6.
seonghyeon tưởng mình sẽ nhẹ lòng hơn sau khi nói ra những lời kết thúc mối tình đậm sâu.
ít nhất em đã nói ra những điều cần nói, đã đứng trước martin mà không khóc, không run, cũng không hỏi những câu hỏi vô ích như trước nữa. trên đường về, em thậm chí còn nghĩ có lẽ mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại rồi.
nhưng đêm đó em gần như không ngủ được.
không phải vì buồn.
mà vì những ký ức cũ cứ lần lượt quay trở lại, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
seonghyeon nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối mờ. trong đầu em không phải là hình ảnh martin của hiện tại, mà là martin của rất nhiều tháng trước, rất nhiều ngày trước khi mọi thứ đổ vỡ.
anh của những buổi tối đón em sau giờ học.
anh của những lần ôm chầm lấy em khi em đang nói dở câu chuyện.
anh của những lúc im lặng nhưng vẫn để tay mình chạm vào tay em như một thói quen rất tự nhiên.
seonghyeon từng nghĩ tình yêu của hai người không phải kiểu ồn ào hay nồng nhiệt. nó giống một dòng nước chảy chậm không cuồng nhiệt nhưng luôn ở đó.
em từng tin rằng nó đủ vững để đi rất lâu.
có một lần martin hỏi em một câu rất lạ.
"nếu một ngày anh biến mất thì sao?"
lúc đó seonghyeon đã cười, nói rằng anh nghĩ nhiều quá. em còn nói thêm một câu mà bây giờ nghĩ lại thấy đau đến mức không biết nên cười hay nên khóc.
"anh đi đâu thì em đi theo đó thôi."
khi nhớ lại câu đó, ngực em chợt thắt lại.
không phải vì còn đau dữ dội.
chỉ là có chút gì đó rất buồn.
seonghyeon từng thật sự nghĩ mình sẽ ở cạnh martin rất lâu. không phải vì em chắc chắn về tương lai, mà vì em chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh anh không còn ở đó.
martin là người bước vào cuộc sống của em rất tự nhiên. anh chẳng phải người đặc biệt hay ưu tú chỉ là một martin đơn giản dần dần chiếm một chỗ trong những thói quen nhỏ của em.
từ lúc nào đó, seonghyeon đã quen với việc mỗi ngày đều có anh.
quen đến mức khi anh rời đi, em cảm thấy giống như một phần trong cuộc sống của mình bị lấy mất đi một nửa linh hồn, em cảm thấy chẳng còn là chính mình.
những ngày sau chia tay, seonghyeon đã nghĩ rất nhiều.
em đã nghĩ rằng có lẽ tình yêu của mình chỉ lớn đến vậy thôi. rằng nếu martin có thể rời đi dễ dàng như thế, thì có lẽ tình cảm giữa hai người vốn dĩ không sâu như em từng tin.
ý nghĩ đó đã giúp em buông xuôi một phần.
nhưng buổi gặp hôm nay lại khiến mọi thứ trở nên khác đi.
khi martin ngồi trước mặt em, nói rằng anh đã nghĩ về em rất nhiều, seonghyeon nhận ra tim mình vẫn còn phản ứng.
tuy không mạnh mẽ như trước.
nhưng rõ ràng là có.
chỉ cần nghe anh gọi tên mình, em vẫn khựng lại một chút. chỉ cần nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, ký ức về những ngày cũ lập tức ùa về.
seonghyeon đã nghĩ mình đã bước qua giới hạn rồi.
nhưng hóa ra, có những thứ không biến mất nhanh như vậy.
điều khiến em sợ nhất không phải là việc mình vẫn còn tình cảm.
mà là việc tình cảm đó vẫn có thể quay lại chỉ sau một lần gặp.
em ngồi dậy giữa đêm, tay ôm lấy đầu gối.
trong đầu em hiện lên hình ảnh martin lúc nói "anh muốn thử lại" lúc đó em đã lắc đầu rất bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ mình làm đúng.
nhưng bây giờ nghĩ lại, lòng em chợt dao động.
nếu ngày đó anh nói câu này sớm hơn thì sao?
nếu hai người gặp lại nhau khi em chưa cố gắng buông xuôi nhiều như này thì sao?
seonghyeon biết mình không nên nghĩ tiếp. em đã mất rất nhiều thời gian mới đi được đến đây. quay đầu lại lúc này có thể khiến tất cả những gì em cố gắng suốt thời gian qua trở nên vô nghĩa. nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không thể phủ nhận một điều.
martin vẫn là người duy nhất từng khiến em yêu sâu đến vậy.
và có lẽ vì thế, chỉ cần anh xuất hiện trở lại một lần thôi... cảm xúc tưởng đã ngủ yên trong lòng em cũng bắt đầu lay động.
seonghyeon thở dài rất khẽ, rồi nằm xuống lại.
trong bóng tối, em chợt nhận ra một điều khiến mình hơi sợ.
có lẽ em chưa buông hoàn toàn như mình vẫn nghĩ.
có lẽ... em chỉ đang cố gắng học cách buông mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co