái chớp mắt, lưỡi dao của Martin đã lạnh lùng cắt đứt một bên tai của Seohyuk. Máu tươi bắn tung toé khắp không gian.

" Hay phải thế này thì cậu mới chịu nghiêm túc lắng nghe lời tôi nói hả?"

Ngay trước khi mũi dao kịp đâm nát nhãn cầu của Seohyuk, Juhoon như bừng tỉnh, dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh Martin ra. Bị dội một lực bất ngờ, Martin ngã nhào xuống đất nhưng ngay lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Seohyuk ôm lấy vành tai rách nát, máu chảy đầm đìa khom người ho sặc sụa. Khi Martin định lao lên một lần nữa, Juhoon đã kịp lao đến ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cơ thể hắn lập tức dừng lại.

"Chạy đi!"

Juhoon hét lên đầy tuyệt vọng về phía Seohyuk. Gã ôm chặt lấy một bên tai đang chảy máu xối xả, vội vã chạy ra ngoài, trên bờ vai đã thấm đẫm máu tươi. Chỉ đến khi chắc chắn Seohyuk đã thoát ra khỏi lều, Juhoon mới thả Martin ra. Thật ra ngay từ lúc bị Juhoon ôm chặt, Martin đã đứng bất động không hề nhúc nhích.

"Cậu rốt cuộc bị cái quái gì thế hả?"

Cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu giờ đây mới thực sự bùng phát, Juhoon tiến lên túm chặt lấy cổ áo của Martin.

"Đừng có tiếp tục phạm sai lầm nữa. Đến lúc cậu lấy lại được toàn bộ ký ức rồi, cậu định sẽ hối hận đến mức nào đây hả!"

"Cậu nghĩ... trong tôi có sót lại chút nhân tính đó sao?"

Đó không phải là một câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời. Martin hờ hững hếch cằm lên, lạnh lùng tiếp lời.

"Người duy nhất khiến tôi chịu phá lệ cho đến nay chỉ có mình cậu. Nhưng giờ đây ngay cả điều đó cũng sắp đến giới hạn rồi. Cậu có biết mỗi lần cậu gọi tôi là Park Wooju, tôi cảm thấy tồi tệ và dơ bẩn đến mức nào không. Con mẹ nó, tôi muốn đập nát tất cả, nhưng vẫn phải cố nhịn. Nếu mọi thứ xảy ra giống như những gì cậu nói, và một ngày nào đó tôi lấy lại được toàn bộ ký ức rồi phát hiện ra có bất kỳ phần nào liên kết với cái tên Park Wooju đó, thì chính tay tôi sẽ cắt bỏ nó đi. Khôn hồn thì đừng có đi quá giới hạn. Bằng không, ngay cả cậu, tôi cũng sẽ không nể tình nữa đâu..."

Lời còn chưa dứt, đầu Martin đã nghiêng mạnh sang một bên. Juhoon còn đang thở dốc vì tức giận đã bất ngờ đấm vào mặt hắn. Nắm đấm siết chặt, dồn hết sức lực giáng thẳng vào gò má Martin khiến khoang miệng hắn rạch toạc, máu tươi rỉ ra. Martin thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, hắn lười nhác dùng lưỡi rà qua vết máu. Rồi hắn chậm rãi chuyển động tròng mắt, hướng một ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng về phía Juhoon.

"Người sai rõ ràng là cậu cơ mà!"

Thế nhưng Juhoon chẳng buồn bận tâm xem tình trạng của Martin ra sao, cậu chỉ biết gào lên trong uất hận. Những kìm nén, chịu đựng suốt bấy lâu nay bỗng chốc vỡ oà bùng nổ. Cổ họng như nghẹn ứ, cậu giận đến mức quên cả cơn đau ở nắm đấm, quên cả lưỡi dao đang lấp loé ngay trước mắt.

Martin chẳng biết gì cả.

Người duy nhất trên đời này tuyệt đối không được phép quên cậu... giờ đây lại chẳng hề biết cậu là ai.

"...Chính cậu là người quên tôi trước."

Chính anh là người đã cho em biết rằng em cũng có thể trở thành nhân vật chính.

Em chấp nhận quay lại cái kịch bản quái gở này một lần nữa không phải để tìm đường thoát cùng anh. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi. Em nhớ anh đến phát điên lên được. Dù kịch bản có là một bối cảnh tồi tệ đến thế nào, nhưng chỉ cần được ở cùng anh, là em đã mãn nguyện lắm rồi.

"Dù kịch bản có thay đổi thì cậu cũng không được phép quên tôi chứ! Cho dù có phải bước vào bất kỳ phân cảnh nào, dẫu cho đó có là địa ngục đi chăng nữa, cậu vẫn phải nhớ đến tôi chứ!"

"..."

"DÙ CÓ BỊ ÁP ĐẶT VÀO MỘT VAI DIỄN MỚI, CẬU VẪN PHẢI TIẾP TỤC YÊU TÔI CHỨ!"

Juhoon ra sức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Martin mà gào thét. Trước tiếng khóc nấc xé lòng như vết dao cứa vào tim ấy, Martin chỉ im lặng cúi đầu nhìn cậu. Gương mặt cậu đỏ bừng vì kích động. Trong một khoảnh khắc, Martin có cảm giác như toàn thân cậu đang bùng cháy như một ngọn lửa. Vẻ thuần khiết như đoá mộc lan trắng mà hắn từng cảm nhận được trước đây, giờ đã bị che lấp bởi một hình ảnh hoàn toàn mới. Một đoá hoa rực rỡ hơn, đậm đà và gai góc như một bông hồng đỏ thẫm.

Dẫu vậy, sự thay đổi mãnh liệt này vốn dĩ không hề dành cho hắn. Tất cả những hy sinh, những giọt nước mắt từ trước đến nay, và thậm chí cả những đêm khi cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau...Suy cho cùng, Juhoon cũng chỉ coi hắn là kẻ thế thân cho Park Wooju mà thôi. Nghĩ đến đó, một cảm giác lạnh buốt lại lan xuống dưới lồng ngực. Martin đưa tay lên, dứt khoát gạt phắt bàn tay đang níu lấy cổ áo mình ra. Ánh mắt hắn găm chặt vào Juhoon, sừng sững và đầy nguy hiểm như một con rắn độc đang ngẩng cao đầu chực chờ phun nọc.

"Thế cậu muốn tôi nói thế nào đây?"

"..."

"Nói là tôi yêu cậu nhé?"

Câu nói buông lơi đầy cợt nhả khiến đôi mắt Juhoon bàng hoàng mở to.

"Hay là bây giờ thế này nhé. Tôi cứ vờ như là đã nhớ lại tất cả rồi sống dưới danh nghĩa Park Wooju cho vừa lòng cậu, được không?"

Martin nhếch mép mỉa mai rồi cúi người xuống, thô bạo chộp lấy cổ tay của Juhoon.

"Anh nhớ em lắm. Anh đã chờ em rất lâu. Anh rất muốn gặp em."

Bờ môi hắn ghé sát, thì thầm ngay bên vành tai cậu ở một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ trên người cậu đang dựng đứng lên. Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng như một khúc hát ru. Những lời nói mà Juhoon hằng ao ước được nghe suốt thời gian qua đột ngột đổ dồn đến cùng một lúc làm trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Thế nhưng, cậu lập tức cắn chặt môi để giữ lấy sự tỉnh táo. Kẻ đang nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt, như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển trước mặt này, tuyệt đối không phải là Park Wooju.

"Chẳng phải đây chính là thứ mà cậu muốn hay sao?"

"Cút đi!"

Juhoon nghiến răng, dồn lực hất mạnh bàn tay đang kìm kẹp mình ra. Thứ cậu kỳ vọng tuyệt đối không phải là sự bố thí nhục nhã này. Tia hy vọng vừa mới được nhen nhóm khi nghe hắn nói đã nhớ lại được ký ước giờ đây đã tắt ngúm không thương tiếc. Cậu không muốn nhìn thấy bản mặt của Martin thêm một giây nào nữa. Juhoon cố nuốt cơn tức giận đang dâng trào rồi quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới loạng choạng bước đi được vài bước với đôi giày suýt tuột ra khỏi chân thì...

"Juhoon à."

Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi lều, tên cậu đột nhiên vang lên. Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ, khác hẳn với vẻ chế giễu vừa rồi. Kể từ khi quay lại kịch bản này, đã bao giờ tên cậu được gọi một cách dịu dàng đến thế chưa? Giọng nói trầm ấm như được bọc trong một lớp kẹo bông gòn ngọt ngào khiến cơ thể cậu tự động phản ứng trước cả lý trí. Dẫu lý trí gào thét không được quay đầu lại, nhưng cơ thể cậu vẫn theo bản năng ngoảnh về phía sau. Và rồi, cậu chết lặng đứng sững.

"Lại đây."

"..."

"Lại đây và hôn tôi đi."

Martin đang kề lưỡi dao sắc lẹm, lạnh ngắt ngay sát gương mặt mình. Mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào vùng thái dương loé lên những tia sáng rợn người. Hắn siết chặt lấy chuôi dao đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch, như thể sẵn sàng xuống tay rách nát làn da bất cứ lúc nào.

"Đến đây và hôn tôi, trước khi tôi tự tay rạch nát toàn bộ gương mặt mà cậu yêu say đắm này."

Lời uy hiếp lạnh lùng khiến đồng tử Juhoon run lên dữ dội, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Martin trừng mắt nhìn Juhoon, nhấn mạnh mũi dao thêm một chút.

Hắn chẳng rõ vận mệnh của hai người đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ khi nào. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được cái điểm khởi đầu vặn vẹo ấy mà thôi. Bất cứ khi nào ở bên cạnh Juhoon, mọi cảm xúc trong hắn đều trở nên hỗn loạn, chao đảo thất thường hệt như một chiếc phao bị cuốn vào một trận cuồng phong bão táp. Thế nhưng, giữa cơn bão ấy, thứ duy nhất luôn rõ ràng và kiên định đến tàn nhẫn, lại là tình yêu sâu đậm và Kim Juhoon dành cho Park Wooju.

Dù sao thì cuộc đời hắn vốn dĩ đã được xây dựng bằng những sự cướp bóc và chiếm đoạt. Những lời nguyền rủa, miệt thị hắn là kẻ hèn hạ bị ổi, hắn đã nghe đến phát ngán rồi. Một khi hắn đã muốn thứ gì, hắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy bằng được. Vì thế khi phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ và thảm hại nhất, hắn cũng chẳng màng. Bởi hắn thừa biết, đây là cách duy nhất để có thể giữ Juhoon ở lại bên mình. Cho dù có phải có dùng chính khuôn mặt của "nguyên bản" này ra mà đặt cược đi chăng nữa, hắn vẫn muốn có được Kim Juhoon.

Lực tay của Martin ngày một mạnh hơn. Có thể thấy rõ lưỡi dao đang găm chặt và lún sâu vào da thịt hắn. Một giọt máu tươi rỉ ra từ mũi dao, lăn dài xuống như một giọt nước mắt.

Mái tóc của Juhoon khẽ lay động. Đôi chân vốn đang khựng lại của cậu bắt đầu chậm rãi nhấc bước. Với gương mặt tái mét, thảm hại như một kẻ đang tự nguyện bước chân vào một chiếc bẫy chết người, Juhoon từng bước từng bước tiến về phía Martin. Ánh mắt họ từ đầu tới cuối vẫn luôn khoá chặt lấy nhau. Khi khoảng cách giữa hai tầm mắt thu hẹp lại đến mức tối đa, Juhoon khẽ nhón chân lên để có thể đối diện với một Martin cao hơn mình gần một cái đầu. Cổ chân nhón cao trông gầy guộc đến đáng thương. Trong đôi mắt vừa kết thúc một quãng chờ đợi tưởng như vô tận, chất chứa một nỗi lưu luyến nặng trĩu. Không đủ can đảm nhìn tiếp, Juhoon khẽ nhắm mắt lại. Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Hai bờ môi chạm nhau. Và rồi, tất cả những thứ vốn đang ngưng đọng bỗng chốc bùng nổ, sục sôi dữ dội.

Ngay giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, Martin thẳng tay vứt phăng con dao găm xuống đất. Như thể lo sợ hơi ấm trước mắt sẽ tan biến mất, hắn thô bạo vươn tay cuốn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, ra sức kéo ghì cậu vào lòng mình. Tiếng thanh kim loại va chạm rồi lăn lóc trên nền đất vang lên khô khốc. Những giọt máu nóng vẫn lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất đang dần nguội lạnh.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co