Truyen3h.Co

marhyeon; bad liar

5.

str_matoday

seonghyeon trả lời tin nhắn của martin sau hai ngày. chỉ một câu rất ngắn.

"được. khi nào?"

martin nhìn dòng chữ đó rất lâu. không có dấu chấm than, không có thêm lời hỏi han nào khác. nếu là trước đây, seonghyeon chắc chắn sẽ hỏi anh có chuyện gì, hoặc ít nhất cũng sẽ nói thêm vài câu vu vơ.

nhưng lần này thì không.

cuộc gặp được hẹn ở một hàng quán quen thuộc, cũng gần chỗ làm của martin. anh đến sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút nhưng vẫn cảm thấy mình đến muộn.

martin ngồi xuống, tay đặt trên bàn rồi lại rút về, cảm giác bồn chồn mà chính anh cũng không quen.

khi seonghyeon bước vào quán, martin lập tức nhận ra em.

không phải vì em thay đổi nhiều. seonghyeon vẫn vậy, dáng người mảnh, bước đi nhẹ nhàng ấy chẳng thay đổi chỉ là khi em nhìn thấy anh, ánh mắt chỉ khựng lại một chút rất ngắn rồi trở lại bình thường, giống như vừa nhìn thấy một người quen lâu ngày.

em bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"anh đợi lâu chưa?"

giọng em vẫn nhỏ như trước.

martin lắc đầu ngay.

"không... anh cũng vừa tới."

câu nói đó vừa dứt, cả hai cùng im lặng. khoảng cách giữa hai người không xa, cảm giác lại khác hẳn trước đây.

martin nhìn seonghyeon kỹ hơn một chút. em gầy đi, nhưng vẻ mặt bình tĩnh. không có dấu vết của sự hoảng loạn hay yếu đuối mà anh từng tưởng tượng khi nghĩ về em sau chia tay.

điều đó làm tim anh chùng xuống đáy vực sâu, chẳng rõ tâm tư của mình hiện tại như nào. chỉ biết rằng người trước mặt mình đã chẳng còn giống ngày xưa.

"em... dạo này ổn không?"

martin hỏi.

seonghyeon gật đầu nhẹ.

"cũng bình thường."

em trả lời rất tự nhiên, tựa như đó chỉ là một câu hỏi xã giao.

martin nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. trước đây, khi ở cạnh nhau, seonghyeon luôn là người kéo câu chuyện đi tiếp. em sẽ hỏi thêm gì đó, hoặc kể một chuyện nhỏ để phá vỡ sự im lặng.

bây giờ thì em chỉ ngồi đó, chờ anh nói.

cuối cùng martin hít một hơi.

"anh... đã thấy em hôm trước. ở quán gần công ty."

seonghyeon hơi ngẩng lên.

"vậy à?"

"lúc đó anh định vào... nhưng rồi lại thôi."

em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể chuyện đó cũng không có gì quan trọng.

martin nhìn phản ứng đó, cảm giác nặng nề trong lòng càng rõ.

"seonghyeon."

anh gọi tên em.

em ngước lên nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh.

"anh xin lỗi."

câu nói đó rơi xuống giữa hai người.

seonghyeon nghe xong thì im lặng vài giây. không bất ngờ, cũng không tỏ ra khó chịu. chỉ là em nhìn xuống tách cà phê của mình, đầu ngón tay khẽ xoay chiếc thìa.

"anh xin lỗi vì điều gì?"

martin khựng lại.

"vì... đã rời đi như vậy. vì đã khiến em phải chịu đựng một mình."

seonghyeon nghe xong chỉ khẽ thở ra.

"anh không cần xin lỗi."

câu trả lời đó làm martin sững người.

"không phải vì em đã quên, chỉ là... chuyện đó đã qua rồi."

martin nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác day dứt mãi không thôi.

"nhưng với anh thì chưa."

anh nói, gần như vội vàng.

seonghyeon hơi khựng lại một chút khi nghe câu đó.

martin tiếp tục nói những điều đến cả chính mình cũng chẳng nhận ra hiện tại bản thân đã thảm hại ra sao.

"sau khi chia tay... anh mới nhận ra rất nhiều chuyện. anh nghĩ về em rất nhiều, nghĩ về những gì mình đã bỏ lỡ trước đây."

seonghyeon không ngắt lời, chỉ lắng nghe.

"anh biết mình không có quyền nói điều này" martin nói chậm lại, "nhưng anh muốn thử lại. nếu em còn..."

anh dừng một chút.

"nếu em còn cho anh cơ hội."

lần này seonghyeon thật sự im lặng lâu hơn.

em nhìn martin rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. ánh mắt em không lạnh lùng, nhưng cũng không còn mềm mại như trước.

cuối cùng em khẽ lắc đầu.

"martin."

chỉ nghe em gọi tên mình thôi, martin đã có cảm giác không ổn.

"em đã từng chờ anh rất lâu" seonghyeon nói nhẹ. "lâu đến mức em cũng không nhớ rõ mình bắt đầu chờ từ khi nào."

martin siết chặt tay.

"nhưng khi anh rời đi hôm đó... em mới nhận ra mình đã đứng ở chỗ đó mà chờ đợi những điều không bao giờ nhìn lấy mình một lần"

giọng em không run, chỉ hơi trầm xuống.

"bây giờ em không còn đứng ở đó nữa."

martin nhìn em, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

"anh biết mình đến muộn" anh nói khẽ "nhưng... em thật sự không còn chút nào dành cho anh sao?"

seonghyeon không trả lời ngay.

em nhìn ra tấm kính một lúc lâu, trốn tránh thực tại nén những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt rồi quay lại. không phải là không còn yêu mà là em không muốn mình mềm lòng rồi lại nhận lấy những đắng cay trong lựa chọn của mình. yêu chứ, em yêu martin hơn cả bản thân. chẳng ai ngu ngốc yêu một kẻ lừa dối tình cảm mình như em cả, em biết điều đó là điên rồ nhưng phải làm sao đây? trái tim em vẫn đập mãnh liệt với thứ cảm xúc chết tiệt đó.

"em không ghét anh."

câu nói đó làm tim martin đập mạnh.

nhưng câu tiếp theo của em lại khiến mọi thứ chùng xuống.

"chỉ là em không còn muốn quay lại chỗ cũ nữa."

cả hai im lặng.

martin nhìn seonghyeon, lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác bất lực là như thế nào. người trước mặt vẫn là em, vẫn là người anh từng quen thuộc nhất.

nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ... anh không biết phải đi bao xa mới có thể chạm tới được nữa.

seonghyeon đứng dậy trước.

"cảm ơn anh đã nói ra những điều đó, nhưng em nghĩ... tụi mình nên dừng ở đây thôi."

martin ngồi yên nhìn em rời đi.

lần này, người bị bỏ lại là anh. kể cả cảm xúc của mình cũng đã bị chính người mình yêu phớt lờ. đến bây giờ nhận ra thì đã muộn rồi. đau đớn này là do mình tạo ra thì chẳng thể trách được ai cả. là do mình bắt đầu cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co