3
Ngày hôm nay có thể là một ngày tồi tệ nhất trong số những ngày tệ hại của Đức. Cậu ta chỉ vì quá ghen ăn tức ở mới đăng một bài viết bằng acc phụ để chửi Sơn Hoàng cho thỏa giận. Nguyên một đêm, Đức hả hê vô cùng vì bài viết có nhiều người quan tâm, có người chửi cậu ta rảnh, có người kêu nhảm nhí, có người thì đồng tình. Đức mặc kệ, Đức chỉ cần biết mình đã thu hút được sự chú ý và thành công chĩa mũi dư luận về phía Nghiêm Sơn Hoàng - kẻ thù số 1 cậu ta tự phong.
Ngày hôm sau lên trường, Đức sung sướng vô cùng vì những lời đàm tiếu từ tin đồn cậu ta tạo ra. Cậu ta sảng khoái với cảm giác chiến thắng rực rỡ này, đã thế niềm vui còn nhân đôi khi cậu ta nhận được lời hẹn lên sân thượng nói chuyện của nữ thần trong lòng. Đức cảm tưởng như cuộc đời mình đã nở hoa từ đây. Sau giờ học cậu ta phi như bay lên sân thượng, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu ta mở cửa sân thượng ra.
Đùng!!!.
Đức gặp Hoàng - người mà cậu ta không hề muốn gặp nhất lúc này. Trên sân thượng, cậu ta bị lật tẩy sạch những gì đã che giấu kín suốt thời gian qua, về quá khứ làm kẻ chủ mưu bắt nạt, tham ô, và cả việc cậu ta chính là kẻ hèn hạ đăng bài bịa đặt về Hoàng trên diễn đàn tối qua. Đức sợ vô cùng, lớp mặt nạ cậu ta dày công đắp nặn đã bị thẳng tay xé rách nát, cậu ta ban đầu còn cố chối cãi nhưng càng về sau những bằng chứng xác thực như vả thẳng lên bộ mặt trần trụi không còn gì che giữ của Đức. Đã thế cậu ta còn bị tẩm quất tới chảy máu mũi, máu mồm tùm lum.
Đang lúc đau đớn vì cảm giác đứng trên cao rớt thẳng xuống đáy và bị khui sạch sẽ bí mật đã che giấu, cậu ta nhận được một bàn tay chìa ra đưa khăn giấy. Cứ ngỡ đây là thiên thần giáng trần ai ngờ là tên gian thương bán đồ vặt, hình như còn hơi thần kinh nữa.
"Ai cho không đâu em trai, mua thì anh bán rẻ cho, thấy em có vẻ tội nghiệp. Chắc đau lắm nhỉ"
Người tóc vàng vừa nói xong thì cười rộ lên và trò chuyện với Đức như thể chửi thẳng mặt câu ta:
"Hahhahahaaaa, nhìn chú mày buồn cười vãi. Anh đang ở trong góc nghe nhạc nãy giờ thì nghe thấy tiếng động ngoài này, vừa ló cái mặt ra thấy có ẩu đả. Nói thật thì anh luôn mơ có một ngày được chứng kiến những pha hành động mãn nhãn như ban nãy. Tiếc là cậu nhóc kia đánh ít quá, anh xem chưa đã gì hết. Mà thằng nhóc đấm thẳng vào mặt chú đánh phát nào ăn tiền phát đấy, may là nó kiềm lực, không thì chú em bay nguyên hàng tiền đạo cùng cái xương hông rồi. Vãi chưởng pha lên gối sau anh nhìn còn thấy thốn giùm cậu đấy..hahaaaahaaa.
À mà cậu tên gì nhỉ, nãy thấy 3 thằng kia nói tới.. à nhớ rồi, Đức, đúng rồi Đức ơi khổ thân em quá đấy... hahhaaaahhhaaa"
Đức đực mặt ra như ăn phải cứt, đầy nghi ngờ hỏi tên tóc vàng thần kinh này
"Anh là ai vậy? Anh là đồng bọn của đám thằng Hoàng à? Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi mà!!"
Tiến lau nước mắt vì cười quá dữ, thậm chí còn phải ho mấy tiếng vì sặc nước bọt. Thấy Đức run rẩy sợ hãi như vậy, anh tự dưng thấy thương hại:
"Ơ này đừng có khóc, anh là người qua đường thôi. Mà anh quên mất chưa giới thiệu, anh tên Tiến học năm 3 khoa kinh tế. Anh biết em đấy, Đức đúng không, năm 2 khoa Kinh tế nhỉ?"
Đức cảm thấy ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa, cậu ta tưởng ít ra còn có sự an ủi cuối ngày nhờ tập khăn giấy, ai ngờ gặp phải thằng điên. Chưa điên bằng thằng Hoàng nhưng chắc thần kinh cũng hơi rung rinh tí.
"Rồi sao anh tới đây để chế giễu tôi à, thấy tụi nó đánh tôi nãy giờ anh cũng có can đâu, giờ ra làm gì, cười vào mặt tôi à. Đồ đạo đức giả!"
Nghe tới đây Tiến đang cợt nhả cười đùa đột nhiên không còn giỡn nữa, gương mặt anh đanh lại gằn giọng nói với Đức:
"Can làm đéo gì, bọn nó đánh mày là đáng đời mày nhỉ Đức. Mày gây ra biết bao nhiêu chuyện người ta đánh là do cái nghiệp của mày đấy con. Để tao ra tay là không còn nhẹ nhàng vậy đâu."
Nói rồi Tiến cười mỉm nhìn chằm chằm Đức, nhưng giờ thì không còn sự ngờ nghệch như hồi nãy nữa mà đầy vẻ khinh rẻ, anh nhìn Đức như nhìn một con gián phiền nhiễu. Đức hoảng sợ với câu trả lời đó, đm nó cảm giác như là đái mẹ ra quần rồi, định lắp bắp nói xin tha thì chợt anh ta quay ngoắt thái độ, tươi cười hiền hòa, vừa nói vừa cầm tờ giấy dí mạnh vào mũi Đức:"Sao căng thẳng thế anh đùa tí thôi mà, anh có biết đánh đấm ai bao giờ đâu. Nãy anh trêu thôi, đây anh cho em miễn phí mấy tờ giấy này, để anh lau mũi cho. Mà anh lau cho rồi thì em phải trả lời thành thật chuyện này nhá!"
Đức nghĩ moẹ quả này động phải thứ dữ rồi, mặc dù cậu ta chưa nhớ ra cái tên Tiến này là ai, những nhìn biểu hiện của anh ta nãy giờ thì cậu ta hiểu rằng thằng cha này cũng thần kinh dữ dội. Sau khi bị Hoàng tẩn cho một trận nửa sống nửa ngáp, Đức khôn ra một chút, cậu ta lờ mờ nhận thức được sự nguy hiểm của tên đầu vàng hoe này. Vì thế Đức ngoan ngoãn ngồi im cho Tiến cầm khăn giấy cứ liên tục dí thẳng vào mồm cậu ta, lau loạn xạ, đau nhưng Đức không dám lên tiếng, chỉ có thể gật gật đầu nghe theo lời Tiến nói.
Tiến hài lòng mỉm cười:"Ô hay anh có bắt nạt gì em đâu, cứ thoải mái đi, anh hỏi tí thôi mà. Cái đứa bạn nãy đánh em là ai thế, anh nghe được loáng thoáng tên Hoàng à, cu em có biết thông tin nhóc đó không?"
"E...em không, à không ý..ý em là em chỉ bie.. biết nó tên Nghiêm Sơn Hoàng học năm 2 khoa Kinh tế thôi. À với cả hình như nó là công tử nhà giàu ạ."
"Nói từ từ thôi, sao nói lắp thế. Anh có đánh em đâu mà."
"Nhưng Đức gan to thật, biết nhà Hoàng giàu rồi mà vẫn dám động vào, Đức không sợ Hoàng dùng uy quyền nhà mình đè chết à. Chơi thế là ngu rồi đấy nhé Đức. Dại rồi!!!"
Tiến tặc lưỡi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình. Đức vẫn không dám ho he nửa lời, giờ cậu ta chỉ ước gì có thể bước ra khỏi đây. Đức thề là sau khi về nhà sẽ thay đổi bản thân, cải tổ suy nghĩ không bao giờ dám chơi ngu hay bịa đặt bất kì chuyện gì nữa. Làm ơn đấy, chỉ cần cho cậu ta đi ra khỏi đây thôi!!!!!!
Cậu ta len lén nhìn Tiến, anh đặt tay ở cằm ra chiều suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Đột nhiên anh mở điện thoại lên kêu cậu ta nhập số điện thoại để kết bạn Zalo với lý do tiện liên lạc. Đức làm ngay, nhưng cậu ta nhập số giả cho Tiến, trông vậy chứ Đức sợ cha này là lừa đảo lắm hoặc là xã hội đen thì sao, sau này lại tìm tới Đức kiếm chuyện thì mệt dữ.
Tiến lấy lại máy từ tay Đức, anh cầm lên gọi cho ai đó, có vẻ như là gọi không được. Anh ta tắt máy rồi nhìn Đức một cách "yêu thương", ngay lập tức bàn tay giơ lên và hạ xuống một đường cong hoàn hảo rơi trên mặt Đức, một tiếng "Bốp" vang lên động trời.
Đức bị ăn vả nổ đom đóm mắt, chưa kịp tỉnh táo lại thì nghe Tiến cười cười nói: "Ô sao anh gọi vào số em nhập lại không gọi được nhỉ, điện thoại em trong túi quần nãy giờ không thấy rung hay kêu gì, hay đây là số điện thoại phụ của em à. Nào nhập cho anh số chính ấy, để anh còn tiện liên lạc chứ, nay anh giúp em lau mặt như thế rồi mà em không định trả ơn anh à."
Quả này thì Đức khóc mẹ luôn rồi, cậu ta sợ chết khiếp, không dám ngẩng mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống, tay run rẩy nhận lấy điện thoại của Tiến nhập số đúng. Tiến nhấn gọi lại thì điện thoại trong túi quần cậu ta đổ chuông. Sau khi đưa cho Tiến kiểm tra, anh ta gật đầu hài lòng và nhét điện thoại vào túi quần.
"Rồi, xong rồi, sau này có gặp chuyện gì thì nhắn anh nhé, anh tới giúp. Với cả sau này Đức sống cho đàng hoàng nha, đừng có bịa đặt, dựng chuyện cho người vô tội nghe chưa" Tiến từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, anh ta vỗ vỗ vai Đức, tên nhóc dè dặt, vừa khóc vừa lí nhí trả lời: "Dạ, dạ ... vâng. Em biết rồi, em hứa sẽ không bao giờ gây sự vô lí nữa ạ... E..em xin lỗi anh. Em cảm ơn.. a..anh"
Tiến chẳng thèm nghe hết đã quay lưng, nhặt cặp lên và bỏ đi. Anh ta mặc kệ Đức đứng như trời trồng ở đó, đeo lại tai nghe lên, ấn nút tiếp tục nghe nhạc và đi xuống dưới tầng về hướng thư viện, anh nhìn đồng hồ, 6h15 rồi.
Giải trí tí trước khi học bài mà hơi tốn thời gian nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co